36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn Wakasa chưa bao giờ nghĩ tới, việc Shinichiro có người yêu, đối với bọn họ lại như tra tấn.

Hôm nay là ngày đầu năm mới, đương nhiên là nhóm Wakasa kéo đến nhà Shinichiro chơi. Kết cục là phải chứng kiến hình ảnh ân ái trước mắt này đây.

Nói ân ái thì cũng hơi quá, chỉ là Susanoo ngồi trong lòng ngực Shinichiro. Ngoan ngoãn để cậu bạn trai chải đầu thết tóc thôi.

Khung cảnh này đúng là tra tấn những người có mặt đến cực điểm. Khiến Izana giận đùng đùng, bị Ema và Mikey lôi đi đánh cầu lông rồi.

Wakasa lại nhìn sang Izana và Mikey đang nô đùa vui vẻ.

Rõ ràng chỉ là đánh cầu lông thôi, thế mà cả hai đứa nó đều mặt mày âm trầm, đằng đằng sát khí. Vợt trong tay như đao kiếm, mà chỗ đánh cầu như chiến trường.

"Chịu chết đi Mikey!"

"Anh mới phải chết, đồ con gà ác đen thùi lùi."

"Mẹ nó nói ai đen hả đồ chibi ẻo lả?"

Ema bình tĩnh cầm lấy lọ mực vừa vẽ lên mặt Izana lẫn Mikey, thở dài một hơi. Nói thật chứ không lẽ đầu năm cô bé lại phải đánh người sao? Ema cảm thấy rất mệt đấy.

Cho nên Ema quyết định mặc kệ đời, hai tên kia muốn quậy cái gì thì quậy. Dù sao có Susanoo và Shinichiro khống chế rồi.

Wakasa trầm mặc nhìn những ngày đầu năm, quan viên hai họ quậy thành một đống bùi nhùi. Anh lần đầu cảm thấy đón năm mới thật là khó khăn.

Wakasa rất là tiền đình.

"Hay là chúng ta đi lên đền thờ rút Omikuji đi? Em cũng chưa kịp thử rút quẻ, định đi chung với mọi người cho vui."

Thấy vẻ mặt Wakasa hơi chán, Susanoo nghĩ một chút liền đề nghị. Lập tức Wakasa gật đầu tán thành, chỉ kém đưa hai tay hai chân đồng ý.

Nghe đi đền thờ, Izana và Mikey vội vàng dùng khăn lau hết vết mực trên mặt.

"Takeomi và Benkei hôm nay đâu?"

Shinichiro nghi hoặc khi thấy thiếu hai gương mặt thân quen, lại nhận được cái liếc mắt khinh thường của Wakasa.

"...Giờ mới chú ý thiếu hai tên đấy à? Hôm nay tụi nó bận ở nhà với gia đình rồi. Chỉ có tao rảnh thôi."

Shinichiro gãi đầu cười trừ.

Bọn họ đi trên đường, trai mặc áo sơ mi cùng vest, nữ mặc kimono.

Hôm nay Susanoo mặc kimono màu đỏ, thắt lưng màu vàng nhạt. Trong mắt Shinichiro chính là vô cùng xinh đẹp. Đã thế hai búi tóc còn là chính tay anh đan cho em ấy.

Susanoo nói muốn đầu năm mới để anh tết tóc cho, yêu cầu này đúng là đáng yêu xỉu.

Shinichiro kín đáo nâng camera lên chụp liên hồi, sau đấy thắm thía vỗ vai Wakasa.

"Lát nữa chụp riêng cho tao và em ấy một tấm. Chụp đẹp vào, nhớ chụp thiệt là lung linh luôn."

Wakasa nhận lệnh cầm camera, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng khổ sở.

Cái thứ simp chúa này!!

***

***

"Hmm... Không hẳn là xấu nhưng cũng không tính là tốt nhỉ..."

Susanoo cầm lấy tờ giấy xăm của mình. Là han - kichi, có nghĩa là một nửa may mắn. Trên đấy còn có mấy câu lời khuyên nữa.

Shinichiro lợi dụng chiều cao ưu thế, nhìn xuống lá xăm của Susanoo.

Cẩn thận lúc nửa đêm, phải kiên nhẫn và vị tha. Có kẻ xấu tính quấy nhiễu.

"Có lẽ em nên hạn chế đi về trễ vào ban đêm, Susanoo."

Shinichiro tỏ vẻ lo lắng, mặc dù tự nhủ bản thân không được mê tín. Nhưng đôi khi lại khiến người ta vô thức nghĩ đến.

Susanoo ngược lại cười đùa, cô lắc đầu nói:

"Không sao đâu, mỗi lần đi làm về trễ. Đều có Shinichiro hoặc Izana đi cùng mà. Em cảm thấy rất an toàn khi có hai người."

Nhìn khuôn mặt tươi cười như nắng ấm của Susanoo. Shinichiro và Izana ngây người ra, sau đó xúc động lao đến ôm lấy cô ấy.

"Susanoo!" UwU Bạn gái anh dễ thương quá!

"Cút ra coi, ôm gì mà ôm, xê ra!" Izana một bên ôm cánh tay Susanoo, một bên cắn tay Shinichiro. Nội tâm Izana táo bạo lật bàn, nhà ngoại không muốn gả nữa!!

Wakasa ngửa đầu nhìn trời, Ema lặng lẽ nhìn quẻ xăm của mình. Chỉ có Mikey cắn cắn kẹo dẻo, lạnh nhạt mắng một câu: "Hai cái thứ không có tiền đồ."

Izana tức giận: "Nói ai đây hả??"

"Đứa nào trả lời là tôi nói đứa đấy."

Thấy Mikey và Izana lại sắp cãi nhau, Susanoo nhẹ nhàng xoa xoa đầu thằng bé. Thành công trấn áp "em bé bự" Izana.

"Thôi đừng nóng giận, xăm của Izana là như thế nào nè?"

Izana hưởng thụ, nhưng lại không vui đưa lên lá xăm. Cậu bĩu môi:

"Là sue - kichi." (Hết may mắn).

Có thứ mình mong muốn, nhưng đồng thời cũng sẽ ân hận.

Susanoo chớp mắt, cô mang theo an ủi vò tóc Izana: "Đừng bận tâm về nó quá. Chỉ là một quẻ xăm, không nói lên được cái gì."

Của Wakasa là kichi (may mắn), của Ema cũng là kichi. Shinichiro thì tốt hơn một chút, là sho - kichi (hơi may mắn).

Của Mikey ấy thế mà là dai - kichi (rất may mắn).

Izana khịt mũi: "Xăm điêu quá, không công bằng."

Mikey bình tĩnh liếc nhìn Izana, mỉa mai nói: "Đừng so đo, đây là vấn đề nhân cách đấy."

Izana: "..."

Susanoo, đưa em đôi guốc gỗ của chị. Em phải ném vỡ đầu tên này!

Thế là Izana và Mikey tiếp tục đánh lên rồi.

Được phái nữ chào đón, có tình địch.

Ema nhìn quẻ xăm của Shinichiro, hắc tuyến giăng trên đầu. Cô bé khoanh tay trêu chọc anh trai mình:

"Nếu là mọi năm, em sẽ thấy anh may mắn khi có lá thăm này. Nhưng năm nay anh đã có bạn gái, được yêu thích cũng nên dẹp suy nghĩ tệ hại nhé anh hai."

Shinichiro cười trừ, anh đã có Susanoo. Mấy cô gái khác anh đương nhiên là không quan tâm rồi.

Nhưng mà có tình địch là thế quái nào!? Xăm quá xấu!

Shinichiro tay run lên, cảm thấy sụp đổ vô cùng. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, tự hỏi bản thân lẽ nào thật sự có tình địch sao?

"Làm sao vậy?"

Susanoo nhíu mày, đưa tay cầm lấy quẻ xăm của Shinichiro mà đọc. Nhìn những dòng chữ trên quẻ, cô ấy che miệng cười.

Susanoo buồn cười, nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ khi thấy Shinichiro như thế này. Ít nhất điều đấy chứng minh Shinichiro thích bản thân cô và không muốn mất Susanoo.

"Đưa tay anh đây Shinichiro."

Shinichiro khó hiểu nhìn Susanoo. Cô mỉm cười, kiên nhẫn đợi anh đưa bàn tay mình ra cho cô ấy.

Cầm lấy bàn tay Shinichiro, nụ cười trên môi Susanoo càng sâu sắc hơn. Giống như chứa cả một bầu trời hiền hòa, ôn nhu đến mức khiến đáy lòng gã trai mềm nhũn ra.

"Em không rõ tương lai chúng ta có nhau hay không. Nhưng hiện tại, em muốn đi cùng Shinichiro - san đến tương lai."

Susanoo hôn lên lòng bàn tay của Shinichiro, sau đấy đặt tay anh lên gò má ửng hồng của cô ấy.

Shinichiro không thể ngờ Susanoo thế mà lại hôn vào lòng bàn tay mình. Người con trai ngây người, anh bị cuốn vào ánh mắt của cô gái ấy. Giống như rượu vang đỏ làm người ta dễ say, nhưng cũng khiến kẻ say không muốn tỉnh.

Hân hoan như con ngựa đứt dây cương, điên cuồng nhảy nhót trong lòng Shinichiro. Anh vui sướng, cười rộ lên, xiết chặt lấy tay đối phương.

Shinichiro cảm thấy, bản thân sắp chết rồi. Chết đuối trong ánh mắt của em ấy.

Wakasa lúc này: "..."

Anh im lặng nhìn khung cảnh ân ái trước mắt, nội tâm chết lặng nhìn trời.

Đầu năm mới, ra đường như thế là đủ rồi, về nhà ngủ thôi.

Wakasa đã quá mệt mỏi rồi, anh rất là tiền đình!

Ema hâm mộ nhìn Shinichiro. Anh trai cô bé luôn gặp trắc trở trong tình cảm, khiến bé từng rất lo lắng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Ema cảm thấy Shinichiro rất may mắn khi bị hai mươi cô gái từ chối trước đó. Bởi vì người tốt nhất chính là Susanoo.

Cô bé cũng muốn có một đoạn tình cảm đẹp như vậy. Cho dù mối tình ấy không thể đi đến cuối cùng.

Susanoo cảm thấy tâm tình của Shinichiro đã tốt hơn. Cô liền lôi kéo tay của Shinichiro, đi tới hàng rào buộc đầy các lá xăm.

"Nếu lá xăm này không tốt, vậy thì buộc nó lên thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip