(51) metylbenzen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một khoảng thời gian tôi khá là đam mê với bộ môn hóa học. À, đấy là hồi trẻ thôi chứ bây giờ hóa với họe con mọe gì=))) Thế là lúc đấy vào một ngày khỉ gió ngáo đá nào đấy tôi hứng lên đổi tên danh bạ của Yoongi thành "Metylbenzen".

Sau khi đổi thì tôi cũng bẵng đi vài ngày cho đến độ tháng sau trong một lần tôi quên mất điện thoại đặt đâu nên nhờ anh người yêu, bấy giờ là Min Yoongi nháy một cuộc vào điện thoại của tôi. May thay, nó nằm ở góc sofa nên Yoongi sớm tìm thấy và đưa lại cho tôi.

Cũng tối hôm đấy khi đang ngồi lọt thỏm trong lòng Yoongi, anh khẽ chủ động hỏi tôi.

🐱: Em đổi tên danh bạ từ khi nào vậy?

"À...em đổi được một tháng rồi thì phải"

Cả hai lại chìm vào im lặng. Thanh âm còn lại chỉ là tiếng của những trang giấy sột soạt và tiếng bút cảm ứng cạch cạch trên mặt notebook trong tay tôi.

🐱: "Nhưng mà...metyl...nó là cái gì vậy?"

Phải rồi, tôi chợt nhớ ra anh ghệ này là chuyên xã hội, chắc gì anh ấy đã nhớ đến mấy chất hóa học hữu cơ liên quan đến tự nhiên này. Kì thực đến tôi còn không nhớ hết, chẳng qua metylbenzen nó gây cho tôi một ấn tượng mạnh thôi.

Nói một chút thì metylbenzen một hợp chất hyđrocacbon thơm. Đây là một chất lỏng trong suốt, có mùi thơm nhẹ, không tan trong cồn, ether, acetone và hầu hết các dung môi hữu cơ khác, tan ít trong nước. Kiến thức thì nó khô khan là vậy nhưng điều ấn tượng với tôi là ở cái tên kia kìa.

"Toluen, đấy là cái tên làm em nhớ đến nó"

🐱: Toluen? Nó là gì vậy?

"Tô-lu-en...Tôi yêu em, tôi luôn yêu em. Nghe giống nhỉ?"

🐱: Àaa, đúng thật. Cơ mà đáng ra phải để anh đặt cho em chứ?

"Hong bé ơiiii, ank hong cho đouuuu" - tôi trả lời anh bằng tiếng việt.

🐱: Này...em nói cái gì vậy?

Min Yoongi bỏ sách xuống bên cạnh, hai tay anh vòng một vòng ôm trọn lấy tôi. Đã thế còn dụi vào cổ tôi hít lấy hít để cái hương sữa tắm mà tôi phải nhờ mẹ mua từ Việt gửi qua. Và đương nhiên do mẹ đã mất công như vậy tôi cũng phải tiết kiệm cái mùi này, cho nên tôi tránh anh ấy.

🐱: Ố? Em tránh anh hả?

"Tránh đấy, làm sao?"

🐱: Em tránh anh thật ấy hả? Không phủ nhận luôn?

"Đương nhiên, sao phải phủ nhận? Ấy! Á!!!"

Coi kìa, có một con mèo đanh đá nỡ lòng đá tôi rơi xuống sofa luôn!?

🐱: Không thèm ôm em nữa.

"Ố? Không ôm thật hả?"

🐱: Ừ, không ôm nữa.

Đến đây Min Yoongi lại duỗi thẳng chân dài ra cả cái sofa, quyển sách bên cạnh cũng được mở ra đọc như chưa từng bị gấp lại.

"Thật sự không ôm hả?"

🐱: Ừm hứm. - Anh ghệ họ Min gật đầu chắc nịch.

Tôi im lặng chẳng nói gì, cẩn thận lấy điện thoại đút vào túi quần jogger của mình. Đoạn, toan đi nhưng trong lòng bức bối nên không kìm được mà nắm lấy cái gối trên sofa. Nhằm một phát ném không thể không trúng cái bản mặt của con mèo đáng ghét kia. Đạt được ý định, hai chân mới nhanh chóng chạy thẳng vào phòng ngủ, không quên ném cho anh bồ nào đó đang ngơ ngác ngỡ ngàng.

"Vậy tuần này anh đừng hòng chạm vào em nhaaaa!!!"

Rầm! Cửa đóng, tình tan. Y rằng tối đấy Min Yoongi phải cô độc nằm ở trên sofa ngoài phòng khách. Nhưng được cái, anh ta biết điều. Thế nào mà sáng hôm sau đã dậy rõ sớm để nấu bữa sáng cho tôi rồi. Đã thế còn ôm hôn tôi rồi thầm thì nhỏ nhẹ.

🐱: Vợ của anh dậy rồi hả? Mau ăn sáng xong để anh đưa bé lên trường nàoooo

"Khiếp sến quá! Anh đi ra kia điiiii!!!! BỊ KHÙM HAY JÌ ZẢYYYY"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip