Bh Phong Thanh Kinh Giac Luong Phong Hoa Ngu Chiet Gia Chuong 55 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 55

Đầu óc Lý Ninh Ngọc không ngừng suy tư, rất nhiều chuyện giống như những viên kẹo hồ lô vậy, đều giống như nhau. Những chuyện này tiền căn hậu quả biến thành một cái gương, chiếu ra có lẽ là một chân tướng khác.

"Trước khi cứu được Quân Sư, con không thể có bất kỳ hành động nào." Mặc dù Cố Dân Chương cực kỳ tin tưởng Lý Ninh Ngọc, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng tuyệt không thể có sơ xuất.

"Dạ, hơn nữa kế hoạch của con vẫn chưa hoàn thiện." Lời hồi đáp của Lý Ninh Ngọc lại là của một cấp dưới đáp lại cấp trên,

Cố Hiểu Mộng trừng mắt nhìn cha mình một cái, trong lòng oán trách ông vì sao lại nói như vậy, làm hại chị Ngọc căng thẳng thần kinh.

"Còn có... Mấy ngày nay các con phải nghỉ ngơi sớm, đừng có lười nhác. Các con là chiến sĩ, mỗi ngày chỉ đi ngủ còn có thể chiến đấu sao ?" Cố Dân Chương nhìn vành mắt màu đen lớn của Lý Ninh Ngọc, lại thấy tinh thần Cố Hiểu Mộng cũng không tốt lắm, vòng vòng vo vo mà nói.

"Biết rồi." Cố Hiểu Mộng nghe ông lải nhải, trong lòng có chút không nhịn được. Mới vừa rồi còn nói công việc đột nhiên lại trở thành chuyện nhà của phụ huynh, loại chuyện có ba là cấp trên này, nỗi khổ trong đó mình cũng phải gánh.

"Hiểu Mộng, không nên như vậy." Lý Ninh Ngọc nghe ra sự khó chịu trong lời nói của cô, vội vàng nói.

"Rốt cuộc cũng có người có thể trị được Hiểu Mộng, ha ha ha." Cố Dân Chương nói xong, sự nặng nề mới vừa rồi đã được hóa giải rất nhiều. Ông có nắm chắc có thể cứu được Quân Sư hay không, chuyện này giải quyết sau, lo lắng nhất chính là Hiểu Mộng, bây giờ trước mắt con gái mình có Lý Ninh Ngọc quản, mình cũng có thể yên tâm không ít.

Cố Hiểu Mộng kéo tay áo Lý Ninh Ngọc một cái.

"Chị Ngọc, chị phải nói giúp em." Cố Hiểu Mộng vô cùng ủy khuất nói một câu, lời này vào trong tai Lý Ninh Ngọc cảm giác thật là đáng yêu.

Cố Dân Chương nhìn các cô cảm giác tim cũng đau, chẳng lẽ mình là không khí sao ? Để cho con gái mình coi thường như vậy.

(Tội Cố tiên sinh bị nhét cơm tróa 😂😂)

Lý Ninh Ngọc hiểu ý cười một tiếng, tên tiểu tử này luôn như vậy, đáng yêu nổi lên làm cho người có được em ấy không có cách nào đối phó.











*****


Trong bệnh viện, Diêu Trung Thừa vẫn luôn canh giữ trước giường bệnh của Quân Sư, nhìn người đàn ông nửa sống nửa chết trước mặt, hung tợn phun nước bọt một cái, trong lòng thầm mắng, cha mẹ mình còn chưa được phục vụ như vậy.

"Sở trưởng Diêu, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa." Lúc này tiểu quản sự đi vào phòng bệnh nói.

"Biết rồi, đi hỏi bác sĩ một chút, khi nào hắn mới tỉnh lại." Giọng điệu Diêu Trung Thừa cực kỳ tồi tệ, bây giờ hắn thật sự muốn trực tiếp lay cho tên đàn ông này tỉnh lại.

Tiểu quản sự đáp một tiếng liền đóng cửa đi ra ngoài.

Diêu Trung Thừa quả thực chịu không nổi nỗi khổ của hộ lý này, đứng lên đi sau mấy bước, cũng ra khỏi cửa phòng bệnh.

"Các anh trông coi cho tốt, tôi đi lòng vòng một chút." Bây giờ Diêu Trung Thừa ngửi được mùi nước sát trùng liền nhức đầu, sau khi nói xong với đặc vụ canh cửa liền đi thẳng ra cửa bệnh viện.

Một luồng không khí mát mẻ trực tiếp tiến vào lỗ mũi, Diêu Trung Thừa tham lam hít sâu vào mấy hớp, lúc này mới coi như là tẩy sạch hết mùi vị trong lỗ mũi. Hắn đi bộ đến vườn hoa bệnh viện, nhìn cảnh sắc đã là cuối thu.

"Thật xui xẻo." Diêu Trung Thừa hít sâu mấy hơi, mắng thầm trong miệng.

Trong đầu hắn nhớ tới dáng vẻ tự đắc kia của Đàm Khải, lại liên tưởng tới Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ trong họa có phúc, không làm gì lại có được công lao bắt gián điệp, trong lòng liền phiền muộn.

Tự mình làm pháp chế sau này cho Cục An ninh số 7, còn một cái đại công chưa thành.

"Cục trưởng Đàm nói trong cục có gián điệp, vậy tất nhiên là chỉ Cố Hiểu Mộng và Đàm Khải nhất định có một người." Diêu Trung Thừa bắt đầu lầm bầm làu bàu, lúc đó nét mặt và động tác trở thành như vậy, nhất định là có nguyên nhân.

Trong lòng hắn đột nhiên có đèn sáng lên, chỉ cần mình có thể bắt được gián điệp ẩn nấp này, vậy khẳng định sẽ là công lớn.

"Rốt cuộc là Đàm Khải hay là Cố Hiểu Mộng chứ ?" Diêu Trung Thừa xem chuyện này như mạch máu không ngừng chuyển động, nếu đồng thời điều tra cả hai người nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi, ngộ nhỡ hai người họ liên hợp lại ép mình đến đường cùng, vậy cực kỳ không ổn.

Diêu Trung Thừa càng nghĩ càng rối rắm, hai chọn một ? Rốt cuộc phải điều tra ai đầu tiên ?

Thời điểm hắn đang mặt mày ủ dột, bên tai đột nhiên có tiếng súng vang lên, một loạt tiếng súng dồn dập này, tựa như lời kêu gọi của tử thần.

DIêu Trung Thừa cảm giác mồ hôi lạnh của mình ngay lập tức rỉ ra.

"Không tốt !" Diêu Trung Thừa vừa muốn nhấc chân vọt vào bệnh viện, trong đầu xoay chuyển một cái, giờ phút này mà tự đi không phải là chịu chết sao ?

Lúc này trong lòng Diêu Trung Thừa thật vui mừng, may mà mình đã ra khỏi bệnh viện, nếu không bây giờ hắn đã biến thành một tên quỷ chết oan. Hắn móc súng lục ra, kéo nòng lên, sau đó từ từ đến gần cửa bệnh viện, rồi ẩn núp ở chỗ tối lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng vào lúc này, Diêu Trung Thừa nghe được tiếng ồn ào ở bệnh viện dần lắng xuống, hắn dự đoán đối phương sẽ không chạy trốn từ cửa bệnh viện, suy nghĩ nên ngừng ra sức nắm chặt báng súng, đi vòng ra cửa sau bệnh viện.











Chương 56

Lúc Diêu Trung Thừa đi tới cửa sau bệnh viện, hắn núp ở phía sau cửa chỗ khúc quanh bên tường, nhìn nơi này đã hò hét ầm ĩ một mảnh. Hắn nhìn từng bác sĩ và y tá mặc áo khoái dài màu trắng chạy ra, không khỏi chau mày đứng dậy.

Hắn đoán được tiếng súng mới vừa rồi nhất định là muốn cứu người đàn ông không rõ thân phận đó, tim Diêu Trung Thừa đập rộn lên, khả năng ứng cứu mạnh như vậy nhất định là chứng cứ dâng đến tận cửa cho mình.

Chỉ cần bắt sống một tên đồng đảng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc những thứ khác, Diêu Trung Thừa ổn định tâm tư, giống như một con mãnh thú săn mồi, ở trong đám người khóa chặt lấy một người.

Quá trình này cũng không để Diêu Trung Thừa chờ đợi quá lâu, không tới nửa tiếng sau, khu vực cửa sau dần dần yên tĩnh lại. Hắn chỉ thấy hai mươi mấy người cầm súng đi ra, những người này còn giả dạng thành bác sĩ, một thân áo khoác trắng với khẩu súng đen ngòm kia, so sánh với nhau thật sự là nhức mắt.

Mà trong số bọn họ có bốn người mang cáng, ánh mắt Diêu Trung Thừa sắc bén, chỉ một cái liền nhận ra chính là người đàn ông nửa sống nửa chết kia.

Miệng Diêu Trung Thừa hô to hà hơi, thấy bọn họ đi về phía một chiếc xe quân sự chở hàng màu xanh lá tối màu kín gió, trong lòng tính toán thời cơ tốt, nghiêng nửa người ra, lấy tường làm vật che chở, giơ tay lên bóp cò.

Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, trong khoảng cách gần như vậy, có ba người của đối phương theo tiếng súng mà ngã xuống đất. Mà cũng ngay lúc đó, những người khác theo bản năng giơ súng lên phản kích, hướng đến chỗ tiếng súng vang lên đồng loạt bắt đầu công kích.

Diêu Trung Thừa lắc mình trốn sau tường, tiếng súng bên tai căn bản không ngừng nghỉ, bờ tường trước mặt cũng bị bắn thành vô số vết đạn.

"Mẹ nó." Diêu Trung Thừa nhổ một cái, suy nghĩ nên tiếp tục phản kích hay là rút lui, liền nghe được một loạt tiếng bước chân sau lưng.

"Sở trưởng Diêu, đội hành động tới báo cáo trước." Có năm, sáu người tới cùng nhau hô lên.

"Mau, ngăn cản bọn họ." Diêu Trung Thừa vừa ngẩng đầu, nhìn thấy là người của Đàm Khải, mặc dù trong lòng nói không vui, nhưng cũng không đoái hoài tới, hô to nói.

Mấy người kia nhận được lệnh, liền lập tức giơ súng lên phản kích.

Sau một trận bắn nhau này, Diêu Trung Thừa thò đầu ra, thấy người cứu viện đã rối rít lên xe chở hàng, mà phía sau xe cũng không có chú ý là cửa có đóng chặc hay không, liền trực tiếp nổ máy.

Diêu Trung Thừa cũng có thể tưởng tượng được một cái đạp ga này của người tài xế mạnh mẽ cỡ nào, nhắm ngay hắn ở trước kính chắn gió mà bắt đầu công kích. Nhưng hỏa lực phản kích của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, súng lục của mình cuối cùng cũng bị đối phương đè ép xuống.

"Trong xe đặt súng máy kiểu Tiệp Khắc hạng nhẹ, xe cộ cũng đã được cải tạo, không có biển số xe." Một đặc vụ lau mồ hôi trên ót một cái nói.

Diêu Trung Thừa nhìn xe chở hàng đã chạy xa, tức giận quăng súng lục xuống đất, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng thầm mắng, lanh mắt thấy khẩu súng đó là kiểu gì có tác dụng gì, người vẫn bị cứu đi rồi.

"Đi xem một chút có còn sống hay không." Diêu Trung Thừa chỉ chỉ người nằm trên đất nói.

Không ai sống sót ! Sau khi Diêu Trung Thừa nghe được câu trả lời của đặc vụ, thiếu chút nữa đã cắn đầu lưỡi mình. Âm thầm suy nghĩ thời điểm mình mới bắt đầu công kích, không có chú ý đến vị trí chết của đối phương, bây giờ một đống người nằm đây, vậy mà lại không có người còn sống.

"Những người đó nhất định là súng dự phòng, không lưu lại hậu hoạn." Đặc vụ thấy Diêu Trung Thừa kinh ngạc, nói thêm vào.

"Diên An ? Sở trưởng Diêu, loại vũ khí này của bọn họ, lại chính là tác phong làm việc này, thật không giống Diên An." Đặc vụ cúi người xuống, liếc nhìn thi thể và vũ khí, nói.

Diêu Trung Thừa không có trả lời ở đây, chẳng qua chỉ nhìn động tác của bọn họ, thời điểm đang lật tới lật lui quần áo của thi thể, hắn thấy trên ngực người chết bất ngờ có một hình xăm.

"Đó là cái gì ?" Diêu Trung Thừa hỏi.

"Vậy là đúng rồi, đây là một bang phái tạo thành từ những tên xã hội đen du thủ du thực, tên là Long Nha Đường gì đó." Đặc vụ dường như rất quen thuộc với những chuyện này, chỉ cái người có hình xăm có hình rồng mà trả lời.

Diêu Trung Thừa nghe thấy cái tên này, cũng biết đó là loại bang phái không đặt lên mặt bàn được. (Ở đây ý chỉ bang phái này chỉ hoạt động bí mật, không công khai)

"Bang phái này phái người tới cứu Diên An ?" Diêu Trung Thừa không nghĩ ra nguyên do trong đó, chỉ có thể bình tĩnh lại, phân phó đặc vụ cất giữ thi thể đã tìm hiểu xong, tìm một chút đầu mối.











*****


Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc chờ ở trong phòng đến sốt ruột, Cố Dân Chương chỉ sợ Cố Hiểu Mộng xung động đi ra ngoài gây rối, lại xem cô như trẻ con mà khóa trái cửa phòng.

Đến khi hiểu ra mà đồng ý, chỉ còn lại hai người các cô.

"Chị Ngọc, ba đã khẳng định như vậy, nhất định là đã chuẩn bị đầy đủ." Cố Hiểu Mộng thấy vẻ mặt Lý Ninh Ngọc nghiêm trọng, an ủi nói.

"Hiểu Mộng, cho dù cứu viện thất bại, Quân Sư cũng sẽ tự mình..." Lý Ninh Ngọc vừa nghĩ tới gương mặt vô cùng thật thà chất phác của Quân Sư, cũng cảm giác trong lòng buồn khổ, âm thầm trách mình vì sao lại vô dụng như vậy.

"Ba nói không sai, chúng ta không thể nào bại lộ nữa, bằng không sẽ không làm nhiệm vụ của tổ chức được. Chính phủ Trùng Khánh nhất định sẽ lặng lẽ tụ họp binh lực ở Hoa Bắc, cuộc chiến này chạm một cái liền bùng nổ." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc vẫn luôn giữ bề ngoài tỉnh táo như thường ngày nhưng thật ra đã biết cả, cô cũng sẽ có lúc thấp thỏm.

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, nghe lời nói của Cố Hiểu Mộng, gật đầu một cái, muốn khôi phục lại lý trí của mình. Cô rõ ràng có thể cảm giác được thế cục căng thẳng, mà cuộc chiến tranh này rốt cuộc sẽ từ nơi nào ở Hoa Bắc mà phát nổ, đây mới là điểm mấu chốt.

Bởi vì đàm phán thất bại, trước mắt chính phủ Trùng Khánh tiếp quản 105 thành phố, huyện và trấn của Hoa Bắc, mà người của tổ chức mình thì bị loại bỏ ra khỏi các ngành chức năng.

Nhiều thành phố, huyện, trấn như vậy, rốt cuộc cái nào sẽ là địa điểm để phát súng đầu tiên vang lên ?

Lý Ninh Ngọc phải lấy được tình báo trước thời hạn, truyền đạt cho cấp trên của Diên An. Nếu như bị kẻ địch trên bình nguyên Hoa Bắc vây quét thành công, vậy kẻ địch kia sẽ giống như một đao phủ, chặt đứt người quan trọng của tổ chức, đó mới đúng là tai nạn của tổ chức.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip