Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Hai Nam Nhat Truoc Buoi Le Phan Loai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến, hôm nay chính là ngày tôi nhập học vào trường Hogwarts. Tôi xách trên tay một túi hành lý nhỏ đựng đồng phục của mình, những thứ còn lại thì đều ở trên xe đẩy. Lúc này ở sân ga 9 3/4 vẫn chưa đông lắm, do tôi đã nằng nặc đòi má đến sớm hơn so với giờ khởi hành tầm 40 phút. Bởi tôi muốn kiếm một toa tàu trống nào đó mà gần phòng vệ sinh, tốt nhất là gần về phía đuôi tàu để đỡ nghe thấy tiếng động cơ, như vậy thì tôi sẽ dễ ngủ hơn.

Tôi vẫy tay chào má rồi cầm chiếc túi nhỏ lên tàu, bên cạnh là Noelle cũng đang nói lời tạm biệt. Ba tôi không đến do phải trông cửa hàng, thế nên chỉ còn mình má tôi đứng giữa sân ga nhộn nhịp ấy, nghẹn ngào mà nhìn tôi bước lên tàu, bắt đầu một năm học nội trú xa nhà. Tôi có bảo với má là mình ổn, bởi vì trong trường còn có Noelle nữa, nhưng má vẫn cứ lo cho tôi. Có thể là do má sợ tôi nhớ nhà. Cũng phải, tôi chưa xa nhà bao giờ kể từ khi sinh ra, lại chưa từng sống chung với bất kỳ ai khác ngoài gia đình tôi, tính tôi thì lười, khó bắt chuyện với người lạ, đôi lúc lại hơi ngáo ngơ, có thể vì vậy nên má sợ tôi không kết được bạn mới.

Tôi không dám nhìn má nữa, tôi sợ rằng cứ như vậy thì lúc đến trường lại thấy nhớ nhà hơn. Noelle thì đã quen với việc này, dù gì thì đây cũng là năm thứ tư của chị ấy, bình thường chị ấy đến trường bằng cách khác (cách gì thì tôi cũng không rõ), nhưng do hôm nay có tôi đi cùng nên Noelle mới miễn cưỡng đi tàu với tôi.

"Mày tìm một toa trống rồi ngồi đi, tao có hẹn với bạn ở toa số 6 rồi, có gì thì đến đó tìm tao."

Noelle nói rồi len qua hành lang chật hẹp mà đi mất, để lại tôi ở đó một mình. Tôi ngay sau đó cũng tìm ra được một toa trống theo đúng ý tôi, khá gần nhà vệ sinh và xa với động cơ.

Tôi nhanh nhẹn đặt túi hành lý xách tay lên phía trên rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt bên ngoài được tầm năm phút rồi thôi. Lúc này tàu cũng bắt đầu khá đông người, có mấy đứa nhóc bằng tuổi hay ló đầu vào toa tôi đang ngồi, có lẽ là đang tìm toa trống. Tôi cũng chẳng để tâm mấy, do tôi không giỏi bắt chuyện với người lạ, người mà tôi quen thân thì tôi có thể xới lới mà nói chuyện, nhưng tôi có cái tật hay ngại với người lạ, thế nên số bạn của tôi hiện giờ là bằng không, nếu như không tính ba người chị của tôi hay con nhỏ Pansy Parkinson không đội trời chung.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ rồi nhắm mắt lại, tôi muốn ngủ sớm trước khi tàu khởi hành, như vậy thì sẽ đỡ được việc cảm thấy váng đầu và khó ngủ. May mà trước khi đi tôi có uống liều dược Mộng mị do Lola bào chế, bây giờ dễ ngủ hơn biết bao nhiêu. Trong lúc đầu óc tôi đang mụ mị dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi chỉ nghe thấy tiếng cậu con trai nào đó hỏi nhỏ liệu có thể ngồi cùng toa với tôi không. Tôi chỉ 'ừ' một tiếng rồi nhanh chóng chìm sâu vào màn đêm.

"Bạn gì ơi, tàu sắp đến rồi, bạn nên dậy đi thôi."

Một giọng nói của con trai chợt đánh thức tôi khỏi giấc ngủ tưởng như dài vô tận. Tôi đưa hai tay dụi mắt, thuận miệng mà ngáp một cái rõ to,

"Bạn nên đi thay đồ bây giờ nếu không muốn bị trễ."

Một giọng con trai khác vang lên từ phía đối diện lại nhắc nhở tôi, tôi khẽ gật đầu, nói một tiếng 'cảm ơn' rồi với lấy túi áo chùng đã chuẩn bị sẵn, bước ra khỏi toa rồi đi thẳng đến phòng vệ sinh, chẳng hề nhìn đến hai cậu con trai vừa nhắc nhở mình. Tôi có đi lướt qua một thằng nhóc tóc bạch kim với làn da nhợt nhạt, theo sau nó là hai thằng con trai to bự, khoảng chừng gấp hai lần tôi. Thằng nhóc nhợt nhạt nhìn tôi, khẽ khịt mũi khinh thường rồi đi mất, chẳng hề liếc tôi thêm cái nào nữa.

Đúng thật là dạo này tôi đã hiền đi rất nhiều so với khi xưa, nếu là tôi của ba năm trước, có lẽ ba tôi lại một lần nữa phải đến nhà nó để xin lỗi.

Sau khi trùm lên người chiếc áo dài đen, tôi vừa hay nghe thấy tiếng loa thông báo,

'Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.'

Tôi mở cửa rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, hoà mình vào đám con nít lóc nhóc đang chen lấn với vẻ háo hức.

Đoàn tàu đi chậm lại rồi dừng hẳn, người ta xô đẩy nhau, kéo cả tôi ùn xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Tôi lảo đảo mấy cái vì có một cậu bạn to con vừa va vào tôi, sau khi đứng vững lại, tôi thấy trước mặt mình hiện lên một gương mặt lông lá khá quen mắt, là ông bác to con tôi gặp ở tiệm cú. Ông bác với bộ râu dài như tóc tằng hắng một tiếng rồi hô lớn,

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

Sau đó, lão quay sang cười nói với một thằng nhóc gầy gò, có vẻ là thằng nhóc đi cũng với lão khi ấy. Tôi lặng lẽ lùi về phía sau một bước, nới rộng khoảng cách giữa tôi và ông bác cao lớn ấy, tôi không có ý gì đâu, nhưng lỡ bác ấy vấp té thì chẳng phải tôi sẽ trở thành một tờ giấy à.

Sau một lúc trò chuyện cùng cậu trai có vẻ tên là Harry kia, ông bác ấy lại lớn tiếng hô lên bằng cái giọng uy vũ như gấu của mình,

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Mò mẫm, loạng choạng, tôi cứ thế đi theo ông bác ấy xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối om, khiến tôi chẳng thế nhìn thấy gì, cứ như là tôi đang đi giữa những hàng cây dày đặc vậy. Cả một đám người im thin thít không có một chút tiếng động, yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít của thằng nhỏ nào đó, nhưng có vẻ do sợ hãi và hồi hộp, nó chỉ sụt sịt một hai cái rồi thôi.

Ông bác to lớn ngoái đầu ra sau, nói,

"Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."

Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên. Tôi cũng vô thức bật ra một tiếng ồ nhỏ từ lúc nào không hay. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Tôi cũng có đôi chút bị khung cảnh ấy làm cho choáng ngợp, miệng tôi khẽ há ra, nếu như có một quả trứng gà ở đây, tôi cá là nó sẽ dễ dàng chui vào miệng tôi mà không có chút khó khăn gì.

Ông bác lông lá chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Tôi không nhanh không chậm tiến đến một chiếc thuyền gần đó rồi ngồi lên, trên thuyền có thêm hai đứa con gái và một đứa con trai, đứa nào cũng lộ vẻ háo hức thấy rõ, tôi cá là bây giờ mặt tôi trông cũng không khác bọn nó là bao.

Đến khi thuyền cập bến, ông bác mà tôi không biết tên lại dẫn bọn tôi leo lên những bậc thềm bằng đá, rồi đi qua một chỗ bằng phẳng, sau cùng, đám năm nhất chúng tôi dừng trước một cánh cửa lớn bằng gỗ, trông khá chắc chắn.

Sau khi chắc chắn tất cả học sinh năm nhất đều có mặt ở đây, ông bác ấy mới giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Cánh cửa ngay lập tức mở ra, bên trong có một bà phù thuỷ bước ra, bà ấy cao gầy với gương mặt đầy nghiêm nghị.

"Học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cảm ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Giáo sư McGonagall đáp rồi dẫn bọn tôi đi qua cánh cửa gỗ to lớn ấy, đi qua hành lang làm bằng đá rộng lớn, cuối cùng dừng chân ở một căn phòng nhỏ dưới hành lang.

Sau khi đợi chúng tôi ổn định lại, bà từ tốn nói,

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Nói rồi, giáo sư bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Những đứa đứng xung quanh tôi ngay lập tức xôn xao cả lên, đứa thì hồi hộp, đứa thì háo hức, tôi còn nghe thấy tiếng lẩm nhẩm bùa chú của một cô bạn đứng bên cạnh, xen vào đó còn có tiếng trò chuyện đầy sợ hãi về việc buổi lễ phân loại sẽ diễn ra như thế nào.

Tôi dĩ nhiên cảm thấy chuyện này không có gì đáng sợ, tôi có đến ba người chị đã từng học ở đây, và số lần họ nói về buổi lễ phân loại thì nhiều không đếm suể, thế nên đối với tôi chuyện này chẳng có gì mới lạ.

Ngay lúc đó, một đám ma chẳng biết từ đâu chui ra, họ bay xuyên qua từng rồi cứ thế treo lơ lửng trên không trung, trông có phần kì dị lại hơi thú vị. Đối với những phù thuỷ được xem là nhà nòi như tôi thì cảm thấy chuyện này khá bình thường, còn những đứa có xuất thân từ Muggle thì không thấy như vậy, có vài đứa hét lên đầy sợ hãi, gương mặt tái xanh rồi vội vã ôm chầm lấy đứa bên cạnh, trông hài hước phải biết.

Ngay khi có một con nhóc sợ đến sắp ngất xỉu thì giáo sư McGonagall đã quay trở lại như một vị cứu tinh, những con ma bay đi tán loạn, rồi chui tọt vào trong tường, biến mất hẳn.

"Buổi lễ phân loại sắp bắt đầu."

Bà nói lớn.

"Các con xếp thành một hàng rồi đi theo ta."

[15/08/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip