•
Vào lúc tám giờ tối thứ năm, tôi rời phòng sinh hoạt chung Hufflepuff để đến phòng học môn Lịch sử Pháp thuật. Harry đã đứng sẵn ở hành lang từ bao giờ, tôi nhanh chóng gọi nó một tiếng, thế rồi hai đứa cùng nhau đi đến phòng học Lịch sử Pháp thuật. Tới nơi, phòng học trống vắng và tối thui, hai đứa tôi bèn dùng đũa phép thắp đèn sáng lên. Bọn tôi chỉ phải chờ chừng năm phút là thầy Lupin đến, xách theo một cái lồng thật to được bao bọc cẩn thận. Thầy nhấc cái lồng đặt lên trên bàn giáo sư Binn. Harry hỏi,"Đó là gì vậy ạ?"Thầy Lupin cởi áo khoác ra, đáp,"Một Ông Kẹ khác. Thầy đã lùng sục khắp lâu đài từ hôm thứ ba, cũng may là thầy tóm được con này trốn trong một ngăn tủ hồ sơ của thầy Filch. Đây là thứ nhái theo giám ngục Azkaban gần giống nhất rồi đó. Ông Kẹ sẽ biến thành một viên giám ngục Azkaban khi nó nhìn thấy hai đứa con, thế nên các con có thể thực hành chống cự lại nó. Khi nào không xài đến nó thì thầy nhốt nó trong phòng của thầy. Có một cái hộc tủ dưới gầm bàn làm việc của thầy mà chắc Ông Kẹ sẽ khoái lắm.""Dạ được."Harry trả lời, nụ cười mỉm nhanh chóng hiện diện trên bờ môi mỏng của nó. Harry lúc này trông có vẻ khá vui vẻ, dường như nghĩ đến việc mình sắp thoát khỏi cảnh tê rần da đầu khi nhìn thấy giám ngục Azkaban đã khiến cho tâm trạng của nó tốt như vậy. Giáo sư Lupin rút ra cây đũa phép của thầy, ra dấu cho hai đứa tôi làm theo, thầy nói,"Vậy thì... Câu thần chú mà thầy sẽ thử đọc và dạy cho hai con là một pháp thuật cao cấp, cao cấp hơn hẳn Trình độ Phù thủy Thường đẳng. Nó được gọi là Bùa Hộ mệnh."Harry khẽ hỏi,"Bùa linh nghiệm như thế nào vậy ạ?"Tôi cũng có chút hồi hộp"C-có phải nó sẽ giúp mình gọi ra một Thần hộ mệnh đúng không ạ?"Thầy Lupin nói,"Đúng rồi. Vị thần này là một loại thần bảo vệ - chống lại giám ngục Azkaban, thần sẽ che chắn giữa con và những giám ngục Azkaban."Nghe bảo thần hộ mệnh thường hiện ra dưới dạng một loài vật. Nếu tôi không nhầm thì Lola có dùng bùa này một lần, nhưng chẳng phải để làm gì khác mà dùng để đưa thư, bởi con cú của gia đình đã bị Nateline chiếm dụng từ lúc nào không hay. Và thần hộ mệnh của chị ấy là một con sư tử to gấp ba lần tôi hiện giờ. Lúc nhìn thấy nó hai tròng mắt tôi như muốn rớt ra bên ngoài, một người nhỏ nhắn lại kỳ lạ như Lola lại được bảo hộ bởi một chú Sư Tử dũng mãnh, như vậy thôi cũng đủ biết tâm hồn của chị ấy mạnh mẽ thế nào. À, thông tin thêm thì thần hộ mệnh của Nateline là một con Cá Sấu, còn của Noelle thì có vẻ là một con Chuột Túi.Giáo sư Lupin tiếp tục giảng giải,"Thần Hộ mệnh là một loại sức mạnh tích cực, là hiện hình của chính những thứ mà giám ngục Azkaban đã ăn tươi nuốt sống: hy vọng, hạnh phúc, khát vọng sống còn - nhưng vì thần Hộ mệnh không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thực, nên giám ngục Azkaban không bao giờ có thể làm hại được. Nhưng mà thầy phải lưu ý hai con, rằng bùa Hộ mệnh là quá cao so với trình độ của hai đứa. Nhiều người đạt trình độ pháp sư mà còn thấy khó khăn khi xài tới bùa Hộ mệnh."Harry có vẻ như đã hoàn toàn tập trung vào buổi học,"Thần Hộ mệnh trông như thế nào vậy thầy?""Tùy theo cách mỗi phù thủy làm hiện hình sức mạnh này mà thần Hộ mệnh của phù thủy ấy có hình dạng độc đáo riêng.""Và làm sao thầy làm cho thần Hộ mệnh hiện hình được ạ?""Bằng cách niệm một câu thần chú, mà câu thần chú này chỉ linh nghiệm khi nào con hết sức tập trung tâm trí vào chỉ một kỷ niệm vô cùng hạnh phúc mà thôi."Tôi cố nhớ lại một kỷ niệm hạnh phúc. Có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng không biết nên chọn kỷ niệm nào. Sau cùng, tôi quyết định nhớ lại cái lúc được Helena bắt chuyện, và hai đứa tôi trở thành bạn thân của nhau. Tôi cố gắng hết mình để nhớ chính xác cái cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng tôi lúc đó. Harry bên cạnh cũng lên tiếng,"Thưa thầy, con chuẩn bị rồi ạ."Thầy Lupin tằng hắng cổ họng,"Câu thần chú như vầy... Expecto patronum!"Tôi cố gắng nhẩm thầm trong đầu để nhớ rõ hơn câu thần chú,"Expecto patrumum, à nhầm, Expecto patronum..."Thầy Lupin mỉm cười,"Vậy thì ngay bây giờ... Celine sẽ thử trước nhé, con chuẩn bị sẵn sàng để thử chống lại một giám ngục Azkaban chưa?"Tay tôi rịn đầy mồ hôi, tôi miết chặt cây đũa phép, tay còn lại nắm chặt đống áo chùng trước bụng, đánh ực một tiếng rồi mở giọng trầm trầm,"Rồi ạ."Tôi bước ra đứng giữa phòng học trống trải, cố gắng giữ cho đầu óc mình luôn nghĩ đến chuyện có được đứa bạn đầu tiên, khẽ thở phảo một hơi, tôi nhanh chóng cố định tầm mắt của mình vào cái lồng trước mặt.Thầy Lupin nắm cái nắp của cái lồng và giở ra.Một giám ngục Azkaban từ từ trồi lên từ cái lồng, hướng bộ mặt bịt kín của hắn về phía tôi, một bàn tay sứt sẹo đóng vẩy lấp lánh của hắn nắm chặt vạt áo trùm. Đèn đóm trong phòng học cháy bập bùng rồi tắt lịm. Tên giám ngục Azkaban bước ra khỏi cái lồng và bắt đầu lặng lẽ lướt về phía tôi, hít một hơi thở sâu phát ra âm thanh khò khè. Tôi cố gắng trấn tĩnh, "Expecto patronum!"Ánh sáng bạc bạc phát ra từ đũa phép của tôi, mỏng dính như một lớp sương mờ, nhiêu đó nào có đủ với hắn. Tên giám ngục khựng lại một chút rồi lại tiến tới như chẳng có gì xảy ra. Và rồi, một lần nữa, tôi lại nghe thấy tiếng mình gào khóc, hình ảnh bản thân lúc trưởng thành, những tiếng đổ vỡ,...Tôi tỉnh lại, mồ hôi rịn ra từ trên trán, gượng gạo đứng dậy trong sự lo lắng của Harry cùng thầy Lupin. Thầy hỏi,"Con có sao không?"Tôi lắc đầu,"Không sao ạ."Thầy đưa cho tôi một thanh socola nhỏ,"Như vậy là rất tốt rồi, hiếm có người làm được như vậy trong lần đầu tiên lắm. Nhưng có vẻ như những kỉ niệm hạnh phúc đó là chưa đủ, con thử nghĩ đến những thứ hạnh phúc hơn nữa nhé. Giờ thì con ăn rồi nghỉ ngơi trong lúc đến lượt Harry..."Tôi 'vâng' một tiếng rồi chẳng nề hà gì mà ngồi thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, bỏ một miếng socola nhỏ vào miệng rồi lơ đãng nhìn theo bóng lưng Harry trước mặt.Một kỷ niệm hạnh phúc hơn nữa à. Tôi mơ màng suy nghĩ. Vậy có lẽ là nó...Harry cũng tương tự tôi lúc nãy, nó té ngã ra đất ngay khi ánh sáng bàng bạc tỏa ra từ đầu đũa phép của nó, không đến mức ngất xỉu như mọi hôm nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như suối trên trán. Giáo sư Lupin cũng đưa cho nó một thanh socola nhỏ, sau khi cho Harry vài lời khuyên, ông lại quay sang tôi,"Sẵn sàng chưa Celine."Tôi gật gật đầu rồi đứng ở giữa phòng. Thầy Lupin mở nắp lồng ra, viên giám ngục Azkaban lại một lần nữa xuất hiện, căn phòng lại buốt giá và tối sầm, tôi la lên,"EXPECTO PATRONUM!"Một luồng sáng lớn mạnh hơn ban nãy nhanh chõng tỏa ra từ đầu đũa phép của tôi, tạo ra một bức tường mong manh ngăn cách giữa tôi cùng sinh vật đáng sợ trước mắt. Tên giám ngục dần bị đẩy lùi lại, nhưng tôi biết mình chẳng thể cầm cự thêm bao lâu, ngay lúc chân tôi như bủn rủn hết cả, giáo sư Lupin nhanh chóng lao tới trước, gầm lên,"Riddikculus!"Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường sáng mờ ảo của tôi biến mất cùng với tên giám ngục Azkaban. Tôi ngồi thụp xuống một cái ghế, cảm thấy kiệt sức như vừa chạy cả một dặm đường, chân cẳng run lẩy bẩy, khẽ liếc thấy giáo sư Lupin đang dùng đũa phép để tống Ông Kẹ trở vô cái lồng ràng rịt kín mít. Ông Kẹ đã biến thành một trái cầu bạc.Thầy Lupin sải bước đến chỗ tôi đang ngồi, thầy nói,"Giỏi lắm đó, Celine! Mới làm mà được như vậy là cừ lắm đó con!"Thầy đưa cho tôi một phong socola bự chảng loại ngon nhất của tiệm Công tước Mật."Con cảm ơn thầy."Harry bên cạnh có hơi lo lắng, nhưng rồi có cũng cười mỉm,"Mình biết là bồ sẽ làm được thôi mà."Sao mà bồ tin tưởng mình quá vậy...Rồi nó hướng về phía thầy Lupin,"Con sẵn sàng rồi thưa thầy."Harry thậm chí còn thành công rực rỡ hơn khi nó đã gọi ra được Thần Hộ mệnh với hình dáng đã mờ mờ ảo ảo mà hình thành, tuy vẫn chưa thành hình rõ ràng nhưng ít nhất nó cũng đã đẩy lùi được viên giám ngục một khoảng cách khá lớn. Nhưng tôi cứ có cảm giác Harry đã luôn chần chờ vào phút cuối, tựa như rằng nó đang kháo khát một điều gì đó, và chính điều đó đã làm cho Thần hộ mệnh của nó không được hoàn chỉnh."Mình có thể thực hành một lần nữa được không thầy? Chỉ một lần thôi..."Harry có chút hàng hứng, nhưng gương mặt hơi tái của nó cho tôi biết, Harry đã bắt đầu cảm thấy mệt rồi.Thầy Lupin cương quyết,"Bây giờ thì không được. Một buổi tối mà con học được nhiêu đó là đủ rồi. Đây..."Thầy đưa cho Harry một phong socola giống của tôi."Hai con nhớ ăn hết đi nhé, chứ không thì bà Pomfrey lại nhằn thầy đến thấu xương luôn ấy. Tuần sau cũng giờ này nhé? Khuya rồi, các con nên rời khỏi chỗ này thôi."Tôi cùng Harry tạm biệt giáo sư Lupin rồi cùng nhau trở về phòng sinh hoạt chung. Đến một đoạn hành lang gần đó, hai đứa tôi không hẹn mà cùng ngồi xuống gần một bộ áo giáp bằng sắt, từng miếng ăn hết phong socola ngon lành mà thầy Lupin đã đưa cho.
[17/12/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip