Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Bon Muoi Nam Hai Phuong Hoang Va Mu Phan Loai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Riddle vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành,

I AM LORD VOLDEMORT.

Riddle thì thầm,

"Mày hiểu chưa? Đó là một bí danh mà tao đã dùng ở trường Hogwarts, nhưng dĩ nhiên chỉ giữa bạn bè thân thiết với nhau thôi. Mày tưởng là tao khoái xài tên họ của người cha Muggle thô tục của tao mãi mãi sao? Tao, kẻ mang trong mình dòng máu của chính Salazar Slytherin, thừa hưởng dòng dõi bên mẹ tao. Tao, tao mà lại chịu mang tên họ của một tên Muggle tầm thường ngu độn, kẻ đã bỏ rơi tao trước cả khi tao chào đời, chỉ vì phát hiện ra vợ mình là một phù thủy sao? Không đời nào đâu, Harry. Tao tự tìm một cái tên, một cái tên mà tao biết một ngày nào đó, khi tao trở thành vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới, thì tất cả phù thủy pháp sư khác nghe đến đều run sợ, không dám nhắc tới."

"Cụ Dumbledore mới là phù thủy vĩ đại nhất. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai càng như vậy. Còn anh... anh chỉ là một phù thủy đáng thương với tư tưởng vặn vẹo, không hơn không kém."

Nghe tường tận những gì Riddle nói, mặt tôi đã tái mét từ bao giờ nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp. Ít nhất thì bây giờ chỉ có võ mồm là xài được.

Nụ cười biến mất trên gương mặt của Riddle. Thay vào đó là một cái nhìn hằn học xấu xa. Anh ta rít lên,

"Nên nhớ, chỉ cần dùng ký ức của ta thôi mà ta đã tống cổ được lão Dumbledore ra khỏi cái trường này nhé!"

Harry phản đối,

"Thầy không đi luôn như anh tưởng đâu!"

Harry vừa dứt lời thì văng vẳng đâu đó, một tiếng nhạc thanh tao trỗi lên, khiến cho Riddle vừa há miệng toan nói đã phải sững sờ ngậm lại. Anh ta xoay mình nhìn suốt chiều dài Phòng Chứa Bí Mật trống vắng. Tiếng nhạc mỗi lúc một vang rõ hơn, lớn hơn, kỳ lạ, siêu nhiên, bí hiểm đến rợn xương sống. Thế rồi, khi tiếng nhạc đạt tới mức khiến tôi cảm thấy như từng âm thanh đang run lên trong cả khung sườn, thì ánh sáng chợt bừng lên trên đỉnh những cây cột gần nhất chung quanh.

Thì ra, xuất hiện một con chim to bằng con thiên nga màu đỏ thắm, đang rót khúc nhạc du dương khắp vòm trần của căn phòng. Con chim ấy có đuôi dài tha thướt như đuôi công bằng vàng lộng lẫy, những móng vuốt cũng bằng vàng lấp láy, quắp trong móng vuốt bằng vàng ấy là một cái nùi giẻ tả tơi.

Chỉ trong tích tắc, con chim bay thẳng đến cạnh Harry. Nó buông cái vật te tua đang quắp dưới chân ra, rồi nặng nề đáp xuống vai Harry. Nó đậu yên trên vai Harry, tỏa làn hơi ấm áp vào bên má, còn đôi mắt sáng của nó nhìn Riddle chòng chọc.

Riddle cũng ném đôi mắt sắc lẻm của mình về phía con chim, lẩm bẩm,

"Một con phượng hoàng..."

Harry thở ra,

"Phải Fawkes không?"

"Bồ biết nó?"

Tôi hỏi.

Harry khẽ gật đầu,

"Mình thấy nó ở văn phòng cụ Dumbledore."

Riddle lúc này đã để mắt tới cái vật tả tơi như cái nùi giẻ rách mà Fawkes thả rơi trên sàn,

"Cái đó... A, cái nón Phân loại của trường Hogwarts đây..."

Đúng là nó. Cái nón dơ hầy, xơ xác, vá chằng vá đụp, nằm im lìm ngay dưới chân Harry.

Riddle bắt đầu cười trở lại. Nó cười to đến nỗi căn phòng tối om rung lên vì tiếng cười, như thể có đến mười thằng Riddle đang hè nhau cười một lúc.

"Đây là cái mà lão Dumbledore gởi đến cho người bảo vệ lão ư? Một con chim hót với một cái nón cũ mèm. Mày có cảm thấy can đảm thêm lên không, Harry Potter? Bây giờ mày chắc mày cảm thấy an toàn lắm rồi phải không?"

Harry không trả lời. Tay tôi càng siết chặt lấy tay nó.

Riddle vẫn còn cười toét miệng,

"Đi vào công việc thôi, Harry Potter. Chúng ta đã gặp nhau hai lần – một lần trong quá khứ của mày và một lần trong tương lai của tao. Và đã hai lần tao giết hụt mày. Làm thế nào mà mày sống sót được hả? Hãy nói cho tao nghe hết. Mày càng nói dài thì mày càng kéo thêm được thời gian sống sót của mày thôi."

Xem nào, Riddle có đũa phép của Harry, còn đũa phép của tôi thì vẫn còn. Bên cạnh đó, phe tôi còn có thêm một con phượng hoàng và chiếc nón phân loại. Có vẻ như chẳng có món nào có tác dụng vào lúc này, đã vậy đối thủ còn là thủ khoa khi xưa, phần thắng dường như gần bằng không... Hình nét Riddle càng ngày càng rõ hơn, Ginny phía sau thì ngày càng tái mét. Kiểu này có lẽ bọn tôi sẽ phải đánh nhanh thắng nhanh, hoặc cả ba sẽ cứ thế mà lên thiên đang dạo chơi.

Harry nói,

"Không ai biết tại sao anh lại tiêu hết quyền lực khi mày tấn công tôi. Chính tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết tại sao anh không thể giết được tôi. Bởi vì má tôi đã hy sinh để cứu tôi."

Harry nói thêm, giọng run lên đầy căm giận,

"Người má mang dòng máu Muggle tầm thường. Má đã chặn bàn tay anh giết tôi. Và tôi đã nhìn thấy anh thực sự, tôi đã thấy anh năm ngoái. Anh chỉ là một đống đổ nát. Anh sống ngắc ngoải. Đó là hậu quả mà tất cả quyền lực của anh đem tới. Anh phải lẩn trốn. Anh xấu xa, Anh ác độc..."

Gương mặt Riddle nhăn nhúm lại. Rồi nó gượng nặn ra một nụ cười xấu xí,

"Thì ra vậy. Má mày đã chết để cứu mày. Ừ, đó cũng là một cách giải bùa đầy hiệu lực. Bây giờ tao hiểu rồi... Nói cho cùng, mày chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà tao cứ thắc mắc mãi. Mày coi, rốt cuộc giữa hai đứa mình có những điểm giống nhau lạ lùng. Ngay cả mày chắc cũng nhận thấy. Cả hai đứa mình cùng mang dòng máu pha trộn giữa phù thủy và Muggle, cùng mồ côi, cùng được dân Muggle nuôi lớn lên. Có lẽ từ thời Slytherin vĩ đại đến giờ, chỉ mới có hai Xà Khẩu xuất hiện ở trường Hogwarts, là tao với mày. Hai đứa mình thậm chí trông cũng giống nhau... Nhưng mà rốt cuộc, chẳng qua là vận may đã cứu mày đã thoát khỏi tay tao. Đó là tất cả những gì tao muốn biết."

Nụ cười méo mó vặn vẹo của Riddle lại nở rộng,

"Bây giờ, Harry à, tao sắp dạy mày một bài học nho nhỏ. Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa Chúa Tể Voldemort – Người Kế Vị Slytherin, và Harry Potter nổi tiếng, cùng với những thứ vũ khí xịn nhất mà lão Dumbledore có thể cung cấp, à, còn một con nhỏ vô danh nữa."

Riddle ném một cái nhìn cười cợt vào tôi và cái nón Phân loại, rồi bước tới. Tôi nhìn Riddle đi tới giữa hai hàng cột đá cao, dừng lại, ngước nhìn lên chân dung bằng đá của Slytherin phía trên cao, khuất trong bóng tối nhờ nhờ. Riddle mở rộng miệng và rít lên như tiếng rắn huýt gió.

Thế rồi từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên.

Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động, cái miệng của gương mặt đá há ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại. Và từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên.

Harry cùng tôi lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường tăm tối của căn phòng, và trong lúc nhắm tịt mắt lại như vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh phần phật ngay bên cạnh. Có lẽ là Fawkes, nó muốn giúp gì đó sao?

Sàn đá của Phòng Chứa Bí Mật rung chuyển như có cái gì nặng nề lắm vừa rơi xuống. Dù nhắm tịt mắt, tôi vẫn có thể cảm thấy, hay lờ mờ thấy một con rắn khổng lồ đang duỗi mình trườn ra khỏi miệng của Slytherin.

Tôi nghe tiếng Riddle rít lên, tuy chẳng hiểu gì nhưng tôi chắc rằng nó chẳng có gì là tốt lành cả.

Tôi nghe tiếng thân thể nặng nề của con rắn trườn qua mặt sàn bụi bặm. Mắt vẫn nhắm nghiền, Harry cuống cuồng nắm chặt tay tôi rồi chạy dọc căn phòng trong tiếng cười ngạo nghễ giễu cợt của Riddle.

Chợt Harry sẩy chân. Nó ngã mạnh xuống sàn đá, cả tôi cũng ngã theo. Chẳng có gì che chắn nên cằm tôi đập mạnh xuống đất, đau đớn và đượm vị máu. Chẳng còn thời gian để than thân trách phận nữa, tôi bò dậy rồi cố xốc Harry dậy trong lúc nhắm mắt, tiếng trườn của con rắn ngày một gần hơn. Rồi một tiếng nổ lớn, dữ dội, xé toang ra trên đầu tôi, tiếp theo là một cái gì đó đập mạnh vào nó, làm nó văng ép vô tường. Tôi run rẩy ôm lấy Harry, chờ đợi những chiếc răng nanh cắm phập vào thân thể mình. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ nghe thêm nhiều tiếng rít điên cuồng hơn và có cái gì đó đang quật đập dữ dội giữa những cây cột đá.

Không dừng được, tôi đành hé mắt, vừa đủ để liếc nhìn coi chuyện gì đang xảy ra.

Con Tử Xà khổng lồ màu xanh lá cây sáng rực, hiểm độc, mập ú như thân cây sồi, đang vươn mình lên cao trong không trung, và cái đầu lỗ mãng bự chảng của nó đang đung đưa như say xỉn giữa những cây cột đá. Trong khi tôi run rẩy, sẵn sàng nhắm tịt mắt đi nếu con rắn quay đầu lại, tôi chợt nhận ra có một thứ đã đánh lạc hướng Tử Xà.

Đó là Fawkes, đang bay lượn phía trên cao, trên đầu con rắn khổng lồ. Con Tử Xà giận dữ đớp như điên, miệng há rộng giơ ra những chiếc răng nanh dài và bén như những thanh kiếm sắc.

Fawkes lao xuống. Chiếc mỏ dài bằng vàng của con chim phượng hoàng cắm phập xuống, và thình lình máu đen từ đâu phọt ra, văng tung tóe trên sàn.

Cái đuôi rắn quật mạnh, xém một tí xíu là trúng tụi tôi. Và trước khi tôi kịp nhắm tịt mắt, con Tử Xà chợt quay đầu lại. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, cả hai con mắt to tướng, lồ lộ, màu vàng khé, đều đã bị chim phượng hoàng mổ lọt tròng ra ngoài. Máu con rắn từ hốc mắt chảy ròng ròng xuống sàn. Con Tử Xà gào rít trong sự đau đớn cùng cực.

Tôi nghe Riddle thét lên,

"KHÔNG! BỎ MẶC CON CHIM ĐÓ CHO TA! KỆ XÁC CON CHIM! THẰNG NHỎ Ở ĐẰNG SAU MI KÌA! MI NGHE ĐƯỢC NÓ MÀ! GIẾT NÓ ĐI!"

Con rắn mù quay lại, bối rối, nhưng vẫn còn vẻ nguy hiểm chết người. Fawkes bay lượn vòng vòng trên đầu con rắn, hót khúc nhạc du dương, thỉnh thoảng mổ xuống cái mũi bọc vảy của con rắn, trong khi máu vẫn trào ra từ hai hốc mắt của Tử Xà.

Đuôi con rắn lại quất mạnh ngang qua sàn căn phòng. Tôi nhanh chóng choài người xuống mà né, sau đó lại đứng dậy, nhìn về phía cửa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đường đi có rất nhiều ngã rẽ, hay nói cách khác là ống nước, có lẽ nếu dụ nó ra đó, con rắn sẽ bị lạc và bọn tôi sẽ quay lại đó sau. Nghĩ là làm, tôi hướng về con rắn, đọc to câu thần chú,

"Arresto Momentum"

Con rắn nhanh chóng trở nên chậm đi, tuy không nhiều nhưng vẫn giúp ích cho tôi rất nhiều.

Hai đứa tôi chạy hối hả trên nền đất đầy nước, nhưng tiếng lõm bõm vang lên xùng với âm thanh trườn bò theo sau sát rạt. Lúc nãy Riddle nói là 'nghe', tức là con rắn theo sau bọn tôi nhờ tiếng động.

Tôi kéo Harry chạy vào chiếc cống ngay gần đó, âm thanh trong ống nước vang vọng, khó để xác định đúng hơn. Ngay khi trước mặt chia làm hai nửa, tôi dứt khoát rẽ về bên phải, nhưng xui thay, đó lại là đường cụt. Xoay người toan quay lại chỗ cũ, con rắn xanh mập ú đã ở đó từ bao giờ. Nó dừng lại, trông như đang nghe ngóng tiếng động.

Thấy vậy, Harry lặng lẽ cầm lấy viên đá đủ lớn bên cạnh, dùng sức ném về phía đối diện để đánh lạc hướng nó. Ngay khi con rắn đã đi xa, tôi cùng Harry lại quay lại đường cũ, sóng vai nhau ra khỏi ống nước để quay lại giải cứu Ginny.

"Celine..."

Vừa bước ra khỏi ống nước, tôi nghe tiếng Harry thì thào.

"Sao vậy?"

Tôi hỏi nhỏ.

"Đi tiếp sẽ nguy hiểm lắm."

Nó nói rồi chẳng đợi tôi phản ứng, giật lấy cây đũa phép trên tay tôi, nó lẩm bẩm,

"Brachiabindo."

Cả chân tay tôi như bị trói lại bởi một sợi dây vô hình, cứng đờ và chẳng thể làm được gì.

"Harry!"

Tôi gắt. Nhưng nó mặc kệ rồi bế bổng tôi lên, đặt tôi ngồi vào một góc khuất, nói,

"Chẳng biết mình có sống được không, nhưng bồ phải an toàn. Mình đã hứa rồi..."

"Đừng có ngu! Harry! Một mình bồ đấu với một con rắn khổng lồ! Có mình bên cạnh ít nhất mình sẽ đánh lạc hướng nó."

Harry lắc đầu, đặt cây đũa phép của tôi xuống bên cạnh, mặc kệ rồi chạy về lại căn phòng lúc nãy, trong lúc đó, con Tử Xà cũng đã quay lại, nó đuổi theo sau Harry nhưng vì câu thần chú lúc nãy cỉa tôi mà nó cũng chậm đi đôi chút.

Nó thậm chí còn không chịu đem theo cây đũa phép của tôi.

Và rồi, bóng một người một quái vật của họ cứ thế khuất sau cánh cửa lớn lúc nãy.

[28/07/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip