Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Sau Muoi Nam Tu Cuoc Dieu Hanh Cua Nhung Ke La Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã gần đến giờ thi đấu, gia đình tôi cũng bắt đầu sửa soạn, cầm những tấm vé trên tay rồi tất cả hướng về phía cánh rừng, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Tôi có thể nghe thấy hàng tá tiếng bước chân vội vã xung quanh, có lẽ phải khoảng độ một ngàn người cũng đang hướng về phía sân vận động. Nào là tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi, nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái lắm khi ở một nơi đông người như vậy, thân là một đứa hướng nội, đó giờ làm gì có khi nào tôi khoái mấy chốn đông người đâu cơ chứ.

Đến ngay chỗ kiểm vé, có một phù thủy đang đứng đó, sau khi nhận lấy tổng cộng sáu tấm vé từ ba tôi, ông ấy nói,

"Khán đài Danh dự! Cứ đi thẳng lên cầu thang nhé anh Xennius, và cứ lên cao tới hết mức luôn."

Rồi bọn tôi lại bắt đầu leo lên cầu thang được trải thảm tím, màu sắc yêu thích của tôi, và cuối cùng khi lên tới đỉnh cầu thang, bày ra trước mắt tôi là một khu vực dành riêng không lớn lắm, nằm biệt lập ở bị trí cao nhất của sân vận động, ngay chóc chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội. Có khoảng hơn hai chục cái ghế sơn son thếp vàng đặt thành ba hàng trong khu vực này, và nhà Weasley đã ngồi hết ở dãy ghế đầu, họ đến sớm ghê. 

Tôi ngồi ngay giữa Noelle cùng Nateline ở hàng ghế thứ hai, ngay sau Hermione.

Sau một vài cuộc trò chuyện nhỏ cùng những cuộc biểu diễn từ phước thần cùng linh vật của các đội, trận Quidditch thế giới cũng bắt đầu khi hai đội tuyển, Bungari và Ái Nhĩ Lan, bước vào khán đài. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của Noelle run lên và những tiếng 'chao ôi' cứ thế được lặp lại khi đội tuyển Ái Nhĩ Lan cùng chiếc Tia Chớp vọt vào khán đài. Và rồi, ông trọng tài bước ra, trèo lên cây chổi thần và đá cái thùng gỗ cho mở ra – Bốn trái banh bung ra phóng lên không trung: một trái Quaffle màu đỏ chói, hai trái Bludger đen, và trái banh tí hon Snitch bằng vàng, có cánh. Trận đấu chính thức bắt đầu.

Chưa bao giờ tôi được coi một trận đấu có tính chuyên môn cao như trận đấu này, bởi chưa kịp để tôi định hình cầu thủ nào đang cầm banh, thì người nọ đã nhịp nhàng mà chuyền cho người kia như thể bọn họ là một thể thống nhất. Cả hai đội tuyển đều vô cùng giỏi, tuy vậy, đội Ái Nhĩ Lan có vẻ vẫn cao hơn một bậc với khoảng cách điểm càng ngày càng xa. Cơ mà dẫu sao thì trận đấu vẫn diễn ra hết sức căng thẳng và hồi hộp khi chưa có bên nào nhìn thấy được trái Snitch vàng. Nhưng rồi Tầm thủ của đội Bungari, hình như tên anh ấy là Krum, sau một hồi lăn lộn với hàng loạt vết tích trên người thì đã bắt được trái Snitch vàng và kết thúc trận đấu. Nhưng với số điểm cách biệt quá lớn đến từ đội tuyển Ái Nhĩ Lan thì đội Bungari vẫn phải ngậm ngùi chịu thua với số điểm cách biệt là 10 điểm.

Trận đấu đã kết thúc từ lâu mà Noelle vẫn chưa thể thoát được khỏi cái vẻ lâng lâng trên mặt chị ấy. Phải rồi, được gặp thần tượng sau bao nhiêu lâu ao ước, đã vậy thần tượng còn dành chiến thắng, chị ấy không vui mới là lạ. Tôi cũng bị không khí náo nhiệt xung quanh làm cho có chút hưng phấn, nhưng nhiêu đó vẫn chẳng thể ngăn tôi nằm xuống tấm nệm êm ái rồi chìm thẳng vào giấc ngủ ngay sau đó. 

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi giấc mộng của tôi vừa hay đến đoạn tôi đưa lưỡi kiếm lên và lao vào chiến đấu với một con rồng để giải cứu hoàng tử, giọng của má tôi chợt vang lên hết sức đột ngột,

"Mấy đứa! Dậy mau! Lola, Nateline, Noelle, Celine! Dậy! Gấp lắm rồi."

Chưa kịp tỉnh ngủ, hay thậm chí là thay đồ, tôi đã bị má kéo dậy từ trên nệm, dúi vào tay một chiếc áo khoác rồi lôi ra khỏi lều. Bấy giờ tôi mới nhận ra tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi. Tiếng hát đã ngừng. Tôi nghe thấy tiếng gào thét, và tiếng người chạy rần rần. Cơn buồn ngủ của tôi cũng bay đi mất theo tiếng hét của một người ngay trước lều trại của tôi.

Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, tôi có thể nhìn thấy người ta đang nườm nượp tháo chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyển qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang loé lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như tiếng súng nổ. Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Tôi nheo mắt để nhìn kỹ hơn những hình thù được treo lơ lửng kia và hốt hoảng nhận ra, một trong số đó là ông Panye, người đàn ông đã cho gia đình tôi thuê lều. Tôi nghe tiếng Nateline rít lên bên tai, 

"Chết tiệt, điên hết rồi."

Và rồi cánh tay tôi bị ai đó chụp lấy, tôi ngước đầu, là ba tôi, ông cố nói to để át đi tiếng ồn ào,

"Đi đi Celine, đi cùng gia đình Weasley. Ba má và các chị sẽ ở lại để giúp Bộ Pháp thuật. Chừng nào xong thì mọi người sẽ đến đón con."

Cứ thế, chưa kịp nhận ra thì tôi đã đứng cạnh đám Harry từ lúc nào, ba tôi bỏ lại một tiếng,

"Nhanh lên. Chạy vào khu rừng."

"Nhưng còn chị Noelle..."

...Noelle vẫn đang là học sinh.

Chưa đợi tôi nói hết câu, ba tôi đã xoay lưng tiến về phía các pháp sư của Bộ pháp thuật vừa xuất hiện. Đám diễu hành càng tiếng đến gần tụi tôi hơn. Anh Fred nắm tay Ginny, bắt đầu kéo cô bé chạy về phía cánh rừng,

"Chạy mau!"

Hermione cũng nắm lấy tay tôi. Đám tụi tôi với anh George chạy ngay sau. Khi đến được hàng cây, tất cả tụi tôi đều ngoái đầu nhìn lại. Đám đông những kẻ diễu hành phía dưới gia đình Muggle bây giờ đã đông đúc hơn bao giờ hết. Tôi có thể nhìn thấy các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đang tìm cách xông qua đám đông để tiếp cận những kẻ đeo mặt nạ ở chính giữa, nhưng họ hết sức vất vả. Có vẻ như họ ngại dùng đến bất cứ bùa chú pháp thuật nào vì có thể làm cho gia đình Muggle té xuống đất.

Những cái lồng đèn nhiều màu thắp sáng con đường mòn dẫn tới sân vận động đã bị tắt ngấm. Những bóng người đen thui mò mẫm xuyên qua rừng cây; trẻ con thì khóc lóc; những tiếng kêu la lo lắng và những giọng nói hốt hoảng vang dội trong bầu không khí đêm lạnh lẽo chung quanh. Tôi cảm thấy chính nó khi thì bị người ta đẩy qua đây khi thì bị người ta xô qua kia, mà tôi không thể thấy được mặt người nào hết. Chợt Ron kêu lên đau đớn.

Hermione lo lắng hỏi,

"Chuyện gì vậy?"

Nó đứng khựng lại bất ngờ đến nỗi Harry đâm sầm vô Hermione, còn tôi thì đâm sầm vô Harry.

"Ron, bồ ở đâu? Ôi, sao mà ngu ngốc như vầy... Lumos!"

Hermione thắp đầu đũa phép của mình lên và chìa cái đốm lửa nhỏ của cây đũa ra phía trước để soi tỏ con đường. Ron đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Nó gượng đứng dậy, tức giận nói,

"Vấp vô một cái rễ cây."

"Ái chà, chân cẳng to tè bè như vậy mà không vấp té cũng uổng."

Một giọng nói lè nhè vang lên đằng sau tụi tôi. Nghe thôi cũng đủ biết chủ nhân của cái giọng đó là ai. Còn ai ngoài Draco Malfoy, đứa siêu ghét bọn tôi và đã bị Helena đánh tới nhập viện hai lần. Nó đang đứng một mình gần đó, dựa lưng vô một gốc cây, ra vẻ ung dung tự tại vô cùng. Hai tay khoanh trước ngực, Malfoy có vẻ như đang thưởng ngoạn cảnh diễn ra ở khu cắm trại qua khoảng trống giữa các thân cây.

"Sao bây giờ tụi bây còn không lo cút cho lẹ lên? Bộ mày muốn ở vào địa vị của mụ ta lắm hả?"

Malfoy hất đầu về phía Hermione, đúng lúc đó một tiếng nổ to như bom nổ vang dội khắp khu cắm trại, và trong một khoảnh khắc, một tia sáng xanh lè nhá sáng rừng cây chung quanh tụi tôi.

Hermione nói, giọng đầy thách thức,

"Mày muốn nói gì hả?"

Malfoy nói,

"Granger ơi, họ đang săn lùng Muggle. Mày có muốn phô đồ lót ra giữa trời không? Bởi vì nếu mày cứ quẩn quanh ở đây thì thế nào mày cũng được biểu diễn... họ đang đi về phía này, và tụi tao sẽ được dịp cười thả cửa."

Harry gằn giọng,

"Hermione là một phù thủy!"

Malfoy cười gằn một cách nham hiểm,

"Cứ làm theo kiểu của mày đi Potter, cứ đứng ở đó đi nếu mày cho là họ không phân biệt được một đứa Máu bùn."

Ron hét,

"Coi chừng cái miệng mày!"

Tôi lăm lăm cây đũa phép trên tay, nhìn Malfoy với vẻ chẳng mấy thân thiện,

"Mày chưa học được bài học gì từ những lần trước đó hả Malfoy? Chắc mày không muốn ở một nơi đông người như vầy mà nôn ra hàng chục con sên đâu nhỉ?"

"Nếu mày nghĩ mày có thể, lần này thì ba tao sẽ không bỏ qua đâu."

Hermione nhìn Malfoy đầy ghê tởm,

"Thôi, thôi đi. Tụi mình đi kiếm mấy người kia đi."

Malfoy nói với theo chế nhạo,

"Thụt cái đầu của mày xuống đi, Granger!"

Hermione kéo bọn tôi đi theo lối mòn, giục lần nữa,

"Thôi đi!"

Ron nóng nảy nói,

"Mình dám cá bất cứ thứ gì rằng ba của nó chính là một trong những kẻ đeo mặt nạ đó."

Tôi khịt mũi, cảm tưởng như cơn tức giận vẫn đang nóng lừng trên hai gò má,

"Nói không chừng họ còn cầm đầu bè lũ đó ấy chứ."

Hermione hăng hái nói,

"Ừ, may ra thì Bộ Pháp Thuật sẽ bắt được ổng. Ôi, mình không thể nào tin được chuyện này. Không biết mấy người kia đi đâu rồi?"

Tôi thôi không thể thấy bóng dáng của anh em nhà Weasley đâu nữa hết, mặc dù con đường mòn bây giờ đông chật những người là người, tất cả đều lo âu ngoái nhìn lại vụ hỗn loạn ở khu cắm trại. Ngay trước mặt tôi, một đám đông những đứa học sinh mặc đồ ngủ đang cãi nhau ỏm tỏi trên con đường mòn. Khi bọn họ nhìn thấy bốn đứa tôi, một cô bé tóc dài, dày và quăn tít, quay lại hỏi,

"Bà Maxime đâu rồi? Tụi tôi lạc mất bà ấy..."

...Bằng tiếng Pháp. Ron ngớ người,

"Ơ, cái gì..."

Thấy bạn gái ấy quay lại nhìn tôi, tôi ngượng ngùng dời mắt rồi mân mê từng thớ vải bồng bềnh của chiếc áo ngủ, trả lời bằng cái giọng hơi ngọng

"Tui hổng cóa biết, tui hông có học trường bạn..."

"Ôi, dù sao thì cảm ơn bạn nha..."

Cô bạn ấy nói rồi quay lưng lại, nói với những đứa bạn còn lại trong nhóm,

"Ogwarts."

Còn Hermione thì lẩm bẩm,

"Beauxbatons."

Tôi nghe Ron trầm trồ,

"Bồ biết nói tiếng Pháp hở Celine."

"Một chút thôi. Mình chưa nói với mấy bồ hả, bà nội mình thích Pháp lắm nên toàn nói bằng tiếng Pháp thôi, thành ra mọi người trong nhà ai cũng biết chút chút, đủ xài..."

Harry khẽ cười,

"Gia đình bồ thú vị thật đấy, theo hướng tốt ấy."

"Theo mình thấy thì gọi là đầy biến động thì đúng hơn..."

Tôi ngượng ngùng gãi đầu.

Chính xác là cực kỳ bất ổn. Bà nội tôi thì khoái Pháp đến độ muốn chuyển hẳn đến đó để sinh sống, còn ông nội lại đam mê Thụy Sỹ hơn hết thảy, nhưng hai người lại đang sinh sống lại Phần Lan (mặc dù cả hai đều sinh ra và lớn lên ở Anh). Không những thế ông ngoại tôi còn là người Việt Nam, bà ngoại tôi thì sinh ra và lớn lên tại Mỹ, má tôi thì sinh sống ở Anh từ nhỏ và gặp ba tôi ở đó. Nói chung là nội việc đi thăm người nhà thôi thì gia đình tôi đã phải di chuyển đến hơn hai đất nước với văn hóa cùng tiếng nói khác nhau. Nhưng dẫu sao nhờ vậy mà tôi có thể giao tiếp được bằng tiếng Pháp và nghe hiểu phần nào tiếng Việt, chỉ là không biết cách nói mà thôi.

Bọn tôi lại tiếp tục đi qua từng tán cây lớn, tiếng la ó khắp nơi vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, và bọn tôi cũng chẳng có chút manh mối gì về việc anh em sinh đôi nhà Weasley cùng Ginny đang ở đâu. Nương theo ánh sáng từ cây đũa phép của Hermione đi về phía trước, bọn tôi đến được một khu đất trống vắng người, tôi chợt nghe giọng Harry,

"Ôi."

"Sao vậy? Chuyện gì vậy?"

Tôi thắp sáng cây đũa phép của mình lên (lẽ ra tôi phải làm nó từ lâu thay vì dựa vào ánh sáng từ cây đũa phép của Hermione). Harry đứng đó, khẽ đưa tay tìm quanh lớp áo khoác rộng thùng thình của mình,

"Hình như đũa phép của mình biến mất rồi."

"Hả? Ôi, lẽ nào bồ làm rơi trong lúc đang chạy ban nãy..."

Tôi cố vắt óc suy nghĩ xem liệu mình có vô tình đạp nhầm lên cây đũa phép nào trong lúc chạy ngay sau Harry không, ngay lúc ấy, một giọng ồm ồm vang lên, nghe như đang đọc một câu thần chú nào đó. Từ chỗ phát ra giọng nói của người nọ, một đạo ánh sáng xanh nhanh chóng xuất hiện, và rồi trên bầu trời thình lình hiện lên một cái sọ khổng lồ, làm bằng cái gì đó trông như những ngôi sao bằng ngọc bích, có một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi. Khi tôi đưa mắt ngó theo, tôi thấy bản thân mình chợt trở nên lạnh toát, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu trượt dài trên trán tôi, chậm chạp rơi vào mắt khiến nó trở nên cay xè. Tôi nghe giọng Hermione la lên,

"Mau lên, chạy!"

Nhưng dường như tôi chẳng thể điều khiển nổi cơ thể của chính mình. Tôi cứ đứng đó ngó trân trân, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn nổ tung. Có gì đó như nghẹn lại trong cổ họng của tôi, tựa như từng thớ không khí trong phổi đang dần bị rút sạch. 

Tôi không thể thở nổi.

Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy có người ôm lấy mình, trước mắt tôi dần chìm sâu vào bóng đêm, văng vẳng bên tai dường như là giọng nói của ai đó,

"Dấu hiệu đen, chết tiệt thật, ai ngờ lại gặp lại nó sớm vậy chứ..."

[02/02/24]

P/S: Mình đã quay lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ trong một khoảng thời gian khá dài :((( Dạo này thực sự mình không có nhiều thời gian để tập trung vào viết tiếp truyện được. Thi cuối kỳ, tìm chỗ thực tập rồi làm báo cáo khiến mình khá stress nên không còn tâm trí để viết tiếp truyện :(((( Nhưng mà dù sao đi nữa thì giờ cũng đã đến tết rồi và mình đã dành thời gian trong những ngày nghỉ tết này để viết tiếp câu chuyện của bé Celine, xem như là một món quà tết sớm cho các bạn độc giả của mình ^^ Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện đến tận giờ, một lần nữa, có thể thời gian ra chương mới sẽ khá lâu nhưng mình sẽ không drop giữa chừng đâu nên các bạn hãy yên tâm nhé! Thời gian gần tết này mọi người hãy chú ý cẩn thận để có một cái tết yên lành nhaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip