Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Mot Nam Nhat Chuan Bi Cho Nam Hoc Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hẻm Xéo, khu phố buôn bán sầm uất nhất giới phù thuỷ và toạ lạc tại giữa lòng London, có một tiệm sách nho nhỏ mang tên 'Tiệm bốn lá nhà Alves'. Tiệm được kinh doanh bởi Xennius Alves - một phù thuỷ thuần chủng và Alva White - một máu lai. Thực chất, nhà của hai vợ chồng Alves nằm ở phần rìa của làng Hogsmeade, một nơi vắng vẻ cách xa với sự náo nhiệt của ngôi làng, nơi sẽ chẳng một ma nào thèm đến nói gì là buôn bán, thế nên, cặp vợ chồng phù thuỷ quyết định thuê một mặt bằng ở Hẻm Xéo để làm ăn và trang trải cuộc sống.

Và cặp phù thuỷ đó chính là bố mẹ của tôi, Celine Alves, mười một tuổi, hiện đang nằm dài trên giường và chẳng biết nên làm gì.

"Celine, vác cái xác của mày xuống đây thay vì nằm chảy thây trên giường xem nào! Má muốn tao đưa mày đi mua đồ cho năm học mới này!!"

Tiếng gào the thé vừa rồi là của chị tôi, Noelle, hiện đang là học sinh năm thứ tư của trường Hogwarts, nơi mà tôi sắp sửa nhập học trong hai tuần nữa.

"Xuống đây!"

Tôi hét lên bằng cái giọng trầm đục của mình, và chính điều này làm cho cổ họng của tôi có chút đau, chịu thôi, nếu không trả lời thì Noelle sẽ lên đây và vặn cổ tôi mất. Thế rồi tôi uể oải bước xuống cầu thang, nhìn thấy mái tóc vàng choé của Noelle cùng với mái tóc đen nhánh của Lola, một người chị khác của tôi, hiện đang làm một Thần Sáng thực tập, tôi đưa tay xoa cổ họng rồi hỏi,

"Chị mới về hả Lola?"

"Ừ, chị về lấy vài thứ đồ. Em nên chuẩn bị dần cho việc nhập học đi Celine ạ, không thì không kịp đâu."

Lola đáp mà chẳng thèm nhìn tôi, thay vào đó, chị ấy ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ gần cửa sổ, vừa đọc báo vừa uống vài ngụm trà.

Làm Thần Sáng có vẻ nhàn nhỉ, tôi nghĩ rồi tiến về phía Noelle. Chị ấy đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngay chính giữa phòng khách, tay ghi một loạt những thứ cần mua vào một cuộn da nhỏ, trông có vẻ nhiều, nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy. Tôi tiến đến rồi an vị ngồi bên cạnh Noelle, tiện tay với lấy một trái táo trên dĩa, nhai rộp roạp.

"Mày là người nhập học mà tại sao tao lại là người khổ thế này..."

Noelle khẽ than thở.

Sau khi tôi gặm xong một trái táo, Noelle cũng đã hoàn thành việc ghi danh sách, kiểm tra tổng số tiền mình được má đưa cho để mua đồ, Noelle khẽ chia những đồng xu ấy ra thành hai túi, một túi có vẻ là của tôi, túi còn lại thì dĩ nhiên là của chị ấy.

"Đến Hẻm Xéo thôi nào."

Noelle túm lấy tôi rồi đẩy tôi đến chỗ bếp lò, đưa tôi một nắm bột Floo rồi cũng tự mình cầm lấy một nắm, nhanh nhẹn hô Hẻm Xéo rồi ném đống bột xuống dưới chân. Tôi cũng ngúng ngoắng làm theo. Vài giây sau đó, tôi xuất hiện ngay ở trung tâm Hẻm Xéo, bên cạnh là Noelle đang đứng dậm chân.

"Chậm chạp."

Chị ấy khẽ hừ nhẹ rồi dúi vào lòng tôi một cuộn giấy da cùng một túi tiền khá nặng, hắng giọng dặn dò,

"Đây là danh sách những thứ cần mua và nơi để mày mua chúng. Tao cũng phải đi mua đồ của tao, sau khi xong hết thì gặp nhau tại tiệm của ba má, hiểu chưa?"

Tôi gật gật đầu.

Chỉ đợi có thế, Noelle tung tăng chạy đến quán cafe gần đó, chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một lần. Thế mà bảo mình cũng đi mua đồ, tôi khịt mũi rồi mở tờ danh sách mà Noelle đã chuẩn bị ra.

"Xem nào, nên đi mua đũa phép trước nhỉ."

Thông thường, những gia đình phù thuỷ đông con như nhà tôi sẽ hay để những đứa sinh sau đẻ muộn sử dụng lại đồ cũ của anh hay chị nó cho tiết kiệm, nhưng má tôi thì không thích như vậy. Má tôi bảo, năm học mới chính là sự khởi đầu mới, nếu sử dụng lại đồ cũ của chị tôi, tôi sẽ trải qua một năm học không có gì mới mẻ hay đột phá, nghe hơi mê tín nhưng má tôi đã quyết thì chẳng thể cản được. Mọi thứ đều được mua mới ngoại trừ sách vở, bởi vì chị đầu của tôi, Lola, là một học sinh xuất sắc của nhà Ravenclaw, thế nên má tôi quyết định cho chị em tôi học lại bộ sách cũ đó, để ké được tí thông minh nào của Lola thì ké.

Tôi là một đứa mù đường, lại có phần hơi ngáo ngáo, nhưng mà Hẻm Xéo là nơi mà tôi đã đến từ thời còn quấn tã, nên một cách nhanh chóng, tôi đã đúng trước cửa Tiệm đũa phép của Ollivander.

Tôi lững thững mà đẩy cửa tiến vào, tiếng chuông cửa khẽ kêu lên một tiếng leng keng rồi im bặt, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Bên trong cửa tiệm trông vẫn như những gì tôi nhớ, ấm cúng và bụi bặm, đầy những đồ đạc là đồ đạc. Những hộp đũa phép xếp chồng lên nhau từ dưới đất lên đến trần nhà, tôi tự hỏi, nếu bây giờ nó đổ xuống người tôi thì liệu nhân viên bệnh thất có đưa tôi ra ngoài từ núi đũa phép ấy được không.

Tôi mải ngắm nhìn xung quanh mà chẳng để ý bên trong cũng có một con nhóc trạc tuổi tôi, thân hình mảnh mai với mái tóc dài đen tuyền, gương mặt thanh tao, cho đến khi nó mở miệng,

"Ồ, xem ai đến này."

Tôi mới giật mình tỉnh lại từ mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, quay đầy nhìn nó một cách cứng nhắc. Pansy Parkinson, con nhỏ mà tôi ghét cay ghét đắng. Mà lý do vì sao tôi ghét nhỏ, thì phải quay về ba năm trước, năm tôi tám tuổi, trong lúc tôi đang dạo quanh Hẻm Xéo với Nateline, một người chị nữa của tôi, thì tôi gặp Pansy cùng với má của nhỏ, phu nhân Parkinson. Vốn dĩ chúng tôi có thể đi ngang qua nhau như bao người xa lạ khác, nhưng không, nó không muốn thế. Nhỏ chỉ thẳng vào mặt tôi bằng đôi bàn tay mỹ miều của nhỏ, quay sang nói với má nó bằng cái giọng đáng ghét.

"Má ơi, lần đầu tiên con gặp con nhỏ quê mùa và xấu xí như nhỏ đó đó."

Tôi có mái tóc đen giống má và đôi mắt màu xanh ngọc giống ba, mũi tôi không được cao như bao đứa trẻ Châu Âu khác mà lại hơi tèn tẹt (có lẽ do má tôi là con lai Á Âu), còn lấm tấm vài nốt tàn nhang. Tôi công nhận tôi không xinh đẹp gì nhưng cũng không xấu đau xấu đớn như nhỏ vừa nói. Thế là, không đợi má nó trả lời hay đợi chị tôi lên tiếng, tôi của ngày trước, một đứa chẳng ngán đánh nhau nhanh thoăn thoắt mà xuất hiện trước mặt nhỏ, rồi tặng nó vài cái bạt tai vào mặt, sau đó đè nhỏ xuống đất mà đấm túi bụi. Sau vụ đấy, ba má tôi phải đến tận dinh thự nhà Parkinson để thay tôi xin lỗi vì đã đấm nhỏ Pansy gãy mũi, còn tôi thì bị cấm túc trong nhà hai tuần liền. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy cay như lúc ban đầu.

Quay lại hiện tại, nhỏ Pansy tiến lại trước mặt tôi, vẫn nụ cười gợi đòn ấy, hi hi ha ha mà châm chọc vẻ ngoài của tôi.

"Ôi chao, tao nghe má bảo ai xấu thì lớn lên sẽ đẹp hơn mà nhỉ. Tại sao trông mày vẫn xấu xí như ngày nào thế hả Alves?"

Tôi khẽ thở ra một hơi để bình tĩnh lại.

Hên cho mày đấy Pansy ạ, tao dạo này hiền dịu đi hẳn rồi nên mới không bay vào cho mày vài cái bạt tai nữa đấy.

Tôi nghĩ nghĩ rồi xem nó như không khí mà lướt qua, đi thẳng tới quầy nơi ông bác Ollivander đang đứng, nói bằng giọng trầm trầm,

"Cháu đến mua đũa phép ạ."

Làm cho Pansy tức đến giậm chân, sau đó hừ một tiếng rồi rời khỏi cửa tiệm.

"À là cháu đó hả Celine, đứng đó đợi một lát nhé."

Rồi ông bác bước xuống khỏi chiếc ghế đẩu cũ kĩ mình đang đứng, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc thước dây, từng bước đến trước mặt tôi.

"Tay thuận của cháu là tay nào?"

"Tay phải ạ."

Tôi trả lời rồi đứng thẳng lưng hơn để việc lấy số đo được thuận tiện, ông bác Ollivander nhanh nhẹn đo từ vai đến ngón tay tôi, sau đó lại đo từ cổ tay đến cùi chỏ, tiếp theo lại đo từ tay đến sàn... Sau một hồi, ông bác Ollivander mới dừng lại rồi bảo tôi đợi đó, lúi húi lấy từ trên kệ ra một chiếc hộp rồi đưa cho tôi cây đũa phép bên trong.

"Gỗ cây Tần Bì, dài 12 1/2 inch, lõi sợi tim rồng. Nào, vẫy thử đi cháu."

Tôi nhận lấy cây đũa rồi vẫy vào một thùng đồ gần đó, thùng đồ ngay lập tức nổ tung, giấy bay khắp nơi trong căn phòng chật hẹp.

Tôi nhanh chóng đặt lại cây đũa phép lên bàn.

"Vậy là không phải cây này."

Ollivander lẩm bẩm rồi lại với lấy trên giá gỗ một cây đũa khác, đưa cho tôi rồi gật đầu ý bảo tôi tiếp tục.

Tôi đưa tay vẫy vào chồng sách dưới đất, chồng sách ngay lập tức đỗ ngã rồi văng ra tứ phía.

Tôi lại lặng lẽ đặt cây đũa đó lên bàn.

Tôi tiếp tục thử thêm tầm hai, ba cây đũa nữa nhưng chẳng đâu vào đâu, căn phòng nhỏ hẹp cũng đã trở nên hỗn độn trái ngược với lúc ban đầu.

"Vậy thì chắc là cái này."

Ông bác nói rồi lại đưa cho tôi một cây đũa khác, lần này, ngay khi cầm vào cây đũa phép, tôi đã cảm thấy một cảm giác thân thuộc kỳ lạ, thậm chí cây đũa còn có vẻ hơi ấm khi nằm trong tay tôi.

"Gỗ cây Dương, dài 11 inch 1/4, lõi Sợi Tim Rồng. Một cây đũa phép rất mạnh dành cho những phù thủy kiên cường và quyết đoán, phải biết là ở thế kỷ 18 có một câu lạc bộ Đấu tay đôi chỉ tuyển những người có đũa phép làm từ gỗ cây Dương. Nó cũng là một trong những cây đũa có hình dáng đẹp nhất trong tiệm của ta đấy. Ông của ta đã làm ra nó, nhưng cháu biết đấy, nó khá là kén chọn. Của cháu là 7 Galleons nhé."

Tôi cầm lấy cây đũa rồi ngắm nó thật kĩ. Xem nào, đũa phép của tôi khá thon gọn, không có cán cầm như mấy cây đũa phép của chị tôi mà thẳng đuột. Toàn thân cây đũa phủ một màu trắng như ngà voi và xen lẫn chút hạt mịn lấp lánh, thân đũa được chạm khắc hết sức tỉ mỉ, có hình vài bông Hồng, cuối đuôi của đũa phép được đính một bông Hồng trắng tinh, khá hợp với gu của tôi. Sau vài phút xăm soi, tôi nhét nó vào túi áo trong, rồi móc ra từ chiếc túi mà Noelle đưa cho 7 đồng Galleons vàng, nhét vào lòng bàn tay ông bác Ollivander, cúi đầu chào rồi ra khỏi cửa tiệm.

"Chà, tiếp theo là quần áo nhỉ."

Tôi lại tiếp tục lững thững bước về phía cửa 'tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp', để bà Malkin lấy số đo của mình rồi nhận áo, trả tiền, sau đó lại tiếp tục dạo qua vài cửa tiệm nữa. Cho đến khi tôi đứng trước cửa 'Sở cú Eeylops', hai tay tôi đã đầy những món đồ lỉnh kỉnh, hình như có câu thần chú để mở rộng không gian để đồ, ấy vậy mà Noelle chẳng thèm dùng nó để giúp tôi, hại tôi phải mang thật nhiều đồ và thật nặng. Vừa rủa thầm Noelle trong lòng, tôi vừa đẩy cửa bước vào bên trong.

Trước mắt tôi là một căn phòng đầy cú là cú, cú mèo, cú nâu, cú trắng, cú to, cú nhỏ, đủ loại, còn có cả chim lợn. Tôi đặt đống đồ của mình vào góc phòng, sau đó đi vòng vòng trong tiệm để chọn người bạn đồng hành cho mình. Thực ra tôi thích mèo hơn là cú, nhưng mẹ tôi cứ nằng nặc bảo tôi phải mua cú để có thể thường xuyên gửi thư cho gia đình, thế nên tôi đành đồng ý, gác lại ước mơ có một chú mèo anh lông dài trắng muốt, dễ thương.

Khi tôi đang tưởng tượng đến khung cảnh hoàn mỹ, ngày mà tôi có một con mèo mà tôi hằng mong ước thì một giọng ồm ồm, hơi lớn đập vào tai tôi.

"Nhóc đang chắn đường đấy, cho ta đi với nào."

Tôi nhanh nhẹn dịch qua một bên rồi nói lời xin lỗi. Người vừa nói chuyện với tôi, một ông bác cao to lừng lững với mái tóc và bộ râu dài, khẽ gật đầu, rồi cứ thế vớ lấy một con cú lông trắng, thanh toán rồi bước ra khỏi phòng. Ông ấy chắc phải cao hơn hai mét, và chiếc áo khoác của ông ấy nhìn ấm thật. Tôi vừa nghĩ vừa dõi theo ông bác vừa rồi, cho đến khi có một thằng nhóc trạc tuổi tôi, gầy gò và nhỏ con, đeo một cặp kính tròn che khuất cả gương mặt đến và nhận lấy con cú từ tay ông ấy, tôi mới dời mắt đi và tiếp tục công việc của mình.

Có một bé cú lọt vào tầm mắt của tôi, một con cú nhỏ xíu, chỉ to bằng một bàn tay, bộ lông của nó trắng muốt như tuyết, chỉ có cái mỏ là màu đen tuyền, trông khá đáng yêu. Cơ mà nó nhỏ như vậy nên có vẻ như sẽ chẳng mang được nhiều đồ, mà má tôi thì thích gửi nhiều thứ lắm. Thế nên, chị nghĩ chúng mình đúng người sai thời điểm mất rồi cú ạ.

Tôi tiếc nuối bỏ lại chú chim nhỏ phía sau, tiếp tục ngó nghiêng thêm vài ba bé cú nữa, sau cùng, tôi quyết định chọn một chú cú màu nâu, kích cỡ vừa đủ để mang mấy món đồ cồng kềnh của má tôi.

Tôi đặt tên cho chú cú nâu này là Steak, đơn giản là vì ngay lúc tôi nhìn thấy nó, tôi chợt cảm thấy thèm ăn thịt bò đến lạ, có lẽ vì nó có màu nâu, cũng có lẽ vì nó là con cú béo tốt nhất ở đây.

Sau khi trả 10 Galleons cho bác chủ tiệm, tôi cầm lồng cú cùng đống hàng của tôi ra ngoài, nặng nề mà đi về phía cửa hàng của ba má tôi.

Khi tôi đến được đầu con ngõ dẫn đến cửa tiệm nhà mình thì Noelle đã đứng đó từ đời nào, ngay khi thấy tôi thì chị ấy nhăn mặt lại như khỉ, nhào đến rồi cầm lấy vài túi đồ trên tay tôi, chỉ vài túi thôi.

"Mày làm gì mà cứ lề rà lề rề thế? Tao đứng đây đợi mày hơn mười phút rồi đấy."

Rồi chẳng đợi tôi trả lời đã quay ngoắt, chạy vội về phía cửa tiệm nhà tôi.

Tôi cũng chẳng vội chạy theo, cứ thế lò dò mà đi, không nhanh cũng không chậm. Ngay khi tôi vừa đến trước cửa tiệm, tôi đã nghe được cái giọng lánh lót của chị ấy,

"Má à, con đã giúp má dẫn Celine đi mua đồ rồi, má mua cho con cây Nimbus 2000 đi nha má, nhaaaa."

Rồi má tôi lại bảo,

"Cây chổi cũ vẫn xài tốt mà, con giúp má chỉ vì muốn cây chổi mới thôi sao?"

Tôi đẩy cửa bước vào trong và thấy được cảnh tượng Noelle đang xụ mặt trước cơn thịnh nộ của má, ra là chị ấy đồng ý giúp tôi vì muốn có cây chổi xịn cho mùa Quidditch sắp tới, thế mà tôi cứ nghĩ do chị ấy thương tôi.

Tôi đưa đống đồ cho bố rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế salon bên cạnh, thở phảo một hơi vì đã được nghỉ ngơi.

"À Celine, ngày nhập học con sẽ lên tàu ở Nhà ga Ngã tư Vua nhé. Má đặt vé cho con rồi đó."

Nghe má nói, tôi mới giật mình bật dậy,

"Không phải con sẽ lên ở ga Hosmeade sao ạ? Nó gần nhà mình mà?"

"Phải đi ở sân ga 9 3/4 mới đúng với truyền thống chứ. Tóm lại là con sẽ đi ga 9 3/4."

Tôi vâng một tiếng rồi ỉu xìu ngồi xuống ghế trong tiếng cười khúc khích của Noelle. Vì sao à? Vì tôi bị say tàu xe nặng, cực nặng. Mỗi lần lên tàu tôi đều phải ngủ suốt cả chuyến đi để không làm ra bất cứ hành động xấu hổ nào như  buồn nôn hay khóc lóc.

Đến lúc trước khi nhập học, mình phải bảo chị Lola chế cho mình vài loại dược có tác dụng chống đau đầu mới được. Tôi chống cằm nghĩ.

[10/08/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip