Chương hai mươi - Năm hai: Số 4 đường Privet Drive.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng đầu của mùa hè cứ thế mà trôi qua. Tôi vẫn cứ nằm dài trên giường, lâu lâu móc vài con thú nhỏ hoặc đọc vài cuốn sách, thỉnh thoảng lại ghé tiệm Công tước Mật hay quán Đầu Heo để chơi. Tôi với Helena, Ron và Hermione còn thường xuyên trao đổi thư cho nhau, cơ mà tôi lại chẳng nhận được một lá thư nào từ Harry cả. Điều này làm tôi khá tủi thân.

Chẳng lẽ nó giận tôi vì tôi giữ chiếc khăn choàng của nó lâu quá?

Hay tại bức thư trước tôi chỉ toàn lải nhải về bài tập hè?

Hay dượng Harry cấm nó không được trả lời thư?

Có tự hỏi nhiều lần đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể biết được câu trả lời. Tuy vậy mỗi tuần tôi đều sẽ gửi một lá thư cho Harry, biết đâu nó vẫn đọc được, chỉ là nó không thể hoặc không muốn trả lời thôi.

Chỉ còn vài ba ngày nữa là đến ngày tôi hẹn bọn nó đến nhà mình chơi, làm tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích, thậm chí ban đêm tôi còn hơi không ngủ được. Chẳng hạn như tối qua, tôi đã gần như thức trắng một đêm vì chỉ toàn nghĩ đến sẽ cùng bọn nó dạo chơi vòng quanh làng Hogsmaede này.

Nói rồi tôi mới nhớ, ngày mai là sinh nhật của Harry. Nhưng có lẽ rằng nếu ngày mai tôi mà gửi quà và thiệp thì cũng sẽ chẳng có chút hồi âm nào cho mình.

Đằng nào cũng chỉ còn hai, ba ngày nữa, hay mình đến chúc mừng sinh nhật rồi đón Harry đi luôn nhỉ?

Tôi không biết tại sao cái ý tưởng táo bạo ấy lại xuất hiện trong đầu mình. Có thể là do số hormone hạnh phúc trong đầu tôi tiết ra nhiều hơn thường ngày nên bây giờ tôi mới nóng vội như vậy chăng?

Rồi tôi chẳng thèm quan tâm nữa, nhanh nhẹn chạy đến tiệm Công tước Mật rồi mua thật nhiều thanh kẹo ngon lành bằng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình.

"Mày béo lắm rồi đấy!"

Noelle nhăn mặt mà nói ở quầy thu ngân,

"Không phải là cho em mà! Mà em hỏi này, chị... có biết cách nào để đến nhà Harry không?"

Đặt túi đựng kẹo vào tay tôi, Noelle khẽ nhướn mày rồi cao giọng.

"Để làm gì?"

"Tuy là em có đến nhà ông ngoại một lần rồi, nhưng lúc đó được ba má dẫn đi nên em cũng không để ý lắm. Vả lại, Mai là sinh nhật Harry. Em tính đến chúc mừng rồi đón nó về đây chơi luôn, dù sao cùng chỉ còn vài ngày...

Tôi cố tỏ ra ngoan ngoãn và dễ thương hết sức có thể, cằm hơi thu xuống, đối mắt nhìn từ dưới lên tỏ vẻ long lanh. Đối với tôi thì như vậy là dễ thương, còn đối với Noelle thì chẳng biết thế nào.

"Tởm quá! Bỏ cái mặt ấy đi!"

Noelle nạt rồi lại hỏi,

"Mày có chắc mày đi đường xa được không?"

Tôi ra sức gật đầu.

"Mày bắt tàu ở ga Hogsmaede rồi đến sân ga 9 3/4. Đến ga thì chui thẳng vào bức tường giữa ga số 3 và 4, như vậy là mày đến được chỗ đám người Muggle rồi. Lúc đấy thì hỏi nhân viên ở đấy xem cách đến địa chỉ nhà của Potter như thế nào rồi cứ theo hướng dẫn mà đi. Lạc thì mở mồm ra mà hỏi, ngại ngùng cho lắm vào rồi mày khỏi về nhà luôn nhé."

Xem nào, sân ga 9 3/4, đi xuyên qua tường, hỏi nhân viên rồi đến địa chỉ nhà Harry. Xem chừng cũng dễ nhớ.

"Nhưng em không có tiền Muggle..."

Đến giờ tôi mới nhớ ra điều quan trọng đó.

"Hỏi ba thử, ba thích sưu tầm ba thứ đồ Muggle lắm."

Tôi gật đầu rồi cười toe với Noelle.

"Em hiểu rồi. Cảm ơn chị."

"Mày đang dính Potter quá rồi đấy."

Noelle chống cằm rồi khinh bỉ nhìn tôi.

"Một trong những người bạn đầu tiên của em mà."

Tôi nói rồi vẫy tay với Noelle, sau đó nhanh chóng chạy về nhà, hì hục gói đống kẹo mình vừa mua được thành một bọc nho nhỏ, đính thêm một chiếc nơ màu đỏ, vậy là món quà đã hoàn thành.

Tôi nằm phịch xuống giường rồi cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm món quà trong tay, chốc chốc lại nở một nụ cười ngu ngu rồi thôi.

Tối hôm đấy, sau khi ăn xong bữa tối cùng gia đình, tôi nhanh nhảu chạy đến rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành ngay cạnh ba tôi, đưa đôi mắt cún con mà nhìn ông. Ba tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi vừa ăn xong, ông nhẹ nhàng nhấc mí mắt, lộ ra đôi đồng tử xanh biếc rồi liếc mắt nhìn tôi,

"Sao? Con lại muốn vòi vĩnh cái gì?"

Đúng là ba của tôi, chỉ liếc mắt một cái cũng biết tôi có mục đích mà đến. Tôi nở một nụ cười ngọt ngào rồi nói,

"Ba, thì, con muốn đến nhà của Harry để chúc mừng sinh nhật nó. Ba cho con mượn mấy đồng tiền Muggle mà ba sưu tầm nha."

"Nhà của thằng nhóc Potter? Một mình con? Ba không đồng ý."

Ba tôi khẽ khoanh tay trước ngực rồi nói một cách tỉnh bơ. Biết ngay là sẽ không dễ dàng như vậy mà.

"Nhưng mà baa ~ Chẳng lẽ ba muốn con chôn chân trong nhà này mãi trong suốt mùa hè sao?  Lâu lâu mới có dịp như vậy mà, con cũng lớn rồi, vả lại, con vẫn đeo chiếc vòng của chị Lola cho này, có gì con sẽ dùng nó ngay! Con hứa! Đi mà ba~"

Trước màn ỉ ôi của tôi, ba tôi chỉ có thể híp mắt nhìn tôi một cách ngờ vực, sau đó thở dài đầu hàng,

"Thôi được rồi, nhớ là phải cẩn thận đấy. Đi theo ba."

Ông nói rồi đứng dậy, sải bước chân dài của mình tiến về phía phòng ngủ, tôi khẽ chạy chậm ngay phía sau lưng ông.

Tính ra trong tất cả các phòng ngủ thì phòng của ba má tôi là lớn nhất, gần gấp rưỡi phòng ngủ của tôi và nó cũng đầy đủ tiện nghi hơn phòng của tôi rất nhiều.

Ba tôi tiến thẳng vào phòng, đến chỗ chiếc tủ kính đựng đầy những thứ mà ông sưu tập từ những người Muggle, ba tôi khẽ ngồi xổm xuống, lấy từ trong hộc tủ bằng gỗ một chiếc hộp nhỏ.

Tôi tò mò đến gần rồi ngồi bệt hẳn xuống đất, mở to mắt mà nhìn đống giấy bạc trong chiếc hộp nhỏ. Tiền của Muggle trông có vẻ khá đẹp, mỗi một mệnh giá khác nhau, bên trên tờ tiền sẽ được vẽ một hỉnh ảnh khác nhau, tuy không sinh động như những bức hình mà tôi hay nhìn thấy, nhưng nó trông cũng có nét đẹp của riêng mình.

Ba đưa cho tôi một xấp giấy, rồi nói sơ qua,

"Đây là tờ 1 Dollar, đây là 10 Dollars,.... Còn có cents nữa nhưng ba nghĩ là không cần. Tổng cộng hơn 100 Dollars, có lẽ sẽ đủ để con đi xe và ăn uống. Nghe này, tuy con có đến nhà ông ngoại con một lần rồi, nhưng suy cho cùng thì con vẫn còn chưa quen thuộc lắm với những thứ đồ của Muggle, thế nên nhớ kỹ, quan sát mọi người xung quanh, cái gì không làm được thì nhờ họ giúp, được chứ?"

"Con biết rồi mà!"

"Và một điều nữa..."

Ba tôi đột nhiên thay đổi thái độ, ông nói với giọng cảnh cáo,

"Thằng nhóc Potter đó mà dám làm gì con thì ngay lập tức báo cho ba. Ba sẽ cho nó biết tay!"

Tôi cười khẽ cười khúc khích,

"Harry tốt với con lắm, ba đừng lo."

Tôi nói rồi nhận lấy đống giấy trong tay ba tôi, đưa lên trước mắt rồi nhìn thật kỹ, trong lòng không ngừng nhộn nhạo. Vậy là sắp gặp lại Harry rồi. Nghĩ đến đó, tôi bất giác nở nụ cười rồi đứng dậy, cảm ơn ba rồi nhảy chân sáo trở lại phòng của mình, nằm sà lên chiếc giường quen thuộc.

Ngày mai khi đến nhà Harry, chắc nó sẽ bất ngờ lắm, dẫu sao nó cũng chưa gửi cho mình lá thư nào mà.

Sau đó tôi bật dậy, để đống tiền Muggle cùng hộp quà nho nhỏ đã gói gém đẹp đẽ vào chiếc túi nâu yêu thích của mình.

Giờ thì nên đi ngủ sớm hay không nhỉ?

Sau một hồi phân vân, tôi quyết định sẽ chuẩn bị sẵn đồ cho ngày mai. Nghĩ là làm, tôi nhanh nhảu chạy đến tủ đồ ngay góc phòng của mình, gỡ then chốt rồi kéo cánh cửa tủ cũ kĩ khiến nó kêu lên những tiếng kẽo kẹt quen tai. Tôi lấy từ bên trong ra ba bộ đồ yêu thích nhất của mình. Một là chiếc váy liền trơn màu tím dài ngang cổ chân, một là bộ quần yếm nâu nhạt năng động, cuối cùng là áo len trắng và chân váy dài ngang bắp chân.

Trong ba bộ thì tôi thích nhất là bộ thứ ba. Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại rất thích áo len. Một năm có bốn mùa không mùa nào là tôi không mặc áo len, từ mùa đông lạnh giá cho đến mùa hè nóng muốn chảy cả mỡ. Nhưng lần này có lẽ không chọn nó được rồi, mặc áo len giữa mùa hè, ở đây thì không sao nhưng tôi khá chắc nếu mình mặc vậy đến nhà Harry, cả con phố đó sẽ nhìn tôi với ánh mắt khi nhìn một đứa dở hơi.

Vậy thì còn váy tím và yếm nâu. Tôi quyết định chọn yếm nâu. Ngày mai tôi sẽ phải đi khá xa nên mặc váy sẽ hơi bất tiện, nếu là quần thì sẽ ổn hơn.

Tôi gật gù rồi cất hai bộ đồ còn lại vào tủ, riêng chiếc quần yếm màu nâu thì được tôi ưu ái treo vào chiếc móc ngay cạnh cửa sổ, chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai lên đường xuất phát.

Hễ cứ nghĩ đến việc ngày mai sẽ lại gặp Harry, tôi lại thấy vui vui, dẫu sao nó cũng là một trong những người bạn đầu tiên của tôi, đã vậy nó còn siêu tốt với tôi nữa.

Mang tâm thế háo hức ấy, tôi nhanh chân leo lên giường sau khi vệ sinh cá nhân rồi đắp chăn, cứ thế chìm vào giấc ngủ trong sự phấn khích.

Sáng hôm sau, ngay khi ăn sáng xong, ba má tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, công chuyện trong nhà rồi lại quay lại cửa hàng tại Hẻm Xéo. Noelle cũng đủng đỉnh đến Tiệm Công tước Mật để tiếp tục công việc làm thêm của mình. Nếu là mọi khi, tôi bây giờ sẽ ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi đọc sách ngay khung cửa sổ mà Lola yêu thích, hoặc đơn giản là ngồi một chỗ đan len.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tôi cũng bận rộn như bao người khác trong nhà.

Tôi nhanh tay rửa đống chén đĩa trong bồn rồi gấp gáp mà chạy về phòng của mình. Thay đồ, đeo túi, thay giày. Mọi chuyện diễn ra y chóc theo dự định tối qua của tôi.

Tôi khoá cửa nhà rồi bắt đầu cái ngày mà tôi hằng mong mỏi từ hôm qua. Sau khi lên chuyến tàu dẫn đến sân ga 9 3/4, tôi nhanh chóng chọn bừa một toa trống rồi tựa đầu vào khung cửa sổ, cứ thế mà ngủ say cho đến tận khi tàu đến bến, tôi mới mơ màng tỉnh dậy rồi lúi húi xuống tàu.

"Xem nào, bức tường giữa ga 3 và 4. A kia rồi."

Thực ra tôi chửa hẳn là tìm ra bức tường mà Noelle chỉ, nhưng đứng từ xa, tôi có thể nhìn thấy vài ba phù thủ khác đang hấp tấp chạy nhanh về phía một bức tường nọ, và rồi biến mất ngay sau đó. Vậy thì đó chắc chắn là bức tường mà Noelle nhắc đến rồi.

Tôi tiến đến bức tường rồi học tập mọi người xung quanh, chạy thẳng về phía tường gạch trông có vẻ cứng đó. Đôi mắt của tôi khẽ nhắm hờ lại. Nhưng chẳng có tí đau đớn nào xuất hiện cả, tôi chỉ thấy mọi thứ xung quanh có vẻ tối đi và bùm, phía bên kia bức tường xuất hiện ngay trước mắt tôi. Trông cũng giống sân ga 9 3/4 nhưng đông người hơn và có nhiều thứ mới lạ hơn.

Tôi chớp đôi mắt một mí của mình rồi túm chặt lấy chiếc túi bên hông, tò mò nhìn vào mọi thứ xung quanh. Và rồi một ông bác mặc đồng phục của ga xe lửa nhanh chóng đập vào mắt tôi.

Mày nhớ phải hỏi đường.

Nhớ lại lời dặn của Noelle, tôi bèn nuốt ực một ngụm nước bọt rồi chầm chậm tiến về phía ông bác ấy, lúng túng cất giọng lí nhí,

"Bác ơi..."

Bác ấy nhanh chóng quay lại, khẽ khom lưng xuống để nhìn tôi rõ hơn rồi nở một nụ cười hiền lành,

"Sao thế, tiểu thư bé nhỏ đây bị lạc à?"

Tôi suýt cắn phải lưỡi khi nghe bác ấy gọi mình là tiểu thư bé nhỏ. Sau vài giây bối rối, tôi cũng sắp xếp được câu chữ ổn thoả rồi hỏi,

"Bác có biết làm sao để đến số 4 đường Privet Drive không ạ?"

"À đường Privet Drive ở tiểu Whinging đúng chứ?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Ngay trước ga có một trạm xe buýt, cháu bắt tuyến xe số 9 là được, tuyến đấy đi thẳng đến đường Privet Drive, số nhà 4 nên chắc cháu chỉ phải đi bộ một chút thôi."

Bác ấy nói rồi đưa tay chỉ về hướng của ra của sân ga, tôi khẽ nheo mắt nhìn theo sau đó gật gật đầu, lo lắng túm lấy chiếc túi đeo chéo rồi cảm ơn người bác tốt bụng.

Cứ thế, tôi hoà vào dòng người đông đúc rồi đi đến trạm xe đối diện, cẩn thận ngồi trên chiếc ghế bằng sắt để chờ xe buýt, hình như là vậy.

Sau tầm mười lăm phút chờ đợi, một chiếc xe ô tô vừa cao vừa dài từ từ tiến đến từ xa, cả chiếc xe được sơn màu đỏ với số 09 ngay trên đầu. Và rất thú vị là, chiếc xe này có đến hai tầng.

Nếu mình ngồi tầng trên thì không lo bị say xe rồi!

Tôi háo hức nghĩ rồi nhanh chân chạy đến hành người ngăn ngắn đang xếp hàng để lên xe. Sau khi được bác tài xế tốt bụng dạy cách trả tiền vé và hứa sẽ gọi tôi khi đến nơi tôi cần xuống, tôi nhanh chóng bước lên những bục thang nhỏ rồi yên vị ngồi trên tầng hai của chiếc xe buýt.

Xe bắt đầu lăn bánh, gió cũng lùa qua tóc của tôi, tuy có hơi nắng nhưng so với say xe, chóng mặt, buồn ói thì tốt hơn nhiều. Tôi thích thú tựa cằm lên thành xe rồi cố gắng ghi trọn từng hình ảnh trên đường vào tâm trí mình.

Sau tầm hai mươi phút, chiếc xe khẽ chậm rãi dừng lại, tôi nghe thấy tiếng bác tài xế tốt bụng nói với mình,

"Cô bé, đã đến đường Privet Drive rồi đấy!"

Tôi nhanh chóng chạy chậm xuống xe, không quên cảm ơn bác tài xế rồi vẫy tay tạm biệt với bác ấy. Kể ra từ lúc chơi với đám Harry đến giờ, tôi cũng phần nào trở nên dạn dĩ hơn, không còn nhút nhát như xưa nữa. Nhận thấy sự thay đổi từ từ này của mình, tôi thực sự rất vui. Điều đó có nghĩa rằng tôi đang ngày càng tiến tới được những cái bóng quá xa của chị tôi rồi.

Tôi vừa nghĩ vừa vui vẻ nhảy chân sáo, cho đến khi nhìn thấy căn nhà số 4 đường Privet Drive, sự vui vẻ đó mới dừng lại.

Bây giờ đã là một giờ chiều, hơi quá trưa một chút, mặt trời đang chiếu thẳng những tia nắng chói chang vào đỉnh đầu của tôi, khiến nó chợt trở nên hơi tê tê. Tôi nhìn chằm chằm căn nhà trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng lạ thường.

Nếu lỡ Harry không vui thì sao?

Nếu lỡ nó thấy khó chịu thì sao?

Sao lúc trước tôi không nghĩ đến điều này nhỉ? Tôi tự hỏi. Nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Tôi tự cỗ vũ mình rồi từng bước tiến về cánh cửa gỗ vẫn đang đóng chặt, lo lắng nhìn chằm chằm vào chuông bấm, sau đó mới chậm rì rì mà nhấn một cái.

Bên trong nhà khẽ truyền ra một giọng nói quen thuộc,

"Xin đợi một chút!"

[09/12/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip