Bh Phong Thanh Kinh Giac Luong Phong Hoa Ngu Chiet Gia Chuong 49 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌟 Chương 49

"Phía sau phòng bếp có một nhà kho có cửa nhỏ, anh đi ra lối đó đi." Cố Hiểu Mộng nhìn tia sáng rọi qua rèm cửa sổ, trong lòng càng cuống cuồng.

"Bất kể là dùng cách gì, chỉ cần tôi còn sống, các cô vẫn sẽ dính hiềm nghi là đồng đảng." Quân Sư dứt lời, từ trong ống tay áo trường bào móc ra một khẩu Luger P08, cầm ngang báng súng, cúi đầu nhìn một chút.

"Tôi chỉ có thể làm được việc này." Quân Sư dứt lời, liền hướng đầu súng về huyệt thái dương của mình.

Lý Ninh Ngọc tiến lên một bước, lập tức bắt lấy cánh tay Quân Sư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, sắc bén đến nỗi khiến Quân Sư không rét mà run.

"Anh cứ tự sát như vậy, chúng tôi vẫn không thể tẩy sạch hiềm nghi." Lý Ninh Ngọc thấp giọng nói từng câu từng chữ, bên tai dường như đã có tiếng bước chân, thời gian để cô suy tính càng ngày càng ít.

Cố Hiểu Mộng chỉ một cái liền nhận ra súng lục của mình, cô không nghĩ tới đồng chí trong tổ chức lại vì cô mà làm những chuyện này, dọn dẹp sơ hở cho mình, Bối rối bộc phát trong lòng, cũng không muốn để cho Quân Sư cứ vậy mà hy sinh.

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng lo lắng kêu một tiếng.

Lý Ninh Ngọc thở ra mấy hơi thật sâu, trong đầu đã có chủ ý.

"Anh vì thân phận của Cố Hiểu Mộng, làm bộ bắt giữ cô ấy hòng ép cô ấy rời khỏi đảng, sau đó tôi sẽ bắn trúng vào bụng anh. Lúc này anh ngàn vạn lần không nên giãy giụa, anh sẽ vì mất máu mà rơi vào hôn mê, nhờ vậy mà tránh thoát tra hỏi. Chờ sau này tôi đưa anh đến bệnh viện rồi, nhất định tôi sẽ có cơ hội cứu anh." Lý Ninh Ngọc nói đơn giản kế hoạch, trong đầu bỗng nhớ tới Lão Hán.

Thời điểm gặp khốn cảnh ở Cầu Trang, Lão Hán, vị đồng chí đầu tiên mình thu nạp vào tổ chức, cũng chính vì bảo vệ mình như vậy mà hy sinh. Lần này, cô nhất định phải cứu Quân Sư, không thể nào lại dẫm lên vết xe đổ lần nữa.

"Lão Quỷ, nếu như tôi hy sinh, xin hãy đem hài cốt của tôi để lại Thiên Tân, tôi muốn nhìn thấy giai cấp vô sản thắng lợi." Quân Sư cười khổ một tiếng.

"Xin anh tin tưởng tổ chức." Lý Ninh Ngọc hết sức kiên quyết nói, dứt lời liền tìm súng trong túi áo đang treo trên kệ của Cố Hiểu Mộng, phối hợp rút súng ra, xong việc cô liền bày ra tư thế chuẩn bị tấn công.

"Lão Quỷ, hôm nay người tập kích tôi, hình như tôi đã gặp qua ở nơi nào rồi. Tôi lo lắng nhất là Diên An, cô phải cẩn thận nhiều hơn." Quân Sư đột nhiên thấp giọng nói.

Lý Ninh Ngọc kinh ngạc gật đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi.

Giờ phút này ngoài cửa đã vang lên vô số tiếng bước chân huyên náo, âm thanh súng đã lên cò, một loại cảm giác kinh khủng u tối, đánh thẳng vào linh hồn lan tràn.

"Tin tưởng vào chúng tôi, không nên từ bỏ chính mình." Lý Ninh Ngọc thấp giọng nói, đây là một trận đánh cược đến tính mạng người tài, lần cược này nếu thắng không phải dựa vào vận khí, mà chính là tín niệm.

Quân Sư ngổn ngang gật đầu một cái, sau đó kéo lấy cánh tay bị thương của Cố Hiểu Mộng, trên tay thoáng dùng sức, vết thương của Cố Hiểu Mộng liền rỉ máu, Lý Ninh Ngọc không tự chủ được nhướng mày một cái.

"Xin lỗi." Quân Sư dùng âm thanh cực nhỏ nói xong, dùng súng lục nhắm thẳng vào đầu Cố Hiểu Mộng, ngón tay cái tháo chốt, họng súng chỉ cách huyệt thái dương của Cố Hiểu Mộng bằng một ngón tay.

Ba người chuẩn bị xong tất cả, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Lý Ninh Ngọc yên lặng đếm từng giây. Cảm giác giây kế tiếp sẽ phát sinh khói lửa, lòng bàn tay liền rỉ ra mồ hôi. Ước chừng chỉ một khắc đồng hồ, bên tai rốt cuộc có tiếng súng vang lên.

Ngoài cửa vang lên mấy tiếng súng, sau đó chính là âm thanh cửa bị đụng cái "Rầm", cửa nhà cứ vậy mà "Kẽo kẹt" bị đụng mở ra.

"Không được nhúc nhích !"

"Không được nhúc nhích !"

Một đám người dẫn đầu xông vào hô to, chỉ là lời nói vừa dứt liền bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Quân Sư đang uy hiếp Cố Hiểu Mộng, mà Lý Ninh Ngọc đang dùng súng nhắm thẳng vào hai người.

"Kêu quản gia các người ra đây." Quân Sư hét lớn một tiếng, càng dùng sức kéo cánh tay bị thương của Cố Hiểu Mộng, máu từ vết thương chậm rãi chảy xuống.

Chân mày Lý Ninh Ngọc càng nhíu chặt hơn, nhìn máu tươi nhức mắt, trong lòng vội vã ép mình phải trấn định, tỉnh táo lại.

"Tôi là Đàm Hán Anh." Một âm thanh truyền vào, sau đó Đàm Hán Anh từ cửa nhà đi vào. Thời điểm khi hắn thấy trạng thái vô cùng sốt ruột hiện tại của ba người, mặc dù vẻ mặt không biểu lộ kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ không dứt.

Lúc trên đường tới đây, hắn đã cho rằng Cố Hiểu Mộng chính là Địa Hạ đảng Diên An, chuẩn bị đánh gục tại chỗ, chỉ là tình hình trước mắt lại hoàn toàn khác xa với dự tính của mình.

"Tôi phải lập tức rời khỏi Thiên Tân an toàn." Quân Sư nhìn Đàm Hán Anh, giọng không cho cự tuyệt.

"Buông vũ khí xuống, chúng tôi đã bao vây nơi này." Giọng điệu Đàm Hán Anh nặng nề, càng hùng hậu hơn nữa.

Giờ phút này Đàm Khải cũng đi tới sau lưng hắn, giật mình nhìn tình cảnh này.

"Cô ta là con gái độc nhất của Đại Vương thuyền vận, Sở trưởng của Cục An ninh số 7 các người. Nếu như tôi chết ở đây, cô ta cũng đừng mong được sống, tôi sẽ giải thể hệ thống của các người, đối với bất kỳ ai trong các người cũng đều không có lợi." Âm thanh của Quân Sư lớn hơn, so với đêm khuya yên tĩnh hoàn toàn không hợp.

Mồ hôi lạnh của Đàm Khải cũng toát ra, bất an nhìn Đàm Hán Anh một chút, liên quan tới Cố Hiểu Mộng, Quân Sư nói không giả. Thời điểm ở Trùng Khánh, Cố Hiểu Mộng chính là đối tượng truy đuổi của mọi người, mà sinh tử của cô lại quá quan trọng.

Nếu như bởi vì hành động nhất thời của mình mà khiến cho tính mạng Cố Hiểu Mộng bị uy hiếp, vậy tất cả những gì mình làm sẽ bị hủy trong chốc lát.

"Không nghĩ tới người của Diên An cũng là hạng liều mạng, tôi có thể đồng ý với anh, nhưng anh phải thả Sở trưởng Cố ra." Từ khóe mắt Đàm Hán Anh nhận ra được ánh mắt hốt hoảng của Đàm Khải, trong lòng đã biết, nhưng hắn cũng không nắm chắc mười phần, chỉ đành phải tự mình mở miệng hòa hoãn bầu không khí căng thẳng, muốn tìm cơ hội cứu Cố Hiểu Mộng từ trong họng súng ra.

"Cục trưởng, có phải bọn họ đang dùng khổ nhục kế hay không ?" Đàm Khải sít lại gần Đàm Hán Anh thấp giọng nói.

Đàm Hán Anh hừ lạnh một tiếng, khổ nhục kế làm sao có thể phán đoán thật giả, chẳng lẽ muốn Cố Hiểu Mộng chết ở trước mắt ? Ở trong lòng hắn, mạng của Cố Hiểu Mộng còn trị giá nhiều tiền hơn so với Đàm Khải.

"Lập tức chuẩn bị xe, tôi muốn rời khỏi Thiên Tân, bằng không tôi sẽ nổ súng !" Quân Sư thấy bọn họ không có hành động, giả bộ nổi nóng, cố ý giống như bộc phát điên cuồng, chỉa họng súng về phía Đàm Hán Anh, để lại cho Lý Ninh Ngọc thời cơ nổ súng.

Lý Ninh Ngọc nhìn ra ý đồ của Quân Sư, không chút do dự lên cò súng lục, đạn đi ngang qua bụng Quân Sư.

Một tiếng súng vang, một tiếng hét thảm.

"Bắt sống ! Không thể để cho hắn ta chết như vậy." Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt ngay lúc Quân Sư bị thương, chợt tránh khỏi tay Quân Sư, sau đó cố ý hô to nói.











🌟 Chương 50

Lời Cố Hiểu Mộng còn chưa dứt, mấy đặc vụ tại đó liền chạy tới trước người Quân Sư, ba chân bốn cẳng đè lại vết thương của hắn.

Lý Ninh Ngọc đùng một cái vứt bỏ súng trong tay, một bước dài liền vọt tới bên người Cố Hiểu Mộng, đỡ cô đứng vững, tỉ mỉ nhìn miệng vết thương trên cánh tay cô.

"Hiểu Mộng, đau không?" Lý Ninh Ngọc ôn nhu hỏi.

Cố Hiểu Mộng bĩu môi gật đầu một cái, bây giờ thật là đau, bởi vì mới vừa rồi bị Quân Sư bắt dùng sức quá mức, bây giờ mới cảm giác vết thương mang đến một trận đau nhức như kim đâm.

Hai người chú cháu Đàm Hán Anh nhìn chằm chằm vào tất cả biểu cảm dù là nhỏ xíu của Lý Ninh Ngọc, thấy cô cũng không thèm nhìn người đàn ông bị thương ngã xuống đất, đầy trong mắt chỉ có mỗi Cố Hiểu Mộng.

"Cục trưởng Đàm, hắn ta vẫn chưa chết, vẫn còn thở hổn hển." Một đặc vụ kêu lên.

Đàm Khải nghe vậy, vội vàng chạy đến trước người Quân Sư, đưa tay ra quay đầu hắn lại một cái. Nhìn thấy con ngươi hắn mở to, khóe miệng co quắp, máu từ miệng và lỗ mũi chảy ra.

"Cấp trên của anh là ai !" Đàm Khải lo lắng hắn sẽ chết ở chỗ này, cắn răng, hung tợn mở miệng nói.

"Tôi căn bản không phải người Diên An, tôi là tù binh của quân tự vệ Nam Mãn quân vùng Đông Bắc." Quân Sư cười lạnh một tiếng, dứt lời liền phun một ngụm máu ra ngoài, văng lên tay và trên người Đàm Khải.

"Nói bậy !" Anh là mai phục của Địa Hạ đảng Diên An ở Thiên Tân, nói, thượng cấp của anh là ai ? Có phải là Lão Quỷ hay không ? Lão Quỷ là ai ?" Đàm Khải tiếp tục lớn tiếng mắng.

Đàm Hán Anh nghe thấy rõ ràng, nhìn Đàm Khải điên tiết lên như vậy, lại nhìn hai người Lý Ninh Ngọc một chút, hai cô tựa như không nghe thấy lời của người nằm trên đất kia. Bộ dạng lo lắng đầy mặt của Lý Ninh Ngọc, chân thật như vậy, tuyệt đối không thể nào là ngụy trang.

Tù binh của quân tự vệ Đông Bắc ? Đàm Hán Anh đối với cách gọi này cũng không xa lạ gì. Từ sau ngày phương Bắc đầu hàng, hắn vẫn luôn dồn lực đuổi bắt ám sát Hán gian, bất kể là chính phủ Nam Kinh hay là Hán gian từ Đông Bắc lẻn vào Quan Đông, đều là mục tiêu của hắn cả.

"Đàm Khải, đưa đến bệnh viện trước, cứu sống rồi tra hỏi." Đàm Hán Anh biết Đàm Khải làm như vậy sẽ không thể tra hỏi ra được bất kỳ lời nào, chỉ đành tạm phân phó trước.

Mấy tiểu đặc vụ lúc này mới vội vàng nâng Quân Sư lên, kéo hắn ra cửa.

Đàm Khải thấy tình cảnh này, trong lòng hơi tỉnh táo lại, chỉ là hai tay không ngừng run rẩy. Nhìn người đàn ông hấp hối bị lôi đi, hung hăng phun một cái, nhưng mà bây giờ hắn không dám quay đầu nhìn Đàm Hán Anh.

Nếu như Đàm Hán Anh tin lời người này nói, vậy thứ mình phá hủy căn bản không phải là trạm giao liên của Diên An, mà chính là hang ổ ẩn nấp của Hán gian Nhật Bản.

Có điều trong lòng Đàm Khải vẫn nắm chắc có thể thuyết phục Đàm Hán Anh, bởi vì mình còn nắm giữ một phần danh sách thân phận ẩn nấp, chỉ là phải dựa theo danh sách ẩn nấp tiếp tục lùng bắt, nhất định có thể chứng minh người đàn ông này chính là Địa Hạ đảng Diên An.

Cố Hiểu Mộng nghe được mấy người nói chuyện, nhìn Lý Ninh Ngọc một cái, Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu với cô, tỏ ý đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Ngay cả Lý Ninh Ngọc mình cũng khong nghĩ tới, Quân Sư vẫn giữ lại một thân phận làm đường lui. Nhưng cô biết, đây vì Quân Sư vì thân phận Trưởng khoa Bộ Tư lệnh Tiễu tổng Hoa Đông mà che chở cho mình, làm một tấm đệm, vào thời khắc cuối cùng, sẽ tự mình cởi bỏ hiềm nghi.

Thời kỳ chiến tranh, chính phủ Nam Kinh và Ngụy Mãn Châu quốc, hai chính phủ bù nhìn này bề ngoài thoạt nhìn chiến hỏa mãnh liệt, tuân theo "Mọi mặt hài hòa thái độ hữu nghị"**. Nhưng sau năm 1949, cây ngã khỉ chạy, hai phe này đã sớm không đội trời chung, ai làm chủ nấy, mỗi bên đều chạy theo lợi ích mà mình bận bịu phục vụ.

**Nguyên văn "Toàn diện cân đối hữu hảo thái độ", có vẻ đây là tiêu ngữ của thời đó, nhưng mình không tìm ra nguồn gốc, bạn nào biết cmt nha.

Đàm Khải thở ra mấy hơi, lúc này mới yên lặng xoay người đi tới bên người Đàm Hán Anh.

"Chú, không thể tin lời hắn nói, người Diên An cũng thông minh lắm, vì bảo vệ..." Đàm Khải thay đổi cách gọi, nói với Đàm Hán Anh.

Đàm Hán Anh dứt khoát cắt ngang lời hắn nói, ngược lại đi thẳng tới trước mặt Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc.

"Tôi sẽ lập tức phái người đưa Sở trưởng Cố đến bệnh viện." Đàm Hán Anh thay đổi thần sắc lạnh lùng mới vừa rồi, ,lộ ra vẻ mặt hết sức ân cần nói.

"Không cần." Mặt Cố Hiểu Mộng đầy mất hứng nhìn về phía Đàm Khải.

"Sở trưởng Cố, đã lâu không gặp." Đàm Khải ngượng ngùng cười một tiếng, ngoắc ngoắc tay với Cố Hiểu Mộng. Ngay sau đó ánh mắt lan qua hướng Lý Ninh Ngọc, trong lòng nghi ngờ người phụ nữ này là người phương nào, quan hệ giữa hai người nhìn qua cực kỳ thân mật, nhưng lại chưa từng nghe Cố Hiểu Mộng nhắc tới.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc mới vừa rồi còn băn khoăn lời nói cuối cùng của Quân Sư, nhìn thấy tình trạng của Đàm Khải, thầm thở phào, xem ra lúc ấy ở Diên An chuẩn bị hết tất cả quả là chính xác.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip