Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Sau Nam Nhat Tiec Halloween Rac Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái thân đau nhức. Tôi là một đứa ít vận động, thế nên hôm qua là quá sức đối với cơ thể của tôi, nó bây giờ đang run lên bần bật rồi đau nhói. Tôi khó khăn bước xuống giường rồi thay quần áo, trông gương mặt đầy nhăn nhó của tôi, Helena quan tâm mà hỏi 'bồ sao vậy?'. Nhưng tôi chẳng dám nói về việc mình đã đến hành lang cấm tầng ba vào lúc nửa đêm, chỉ trong một ngày mà phá vỡ tận hai nội quy, tôi mà bị phát hiện thì bị đuổi học là điều chắc chắn.

"Có vẻ như là bị đau cơ, nhưng mà mình không sao."

Tôi trả lời rồi quàng tay Helena, kéo cậu ấy tiến về phía đại sảnh đường trước khi nó kịp hỏi tôi thêm câu nào nữa.

Hôm nay là lễ hội Halloween và dĩ nhiên đại sảnh đường lúc này cũng đã dần đầy ắp học sinh, kèm theo đó còn có mùi bánh nướng cùng bí ngô thơm lừng, một mùi đặc trưng mà tôi luôn ngửi thấy mỗi khi lễ hội ma đến. Xa xa, ngay bàn của Gryffindor, tôi có thể thấy được ba gương mặt quen thuộc tối qua, trông sắc mặt thì có vẻ như tối qua họ không ngủ ngon cho lắm. Tôi nghĩ chúng tôi chưa thân đến mức mà tôi có thể tiến đến và hỏi chuyện họ một cách bình thường, thế nên tôi chỉ gật đầu chào với Neville đang nhìn tôi rồi lặng lẽ tiến về phía dãy bàn nhà mình, ăn vài miếng bánh mì đen. Thế nhưng có lẽ sau sự việc hôm qua, Hermione đã xem tôi là nạn nhân giống nó trong cuộc đối đầu giữa Malfoy và Potter, nó nhét vột miếng bánh mì vào miệng rồi chạy về phía tôi,

"Bạn về phòng an toàn tối qua chứ? Lúc mình chạy vào chân dung bà béo thì đã không thấy bạn đâu nữa rồi."

Hermione thì thầm vào tai tôi với vẻ lo lắng.

Tôi khẽ bật cười trước vẻ mặt đó của cô bạn,

"Nếu có sao thì giờ mình không còn ngồi ở đây nữa đâu."

Nghe tôi nói vậy, nó cũng nhoẻn miệng cười để lộ ra hai cái răng cửa quá khổ của mình,

"Vậy thì tốt. Bạn biết đấy, mình đã cố ngăn cản hai bạn ấy vào tối qua nhưng không được. À, mình là Hermione Granger, nhà Gryffindor. Bạn cứ gọi mình là Hermione."

"Mình là Celine Alves, nhà Huflepuff. Bạn có thể gọi mình là Celine. Còn đây là Helena Matthot."

Tôi tiện mà giới thiệu luôn Helena đang nhấp nhổm hóng hớt ở bên cạnh, nó giật mình, rồi đưa tay lên chào với Hermione. Hermione cũng gật đầu chào lại với nó, rồi cô bạn quay phắt sang hỏi tôi bằng ánh mắt lấp lánh,

"Vậy Celine, bùa hôm qua bạn sử dụng là 'Alohomora' đúng chứ, mình cá là bạn đã đọc trong 'Tất tần tật về bùa chú' hay 'Những bùa chú thông dụng' phải không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Hermione, tôi tưởng chỉ có mình tôi thích đọc mấy cuốn sách dày cộp ấy chứ. Tôi không thích học, nhưng lại rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách dày và khó như cổ ngữ hay bùa chú mà Hermione mới đề cập.

"Bồ cũng biết những cuốn đấy à? Mình đọc nó hai lần rồi đấy!"

Tôi quá phấn khích mà quên mất xưng hô từ lúc nào. Hermione cũng vậy, nó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi rồi thao thao bất tuyệt,

"Biết chứ, biết chứ! Bồ nên đọc cả 'Lịch sử một Hogwarts' với 'Nghệ thuật của ma pháp' nữa. Cuốn nào cũng hay xuất sắc."

Tôi gật gù đồng ý với Hermione, lâu lắm rồi tôi mới gặp được người có chung sở thích với mình, hay phải nói là chưa bao giờ, do tôi không giỏi kết bạn, nên tôi chẳng biết những đứa trẻ năm nhất khác như tôi thì sẽ thích gì. À, tôi biết được Helena rất thích gấu bông và Quidditch. Nó bảo năm hai nó chắc chắn sẽ tham gia vào đội Quidditch của nhà. Nói đến đây mới nhớ, hình như tôi nghe loáng thoáng Potter đã trở thành tầm thủ của đội Gryffindor khi chỉ mới năm nhất. Còn tôi thì đến trèo lên cây chổi cũng không xong, cùng là học sinh năm nhất mà sao khác nhau thế nhỉ.

"Bồ có nghe không đó Celine?"

Hermione đánh thức tôi từ mớ suy nghĩ lan man,

"Hả, à nghe chứ! Bồ đang nói về tiết Bùa mê sắp tới đúng chứ."

Tôi chột dạ mà trả lời.

"Đúng vậy. Bồ với mình học chung lớp đó mà. Ôi, mình đang rất rất háo hức không biết giáo sư sẽ dạy cho chúng mình bùa gì vào hôm nay."

Nó nói với vẻ mặt phấn khích.

Helena cũng phụ hoạ theo,

"Đúng đó đúng đó."

Thế là chúng tôi lại ríu rít mà cùng nhau đi đến phòng học môn Bùa mê, trong lúc đi ngang qua hành lang, ba đưa tôi nghe thấy tiếng trò chuyện của Potter về việc nó mới được tặng một cây Nimbus 2000 mới tinh, Potter nói,

"Nếu mà nó không cướp trái cầu Gợi Nhớ của Neville thì mình đâu có cơ hội được tuyển vào đội bóng?"

Có vẻ như 'nó' ở đây là Malfoy.

Nghe thế, Hermione, một con người cực kì nghiêm túc với nội quy của trường không nhịn được mà mỉa mai,

"Vậy hóa ra đó là phần thưởng cho việc vi phạm nội qui sao?"

Potter và cậu bạn tóc đỏ quay đầu lại, cái kính to đùng che hơn phân nửa gương mặt của cậu ấy nên tôi cũng không biết lúc này nó có biểu cảm gì, chỉ thấy cậu bạn tóc đỏ bên cạnh lên tiếng,

"Tôi tưởng bạn không nói chuyện với tụi tôi nữa mà? Mà tốt nhất cứ đừng nói đi, như vậy tốt cho hai bên nhiều lắm đó."

Hermione nhíu mày trong một khắc rồi hếch mặt lên, đưa tay kéo lấy tôi cùng Helene vọt qua người Potter và bạn nó, tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngòi việc gật đầu chào bọn nó một cái rồi chạy theo Hermione.

Ngay khi đến lớp học, Hermione nuối tiếc mà đi đến chỗ ngồi của mình, ngay cạnh cậu bạn tóc đỏ ngày hôm qua, trông mặt cậu ấy xụ đi thấy rõ. Tôi cùng Helena thì chọn một chỗ ngay đối diện, bàn đầu cho dễ quan sát.

Giáo sư Flitwick đứng trên một chồng sách lớn như mọi khi, nhưng hôm nay, giáo sư khiến cho cả lớp học vui mừng kì lạ khi thông báo tiết này sẽ dạy về bùa bay. Tôi háo hức mà nhìn giáo sư phe phẩy cây đũa phép của mình rồi làm con cóc của Neville bay lên không trung một cách rất dễ dàng.

Giáo sư chia chúng tôi ra thành từng cặp để thực hành sau khi đã giảng giải về mặt lý thuyết. Tôi cùng cặp với Helena. Tôi đưa mắt nhìn về phía bàn học bên Gryffindor, Hermione có vẻ như bị chia cặp với cậu bạn tóc đỏ, trông mặt hai đứa không đứa nào có vẻ vui với cách chia cặp này cả.

"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."

Giáo sư Flitwick nhắc nhở.

Tôi khẽ thở ra một hơi, vẫy cây đũa một cách thật điệu và nhẹ rồi nói,

"Wingardium Leviosa."

Chiếc lông vũ bay lên theo sự điều khiển của tôi, một cách nhẹ nhàng và xinh đẹp. Tôi điều khiển nó bay chập chờn trên trời thêm một chút nữa rồi mới thả nó lại xuống bàn.

"Tốt lắm, giỏi lắm! Cả lớp hãy nhìn xem, trò Celine đã thành công."

Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống khi nhận thấy có vài đứa dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn mình, có vẻ như so với môn bay lúc trước, thì tôi giỏi môn Bùa mê hơn, à, cả môn Thảo dược học nữa. Trong lúc tôi bày cho Helena bên cạnh cách để vẫy đũa phép thật điệu và nhẹ, giọng Hermione rít lên từ dãy bàn đối diện đập thẳng vào tai tôi.

"Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ "gar" một cách duyên dáng."

Tôi tò mò mà nhìn cặp đôi nhà Gryffindor.

Cậu bạn tóc đỏ khó chịu nói,

"Bạn giỏi thì bạn làm đi."

Hermione dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, nó cầm chặt cây đũa phép của nó rồi rất điệu nghệ mà vẫy,

"Wingardium leviosa."

Chiếc lông vũ trên bàn nhẹ nhàng bay lên rồi trôi nổi trên đầu cậu bạn tóc đỏ,

"Tốt lắm, giỏi lắm. Trò Hermione cũng đã thành công!"

Tôi phải cố lắm mới nhịn cười được khi nhìn thấy gương mặt đen kịt của thằng nhỏ tóc đỏ, nhưng ánh mắt của tôi thì vẫn mang một vẻ cười đùa nhất định, đến khi tôi thấy Potter đang nhìn mình, tôi mới lảng đi rồi lại quay về giúp đỡ Helena đang chật vật bên này.

Sau khi tiết học kết thúc, Hermione nhanh nhẹn chạy về phía tôi cùng Helena, chúng tôi sau đó cùng đi cùng nhau đến tiết học tiếp theo, tuy là cả bọn không học chung lớp tiết sau đó.

"Thiệt tình không ai chịu đựng được con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng."

Một giọng nói gắt gỏng vang lên ngay phía trước tôi và dĩ nhiên là tôi nhận ra giọng nói quen thuộc này. Tôi bối rối đưa mắt nhìn qua Hermione bên cạnh, giọng cậu ta to như vậy, chắc chắn nó cũng nghe rõ trăm phần trăm những lời vừa rồi.

Hermione chẳng đợi tôi mở lời an ủi, nó vọt lên trước, huých mạnh vào bả vai của Potter và thằng nhóc bên cạnh rồi đi thẳng.

"Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!"

Thằng nhóc tóc đỏ lại nói, như thể để che đi sự áy náy của nó và tôi thì không thích điều đó chút nào. Tôi nắm lấy tay Helena rồi kéo nó vọt nên phía trước, đứng chắn trước mặt Potter và bạn nó. Tôi cúi gằm xuống đất, nói,

"Hermione có bạn! Tôi là bạn của bồ ấy."

Rồi chẳng thèm đợi hai người họ trả lời, tôi đã quay lưng rồi chạy vọt đến phòng học tiếp theo. Tại sao không phải là chạy theo Hermione? Bởi vì tôi nghĩ, những lúc thế này, bồ ấy sẽ muốn ở một mình hơn. Đợi nhỏ bình tĩnh lại rồi tôi sẽ đến an ủi sau.

Tôi không biết những tiết học trước Hermione có tham dự hay không, nhưng ngay lúc này, tại bữa tiệc ma đầu tiên mà tôi trải qua ở trường, tôi lại chẳng thấy cô bạn đâu cả, mặc dù dãy bàn Gryffindor trông đã đông đủ hơn bao giờ hết.

Tôi thấp thỏm bảo Helena cứ ngồi ở bàn đợi tôi rồi chạy đi tìm Hermione. Nếu con gái thấy buồn và muốn khóc, thì 80% là khóc trong phòng và 20% là ở phòng vệ sinh nữ. Phòng của Hermione thì tôi không vào được, nên tôi chỉ có thể chạy một mạch đến phòng vệ sinh nữ của trường. Vừa bước vào phòng vệ sinh, tôi đã có thể nghe thấy tiếng thút thít của cô bạn phát ra từ một căn buồng gần đó. Tôi chậm chạp ngồi xuống ngay trước cửa phòng, dè dặt mà kêu,

"Hermione?"

Tiếng thút thít ngừng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục.

"Bồ biết đấy, mình không giỏi nói ra những suy nghĩ thật trong lòng mình, nhưng bồ lại có thể không ngại ngần mà thể hiện quan điểm của bồ. Mình rất rất ngưỡng mộ điểm đó của bồ. Thế nên, bồ không cần buồn chỉ vì những lời nói ấy đâu. Mình cá là cậu ta chỉ nói vậy trong một phút nóng giận thôi. Đừng buồn nữa nhé...?"

Tôi vòng hai tay ôm gối rồi thủ thỉ với Hermione phía sau cánh cửa. Không khí trong phòng trở nên im lặng trong vài giây, thế rồi, cánh cửa phía sau lưng tôi cũng mở ra. Hermione đứng đó với đôi mắt sưng húp, mặt thì lem nhem nước mắt. Nó đưa tay áo đồng phục lau sạch gương mặt rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng vỗ về lưng nó để nó bình tĩnh lại.

Cho đến khi Hermione bình tĩnh lại, tôi mới nắm tay cô bạn, định đưa nhỏ về lại đại sảnh đường thì chợt ngửi thấy một mùi hôi thối xộc vào mũi. Mùi giống như mùi tất thối trộn lẫn với mùi của nhà vệ sinh công cộng không chùi rửa. Tôi và Hermione cùng nhau bịt mũi lại. Và rồi, chúng tôi nghe thấy, tiếng bước chân thình thịch thình thịch nện xuống sàn nhà vang lên từ phía hành lang. Tiếng bước chân thôi đã to như vậy, tôi cá chắc là thân hình thứ đó sẽ còn to hơn con chó ba đầu mà tôi thấy vào tối qua.

Tôi dỏng tai lên để nghe ngóng tình hình, tiếng bước chân càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần rồi dừng ngay trước cửa phòng vệ sinh. Tôi cùng Hermione nín thở chờ đợi. Ngay sau đó, một con quỷ khổng lồ chậm rãi tiến vào phòng với một cây chuỳ trên tay. Nhìn gương mặt gớm ghiếc của nó, tôi sợ đến quên cả thở, nhưng Hermione thì không như thế, nó run bần bật rồi hét lên một tiếng thật lớn, và điều đó thành công thu hút sự chú ý của con quỷ khổng lồ. Con quỷ từng bước tiến về phía chúng tôi, tôi sợ hãi đứng chắn trước mặt Hermione.

Cơ thể tôi lớn hơn Hermione một chút, cũng da dày thịt béo hơn một chút, nếu nó đánh vào vào chúng tôi, chắc tôi sẽ chắn được một chút cho bồ ấy.

Hai đứa tôi cứ thế sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào con quỷ khổng lồ, từ từ lùi lại phía sau cho đến khi lưng dính sát vào bức tường, Hermione run rẩy mà ngồi sụp xuống.

Tôi cố gắng kéo cậu ấy dậy nhưng không được, đứng dậy sẽ dễ chạy hơn so với ngồi, nên dù chân tôi đang dần nhũn ra thì tôi vẫn cố bám lấy bồn rửa bên cạnh mà đứng.

Con quỷ càng ngày càng tiến gần lại phía hai đứa tôi, ngay khi cách tôi tầm một thước, một tiếng động lớn đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của con quỷ. Potter đứng ngay cửa phòng, dùng một ống nước vỡ gần đó mà ra sức đập vào tường, hét lớn,

"Làm gì đó cho nó rối lên đi, Ron."

Ngay lập tức cậu bạn tên Ron, người đã làm Hermione khóc hàng giờ đồng hồ, đứng ngay góc phòng còn lại, la to,

"Ê, óc bã đậu!!"

Rồi ra sức đập ống nước vào tường.

Nhân lúc con quỷ đang tiến về phía Ron, Potter nhanh chóng chạy đến chỗ bọn tôi, nó vừa nắm tay tôi, vừa nắm tay Hermione, ra sức kéo,

"Chạy đi, nhanh lên."

Nhưng Hermione vẫn chẳng thể nào chạy nổi, nó dính sát vào tường, miệng há to kinh hoàng. Dường như tiếng hét của Potter đã làm con quỷ kinh động, nó rống lên một tiếng rồi dùng cây chuỳ trên tay quơ một vòng, từng phòng vệ sinh bằng gỗ cứ thế bị nó đập hỏng. Ngay lúc nhìn thấy cây chuỳ sắp đập vào người Potter, tôi nhanh như chớp mà xô nó ra, khiến cho một phần của cây chuỳ đập trúng bả vai trái của tôi, cơ thể tôi bị đẩy về phía sau.

Vì sao tôi lại chắn cho Potter? Bởi vì tôi nghĩ nó mà bị thương thì tôi cũng sẽ chẳng thể nào mà lành lặn thoát khỏi đây được, hơn nữa vào đêm hôm qua, lúc Peeves nhảy bổ vào phòng, nó còn cố ý đứng trước mặt để bảo vệ cho tôi.

Tôi nằm dưới đất đầy đau đớn, mắt tôi nhoà đi vì nước mắt bắt đầu trào ra, trong cái khung cảnh mờ ảo ấy, tôi thấy Hermione nhào đến ôm tôi vào lòng, còn Potter thì đang làm một chuyện vừa dũng cảm vừa ngu ngốc, đó là nhảy lên và ôm lấy cổ con quỷ bằng đôi tay gầy guộc của cậu ta. Con quỷ quẫy người một cách dữ dội khiến cho cây đũa phép trên tay Potter chọc thẳng vào mũi nó, thành công khiến nó vừa đau đớn vừa bực bội.

Sao tôi không hề nhớ đến việc mình cũng có cầm theo đũa phép nhỉ?

Tôi tự trách chính mình.

Ngay lúc con quỷ khổng lồ một lần nữa giơ cây chuỳ lớn lên, Ron nhanh nhẹn rút cây đũa phép của nó ra, rồi hô lên câu thần chú mà nó vừa mới học,

"Wingardium Leviosa."

Khúc gỗ bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rung động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

Potter lồm cồm đứng dậy, run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay, tròn mắt nhìn kết quả cái việc nó vừa làm. Hermione thì vẫn ôm chặt tôi trong lòng, nuốt ực một ngụm nước bọt rồi hỏi,

"Nó, nó chết chưa?"

"Chắc nó chỉ ngất thôi."

Tôi trả lời rồi đau đớn ngồi dậy, Potter cùng Ron chạy nhanh về phía tôi. Potter lúi húi đỡ tôi ngồi dậy,

"Bạn có sao không? Phải nhanh đến trạm xá, bà Pomfrey sẽ sớm chữa cho bạn thôi. Cố một chút nhé."

Nó nói với giọng đầy lo lắng rồi toan đỡ tôi lên lưng nó, nhưng ngay lúc ấy, có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập.

Lúc ấy tôi biết, chúng tôi sắp toang rồi. Tiếng động to như vậy lẽ nào giáo viên lại không biết, kỳ này thì chắc tôi phải cuốn gói về nhà ngay trong đêm luôn quá.

Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Potter nhanh nhẹn mà đứng chắn trước mắt tôi một lần nữa. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Còn giáo sư McGonagall, bà đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng ánh mắt hết sức tức giận,

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"

Giọng bà lạnh băng. Tôi thầm nuốt ực một tiếng, lo sợ mà nhìn giáo sư qua bả vai của Potter, quên luôn cả cái vai đang âm ỉ đau của mình.

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"

Giáo sư nhìn chúng tôi chằm chằm, bên cạnh là giáo sư Snape, ông đang nhìn chằm chằm vào Potter một cách dữ tợn.

Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi."

"Phải Hermione không?"

Hermione đã đứng dậy được.

"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..."

Tôi trừng lớn mắt nhìn Hermione, cả Potter và Ron cũng vậy.

"Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Celine thì bảo vệ con khỏi khúc cây của con quỷ nên bị thương, Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính cài chuỳ của nó. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."

"Có trò bị thương? Trời ơi sao giờ các con mới nói."

Giáo sư McGonagall rít lên rồi chạy đến chỗ tôi, cả giáo sư Snape và giáo sư Quirrell đang thất thần cũng vậy. Bà nhẹ nhàng mở áo chùng của tôi ra rồi xem xét bả vai đang dần tím tái lại của tôi.

"Gãy bả vai. Sao các con có thể ngu ngốc như vậy? Các con có thể sẽ chết!"

Bà vừa nói vừa đỡ lấy vai phải của tôi.

"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất mười điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá."

Hermione bước ra, lúc đi đến cửa, nó còn quay lại nhìn tôi với vẻ mặt xin lỗi. Tôi cố gắng nở nụ cười tỏ vẻ không sao.

Cô McGonagall tiếp tục nhìn về phía Potter và Ron,

"Thôi được, cũng còn may cho hai con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó."

Ron vội vã chạy khỏi phòng, Potter thì vẫn chần chừ đứng đó, nó đưa mắt nhìn tôi đầy lo lắng. Chắc nó thấy có lỗi với tôi, vì dù sao cũng là tôi chắn hộ nó một gậy vào vai.

"Không sao đâu, bạn về trước đi, mai gặp lại."

Tôi lên tiếng trấn an Potter. Cậu ta chần chừ một lúc rồi gật đầu, vội vã chạy về phía Ron đang đứng bên ngoài.

Sau đó, giáo sư McGonagall mới quay qua nhìn chằm chằm vào tôi, trong đầu tôi lập tức tuôn ra hành loạt bài văn mẫu. 'Con hứa con sẽ không làm vậy nữa', 'con biết lỗi rồi', 'con thật sự xin lỗi giáo sư', vân vân và mây mây. Nhưng may sao, giáo sư McGonagall lại dịu giọng nói với tôi,

"Còn con, nếu hôm nay cái chuỳ đập vào không phải vai mà là đầu con thì con đã chết! Tuy nhiên..."

Giáo sư khẽ ngừng lại,

"Đó lại là hành động bảo vệ bạn bè, đúng với phẩm chất nhà Hufflepuff của con nên ta sẽ châm chước cho con lần này. Năm điểm cho nhà Hufflepuff. Và giờ, theo ta đến trạm xá."

Tôi gật gật đầu rồi dựa vào giáo sư, chầm chậm mà tiến về phòng y tế. Tính ra thì, tôi mới nhập học chưa được bao lâu nhưng đã đến trạm xá đến hai lần, sẽ không nhiều quá chứ? Đã vậy lần nào cũng bị gãy xương. Lần này gặp bà Pomfrey tôi phải năn nỉ bà ấy bày tôi câu thần chú liền xương mới được.

Thế rồi, cả đêm hôm ấy, tôi được ăn tiệc với bà Pomfrey trong trạm xá, giáo sư Spourt, chủ nhiệm của nhà tôi cũng có đến xem tình hình của tôi, sau khi nhắc nhở tôi một vài câu, giáo sư cho tôi một chậu cây nhảy múa để nhìn cho bớt buồn rồi bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt. Đây đúng là một bữa tiệc Halloween mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

[09/09/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip