Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Nam Muoi Tam Nam Tu Cup The Gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay của tôi sôi động hơn hẳn mọi năm, đặc biệt là hơn hẳn cái mùa hè chán ngắt mà chỉ được quanh quẩn trong nhà của năm ngoái. Năm nay, tôi sẽ được đi coi Cúp thế giới cùng với gia đình mình. Vé cúp thế giới khá khó kiếm và đắt đỏ, nên Lola, dù đã có một vị trí khá vững chãi trong Bộ pháp thuật nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm được vé đi xem cho cả gia đình. May sao nhờ vào sự việc năm ngoái, tôi đã được ông Fudge ưu ái tặng hẳn cho sáu chiếc vé đi xem Cúp thế giới mà chẳng hề tốn chút nước bọt nào. 

Mới đầu tôi có giấu nhẹm chuyện này đi với mọi người (để tạo chút bất ngờ ý mà), nhưng rồi sau đó cũng bị phát hiện một cách nhanh chóng khi má tôi tìm thấy đống vé nằm yên vị trong túi áo chùng của tôi. Noelle và Nateline vui mừng như sắp phát điên, quên béng cả việc phải mắng tôi một trận thật to vì đã không cho ai biết về sáu tấm vé ấy, đúng là fan cuồng quidditch có khác. Chưa hôm nào mà tôi thấy Noelle nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như hôm ấy, và cũng chưa hôm nào da gà của tôi lại nổi lên nhiều như hôm ấy.

Nhắc đến sự việc năm ngoái, kể từ cái ngày ở bệnh xá ấy, tôi tuyệt nhiên chẳng hề nghe thấy tiếng của 'Celine tương lai' một lần nào nữa. Đến độ tôi vẫn băn khoăn không biết liệu sự việc diễn ra vào ngày hôm ấy có phải là mơ hay không, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt hèn nhát của Pettinggrew trên tờ Nhật báo tiên tri thì sự ngờ vực ấy ngay lập tức được bác bỏ. Có vẻ như 'Celine của tương lai' chỉ xuất hiện vào những lúc ý thức của tôi thực sự mơ hồ.

Quay lại với Cúp thế giới, Ron có gửi cho tôi hàng tá thư về vụ này. Nó bảo Hermione và Harry sẽ đến nhà nó để cùng đi xem nên có thể tôi sẽ gặp lại tụi nó ở nơi tổ chức. Helena dĩ nhiên cũng mong mỏi được đi xem thử giải đấu chuyên nghiệp này một lần, nhưng cũng như mọi năm, Helena luôn ở cùng với gia đình của nó mỗi độ nghỉ lễ nên cũng chỉ có thể ước ao (ba má nó chỉ có một mình nó thôi). 

Cả gia đình tôi thì đã tất bật chuẩn bị cho chuyến đi xem Cúp thế giới từ hơn một tuần trước. Lola và Nateline thì phải sắp xếp công việc ở Bộ pháp thuật để có thể xin nghỉ đúng vào hôm có Cúp quidditch, cả ba má tôi cũng phải sắp xếp công việc bên tiệm sách để đảm bảo họ không làm ăn thua lỗ. Noelle thì xúng xính quần áo để có thể trông đẹp mắt nhất trước mặt thần tượng của chỉ, một tầm thủ bên đội Bagman? Kể ra tôi cũng khá háo hức với đợt đi coi Cúp thế giới lần này. Phải nói là từ trước đến giờ, sự kiện lớn nhất mà tôi từng tham gia chính là Lễ hội Ma ở Hogwarts, thế nên khi có cơ hội được tham gia sự kiện mà tất cả giới phù thủy đều mong ngóng thì không phấn khích mới là lạ.

Sau những khoảng thời gian mong chờ thì ngày đi xem Cúp thế giới cũng tới. Sáng hôm đó, má tôi gọi tất cả mọi người dậy từ khi bầu trời bên ngoài còn đang tối om, khó khăn nhất là khi gọi Lola dậy, vì chỉ cần rời mắt một chút thôi là chị ấy lại ngủ tiếp từ lúc nào không hay rồi. Lola làu bàu khi má gọi chị ấy dậy lần thứ mười,

"Tại sao con phải dậy sớm như vậy...? Con có thể độn thổ mà...?"

Nhưng má tôi chỉ đáp,

"Dậy sớm một hôm cũng đâu mất gì, ngày nào mẹ cũng chỉ thấy con ngủ và ngủ kể từ khi về nhà đến giờ."

Tôi chậm rì rì mà thay ra chiếc váy ngủ trên người, mặc vào chiếc váy yếm liền màu tím dài đến mắt cá chân phối với áo thun dài tay trắng bên trong rồi khoác thêm một chiếc áo len mỏng, thế là xong khâu chuẩn bị quần áo 'sao cho giống Muggle nhất', bước đầu tiên để đi xem Cúp Quidditch thế giới. Mở cửa bước ra khỏi phòng, tôi gặp ngay Noelle cũng từ phòng đối diện đi ra. Chị ấy mặc bột chiếc quần bò nâu ống rộng trông hết sức thời thượng, bên trên là áo thun bó sát phô ra những đường cong hoàn mỹ, chị khoác ngoài thêm với chiếc áo khoác vừa được ông ngoại tặng vào Giáng Sinh năm ngoái, cột cao mái đầu vàng óng, trông Noelle mới thời thượng cùng thanh lịch làm sao. Chị ấy đưa mắt nhìn tôi một loạt từ đầu đến chân, hài lòng phun ra một câu 'cũng tạm' rồi xoay người đi mất. Tôi cũng nhanh chóng đi theo chị ấy.

Và rồi với sự ngái ngủ trên gương mặt mỗi người, bữa sáng kỳ lạ nhất của nhà Alves cứ thế bắt đầu trong sự im lặng khó tả. Đến khi bao tử của mỗi người cũng đã hòm hòm và vẻ ngái ngủ cũng dần biến mất, cả gia đình tôi (kể cả Lola và Nateline bởi cả hai bảo dẫu sao đã dậy sớm rồi thì đi cùng luôn cho vui) bắt đầu đi trên con đường mòn hướng về phía ngọn đồi Stoatshead, nơi có vẻ như là có khóa cảng gần đây nhất.

Vừa xem xét đồng hồ trên tay, ba tôi vừa dẫn đầu đoàn người tiến về phía trước. Băng qua ngôi làng dưới ngọn đồi, bầu trời đêm cũng dần dần chuyển sang màu xanh đen u tối. Mọi người chậm chạp trèo lên đồi Stoatshead, thỉnh thoảng vấp té vô những lỗ hang thỏ khuất trong lùm cây bụi cỏ, hay trượt ngã trên những mô đất đen thui. Tôi thở hồng hộc mỗi khi bước thêm một bước về phía trước, chẳng bất ngờ gì khi Nateline cùng Noelle có vẻ vẫn cực kỳ ổn, hơi thở của hai chị ấy đều đặn đến độ chẳng có vẻ gì là đang leo lên đồi, trái ngược lại với Lola, người thậm chí còn có thể lực tệ hơn cả tôi. Tôi dẫm vào váy của mình rồi té ụp xuống đất lần thứ mười, nếu sớm biết cái váy dài này vướng víu như vậy, tôi sẽ dứt khoát mặc luôn chiếc quần thể thao thoải mái thường ngày của mình. Vừa ai oán than thở trong đầu, tôi vừa lồm cồm bò dậy từ mặt đất rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Cả gia đình tôi cứ thế leo leo leo và leo, cho đến khi đến được một chỗ bằng phẳng, tôi thậm chí còn chẳng thể cảm nhận nổi đôi chân của mình mà bổ nhào ra đất một cách không có hình tượng. Ba tôi reo lên,

"Ôi, sớm hẳn ba mươi phút! Vậy thì ta sẽ có đủ thời gian để tìm cái khóa cảng. Nào, mọi người chia nhau ra tìm đi."

Khóa cảng là những vật thể giúp mọi người di chuyển từ một địa điểm này đến một địa điểm khác vào giờ ấn định trước. Thường thì Khóa cảng sẽ được tạo thành dưới hình dạng những thứ mà dân Muggle không bao giờ đụng vào, tránh trường hợp có vài người táy máy rồi bị cuốn đi mất tiêu. Nghe má tôi kể, ngày xưa bà đã đi xem Cúp Quidditch một lần, và cái khóa cảng thời đó của má là một con búp bê sứt sẹo được để ngay trong con hẻm tối tăm.

Tôi ôm cái hông bị xóc của mình bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng chưa tới hai phút, một giọng nói đã vang lên, 

"Ở đây nè, Arthur! Xennius! Lại đây các cháu, chúng ta kiếm được rồi."

Tôi nhíu mày, ở bên kia sườn đồi, bảy bóng hình in bóng trên nền trời còn lấp lánh ánh sao, trong đó có ba bóng hình mà tôi đã nhìn đến mức quen thuộc hơn cả quen thuộc. Còn ở phía bên tay phải của tôi, có hai hình dáng cao dong dỏng ở đó, trong tay giơ cao chiếc khóa cảng mà ông vừa nói. Ba tôi cười cười,

"Ông Anos, ông Arthur!"

Tôi theo gót ba đi về phía hai người nọ, bên kia, ông Weasley cùng đám Harry lóc nhóc theo sau cũng đang tiến đến chố này. Người đàn ông bắt tay với ba tôi là một pháp sư có gương mặt hồng hào và một bộ ria rậm màu nâu. Ông ta đang cầm một chiếc giầy ống cũ kỹ trông đã mốc meo cả ra.

Ba giới thiệu,

"Mọi người, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Và ba nghĩ là các con biết cậu Cerdic, con trai của bác ấy chứ hả? Còn đây là bác Weasley, chắc các con cũng không còn lạ gì nữa nhỉ."

Má tôi cũng cười,

"Xin chào."

"Chào bác Diggory, dạo trước mình vừa làm việc cùng nhau nhỉ."

Chị Nateline nói một cách thân thiện.

Anh Cerdic đứng đó, trên gương mặt đẹp trai treo lên một nụ cười tỏa nắng, anh nhìn khắp mọi người, khẽ chào,

"Chào mọi người."

Mọi người chào lại, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng thấy bên gia đình tôi nhìn kỳ lạ chết đi được. Trong lúc các bậc phụ huynh đang trò chuyện thì đám Harry đã chạy đến chỗ tôi, Harry cười toe,

"Celine! Mình còn tưởng bồ sẽ đến ở địa điểm khác chứ!"

Tôi cười hì hì,

"Chỗ này là gần nhà mình nhất mà..."

Tôi đảo mắt, thấy Nateline từ lúc nào đã không còn ở chỗ 'phụ huynh' mà đang nhìn mình chằm chằm thì mới không cam lòng lắm mà giới thiệu,

"Mấy bồ chưa gặp nhỉ, đây là Nateline chị hai của mình, còn đây là Lola, chị cả của mình, mấy bồ đã gặp chị ấy hồi năm hai rồi ấy."

Nateline cười phớ lớ rồi choàng vai tôi, nói với giọng hào sảng,

"Chị đã nghe Celine nói nhiều về mấy đứa rồi. Tốt lắm! Mới đầu năm tư mà đã phá kỷ lục của chị về phá nội quy trường rồi."

Tôi không nghĩ đấy là một lời khen...

"Chị Nateline hiện đang làm gì ạ?"

Hermione khẽ hỏi.

"Chị làm việc ở Ủy ban Kiểm soát và Điều hóa Sinh vật Pháp thuật, chủ yếu là đi đây đi đó giải quyết mớ công việc mà đám sinh vật gây ra ấy mà."

Nateline nhiệt tình trả lời. Song, phía bên kia lại vang lên tông giọng đều đều của Lola, chị ấy cười,

"Một công việc rất hợp với đứa não toàn cơ bắp như em đấy."

"Ôi chao, nhưng ít nhất em không có mấy tháng liền không lương như dân tri thức kia nhỉ."

Nateline cũng chẳng phải dạng vừa. Và thế rồi, màn đấu khẩu đặc sản hàng năm của nhà Alves lại bắt đầu, vẫn lời thoại ấy, vẫn hai con người ấy, chỉ có địa điểm là thay đổi. Lola và Nateline như lửa với nước, chẳng thể nào chung sống hòa bình với nhau, thế nên kỳ nghỉ lễ nào mà có mặt đủ hai người thì y như rằng năm ấy tôi được xem những trận đấu võ mồm gay cấn chẳng khác nào Cúp Quidditch thế giới. Tôi ôm trán tỏ vẻ chán chường, quay qua đám Harry bên cạnh,

"Xin lỗi mấy bồ nha, hai bà chị của mình... có hơi năng động quá."

Ron phẩy tay,

"Có khác nào anh Percy với Fred, George nhà mình đâu. Không khịa nhau là không được."

May sao trận khẩu chiến cũng kết thúc vừa vặn với giọng của ông Weasley vang lên,

"Vâng, chỉ còn một phút nữa thôi... Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng..."

Ông đưa mắt nhìn Hermione và Harry,

"Hai con chỉ cần chạm vô Khóa cảng, chỉ cần vậy thôi, chạm một ngón tay cũng được..."

Và rồi một cảnh dị dị cứ thế xảy ra, một đám hơn chục người cùng nhau chạm vào một chiếc giày rách cũ kĩ, trông như thể đang thực hiện một nghi thức quái quỷ nào đó. Tôi dám cá nếu có dân Muggle nào vô tình đi ngang qua, hẳn ngày hôm sau sẽ có hàng tá tin đồn rằng ngay ngọn đồi Stoatshead đã xuất hiện một đám người mê tín dị đoan, đang hiến tế một chiếc giày cho quỷ dữ. 

Ba tôi chăm chú ngó đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm,

"Ba... hai ... một..."

Và xảy ra ngay tức thì, tôi cảm thấy như thể có một cái móc câu móc ở rún nó bỗng nhiên được giật tới trước không cách gì cưỡng lại được. Chân tôi hổng khỏi mặt đất, tôi cảm giác được Noelle và Nateline đang ở hai bên hông tôi, vai của hai chị ấy đụng vô vai tôi, cả đám người đều vọt tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và màu sắc quằn quện.

Và rồi, chân tôi chạm vào mặt đất, hơi loạng choạng vài cái nhưng vẫn đứng vững được. Phía bên kia thì chẳng may mắn như vậy, Ron loạng choạng ngã vào Harry khiến nó té lăn cù ra đất. Cái Khóa cảng rớt xuống đất một cái ịch nặng nề kế bên đầu nó.

Một giọng nói vang lên,

"Chuyến năm giờ bảy phút đến từ đồi Stoatshead."

- Chút chuyện bên lề - 

Harry's POV

Sau khi ăn sáng cũng với gia đình nhà Weasley, tôi nhanh nhẹn mặc áo chùng vào rồi đứng đợi sẵn ngay trước cửa Trang Trại Hang Sóc. Đây là lần đầu tiên tôi được đi xem Cúp Quidditch nên cũng có chút mong chờ, nghe Ron bảo Celine cũng sẽ tới xem cùng, tôi thắc mắc không biết bây giờ trông mình có ổn không nhỉ. Dạo này tôi cũng thường cố gắng tỏ ra trầm ổn và người lớn hơn trước mặt bồ ấy, nhưng có vẻ như Celine chẳng hề để ý gì cả.

Tôi nhìn quanh hai bên rồi lặng lẽ soi mình vào vũng nước gần đó, trời vẫn còn tối nên chẳng thể thấy được gì ngoài mái đầu xoăn bù xù như mới ngủ dậy của tôi. Lúc nãy tôi đã dùng lược chải đi chải lại rất nhiều lần, nhưng đầu tóc của tôi vẫn chung thủy với kiểu bù xù như vậy, khiến tôi có vài lúc cảm thấy ghen tỵ với mái tóc đỏ không rối của Ron. 

"Harry? Bồ đang làm gì ở đó vậy?"

Tiếng Hermione vang lên phía sau làm tôi có chút chột dạ. Tôi đứng thẳng người rồi cứng đờ xoay người lại, hơi mỉm cười ,

"Mình chỉ nhìn vài con kiến ấy thôi."

Hermione nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, hẳn là với cái đầu thông minh ấy thì bồ ấy cũng đủ biết là tôi vừa nói dối, nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ lại nói toẹt ra rằng tôi đang cố chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình sao cho hoàn hảo nhất à? 

Hermione có vẻ cũng chẳng thèm để ý nữa, bồ ấy tiến đến gần tôi, cố đè thấp giọng nói của mình rồi thì thầm,

"Này Harry, mình hỏi thật nhé. Bồ đã bảo với Celine rằng bồ sẽ tấn công mà. Tấn công đâu? Đến giờ bồ vẫn dậm chân tại chỗ là thế nào?"

Tôi thở dài, có chút xuống tinh thần,

"Nói thì dễ lắm, nhưng mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa..."

Hermione thì thầm,

"Yên tâm, mình sẽ cố tạo thật nhiều cơ hội cho bồ trong đợt này nên cố mà nắm lấy. Mèn ơi, bồ phải nhanh lên đi, muốn tác hợp cho hai người sao mà khó quá..."

Nhìn thấy bóng dáng đo đỏ quen thuộc đang tiến tới, tôi nhanh chóng cắt ngang,

"Cảm ơn bồ nhiều nghen."

"Xin lỗi đã để hai bồ chờ lâu."

Ron lúc đó cũng đã ngái ngủ đến ngay cạnh bọn tôi, trông Hermione có chút giật mình, nhưng bồ ấy vẫn giữ nguyên được gương mặt như chẳng có việc gì. Bồ ấy nháy mắt với tôi rồi bật lên hai ngón cái, trông có vẻ như sẽ quyết tâm giúp tôi và Celine thành một cặp.

Tôi cũng mong rằng công cuộc đẩy thuyền của Hermione thành công. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Celine một thân cõng anh Brillniel đến bệnh xá hồi năm ba cũng đủ để khiến tôi cảm thấy khó chịu trong suốt một ngày, dẫu cho anh Brillniel là gay. Vậy nên, tôi thực sự chẳng biết mình sẽ như thế nào nếu bồ ấy đột ngột giới thiệu người yêu với tôi nữa. Không! Chuyện đó không thể xảy ra! Và tôi chắc chắn sẽ không để nó xảy ra.

Mang một quyết tâm nung náu trong lòng, tôi cùng gia đình Weasley nhành chóng đạp lên mặt đất để lên đường đến với cúp Quidditch thế giới....

[26/08/23]

Mình đang học năm tư rồi nên tốc độ ra chương sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng mình sẽ không drop đâu nên mọi người cứ yên tâm nhé ^^ Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình cùng câu chuyện của bé Celine nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip