Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Hai Muoi Chin Nam Hai Tran Quidditch Oai Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó, mọi người dường như như có như không mà tránh mặt tôi. Điển hình như cô bạn Belle Madrid cùng phòng. Tuy bình thường bọn tôi cũng không nói chuyện nhiều với nhau, chỉ đơn giản chào nhau vài tiếng khi đột nhiên gặp mặt thì sau sự việc ngày hôm ấy, cô nàng cứ hễ nhìn thấy tôi là xoay lưng chạy biến, thậm chí ngay khi ở trong phòng, nó cũng chẳng thèm nói với tôi một lời. Helena thấy vậy thì tỏ vẻ cũng chẳng có gì lạ, nó thủ thỉ với tôi,

"Đang có tin đồn bồ là người kế vị của Slytherin ấy. Tại hôm lễ hội có mình bồ ở đó. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ."

Dù cố tỏ ra rằng mình không quan tâm đến chuyện đó, nhưng tôi cũng không nhịn được cảm giác buồn bã cùng chán nản dâng lên trong lòng. Đi đến đâu cũng bị xì xào chỉ chỏ, cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại phải cố đè nén cái cảm giác xôn xao trong bụng lại, giờ tôi mới hiểu cái cảm giác của Harry khi suốt ngày bị người khác xì xào to nhỏ, thực sự là khó chịu chết mất.

Mà nói đến Harry, dạo gần đây tôi khá ít khi nhìn thấy bọn nó, những lúc gặp thì hầu hết đều là ở thư viện. Harry bảo rằng mùa chăm chỉ của Hermione chợt tới, từ trước giờ nó vẫn dành nhiều thì giờ để đọc sách, nhưng bây giờ thì Hermione lại càng không làm gì khác hơn là cặm cụi đọc.

Kể ra thì dạo này nhiều chuyện xảy ra làm tôi chẳng kịp đọc thêm được cuốn sách nào, có lẽ bây giờ chính là thời điểm hợp lý để đọc, biết đâu nó sẽ phần nào giúp tôi quên đi cái cảm giác luôn bị nhìn chòng chọc này.

Tôi theo gót Harry đến thư viện, Helena thì không đi cùng, nó bảo sắp đến trận Quidditch đầu tiên của nó nên nó phải luyện tập nhiều hơn. Ở thư viện, Ron đang cặm cụi làm bài luận của môn Lịch sử Pháp thuật, trông nó cau có và tức giận thấy rõ. Nó lầm bầm vài câu trong miệng, thấy tôi cùng Harry đến, nó thở dài đầy cau có,

"Mình không thể tin được, viết bở hơi tai mà còn thiếu tám phân... Thế mà bài Hermione thậm chí còn dư!"

Tôi đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi,

"Ơ, bồ ấy đâu rồi?"

Ron chỉ về phía các kệ sách,

"Ở đâu đằng đó ấy. Đang lục tìm một cuốn sách khác. Mình chắc bạn ấy tính đọc hết cả cái thư viện trước lễ Giáng Sinh."

Tôi cười cười,

"Nghe cũng có khả năng nhỉ."

Sau đó xoay người, nhìn một lượt tất cả những cuốn sách trong chiếc kệ sau lưng, tôi chộp lấy một cuốn sách gần đó nhất với cái tựa đề khá thú vị 'Tất tần tật về Ma". Thế rồi tôi ngồi bịch xuống ngay cạnh Ron, bắt đầu lật vài trang sách đã dần chuyển sang màu vàng ố. Ron bên cạnh thì tiếp tục nguệch ngoạc vào cuộn giấy da của mình. Vừa lúc đó Hermione hiện ra giữa hai kệ sách. Trông nó quạu hết sức, nhưng được cái là có vẻ sẵn lòng trò chuyện với tụi tôi. Nó ngồi xuống bên cạnh Ron và Harry,

"Có bao nhiêu cuốn "Hogwarts – một lịch sử" đều được mượn hết trơn. Còn danh sách chờ mượn quyển đó thì dài tới hai tuần lễ. Phải chi hồi đó mình không bỏ lại cuốn của mình ở nhà. Nhưng thiệt tình lúc đó không cách nào nhét được nó vô cái rương đã đầy ắp sách của thầy Lockhart."

Tôi ngước lên từ những trang sách chi chít là chữ, nghiêng đầu rồi nói,

"Mình có đem theo này. Mà bồ cần cuốn đó để làm gì?"

"Thì cũng cùng lý do với mấy người khác muốn mượn cuốn đó: đọc mấy huyền thoại về Phòng chứa Bí mật."

Tôi nhau mày, cố gắng nhớ lại chút ít về những gì mình đã đọc trong 'Hogwarts - một lịch sử'. Đáng ra tôi phải đọc lại nó một lần ngay khi thấy dòng chữ trên tường, cơ mà lòng vòng nhiều chuyện xảy ra làm tôi quên béng đi mất.

"Hình như Phòng chứa bí mật được đồn đại là do Salazar Slytherin, một trong bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại thành lập ra Hogwarts, tạo ra. Lý do là gì thì mình quên mất rồi. Cơ mà hình như trong đó có chứa đựng một nỗi kinh hoàng nào đó... Chịu thôi, mình chẳng nhớ thêm được nữa. Để bữa tối mình sẽ cho bồ mượn."

Tôi nói với cái giọng trầm trầm thường ngày của mình.

"Nỗi kinh hoàng...? Nó là gì nhỉ?"

Harry khẽ thắc mắc.

"Mình cũng chịu, chắc là một thứ bùa ếm nào đó chăng?"

Tôi lắc đầu, Ron bên cạnh thì chẳng quan tâm mấy đến chuyện bọn tôi đang bàn luận, nó vừa xem đồng hồ, vừa quay sang nài Hermione,

"Cho mình ngó qua bài luận của bồ một cái đi."

Và dĩ nhiên là đời nào Hermione đồng ý. Nó trở mặt nghiêm nghị rồi nói 'không đời nào' với giọng chắc nịch. Tôi cũng liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường gần đó, thấy chỉ còn vài phút nữa thì giờ học tiếp theo sẽ bắt đầu, tôi vội đứng dậy rồi nhét cuốn sách cũ mình vừa cầm chưa được bao lâu vào kệ, vẫn tay với đám Harry,

"Mình đi trước nha. Tiết học tới mình học khá xa."

Rồi cứ thế chạy khỏi thư viện mà chẳng đợi ba đứa nó trả lời.

Cuối cũng thì mùa Quidditch cũng tới trong sự mong ngóng đến mức không ngủ được của Helena. Hôm nay là trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin, ngày mai sẽ đến lượt Hufflepuff và Ravenclaw. Helena dạo này tập luyện nhiều đến mức cả người nó trầy xước hết cả, nhưng trông nụ cười hạnh phúc của nó thì có vẻ như nhiêu đó chẳng hề hấn gì hết.

Gần mười một giờ trưa, hai đứa tôi cùng kéo nhau ra sân để cổ vũ (tôi vẫn ở phe trung lập, cả Slytherin và Gryffindor đều có người tôi quen mà). Hôm nay là một ngày âm u, nhưng thời tiết lại oi bức đến độ mồ hôi cứ chảy ròng ròng trên trán tôi, có lẽ một cơn mưa lớn sẽ ập đến trong vài giờ nữa.

Tôi cùng Helena nhanh chóng giành được một vị trí tốt, ngay sát với lan can và dễ dàng nhìn thấy được toàn bộ sân đấu. Ngay khi tuyển thủ hai đội vừa bước ra sân, đám đông cùng lúc hét lên một cách dữ dội, tôi cũng góp giọng mình không ít trong tiếng ồn ã đó.

Giáo sư Hooch thổi còi, tuyển thủ hai đội nhanh chóng vọt lên không trung. Noelle với mái tóc vàng choé và bộ đồ xanh ngọc của Slytherin cứ thế lướt đi như một con gió, chộp lấy trái Quaffle rồi ném thẳng vào cột gôn của đội đối thủ, nhưng anh Wood có vẻ đã để ý đến chị ấy, anh nhanh như chớp bay đến rồi chộp lấy nó, ngăn Noelle ghi 10 điểm mở màn cho trận đấu kịch tính.

Ngay bên trên khung cảnh cạnh tranh gay gắt bên dưới, Harry đang bay lòng vòng để tìm trái Snitch, với Malfoy cách đó tầm một, hai thước. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry; nó tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi chỉ một chút nữa thôi, chiếc kính tròn trên mũi nó sẽ bay phắng ra ngoài. Anh Fred và George bay như chớp qua Harry, anh nắm chặt chiếc gậy trong tay, giáng một cú vào trái Bludger đen về phía Slytherin. Nhân lúc này, Noelle nhanh chóng ghi thêm 10 điểm cho nhà Slytherin.

Nhưng chẳn hiểu tại sao, trái Bludger cứ thế đổi hướng trên không trung, một lần nữa lao thẳng về phía Harry, mở màn cho một màn rượt đuổi giữa trái bóng, Harry và anh Fred, George. Trái Bludger hôm nay có chút kỳ lạ, ừ thì bình thường nó cũng đã đủ quái đản khi suốt ngày tấn công các cầu thủ trên sân rồi, nhưng trong trận Quidditch ngày hôm nay, nó chỉ cứ nhắm vào Harry mà bay tới như thể đã được lập trình sẵn.

Dĩ nhiên nếu một đứa không chuyên như tôi nhận ra điều đó thì chẳng khó gì cho những dân chuyên trên sân kia. Anh Wood nhanh chóng ra tín hiệu, bà Hooch thổi còi, đội Gryffindor yêu cầu một khoảng thời gian ngắn để hội ý. Cùng lúc ấy, những hạt mưa li ti cũng bắt đầu rơi xuống từ đám mây đen sì trên đỉnh đầu tôi.

"Hình như trái Bludger có vấn đề rồi. Ôi, nó làm mình lo lắng quá."

Helena thì thầm vào tai tôi với giọng lo lắng, biết làm sao được, ngày mai sẽ đến lượt nó ra sân. Lần đầu tiên! Xin được nhắc lại một lần nữa như vậy.

Tôi cũng gật gật rồi động viên nó,

"Bồ yên tâm, chắc đội Gryffindor đang hội ý với giáo sư Hooch để giải quyết nó đó."

Nhưng mà dự đoán của tôi trật lất hết. Hết giờ, chẳng có thông báo hay tí ti việc gì chứng minh rằng trái Bludger lúc nãy đã được thay bằng một trái bóng khác, tiếng còi của bà Hooch vang lên, tôi thấy Harry phóng vọt lên không trung, phía sau là trái Bludger điên đang điên cuồng đuổi theo. Mưa ngày càng nặng hạt khiến cho ngồi trên khán đài chẳng thể nào nhìn thấy rõ mọi việc dưới sân nữa. Tôi đứng phắt dậy rồi chạy lên phía trước, cả người đu hẳn vào tấm chắn bằng gỗ cao đến bụng trước mặt, cố gắng mở to mắt để theo dõi sát sao trận đấu. Bọn học sinh phía sau thấy vậy cũng thi nhau nhoài lên phía trước, tụ tập thành một đám đông lúc nhúc ngay chỗ tôi đứng. Mưa ướt khiến cho áo chùng tôi dán cả cả vào người, có hơi chút lành lạnh, nhưng cả đám đứng san sát nhau thế này thì cái lạnh đó cũng chẳng được bao lâu, thay vào đó là cái ẩm ướt từ những chiếc áo chùng đẫm nước.

Harry bay lộn trên không trung như thể một nghệ nhân xiếc, nó bay thật cao rồi thả mình xuống, khi thì xoay vòng như bánh xe, khi thì bay theo đường zíc zắc, trái Bludger đang tha thiết chạy theo nó cũng vì vậy mà bay khỏi sân mấy lần, thế nhưng chỉ vài giây sau đó lại theo lưng Harry một cách sít sao. Và rồi, Harry chợt khựng lại, nó nhìn chằm chằm vào Malfoy ngay gần đó, và chính cái lúc nó đang chần chờ đó, trái Bludger cuối cùng cũng đạt được mục tiêu, nó đập một cú thật mạnh vào cùi chỏ của Harry, khiến cho nó suýt nữa thì rơi tuột ra khỏi cán chổi.

"Harry!"

Tôi hét lên, da đầu tôi tê rần hết cả, nhỡ nó rơi xuống thì biết phải làm sao? Nhưng may mắn làm sao khi chân nó vẫn còn bám chặt lấy cán chổi, Harry một tay ôm cán chổi, tay còn lại để thòng xuống dưới, có vẻ như đã gãy, thế nhưng nó vẫn không từ bỏ, cố gắng bám theo trái Snitch vàng mà nó vừa phát hiện ra mới đây. Và rồi, nó bay thẳng về phía Malfoy với tốc độ chóng mặt, vươn bàn tay lành lặn của mình ra rồi chộp lấy thứ gì đó trong không trung, có vẻ như Harry đã chộp được trái Snitch vàng. Đám đông rú lên trong sự hoang mang của tôi và Harry đâm sầm xuống đất. Một tiếng uỵch vang lên cùng bùn nước bắn tung tóe, cán chổi cắm xuống sình, còn Harry thì lộn cù mèo mấy vòng trên mặt đất sau khi văng khỏi cán chổi. Nó cố gắng đứng dậy, môi mấp máy gì đó mà tôi không tài nào thấy rõ.

Giây phút tôi nghĩ rằng mình sắp phải đến bệnh xá để thăm bệnh nó thì chính bản thân tôi cũng chao đảo, một lực đẩy đánh vào lưng tôi thật mạnh, khiến cả cơ thể của tôi đổ nhào ra trước, chới với rồi rơi tự do từ khán đài xuống sân tập. Như bản năng, tôi đưa hai tay ôm đầu lại trong tiếng la hét của đám đông xung quanh, chẳng biết chúng nó la hét vì tôi hay vì chiến thắng của Gryffindor, nhưng ngay lúc này đây thì chẳng còn thời gian để tôi suy nghĩ về vấn đề này nữa. Cả người tôi đập mạnh xuống nền cỏ, tiếng răng rắc của xương gãy cũng vang lên bên tai tôi. Cơ thể tôi dính đầy bùn đất, nước mưa lăn dài trên mặt, mắt nhoè đi hết cả. Trước khi ngất lịm đi vì đau, tôi nghe đâu đó thấy tiếng Noelle hoảng hốt,

"Celine!"

[14/03/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip