Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Nam Nam Nhat Hanh Lang Cam Tang Thu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ một giấc ở trạm xá, Helena có đến để xem tình hình của tôi. Biết được tôi không sao, nó trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Thế rồi nó lại kể cho tôi nghe những chuyện ở lớp bay khi tôi bị đưa đến bệnh xá. Mọi chuyện cũng khá bình thường, mọi người trong lớp cũng không lấy tôi ra làm trò đùa hay xỉa xói tôi, họ chỉ đơn giản đứng nói chuyện với nhau, còn vài ba đứa chung nhà với tôi thì có hỏi han tình hình khi cô Hooch quay lại. Tôi thầm thở phào, may sao mọi người không để ý lắm đến chuyện mất mặt của mình.

"Lần sau bồ phải cẩn thận hơn đấy."

Helena nói rồi ôm lấy cánh tay tôi. Cậu ấy đúng là một người bạn tốt.

Tôi 'ừm' một tiếng rồi cùng Helena đi đến lớp học tiếp theo.

Khoảng thời gian sau đó, tôi và Helena vẫn cùng nhau đi đến các tiết học như bình thường. Sau tiết học bay đầu tiên thì tôi cũng được cô Hooch chiếu cố nhiều hơn, thế nên bây giờ, tôi cũng đã dần làm chủ được cây chổi của mình, không đến mức bay loạng choạng như ban đầu nữa. Có những tiết tôi học chung với Gryffindor, như tiết Biến hình hay Thảo dược học chẳng hạn, tôi thường trò chuyện cùng Neville khi chúng tôi gặp nhau. Sau vài lần học chung lớp, tôi rút ra được một kết luận. Neville rất vụng về và khá xui xẻo, nhưng có vẻ nó đã quen với điều ấy nên cũng không quan tâm lắm. À, nó học các môn hầu hết đều đội sổ, nhưng môn Thảo dược học thì có vẻ là ổn nhất. Nó có thể dễ dàng phân biệt được những loại cây khác nhau trong nhà kính số 1 và được giáo sư Sprout khá yêu quý. Tôi cũng khá giỏi ở bộ môn này, bởi tôi khá có hứng thú với những loài hoa cỏ nên thường hay tìm hiểu về chúng qua sách.

Hôm nay, khi tôi đang cùng Helena dùng điểm tâm như mọi khi thì hàng trăm con cú đưa thư ùa bay vào, con Steak của tôi cũng có trong số đó. Tuy tôi đã thấy khung cảnh này vài lần rồi nhưng vẫn không thể không tỏ ra thích thú với nó. Steak mang theo một gói đồ lớn trên chân nó, lảo đảo mà bay rồi thả hẳn gói hàng lên đầu tôi một cách đau điếng. Rồi như sợ tôi tức giận với nó, nó nhanh chóng bay đi theo những con cú khác về tháp cú mà chẳng hề nhìn tôi lấy một cái.

Được lắm, Steak ạ.

Tôi vừa rủa thầm trong đầu vừa mở gói hàng vừa nhận được ra. Helena có vẻ chẳng nhận được gì từ ba má nó trong hôm nay, bởi vì mới mấy ngày trước, nó vừa nhận được một mẻ bánh quy thơm lừng mà má nó làm và tôi cũng ăn ké được vài ba cái. Helena háo hức nhìn chằm chằm vào món đồ của tôi, trông nó còn phấn khích hơn cả người nhận hàng là tôi đây.

Trước ánh mắt mong chờ của nhỏ, tôi xé toạc tấm bìa bao bên ngoài rồi chẳng bất ngờ mấy mà cầm hai, ba lọ dược bên trong lên. Helena nháy mắt ỉu xìu hẳn rồi tống một đống bánh Tart trên bàn vào miệng. Có lẽ nó nghĩ má tôi cũng sẽ gửi bánh giống má nó và nó cũng sẽ được hưởng ké.

Tôi cầm lá thư gửi kèm của má lên đọc.

'Má đã nhận được lá thư mà con gửi. Má đã đến Bệnh viện thánh Mungo để lấy thêm cho con vài liều thuốc cho chứng mộng du, nhưng mà lương y ở đó bảo sẽ không có tác dụng nhiều bằng lúc trước đâu. Má nghĩ con nên nói cho bạn cùng phòng của con biết trước, không bọn nhỏ lại hoảng sợ khi thấy con mộng du thì khổ. Và học hành tốt nhé con yêu.'

Tôi chưa có ý định dùng mấy lọ dược này, bởi vì từ lúc nhập học đến giờ, tôi chỉ mới bị mộng du một lần duy nhất nên có lẽ lần này cũng chưa nặng lắm. Dược thì má chỉ gửi cho tôi ba lọ nên tôi phải dùng tiết kiệm. Tôi tính toán vậy rồi tự gật gù trước sự thông minh của bản thân.

Phải tự thưởng cho mình một cái bánh Tart mới được.

Nghĩ rồi, tôi nhanh nhẹn vớ lấy một chiếc bánh vị dâu rồi cho vào miệng. Ngon thật.

Nhưng mà dường như, tôi tính lại không bằng trời tính.

Tối hôm nay tôi quyết định đi ngủ sớm, thế nhưng bây giờ tôi lại lơ mơ tỉnh lại bởi một tiếng động lớn. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trong một phòng học, hình như là phòng Truyền thống. Có vẻ như tôi lại tự mình tìm đường đến đây bằng một cách nào đó thật thần kì. Và tôi cá rằng, bây giờ đã quá chín giờ từ lâu, hay nói cách khác, tôi đang vi phạm nội quy của trường. Nếu bây giờ mà gặp phải thầy Filch thì coi như đi tong. Tôi nghĩ rồi toan xoay người lại, ngay lúc ấy, một giọng gắt gỏng vang lên.

"Malfoy, mày tới số rồi."

Tôi giật bắn mình rồi quay phắt lại. Ngay sau lưng tôi, bốn bóng dáng lấp ló đứng đó, ba trai và một gái. Trong đó có Harry Potter và Neville.

"Celine, bồ đang làm gì ở đây vậy?!"

Neville bối rối hỏi khi nhìn thấy tôi.

Tôi đưa tay lên gãi đầu trong sự ngượng ngùng giữa hai bên. Biết giải thích chuyện này thế nào đây nhỉ?

Tôi đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi khô khốc của mình rồi toan trả lời câu hỏi của Neville, nhưng cậu bạn tóc đỏ đã quay sang mà nói với Potter,

"Malfoy, nó tới trễ. Hay coi chừng nó chuồn rồi?"

Tôi lại ngậm miệng lại rồi im thin thít. Biết sao được, tôi chưa nói chuyện với ai trong số những người đang có mặt ở đây trừ Neville, bọn họ đối với tôi là 'người lạ', mà tôi rất ngại nói chuyện với người lạ.

Có vẻ như Potter và cậu bạn tóc đỏ có hẹn đấm nhau với một đứa tên là Malfoy vào tối nay, ngay ở phòng Truyền thống này, nhưng đã quá giờ mà cẫn chưa thấy Malfoy tới. Sau khi nghe lỏm được vài ba câu giữa Potter và cậu bạn bên cạnh, tôi có thể tóm tắt lại sự việc như vậy.

Bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thót người. Tôi vội chạy về phía Potter chứ không dại mà đứng một mình nữa. Nhanh như chớp, Potter vội giơ cây đũa phép lên khi nghe thấy tiếng nói.

Tôi đã nghĩ rằng, có thể Malfoy đã đến? Nhưng không, đáp lại ý nghĩ của tôi là một giọng khàn khàn, đến từ ông Filch,

"Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!"

Ông ấy đang nói với bà Norris, con mèo duy nhất trên thế giới này mà tôi ghét cay ghét đắng. Potter vẫy tay như điên, ra hiệu cho chúng tôi chạy thật nhanh. Cả bọn chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Filch. Tấm áo của Neville vừa kịp khuất góc thì ông Filch vào đến phòng Truyền thống.

Potter khẽ thì thào "Lối này!". Cả bọn vừa lo vừa sợ mà bò dọc một phòng triển lãm dài ngoằng, chất đầy những bộ áo giáp. Giọng giám thị Filch vang lên càng lúc càng gần. Neville bỗng ré lên hoảng hốt rồi ù té chạy. Nó bị trượt, hai chân vội bám lấy eo cậu bạn tóc đỏ và thế là cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng đủ đánh thức cả lâu đài dậy.

"Chạy!"

Potter gào lên, chúng tôi cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ra khỏi phòng triễn lãm, băng qua một dãy hành lang dài. Tôi còn chẳng dám quay đầu lại để nhìn xem ông giám thị Filch có đang bám theo hay không. Lúc này tôi chỉ ước giá như ngày thường mình chăm tập thể dục hơn thay vì suốt ngày nằm ườn trên giường, bởi vì so với Potter đang nhanh chân chạy đầu tiên để dẫn đường thì tôi chính là đứa chạy cuối cùng, còn cách cô bạn tóc xù tầm ba bước chân.

Tôi khóc không ra nước mắt mà cắm cúi chạy theo sau mọi người, thấy họ chui ra sau một tấm thảm treo tường, tôi cũng nhanh chóng chui vào theo và thấy mình đang ở trong một lối đi bí mật. Chúng tôi cứ thế lần mò theo lối đi rồi tới được phòng học Bùa mê, cách phòng Truyền thống khá xa nên chắc giám thị Filch sẽ chưa đuổi tới ngay được. Tôi ngồi phịch nền đất lạnh, người chảy đầy mồ hôi, thở hổn hển. Potter thì dựa lưng vào bức tường ngay cạnh tôi, vừa thở vừa nói,

"Chắc là thoát ổng rồi."

Neville thì gập hẳn người lại mà thở khò khè, đoạn, nó lại quay sang hỏi tôi,

"Bồ, bồ làm gì...tại phòng truyền thống...lúc nửa đêm vậy."

"Mình...bị chứng mộng du nặng."

Tôi nói một cách nặng nề.

Cô bạn tóc xù nhìn tôi một cách đầy thông cảm rồi quay sang nói với Potter,

"Malfoy nó lừa bạn! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó bán tin cho thầy Filch nên thầy mới biết có người trong phòng Truyền thống."

Potter im lặng chẳng nói gì, chỉ có cậu bạn tóc đỏ với gương mặt cau có, tỏ ra khó chịu với nhỏ tóc xù,

"Được rồi đấy Hermione! Giờ chúng ta phải tìm cách trở lại tháp Gryffindor!"

Toi rồi, cả bọn ở đây đều là học sinh nhà Gryffindor, chỉ có tôi là người nhà Hufflepuff, rồi tôi sẽ phải đi về phòng sinh hoạt chung một mình, MỘT MÌNH.

Tôi ảo não rồi đưa tay ôm lấy đầu, bạn nữ tên Hermione có vẻ cũng để ý đến điều đó, cậu ấy nói,

"Còn bạn ấy thì sao? Bạn ấy cũng vì các bạn mà vướng vào mớ rắc rối này đấy. Giờ thì làm sao bạn ấy có thể về phòng sinh hoạt chung được?"

Mấy đứa còn lại ngay lập tức nhìn tôi.

Tôi cảm thấy thực sự bối rối. Ừ thì tôi cũng cảm thấy khá sợ khi phải về phòng sinh hoạt chung một mình giữa đêm khuya, nhưng mà, tôi cũng không muốn phải nhờ vả những người mà mình mới quen, thế nên tôi đành khoát tay, tỏ vẻ chuyện này chẳng hề hấn gì cả,

"Không sao đâu, chuyện này hay xảy ra với mình nên mấy bạn không cần lo đâu. Mình sẽ tự tìm cách để về phòng sinh hoạt chung."

"Nếu mình không nhầm thì bạn thuộc nhà Hufflepuff đúng chứ?"

Potter đột nhiên hỏi tôi, tôi cũng gật đầu đáp lại. Ngay khi Potter định nói điều gì đó thì cánh cửa phòng học lại rung lên, một thứ gì đó lao vào phòng nhanh như chớp, Potter nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt tôi. Ôi, đó là con yêu tinh Peeves. Nó nhìn từng đứa trong đám chúng tôi rồi bật cười the thé,

"Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt à coi!"

"Xin anh đó Peeves, nếu anh không bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt."

Hermione gấp rút mà xin xỏ, cơ mà Peeves vẫn chẳng thèm để tâm lắm, nó thậm chí còn cười to hơn. Sau đó nó lên giọng thánh thiện, nhưng đôi mắt thì lại đầy vẻ tinh quái,

"Phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không?"

Chính cái vẻ đó làm cho cậu bạn tóc đỏ nổi quạu, nó quát,

"Tránh ra."

Rồi đưa tay đẩy con yêu tinh sang một bên. Ngay lúc đấy, tối biết, chúng tôi tiêu rồi. Peeves rống lên như bị chọc tiết,

"HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!"

Thế là cả đám lại luồn qua cánh tay của nó mà chạy thục mạng. Chạy hết hành lang rồi đâm đầu vào một cánh cửa, Potter đưa tay vặn tay nắm. Cửa khoá. Cậu trai tóc đỏ rên lên đầy tuyệt vọng,

"Tiêu rồi. Tụi mình hết cách rồi. Thế là xong!"

Tiếng bước chân của thầy Filch càng ngày càng gần chỗ của bọn tôi, ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra một câu thần chú mà tôi đã từng đọc trong cuốn 'Tất tần tật về Bùa mê', tôi cuống quít giật lấy cây đũa phép trong tay Potter rồi đẩy nó sang một bên, đầu đũa chỉ thẳng vào tay nắm cửa còn đang khoá.

"Alohomora!"

Cánh cửa kêu cái cạch rồi mở ra khi tôi vặn tay nắm, cả đám chúng tôi ù té vào phía sau cánh cửa rồi đóng chặt cửa lại, tai áp sát vào để nghe ngóng.

Thầy Filch đã tới ngay trước cánh cửa mà chúng tôi đang trốn, có vẻ nhứ thầy đang cố hỏi Peeves rằng chúng tôi đang ở đâu, nhưng may sao cái tính điên điên lại dở dở ương ương của nó đã cứu chúng tôi lúc này. Nó cười phá lên rồi không thèm chỉ cho giám thị Filch, cứ thế mà bay đi mất. Qua cánh cửa gỗ, tôi có thể nghe thấy tiếng chân giậm bình bịch xuống sàn nhà đầy giận dữ kèm theo tiếng sỉ vả của thầy Filch, chắc thầy đang bực Peeves lắm. Tôi thầm thở phào trong lòng, chắc là thoát rồi nhỉ?

Ấy thế mà Neville đang bán chặt vào tay áo của Potter đột nhiên trở nên run bần bật, đưa tay chỉ về phía sau lưng tôi rồi hỏi,

"Cái, cái gì kia?"

Khi tôi quay lại, tôi cảm giác trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ 'bùm', có lẽ là tiếng sự can đảm bấy giờ của tôi vừa vỡ tung. Tôi ngơ ngác nhìn sinh vật trước mặt. Ngay cái nơi mà tôi tưởng là căn phòng lại là một cái hành lang dài vô tận, và trong cái hành lang ấy, có một con chó cao lớn sừng sững đang đứng ở đó. Nó có ba cái đầu, cái nào cái nấy trông hết sức dữ tợn với hàm răng nhọn hoắt và nước dãi thì cứ trực trào chảy ra. Lúc này tôi mới nhận ra, có vẻ như đây là hành lang tầng ba, nơi mà thầy Dumbledore đã nhắc trong buổi lễ nhập học là bị cấm. Và chắc đây chính là lý do mà bọn tôi không được phép bén mảng đến đây. Tôi điếng người nhìn sinh vật kỳ quái trước mặt, nó cũng điếng người nhìn tôi, chắc nó cũng bất ngờ không kém khi tự dưng có một đám nhóc nhào vào vãnh địa của mình. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, nó ngay lập tức gầm một tiếng lớn như sấm vang, như thể bảo với chúng tôi rằng, bọn mày tới số rồi con ạ.

Potter ngay lập tức vặn tay nắm cửa, chúng tôi nhào ra ngoài như thể có chung một đáp án, thà bị thầy Filch bắt còn hơn bị chó nhai sống. Tôi không biết những người còn lại chạy đi đâu, tôi chỉ cứ thế cắm cúi mà chạy về phía tầng hầm, ngay dưới đại sảnh đường đề về lại phòng sinh hoạt chung của mình. Tôi cũng chắng thèm quan tâm mình có bị thầy Filch bắt được hay không, chỉ biết cắm đầu mà chạy cho đến khi nhìn thấy dãy thùng gỗ quen thuộc, tôi cuống quít lấy từ trong túi ra cây đũa phép của mình, lúi húi gõ lên thùng gỗ thứ hai rồi té chạy vào trong ngay khi đống thùng vừa chia ra làm đôi. Đến tận lúc ấy, tôi mới bổ nhào lên chiếc ghế bành gần đó, run rẩy đầy sợ hãi.

Lạy thánh Merlin, tôi tưởng tôi sẽ chẳng thể nào chạy thoát khỏi con quái vật ấy chứ.

Và rồi khi trái tim tôi dần đập ổn định trở lại, tôi mới lết thân mình về lại phòng ngủ. Ngày mai, nhất định tôi phải uống thuốc má gửi ngay. Cái bệnh mộng du này của tôi làm tôi đủ khổ sở rồi!!

[03/09/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip