Bh Phong Thanh Kinh Giac Luong Phong Hoa Ngu Chiet Gia Chuong 73 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⭐️ Chương 73

Sau khi Cố Hiểu Mộng đi vào nhà, chỉ một cái liền nhận ra đó không phải là tiểu Triệu ! Cô lập tức thả lỏng ra, nhưng vẫn cảm thấy khó thở, lòng rất buồn bực, tâm tình hồi hộp cấp bách mới vừa rồi trong lúc nhất thời không cách nào hóa giải được.

Thấy người chết trong phòng, thấy người nọ mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen, dựa lưng vào tường ngồi trên đất, cánh tay rũ xuống hai bên, đầu nghẹo xuống, mắt trợn trắng, bên khóe miệng có một dòng nước miếng màu trắng.

Mà bên cạnh hắn còn có một cái chậu bằng thiết, trong chậu vẫn còn một lá thư chưa đươc đốt sạch.

"Đây là... Người của Sở Hành Động ?" Đầu tiên Đàm Hán Anh tiến lên trước, cúi người xuống, đưa tay sờ lên mặt của người chết kia, nhìn chằm chằm một chút rồi nói.

"Chú, là... Đặc vụ mới tới của Sở Hành Động." Dĩ nhiên là Đàm Khải nhận ra người này là ai, chết ở chỗ này chính là tiểu đặc vụ tối hôm qua còn cùng mình giám sát Cố Hiểu Mộng.

"Hắn tên gì ?" Đàm Hán Anh thẳng người lại, nghiêng người qua liền thấy mấy tờ giấy trong chậu, còn lưu lại chữ viết, nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng đi xem, mà là tỉnh rụi hỏi tiếp.

"Hắn tên... tên... tiểu Quan, Quan Đức Hải,  thường được gọi là tiểu Quan." Đàm Khải dứt lời, muốn đi đến bên người Đàm Hán Anh, muốn đi lật xem thứ bị đốt trong chậu là gì.

Cố Hiểu Mộng chẳng qua chỉ đứng ở vị trí gần chót, nghe cuộc nói chuyện của chú cháu Đàm Hán Anh, lúc này cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chờ đợi Đàm Khải kinh hoàng thất thố, sau đó từng bước một đi vào sự sắo xếp của chị Ngọc trong kế hoạch.

"Đàm Khải, trước tiên cậu không nên động, Sở trưởng Diêu, qua đây kiểm tra đồ trong phòng." Đàm Hán Anh thấy Đàm Khải muốn tham dự vào việc kiểm tra, lo hắn sẽ tiêu hủy chứng cứ liền lập tức rầy Đàm Khải, ngược lại còn gọi Diêu Trung Thừa đang đứng một bên tới.

Khóe miệng Diêu Trung Thừa nâng lên một cái, thoáng qua một tia cười nhạt không dễ phát giác, sau đó nghiêng người ý vị sâu xa nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, sau đó trực tiếp đi tới trước, ngồi xuống lật xem tờ giấy trong chậu thiết.

"Cục trưởng, ngài đến nhìn xem, nội dung trên đây đều là tình báo trong Cục chúng ta, còn có tình báo quân sự mới nhất." Diêu Trung Thừa cầm mảnh giấy vụn chưa bị thiêu hủy lên, nhìn chung quanh một chút, nói với Đàm Hán Anh.

Đàm Hán Anh đưa tay muốn cầm tờ giấy, híp mắt nhìn hồi lâu, sau đó chớp mắt rôì xoay người một lần nữa nhìn về phía Đàm Khải.

"Đây là chữ của cậu ?" Giọng của Đàm Hán Anh không lớn, nhưng mọi người tại chỗ đó đều nghe thấy rõ ràng, gần như ai cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Đàm Khải.

"Chữ của tôi ?" Đàm Khải nghe vậy, cặp mắt nghiêm nghị trợn tròn hỏi ngược lại một câu, vốn hắn đã bị Đàm Hán Anh đuổi đi, chẳng qua chỉ có thể đứng trong góc phòng nhìn hành động của Diêu Trung Thừa, nhưng mà lời của Đàm Hán Anh gợi cho hắn cảm giác sấm sét giữa trời quang, tóc gáy trên người không khỏi dựng lên.

Đàm Hán Anh cũng không trả lời nữa mà từ trong túi moi ra hồ sơ của Lý Ninh Ngọc buổi sáng Đàm Khải đã đưa cho hắn, tỉ mỉ so sánh một phen.

"Là chữ của cậu." Giọng nói của Đàm Hán Anh vẫn không nhanh không chậm như cũ, mở cả hai trang giấy ra, đặt ngang trước mặt mọi người.

Bởi vì Đàm Khải đứng cách hơi xa một chút nên không thấy rõ nội dung trên giấy, nhấc chân muốn đi đến trước mặt mọi người nhìn cho rõ, nhưng chỉ vừa động một cái lại thấy một nhóm đặc vụ nhỏ chung quanh Đàm Hán Anh lập tức nâng tay giơ súng lên, họng súng màu đen đồng loạt chỉ hướng vào mình.

"Chú, cái này thật sự không phải do con viết, con bị hãm hại." Đàm Khải nhìn một hàng họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ngay ót của mình, lập tức giơ hai tay lên qua đỉnh đầu, gấp gáp hô.

Cố Hiểu Mộng cũng học theo mọi người, móc súng từ bên hông ra, nhẹ nhàng mở chốt an toàn, bây giờ cô chỉ nghĩ đến nếu như Đàm Khải có bất kỳ hành động gì, cô sẽ một phát súng bắn chết người này ngay.

Giờ phút này Đàm Hán Anh cũng không có để đặc vụ buông súng xuống mà là lạnh lùng nhìn Đàm Khải, hai bên nhất thời giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Diêu Trung Thừa vẫn đang nghiêm túc kiểm tra, lật xem chậu thiết còn nguyên vẹn, hắn lại đi kiểm tra cẩn thận thi thể một lần nữa.

"Trong miệng hắn có đồ !" Diêu Trung Thừa vừa nói vừa đưa tay phải ra, ngón cái và ngón trỏ đồng thời bóp lấy gò má thi thể, tay trái đưa vào trong miệng, từ bên trong trực tiếp lấy ra một lá thư nhỏ.

"Trên này viết địa chỉ sao ?" Diêu Trung Thừa nhìn nội dung trên giấy, nhưng mà chữ viết đã bị nước bọt thấm ướt, trở nên mơ hồ không chịu nổi, nhất thời khó mà nhận ra được.

"Đi tìm nhân viên nghiệm xác của Cục Cảnh sát tới, nhìn tình trạng thi thể một chút. Đàm Khải, bây giờ cậu hẳn phải biết nên làm gì, không nên làm gì." Đàm Hán Anh không tính ở chỗ này dây dưa với Đàm Khải, lãnh đạm nói.

Đàm Khải không nghĩ tới đầu mối mình vất vả tìm được lại là như vậy, lại nghe thấy Đàm Hán Anh đã hoài nghi mình như vậy, nhưng bây giờ trong lòng hắn đã không còn hoảng hốt nữa. Hắn đã biết, người hãm hại mình ở ngay tại Cục An ninh số 7, tất cả mọi thứ này đều là âm mưu, là âm mưu muốn đẩy mình vào địa ngục.

"Chú, nhất định là Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc hãm hại con, đây là cái bẫy do hai người cô ta sắp đặt." Ánh mắt Đàm Khải sắc bén, dứt lời liền trực tiếp nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng.

Đàm Hán Anh vỗ Diêu Trung Thừa vẫn còn bận rộn một cái, để hắn dừng động tác trong tay lại.

"Mời Lý quản gia nhà Sở trưởng Cố tới Cục An ninh số 7, anh tự mình đi mời." Trong giọng nói của Đàm Hán Anh căn bản không nghe ra bất kỳ gợn sóng nào, cũng không nhìn Cố Hiểu Mộng, chỉ tự mình nói với Diêu Trung Thừa.

Cố Hiểu Mộng vừa muốn xông lên ngăn cản nhưng nhớ lại lời Lý Ninh Ngọc nói, kế hoạch của chị ấy chính là muốn đi sâu vào Cục An ninh số 7, chị ấy không chỉ muốn đích thân kết thúc tính mạng của Đàm Khải, mà là muốn toàn bộ nhân mạng ở Cục An ninh số 7.

 




⭐️ Chương 74

Cố Hiểu Mộng không cần tham gia vào bất kỳ việc lục soát ở điểm bố trí kia, trong lòng cô đã biết, chứng cứ trong đó đều do Lý Ninh Ngọc dụng tâm mà sắp đặt, tất cả chứng cứ cuối cùng đều sẽ chỉ về một người, đó chính là Đàm Khải.

Nhưng mà Đàm Hán Anh vẫn rất đa nghi, hắn vẫn phải mời Lý Ninh Ngọc tới Cục An ninh số 7, vẫn phải tra hỏi chị ấy tận mặt mới được.

"Có lẽ..." Đột nhiên Cố Hiểu Mộng nghĩ thông suốt một chút, những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh Đàm Khải là gián điệp ở Cục An ninh số 7, mà không phải chứng minh hắn là Lão Quỷ, mà hai chuyện quan trọng nhất với Đàm Hán Anh hiện giờ là, bắt gián điệp, tìm ra Lão Quỷ.

Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng bắt đầu âm thầm hối hận, mình xem xét kỹ càng rồi mới phát hiện ra, không có ngăn cản Lý nInh Ngọc tiến vào kế hoahcj nguy hiểm.

"Chị Ngọc của cô sẽ tới, không ra đón tiếp sao ? Đây là lần đầu tiên cô ấy tới Cục." Đúng lúc Cố Hiểu Mộng đang một mình suy ngẫm, bỗng một âm thanh ngoài cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Cố Hiểu Mộng theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy Đàm Hán Anh đứng ngoài cửa, hơn nữa hắn còn dùng một loại biểu cảm nghiền ngẫm nhìn mình, còn giọng điệu của hắn khi nói ra những lời này, càng hài hước hơn nữa.

"Không nghĩ tới Cục trưởng cũng có lúc nói năng tùy tiện như vậy." Cố Hiểu Mộng châm chọc nói.

"Tôi cũng không phải là Diêm Vương, thỉnh thoảng cũng phải biết nói đùa một chút." Đàm Hán Anh cười ha ha một tiếng, cực kỳ ung dung mà trả lời lại.

Cố Hiểu Mộng nhìn dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng của hắn, quả thật giống như là bắt được gián điệp rồi buông lỏng, nhưng mà Đàm Hán Anh càng như vậy thì Cố Hiểu Mộng càng căng thẳng, càng cảnh giác hơn.

"Khụ, đi thôi, Sở trưởng Cố." Đàm Hán Anh thấy cô vẫn không dừng lại động tác, lúng túng ho nhẹ một tiếng nói.

Lúc này Cố Hiểu Mộng mới đứng lên, đi theo Đàm Hán Anh ra khỏi cửa phòng làm việc.

Các đồng nghiệp ở đại sảnh thấy Cục trưởng và Sở trưởng cùng đi ra, rối rít đứng dậy chào.

"Mọi người tạm thời buông việc trong tay xuống đi, tôi và Sở trưởng Cố muốn đích thân tiếp đón một vị khách quan trọng." Đàm Hán Anh cực kỳ chú trọng sự phô trương, cố ý nói.

Cố Hiểu Mộng không biết Đàm Hán Anh muốn làm cái gì, cũng không thể phản bác được, chỉ đành nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người dồn về phía mình, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên một cái, nặn ra một nụ cười ngay cả mình cũng tưởng tượng được khó coi đến cỡ nào.

Không lâu sau đó, liền nghe thấy âm thanh còi xe nhỏ bên ngoài, mày kiếm của Đàm Hán Anh nhướn lên một cái, nghiêng người nhìn Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cũng không nhận ra được ánh mắt của Đàm Hán Anh, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm ra cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ có hai chiếc xe nhỏ chậm rãi dừng lại. Từ trong chiếc xe nhỏ ở giữa, Diêu Trung Thừa trực tiếp bước xuống từ chỗ ngồi cạnh ghế tài xế, rồi từ chiếc xe hơi phía sau có tài xế vội vội vàng vàng đi xuống, di chuyển qua thân xe mở cửa.

"Là chị Ngọc của cô." Đàm Hán Anh chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ.

Cố Hiểu Mộng lên tiếng đáp lại gật đầu một cái, chỉ thấy Lý Ninh Ngọc từ trên xe bước xuống, thấy chị mặc một cái áo choàng dài màu nâu nhạt che nửa mặt, áo choàng dài vô cùng phẳng phiu, bên trong mặc sườn xám màu tím đậm, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu đen, lộ ra vẻ ôn hòa động lòng người, dáng dấp cực kỳ ưu nhã.

Lúc này binh lính đứng canh ở cửa phòng đã mở cửa ra, chỉ chờ Lý Ninh Ngọc tiến vào.

Cô nhìn chị Ngọc chậm rãi đi vào, mặt trời bên ngoài vừa qua giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống bóng người chị, ấm áp. Nhưng sau khi vào phòng rồi, lại thấy Lý Ninh Ngọc đã mang biểu cảm trong trẻo lạnh lùng mất tự nhiên như cũ, dòng nước ấm mới vừa rồi kia trong nháy mắt liền biến mất không vết tích.

"Cô khỏe chứ, hoan nghênh tới Cục An ninh số 7." Đàm Hán Anh không có tiến lên, chỉ đứng tại chỗ cao giọng nói.

Đương lúc dưới ánh mắt mọi người, Lý Ninh Ngọc liếc mắt liền thấy Cố Hiểu Mộng và Đàm Hán Anh đang đứng trong đại sảnh, thản nhiên cười một tiếng khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt chị dừng lại trên người Cố Hiểu Mộng, nhanh chóng quan sát trên dưới một phen, lúc này Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng bình yên vô sự rồi mới an tâm lại, gật đầu một cái với cô.

"Nhiệm vụ của Sở trưởng Diêu đã thành công mỹ mãn, bây giờ chính là nhiệm vụ của người Cục trưởng là tôi." Đàm Hán Anh dứt lời, hướng về phía một gian phòng thẩm vấn nhỏ, một tay đưa ra.

"Xin mời." Đàm Hán Anh nói.

Chẳng biết tại sao lúc này Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy Đàm Hán Anh phá lệ nhiều lời, cô biết điều quan trọng khi tra hỏi, giờ phút này chính là đang muốn để cho người bị tra tấn thả lỏng tâm tình, trong lòng có một sự khinh thường nhè nhẹ.

Cô âm thầm căng thẳng thay cho Lý Ninh Ngọc, thủ đoạn của Đàm Hán Anh cô chưa từng thấy, nhưng người có thể lấy được chiến công vào thời kháng Nhật thì nhất định thủ đoạn sẽ không tồi.

"Tôi muốn đến thăm phòng làm việc của Hiểu Mộng một chút, lần đầu tới nơi này, luôn có chuyện muốn tò mò." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc cực kỳ ôn hòa, nhưng lại vừa mang theo mong đợi, giống như một cô gái lần đầu tiếp xúc với công việc của người yêu, tràn đầy cảm giác mới mẻ.

Sau khi cô dứt lời, ngắm nhìn bốn phía, thấy tất cả mọi người đang mắt không hề chớp nhìn mình. Cô lại ngẩng đầu lên nhìn lầu hai, một cái hành lang dài trước một hàng cửa phòng làm việc, trong lòng rất rõ ràng lầu hai chính là chỗ làm việc của Sở trưởng.

"Có thể, nếu Lý quản gia đã nói như vậy, không bằng chúng ta cứ tiến hành ngay tại phòng làm việc của cô ấy luôn đi." Đàm Hán Anh không chỉ chiếu theo yêu cầu của cô mà thực hiện, đó còn là một sự phá lệ cho cô.

Cố Hiểu Mộng vừa nghe được lời này, nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Hán Anh, không tra hỏi ở phòng thẩm vấn mà ở phòng làm việc của mình ? Đó là nơi thích hợp để tra hỏi sao ? Chỉ là khi trong đầu thoáng qua vấn đề này đã lập tức có câu trả lời rồi.

Phòng làm việc của mình đã sớm bị Đàm Hán Anh cài đặt máy nghe trộm và dụng cụ thu âm, căn bản không có chút bí mật nào có thể nói được, hơn nữa thời khắc này Đàm Hán Anh quá mức tự tin, tự tin đến nỗi không cần đến bất kỳ sự trợ giúp tra hỏi vòng ngoài nào, muốn một thân một mình đọ sức với Lý Ninh Ngọc.

"Mời." Đàm Hán Anh làm một động tác mời, sau đó nhấc chân hướng lầu hai mà đi tới.

Lý Ninh Ngọc thấy hắn bước đi, mình cũng đi theo hướng về phía cầu thang lầu hai. Thời điểm đi ngang qua bên người Cố Hiểu Mộng cô chỉ dùng khóe mắt nhìn lướt qua, không có nói gì với cô ấy.






 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip