5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cái đêm hôm đó, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi, hai người từ vị trí bạn bè đã chuyển sang yêu đương. Vốn dĩ Nhiên Thuân cũng không tính đến bước đường này, hôm đó hắn như bị men rượu sai khiến, tuy vậy sáng ra hắn cũng không có hối hận chuyện gì. Chỉ là, khi trở thành người yêu, cơ hội điều tra của hắn sẽ tiến thêm một bước, hậu quả sau đó cũng tăng thêm không ít.

Ngày ngày sau giờ học thì họ cùng nhau chơi đùa đến tối mịt mới về nhà. Lần nào cũng là Nhiên Thuân đưa cậu về đến tận cổng, đó không phải là chuyện mà một cặp đôi nên làm sao? May thay hôm ấy trời mưa, ông trời dường như muốn giúp đỡ hắn.

Về đến nhà Tú Bân thì trên người Nhiên Thuân cũng ướt nhem, hắn định xoay người rời khỏi thì bị lời mời hấp dẫn của Tú Bân kéo lại. Hôm nay bố cậu ấy không có ở nhà.

Nhiên Thuân vào trong, do bị ướt nhiều nên được nhường tắm trước. Đến lượt của Tú Bân, hắn âm thầm đi một vòng quanh nhà xem xét một chút. Quả nhiên trong thư phòng có một mật đạo. Hắn vừa đưa tay lên thì bị giọng nói của người sau lưng làm thót tim.

"Anh định làm gì thế?"

Ra là Tú Bân. Cậu ấy làm sao biết hắn ở đây mà đến cơ chứ? Chỉ còn một chút nữa, chút nữa thôi....

Hắn vờ như mình tìm thấy một quyển sách hay ho, khẽ cười nhìn cậu.

"Anh thấy quyển sách này lạ quá nên định mượn nó xem thử. Nếu không được thì..."

"Ồ, được chứ ạ."

Sau khi hiểu ra mọi thứ thì Tú Bân gật đầu. Cậu cũng cười, lách người đi đến sau lưng Nhiên Thuân chạm vào quyển sách.

"Anh muốn cái này phải không? Về phòng, đọc cho em nghe với."

Thế là sau đó Tú Bân đẩy vai Nhiên Thuân về phòng mình. Sau khi đóng cửa phòng đọc sách còn không quên liếc mắt một cái vào khe hở tối đen của giá sách khác.

Đêm hôm đó, hai người lại chung một giường. Lại lần nữa làm chuyện đó với nhau trong hoàn cảnh hoàn toàn tỉnh táo. Tú Bân như một con thỏ nhỏ, quyến rũ đến mê người. Ai nói cậu ấy hoàn toàn là một kẻ ngây thơ chứ?

Sau khi xác nhận Tú Bân đã ngủ say, Nhiên Thuân rời giường, mặc quần áo rồi trở vào thư phòng. Hắn vung tay mở cửa mật đạo.

Cánh cửa này có một cầu thang bằng đá tối đen dẫn xuống tầng hầm. Hắn đi mãi đi mãi mới thấy được ánh sáng. Là ánh sáng của lửa dẫn hắn đến một căn phòng lớn. Xung quanh là các cũi lớn cũi nhỏ, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi nhốt các đứa trẻ bất hạnh. Có vẻ bọn nhóc đã bị đánh thuốc mê nên ngủ mê mệt, nhờ vậy hắn cũng không có bị phát hiện. Lần mò theo các vách tường, hắn tìm thấy một cánh cửa, có vẻ là thông với bên ngoài để vận chuyển 'hàng' mà không bị người khác phát hiện. Hắn định mở cửa thì nghe thấy âm thanh nói chuyện từ bên kia phát ra, đoán biết có người canh giữ, hắn lưu luyến nhìn bọn trẻ một chút rồi rời đi.

Cố gắng thêm chút nữa, bình minh sắp đến với các em rồi.

Hắn trở lại giường, ôm Tú Bân vào lòng và ngủ thiếp đi.

Vài lần sau đó, hắn đều có cơ hội ngủ lại nhà cậu. Tuy trong lòng hắn có sự nghi ngờ nhưng đáp trả lại chỉ là những nụ cười ngọt ngào đến mê mẩn của Tú Bân.

Hôm nay, cậu nói với hắn một điều rất kì lạ.

"Dù sao ông ấy vẫn là bố em. Trên đời này chỉ còn bố là người thân của em, em thương bố nhất."

Hắn xoa loạn tóc cậu, khẽ hôn lên trán cậu một cái.

"Còn anh thương em nhất. Ngoan nào, ngủ thôi."

Một tháng sau đó, bên đội cảnh sát cho hắn biết, thời cơ đã đến.

Tối nay ông trùm sẽ chuyển 'hàng' đi.

Thôi Tú Bân lại mời hắn đến nhà, quyến rũ hắn, cùng hắn day dưa trên chiếc giường.

Hắn bị cầm chân đến gần sáng nhưng cũng may đã có cơ hội thoát khỏi liền nhanh chân bước ra mở cửa mật đạo, đã có một đội cảnh sát mai phục trước cửa nhà Tú Bân.

Hắn cùng một vài người mang súng bước xuống mật đạo một cách thận trọng. Họ núp sau một vách ngăn lớn, nhìn những đứa trẻ bị nhốt vào bao tải, thùng xốp như những món hàng thật sự rồi được mang ra khỏi hầm bằng cánh cửa đối diện.

Đợi còn một đợt hàng cuối cùng được chuyển ra, Thôi Nhiên Thuân nhanh chân chạy đến, chế ngự hai tên đang làm việc. Các cảnh sát phía sau đồng loạt giơ súng, những kẻ có trong hầm đều bị bắt giữ. Bọn trẻ này cũng được chuyển đến nơi an toàn.

Thôi Nhiên Thuân còn một mình cũng nhanh chóng liên lạc bằng bộ đàm với những người đang mai phục gần xe chở hàng. Quả nhiên sau đó do thấy lâu quá mà lô hàng cuối cùng vẫn chưa đến, đã có người đến kiểm tra. Người nọ sau một hồi vùng vẫy cũng nhanh chóng bị bắt giữ, Nhiên Thuân thấy xa xa có một bóng đen chạy đi, hướng đến là các xe chở hàng. Hắn thấy tình hình không ổn liền liên lạc cho bọn người ở đó. Và quả nhiên, tên đầu sỏ đã lái xe chạy trốn, tất cả đàn em đều bị bắt giữ. Những đứa trẻ nọ được cảnh sát mang về. Tang chứng vật chứng đều bị thu lại. Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ cả một khu, ánh đèn xe sáng loáng như ban ngày, Nhiên Thuân nhìn từng tên một lên xe, trong lòng cũng khấp khởi vui mừng. Hắn liên lạc với mấy người cảnh sát đang mai phục ở nhà Tú Bân báo tin vui rồi lại chợt nghĩ đến thiếu niên nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip