Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Bon Nam Nhat Mon Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh giấc vì lạnh. Xung quanh tôi lúc này chẳng phải là đám gấu bông của Matthot hay đống sách vở trên bàn của tôi mà là một cái lò sưởi to đùng và một chiếc ghế bành, thoang thoảng đâu đó là mùi cỏ cây tươi mát. Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt. Có vẻ như tôi đang ở phòng sinh hoạt chung, mặc dù tôi khá chắc là tối qua mình đã leo lên giường và ngủ một cách ngon lành. Trên người tôi vẫn là bộ đồ ngủ mà tôi mặc tối qua, chẳng có gì khác lạ ngoại trừ việc tay tôi đang nắm chặt một miếng bánh kem mà chẳng biết nó từ đâu chui ra.

Sau khi tổng hợp toàn bộ thông tin, tôi đưa ra một kết luận, bệnh mộng du của tôi lại tái phát rồi.

Từ nhỏ tôi đã bị mộng du nặng và điều này đã gây ra biết bao rắc rồi cho gia đình tôi. Có lần Lola không ngủ được và muốn đi pha một cốc sữa ấm để uống thì tá hoả nhận ra tôi đang ngồi vắt vẻo trên ban công mà cười. Một lần nữa là khi tôi ngủ trưa, theo như lời tường thuật của Noelle thì tôi đã mặc duy nhất một chiếc đầm ngủ mỏng manh mà nhào ra ngoài trời tuyết, bốc lấy bốc để tuyết rồi nhồi vào miệng, sau khi ăn một bùa Tỉnh táo của Nateline mới ngơ ngác tỉnh dậy, hại tôi bị cảm lạnh suốt ngày hôm ấy, thậm chí là một tuần nếu không có dược của Lola.

Còn có hàng tá câu chuyện khác về chứng mộng du của tôi và chuyện nào cũng kì quặc nên tôi sẽ không kể. Sau những vụ đó, má tôi lo phát khóc mà dẫn tôi đến Bệnh viện thánh Mungo. Những lương y mặc đồng phục màu xanh lá nhanh chóng kiểm tra cơ thể tôi, cơ mà bệnh của tôi không phải do pháp thuật gây nên nên họ cũng không thể chữa dứt điểm được, chỉ có thể đưa cho tôi vài liều dược có tính an thần. Nhờ đó mà bệnh của tôi cũng bớt hẳn, thay vì một tuần hai lần thì giờ giảm đã giảm xuống vài ba tháng mới bị một lần.

À, vậy ra lúc tôi lên tàu, má không phải lo rằng tôi sẽ nhớ nhà mà là lo tôi phát bệnh doạ chết mấy đứa năm nhất cùng phòng.

Tôi gật gù rồi chậm chạp mà tiến về phòng ngủ của mình, bên ngoài trời chỉ mới có vài tia nắng nên có vẻ vẫn còn sớm, tôi quyết định lấy vài cuốn sách về môn bay ra, mấy cuốn tựa như 'Quidditch qua các thời đại' mà Noelle thường hay đọc để xem thử.

Tôi chăm chú đọc mà không hề biết ngoài trời đã hửng sáng từ lúc nào, cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn của Matthot chạm vào vai tôi.

"Bạn Alves nè, đến phòng ăn thôi, đã gần sáu giờ rồi."

"Bạn có thể gọi mình là Celine mà."

Tôi lí nhí nói nhỏ, ấy thế mà Matthot vẫn nghe thấy rồi toét miệng cười, nó nhảy nhót xung quanh tôi rồi choàng ôm chầm lấy tôi.

"Vậy Celine, bồ nên thay đồ nhanh đi nếu không muốn trễ buổi sáng đầu tiên ở trường. Bồ cũng cứ tự nhiên mà gọi mình là Helena nha."

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đổi sang bộ đồng phục của trường, sau đó cùng sóng bước với Helena mà đi về phía đại sảnh đường.

Trên đường đi, Helena ríu rít không ngừng về đủ thứ chuyện trên đời, có vẻ nó đã thực sự coi tôi là bạn, cứ như thế, tôi đã có người bạn đầu tiên trong đời của mình.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Helena có ngỏ ý muốn rủ tôi cùng đi thăm quan trường trước khi tiết học bay bắt đầu. Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ.

Chúng tôi đi lòng vòng trong trường, khả năng xem bản đồ của hai đứa, đứa nào cũng tệ như nhau thế nên có bị lạc mấy lần, lúc thì đi trúng cái cửa gỗ giả, lúc thì bị bậc cầu thang vô hình hại cho suýt té. Chúng tôi còn gặp con yêu tinh Peeves, nó chỉ vào mặt chúng tôi cười hô hố khi Helena ngỏ lời hỏi đường rồi chạy biến. Helena dường như chẳng quan tâm lắm, nó túm lấy tay tôi rồi lại chạy đến hỏi con ma thầy tu đang bay gần đó, may thay đây là con ma của nhà tôi nên khá thân thiện, thầy tu chỉ chúng tôi đường đến sân cỏ để học bay một cách rất cặn kẽ.

Chúng tôi cúi đầu cảm ơn rồi chạy hồng hộc đến sân cỏ. May sao mà bà Hooch vẫn chưa đến, ở đó chỉ mới có mấy đứa năm nhất nhà Hufflepuff và Ravenclaw đang đợi sẵn, trên nền cỏ thì đã sắp sẵn hơn hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Tôi có nghe qua Noelle nói về chất lượng chổi của trường, có vẻ như nó không đủ tốt để khiến chị ấy vừa lòng. Noelle bảo một số chổi có cán hơi nứt, làm rách mất một mảng áo chùm mới tinh của chị ấy.

Ngay khi tôi cùng Helena đứng vào hàng, giáo sư Hooch đã đến, bà có mái tóc ngắn màu bạc và đôi mắt thì vàng rực như chim ưng. Bà quát to:

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Tôi chạy chậm về phía cây chổi gần mình nhất, và xui xẻo làm sao, trông nó cũ kĩ, lởm chởm và đầy vết nứt, chẳng bù với cây chổi trông khá ổn của Helena đang đứng bên cạnh.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh,

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Tôi hồi hộp gọi một tiếng trầm thấp, 'lên', nhưng cái chổi còn chẳng thèm quan tâm đến tôi, nó cứ thế nằm yên trên mặt đất, không hề nhúc nhích lấy một phân.

Tôi thấp thỏm đưa mắt lên nhìn mấy đứa xung quanh. Helena bên cạnh tôi làm rất tốt, cô bé chỉ cần gọi đúng một lần mà cây chổi đã nhanh nhảu mà nhảy vào tay nó, mấy đứa năm nhất Ravenclaw trước mặt tôi cũng vậy, điều đó càng làm tôi thấy hoang mang hơn.

"Lên."

Tôi lại hô lớn một lần nữa, cái chổi lần này có lăn qua một vòng trên đất nhưng vẫn nhất quyết không thèm chui vào tay tôi. Tôi vẫn tiếp tục cứng đầu hô lớn thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả chẳng có gì là khả quan. May sao trong lớp cũng có thêm vài đứa nữa rơi vào trường hợp giống tôi, giáo sư Hooch cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bỏ qua bước này mà cho chúng tôi trèo lên cán chổi, từ từ mà chỉ cách ngồi để làm sao không rớt xuống. Sau tầm năm phút, giáo sư Hooch tiếp tục lên tiếng,

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Tôi khẽ nuốt trộm một ngụm nước bọt.

"Một... Bay!"

Tôi đạp nhẹ một cái lên đất, cây chổi dần dần đưa tôi lên cao hơn, nửa thước rồi một thước, hai thước, không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong khi những đứa khác vẫn đang tà tà bay cách đất tầm một thước rồi đáp xuống theo lời giáo sư thì tôi lại càng ngày càng xa mặt đất với tốc độ tăng dần. Đầu tôi choáng váng, bụng tôi nhộn nhạo một cách khó chịu và mắt tôi càng ngày càng hoa vì chứng sợ độ cao. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng giáo sư gào lên 'xuống đây', nhưng tôi chẳng thể nào điều khiển được cây chổi của mình. Nó dần dần bay nhanh hơn, cao hơn, rồi điên cuồng lao xuống đất, lộn nhào trên không mấy vòng rồi hất tôi ra khỏi cán chổi ở độ cao hơn bốn thước trước sự hoảng hốt của bà Hooch, sự lo lắng của Helena và sự sợ hãi của mấy đứa bạn cùng lớp.

Tôi nặng nề ngã huỵch xuống đất một cái đau điếng. Ngay khi ngã tôi đã lấy tay ôm trọn lấy đầu nên não tôi vẫn an toàn, chỉ có tay trái của tôi thì không được như thế, nó đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, tôi thậm chí còn chẳng thể nào điều khiển được nó.

Giáo sư Hooch chạy như bay đến đỡ tôi dậy, trong lúc mặt tôi đang nhăn lại thì mặt bà cũng trắng bệch,

"Đưa ta xem nào, trật bả vai trái và gãy tay. Dậy nào con gái, không sao cả. Dậy nào."

Bà đỡ tôi dậy rồi quay lại nói với cả lớp,

"Trong khi ta đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con gái, đi nào."

Giáo sư Hooch quàng tay đỡ lấy vai phải của tôi rồi dìu tôi về phía trạm xá, nơi có bà Pomfrey đang đợi sẵn. Giáo sư đỡ tôi ngồi xuống giường rồi nói với bà Pomfrey về sự việc đã xảy ra, tôi thì vẫn ngồi một bên suýt xoa vì cánh tay bị gãy của mình. Vài giây sau, giáo sư Hooch khẽ xoa đầu tôi rồi nói,

"Con cứ ở đây nghỉ ngơi đi, bà Pomfrey đây sẽ chữa cho con nhanh thôi. Giờ thì, ta phải quay lại lớp để tiếp tục bài học."

Tôi gật đầu rồi chào giáo sư bằng giọng khàn khàn.

"Xem nào, trật vai trái và gãy xương tay. Đừng lo, một chút là khỏi ngay."

Bà rút ra cây đũa phép của mình, làm phép gắn xương lại cho tôi trong vòng chưa đến một phút. Trong lúc rót cho tôi một liều thuốc tăng lực để tôi thấy khoẻ hơn, bà còn nháy mắt đầy hóm hỉnh,

"Con là người đầu tiên mở hàng cho ta đấy."

Tôi cũng gượng nở nụ cười rồi nốc hết đống dược mà bà Pomfrey đưa cho.

"Giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi nhé, tuy đã lành rồi nhưng con vẫn nên tránh hoạt động mạnh tay trái tầm hai ba ngày nữa."

Bà Pomfrey vừa nói vừa kéo tấm rèm lại để tôi nghỉ ngơi.

Tôi nằm trên chiếc giường ở bệnh xá, nếu bình thường tôi sẽ ngay lập tức nhắm mắt lại và ngủ, nhưng hôm nay thì không. Tôi đưa tay ôm lấy hai má đã nóng ran của mình mà lăn qua lăn lại.

Ôi thật xấu hổ quá đi mất.

Ngay ngày đầu tiên đi học đã bị ngã gãy xương, lại còn làm trò cười trước cả lớp, còn gì mất mặt hơn chuyện này nữa.

Tôi đưa mền trùm kín đầu, cả thân hình co lại trông như một con tôm, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng mà, càng cố bình tĩnh tôi lại cành thấy mất mặt. Thể nào chuyện này cũng sẽ lan đến tai Noelle, sau đó tôi sẽ phải chịu đựng chị ấy cười vào mặt ít nhất là vài tháng. Tôi sầu não mà vùi đầu vào gối, nghĩ đến tương lai chẳng mấy sáng lạng ở Hogwarts, tôi thầm thở dài trong lòng.

"Bà Pomfrey ơi, Longbottom bị dính dược dùng để chữa mụn nhọt bị chế hỏng, trông có vẻ đau lắm. Bà xem giúp bồ ấy với."

Giọng của một bạn nam vang lên kèm theo đó là tiếng xuýt xoa đau đớn.

Có vẻ như cũng có ai đó mới làm hỏng chuyện giống tôi.

Tôi he hé tấm màn mỏng để nhìn rõ bên ngoài, dù sao tôi cũng là con gái, hóng chuyện cũng là việc mà tôi rất thích.

"Cũng không nặng lắm đâu, chỉ là khi mụn nhọt bị vỡ thì sẽ hơi đau thôi. Con ngồi yên đó, ta sẽ chữa nó nhanh thôi."

Bà Pomfrey vừa nói vừa săm soi bàn chân đầy mụn nhọt của cậu bạn mũm mĩm, hình như tên là Longbottom, vài giây sau, bà lại rút cây đũa phép của mình ra, vẩy vài cái giống khi chữa cho tôi rồi lấy băng gạc băng bó lại cho Longbottom. Bà vẫy tay ý bảo cậu bạn bên cạnh có thể về lớp, sau đó dẫn Longbottom đến chiếc giường cạnh tôi, bảo nó nằm xuống nghỉ ngơi hết tiết.

Suốt cả quá trình đó, mắt tôi vẫn cứ thao láo dõi theo, cho đến khi bị Longbottom bắt gặp, nó rụt rè đưa tay lên chào tôi,

"Bạn, bạn cũng phải vào trạm xá à. Mình nấu nhầm bước nên dung dịch bị hỏng, thế nên nhìn này,"

Cậu ta giơ chiếc giày bị thủng một lỗ lớn ở mũi cho tôi xem.

"Nó làm thủng vạc, rồi, rồi chảy ra cả giày của mình, rồi làm chân mình đầy mụn nhọt."

Nó nói với gương mặt đỏ chót, có vẻ là do ngượng, cũng có thể nó đang rơi vào trạng thái giống tôi lúc nãy.

Có lẽ do gặp người cùng hoàn cảnh nên tâm trạng tôi bây giờ thoải mái hơn hẳn, cũng mạnh dạn hơn bởi thằng nhóc trước mặt trông có vẻ còn rụt rè hơn cả tôi, tôi cười cười,

"Thế thì có là gì, mình mới học bay, bị cây chổi huých ngã xuống đất. Đau điếng. Trật khớp bả vai, gãy xương tay trái. Mình còn là người mở hàng cho bà Pomfrey đó."

Longbottom có vẻ cũng thả lỏng hơn sau khi nghe tôi nói, nó cười cười rồi tự giới thiệu.

"Mình là Neville Longbottom, nhà Gryffindor, bạn, bạn tên gì?"

"Mình là Celine, Celine Alves nhà Hufflepuff. Rất vui được làm quen."

Tôi đáp.

Chúng tôi sau đó còn nói chuyện với nhau về nhiều thứ nữa, nhưng làm gì có cuộc vui nào tồn tại mãi mãi. Bà Pomfrey sau khi bắt gặp chúng tôi đang tám nhảm với nhau mà chẳng hề nghỉ ngơi thì nhanh như chớp mà chuyển tôi đến một chiếc giường khác, cách Neville một khoảng cách đủ xa để chúng tôi chuyên tâm tịnh dưỡng. Tôi cũng chẳng thể làm gì khác, đành nằm xuống rồi vùi đầu vào gối.

Vậy là ngoài Helena, tôi đã kết được thêm một người bạn mới, thật hạnh phúc quá.

Vừa phấn khích suy nghĩ, tôi vừa chím vào giấc ngủ lúc nào không hay.

[28/08/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip