Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Ba Muoi Tam Nam Hai Phong Chua Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Harry cùng Ron lại trùm lên chiếc áo tàng hình rồi quay trở lại tòa lâu đài. Bọn nó đưa tôi đến chiếc cửa sổ ban nãy, thấy tôi đã chui tọt vào trong thì mới lệt quệt trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Tôi rón rén tụt xuống bục cửa rồi nhẹ nhàng đặt hai chân lên chiếc ghế đẩu cao nghềnh, khó khăn lắm mới đứng vững được thì đột ngột một giọng nói vang lên,

"Đi đâu về đó?"

Oạch.

Tôi luống cuống rồi cứ thế bước hụt chân, cả người té xuống từ chiếc ghế đẩu cao kều nhưng lại chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Tôi khẽ he hé đôi mắt đã nhắm tịt của mình ra, trước mắt tôi là một gương mặt thanh tú tựa nữ thần mà đôi đã từng nhìn thấy trước đây, là anh Brillniel, bạn trai của anh Gabriel.

Tôi lúi húi đứng thẳng dậy từ vòng tay anh ấy rồi cuống cuồng gật đầu cảm ơn. Đang lúc tôi định chuồn đẹp thì giọng nói thanh toát ấy lại một lần nữa vang lên,

"Nhóc chưa trả lời. Đi đâu về đó?"

"Em... em đi dạo..."

"Đi dạo trong cái tình huống nguy hiểm này, đã vậy còn là nửa đêm?"

Anh Brillniel nheo mắt, dĩ nhiên là chẳng tin vào cái lý do củ chuối mà tôi vừa bịa đại ra. Anh ấy dần bước tới, khoanh tay nhìn tôi rồi nói với giọng nghiêm túc,

"Anh Gab đã đủ mệt vì những gì đã xảy ra rồi, đừng để vì nhóc mà anh ấy phải ôm đồm thêm nhiều việc nữa, hiểu không?"

Tôi gật đầu rồi lo lắng nhìn về phía anh Brillniel, thấy vậy, anh ấy chỉ đành thở dài,

"Về phòng đi, anh sẽ không báo với anh Gab, chỉ lần này thôi."

Anh ấy vẫy tay ý bảo tôi có thể đi rồi xoay người, chính mình cũng trở về phòng của mình. Lúc mới gặp anh ấy ở Tiệm Công tước Mật, tôi cứ nghĩ anh Brillniel là một người cao ngạo và khó gần lắm chứ, ai ngờ anh ấy lại là một người ấm áp và dễ gần như vậy. Đúng là không nên đánh giá bất cứ thứ gì qua vẻ bề ngoài. Có lẽ cũng chính vì vậy mà anh Gabriel mới thích anh Brillniel đến vậy. Nghĩ đến đây, một nỗi buồn không tên lại len lỏi trong đầu tôi, nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung. Tôi khẽ túm lấy một góc áo của anh Brillniel trước khi anh ấy kịp rời đi, lí nhí nói lời cảm ơn rồi mới yên tâm trở lại phòng ngủ của mình. Nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo chùng đã dính đầy bùn đất rồi thay ra bộ đồ đang mặc trên người, tôi sau đó mới nằm sấp xuống chiếc nệm êm ái, vừa suy nghĩ vừa sắp xếp lại tất cả những thông tin mà mình đã thu thập được.

Sau cái đêm đầy nguy hiểm ngày hôm qua, buổi sáng ngày hôm nay, trông ba đứa tôi đứa nào cũng uể oải như thể muốn gục ra đó. Tôi nhét vội một chiếc bánh nhỏ vào miệng rồi chạy sang chiếc bàn dài nhà Gryffindor, ngồi xuống ngay cạnh Harry,

"Chào mấy bồ."

Bọn nó gật đầu, Ron nói,

"Giờ thì bồ nói cho bọn mình điều bồ biết được rồi chứ? Bên cạnh đó thì Harry đã phát hiện ra cô nữ sinh bị chết năm đó là con ma Myrtle rồi..."

Tôi gật đầu, bảo bọn nó xích lại gần rồi thì thầm,

"Mấy bồ nghe Aragog nói rồi chứ, con quái vật trong phòng chứa bí mật là nỗi kinh hoàng của loài nhện. Cứ thấy nó là đám nhện sẽ bỏ chạy."

Harry và Ron gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Mình đã đọc một cuốn sách gần đây, chỉ thoáng qua thôi nên giờ mình mới nhớ ra. Trong sách bảo rằng 'nhền nhện chạy trốn mỗi khi Tử Xà xuất hiện', nó chính là con quái vật trong Phòng chứa bí mật, là một con Tử Xà! Chính vì vậy mà Harry mới luôn nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện mà chẳng đứa nào nghe thấy, vì Harry có thể hiểu tiếng rắn!"

"Từ Xà là con gì?"

Ron hồi hộp hỏi, vẻ kinh hoàng vẫn chưa với khỏi đôi mắt nó, từng cái tàn nhang trên gương mặt nó như muốn run lên.

Tôi lắc đầu, 

"Mình chỉ biết tên nó thôi. Chứ chưa thực sự tìm hiểu xem nó là cái gì. Nhưng trước hết, mình nghĩ nó có thể giết người bằng cách nhìn vào mắt người khác..."

"Bằng cách nhìn á?"

Harry suýt nữa thì rít lên, nhưng nó vẫn giữ được giọng nói của mình vừa đủ để hai đứa tôi nghe được.

"Mấy bồ biết nạn nhân năm đó là Myrtle rồi đúng chứ?"

Harry cùng Ron hối hả gật đầu.

"Mình cũng có quen biết với chị ấy. Myrtle kể rằng chị ấy chết sau khi nhìn vào một đôi mắt vàng trong phòng vệ sinh nữ."

"Vậy tại sao đám Hermione chỉ bị hóa đá? Chắc bọn nó cũng phải nhìn thấy con Tử Xà rồi chứ!"

Ron thắc mắc.

"Tử Xà giết người bằng cách nhìn vào mắt họ, nhưng mấy người ở đây không ai chết – bởi vì không ai nhìn thẳng vào mắt nó. Colin nhìn nó qua ống kính máy chụp hình. Cái nhìn của Tử Xà đã đốt cháy tất cả phim trong máy chụp hình, còn Colin thì bị hóa đá. Còn Justin... Justin hẳn là nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình trong suốt của bác Nick Suýt Mất Đầu, người đã lãnh đủ hiệu lực cái nhìn của Tử Xà, nhưng con ma đâu có thể chết thêm lần nữa... Helena... cửa sổ, đúng vậy, Helena nhìn vào mắt nó thông qua hình ảnh phản chiếu bên trong cửa sổ. Còn Hermione và chị Huynh trưởng bên nhà Ravenclaw thì được phát hiện với một cái gương bên cạnh. Hẳn là Hermione đã nhận ra con quái vật chính là Tử Xà. Mình dám cá là Hermione ngay lập tức đã khuyên bảo người đầu tiên mà bồ ấy gặp là hãy dùng một cái gương soi để ngó chừng các góc tường trước khi đi qua. Và chị bên nhà Ravenclaw đã rút ra một cái gương soi... và..."

Harry như thể vừa ngộ ra được chân lý, nó thì thầm một mạch chẳng hề dừng lại.

Miệng Ron lại há hốc ra. Nó nôn nóng hỏi nhỏ,

"Còn Bà Noris?"

Tôi nói chậm rãi,

"Nước... Sàn buồng tắm của chị Myrtle lúc đó ngập nước. Mình đoán là Bà Noris chỉ nhìn thấy bóng phản chiếu..."

Ron vẫn thắc mắc,

"Nhưng làm cách nào mà Tử Xà di chuyển quanh lâu đài được? Một con rắn khổng lồ... thì phải có ai đó thấy nó chứ?"

"Ống nước... Đúng rồi, Ron! Nó dùng hệ thống ống nước để di chuyển. Mình nghe tiếng nói bí ẩn vang lên từ bên trong những bức tường."

Harry như bắt được vàng.

Ron thình lình chụp cánh tay Harry. Giọng nó khác hẳn,

"Lối vào Phòng chứa Bí mật! Hổng chừng là một cái buồng tắm! Hổng chừng nó ở ngay trong..."

Tôi và Harry đồng thanh,

"... buồng tắm của con ma khóc nhè/chị Myrtle!"

Ba đứa ngồi trân ra đó, khó tin nổi chuyện mà bọn tôi vừa ngộ ra, toàn thân trong tình trạng bị kích động mạnh. Harry nói,

"Điều này có nghĩa là mình không phải Xà Khẩu duy nhất trong trường Hogwarts. Người kế vị Slytherin cũng là một Xà Khẩu. Nhờ đó mà hắn điều khiển được Tử Xà."

Ron chớp mắt lia lịa,

"Bây giờ tụi mình làm sao đây? Tụi mình có nên đi gặp trực tiếp giáo sư McGonagall không?"

Harry đứng phắt dậy,

"Đi! Tụi mình đi đến phòng giáo sư đi. Chắc cô vẫn còn ở đó, giờ ăn sáng sắp hết rồi."

Cả ba đứa chạy băng băng xuống cầu thang rồi đi thẳng vô phòng giáo sư lúc đó chẳng có ai. Căn phòng này rộng lớn, tường đóng ván gỗ, đầy những bàn ghế gỗ sậm màu. Harry và Ron hồi hộp quá, không thể ngồi yên được, đành đi qua đi lại loanh quanh căn phòng.

Nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu không bao giờ vang lên.

Thay cho tiếng chuông là tiếng của giáo sư McGonagall, đã được pháp thuật hóa để tăng âm lên nhiều lần, đang vang dội trong khắp các hành lang,

"Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của Nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức."

Harry xoay mình,

"Chẳng lẽ lại là một cuộc tấn công nữa? Không lẽ đúng lúc này?"

Ron kinh hãi hỏi,

"Tụi mình làm gì đây? Trở về phòng ngủ hả?"

"Không."

Harry nhìn quanh. Bên trái có một cái tủ, thuộc loại quần áo xấu xí, mắc đầy những tấm áo choàng của các giáo sư. Nó bảo,

"Vô đây đi. Để nghe coi có chuyện gì. Rồi mình sẽ thưa lại những gì tụi mình vừa biết được."

Ba đứa trốn vào tủ áo khoác, cái tủ không to lắm nên cũng có chút chật chội, tôi khẽ cựa quậy để tìm một vị trí thích hợp, nhưng tiếng bước chân dồn dập vang lên nhanh chóng khiến tôi đông cứng cả người, vội vàng đứng thẳng rồi giữ nguyên tư thế cứng nhắc. Và rồi cánh cửa phòng giáo sư mở ra. Giữa đám áo choàng bốc mùi mốc, tôi trố mắt nhìn các thầy cô đang lần lượt kéo vô phòng. Một số trông rất hoang mang, một số thì nét sợ hãi không giấu được trên gương mặt. Rồi giáo sư McGonagall bước vào. Giáo sư lên tiếng trong căn phòng hết sức yên lặng,

"Lại mới có một cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Đem vô chính Phòng chứa Bí mật."

Giáo sư Flitwick kêu ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout thì giơ hai tay lên bụm miệng. Thầy Snape nắm chặt lưng ghế hỏi lại,

"Làm sao bà biết chắc như thế?"

Giáo sư McGonagall đáp,

"Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất. 'Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật'."

Giáo sư McGonagall đã trắng bệch như tờ giấy trắng.

Giáo sư Flitwick òa khóc. Bà Hooch khuỵu chân ngã ngồi xuống một chiếc ghế. Bà hỏi,

"Trò nào vậy?"

Giáo sư McGonagall đáp,

"Ginny Weasley."

Nghe đến đây, Ron bên cạnh tôi như muốn ngã khỏi cánh cửa tủ. Tôi đưa tay giữ chặt lấy hông nó, chắc chắn rằng cả đám sẽ không bị lộ.

Giáo sư McGonagall nói,

"Chúng ta sẽ phải gởi tất cả học sinh về nhà vào ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Cụ Dumbledore luôn luôn nói..."

Lần này thì đến lượt Harry run lên. Phải rồi, nó yêu trường nhất trên đời mà.

Cánh cửa phòng giáo sư đột ngột mở ra. Trong một khoảnh khắc hy vọng hoang đường, tôi đã cầu cho người bước vào là cụ Dumbledore. Nhưng hóa ra là thầy Lockhart. Ông tươi cười,

"Ồ, xin lỗi quý vị... Tôi chỉ chợp mắt một tý... Không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi?"

Ông thậm chí không để ý là những giáo sư khác đang nhìn ông với ánh mắt có thể nói là căm ghét. Thầy Snape bước tới trước,

"Thật đúng người đúng việc. Chính đây là cứu tinh! Ông Lockhart à, một nữ sinh đã bị quái vật bắt cóc rồi. Bắt đem về chính Phòng chứa Bí mật. Cuối cùng cơ hội trổ tài của ông cũng đã đến rồi đó."

Thầy Lockhart thất thần sắc, người ngợm đều tái nhợt. Giáo sư Sprout bồi nhẹ thêm một câu nữa,

"Đúng đó, ông Lockhart. Chẳng phải tối hôm qua ông vừa mới nói là ông biết tỏng tòng tong lối vào Phòng chứa Bí mật là gì?"

Thầy Lockhart lắp bắp,

"Tôi... ờ, tôi..."

Giáo sư Flitwick nói to một cách cố ý,

"Phải rồi, chính ông đã nói với tôi là ông thừa biết rõ cái bí mật gì nằm bên trong Phòng chứa Bí mật, đúng không?"

"T... t... ôi... có nói hả? T... t... ôi... hổng nhớ."

Thầy Snape khẳng định,

"Tôi còn nhớ chắc chắn là ông nói ông rất tiếc đã không có dịp trừng trị con quái vật trước khi lão Hagrid bị bắt. Chẳng phải chính ông đã nói là toàn bộ chuyện này thiệt là lộn xộn, lẽ ra ngay từ đầu nếu người ta cho ông được do hành động thì tình hình đâu đến nỗi nào, phải không?"

Thầy Lockhart mở to mắt nhìn những gương mặt nặng nề như đeo đá của đồng nghiệp ngồi chung quanh. Ông cố gắng phân bua,

"T... t... ôi... tôi thực sự thì... Quí vị hiểu lầm tôi rồi..."

Giáo sư McGonagall nói,

"Thôi thì chúng tôi giao phó hết cho ông vậy, ông Lockhart à. Tối nay là thời điểm tốt nhất để làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo là không ai cản trở hay dây dưa gì đến công việc mà ông sẽ làm đâu. Ông cứ tha hồ mà một mình tự quần với con quái vật. Rốt cuộc, ông được toàn quyền tự do hành động rồi đấy nhé."

Thầy Lockhart khẩn khoản nhìn quanh một cách tuyệt vọng nhưng không ai có vẻ muốn cứu ông cả. Trông thầy Lockhart bây giờ không còn cái vẻ đẹp trai cao sang nữa. Môi thầy run lập cập, và vì thiếu vắng nụ cười đầy răng thường ngày, trông thầy rõ ra là một kẻ yếu ớt, trệu trạo.

Thầy gượng nói,

"Th... thôi... được... T... tôi sẽ... tôi sẽ về văn phòng của tôi để... chuẩn bị..."

Nói rồi ông bỏ đi ngay.

Giáo sư McGonagall đã bắt đầu nóng mũi lên, bảo,

"Tốt rồi, có như vậy thì ông ta mới bớt làm vướng chân chúng ta. Bây giờ giáo viên chủ nhiệm các nhà phải đi giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì đã xảy ra. Bảo cho các trò ấy biết việc đầu tiên phải làm vào sáng hôm sau là lên tàu Tốc Hành Hogwarts về nhà. Xin tất cả các giáo viên còn lại lưu ý: phải đảm bảo là không có học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ vào lúc này."

Các giáo sư đồng loạt đứng dậy, và từng người một lặng lẽ bước đi.

Ba đứa tôi cũng chui ra từ chiếc tủ cũ kĩ, mỗi đứa mang trong mình một tâm trạng ngổn ngang khó nói. Chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng đứa nào cũng như hiểu ý nhau mà trở về phòng sinh hoạt chung của mình.

Chưa bao giờ phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff đông đúc như vậy, thế nhưng không khí lại im lặng như tờ trái ngược với cảnh tượng ồn ã đấy. Tôi ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, co gối rồi ôm lấy con gấu bông nhỏ mà Helena đã tặng cho tôi, ngây ngốc ngồi đó suy nghĩ gần cả một buổi chiều,

"Giờ thì mình phải làm sao đây..."

Ginny Weasley. Tôi chưa nói chuyện với cô bé ấy bao giờ, dẫu cho tôi thân với Ron là thế, bởi cả hai đứa, đứa nào cũng nhút nhát như nhau, vậy nên mới chẳng đứa nào bắt chuyện trước với đứa nào. Nhưng trong ấn tượng của tôi, Ginny là một cô bé dễ thương, lại rất ngoan ngoãn, chẳng lẽ thanh xuân của cô bé cứ thế chấm dứt ở đây sao?

"Nhưng... nhưng mình phải làm gì...?"

Tôi lẩm bẩm.

Các giáo sư còn đang ráo riết truy tìm thủ phạm, còn tôi, người chỉ mới là một học sinh năm hai thì nên làm gì bây giờ? Biết được con quái vật trong Phòng chứa bí mật là một con Tử Xà chính là một chuyện quá đỗi bất ngờ với tôi rồi, còn ngăn nó lại sao? Tôi thực sự có thể ngăn nó lại?

"Nếu nói với thầy Lockhart đống thông tin này thì sao nhỉ..."

Một phần nào đó trong tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nó như một ngọn lửa sắp tàn, chỉ cần có thêm một chút gỗ, nó có thể một lần nữa bừng sáng. Nghĩ là làm, tôi bước nhanh ra khỏi phòng rồi đi về phía cửa của phòng sinh hoạt chung, toan ra ngoài thì bị Ernie chặn lại,

"Celine, bồ tính đi đâu? Giáo sư bảo chúng ta phải ở yên trong này."

"Tránh ra nào Ernie, mình gấp lắm."

Tôi nôn nóng nói. Cái ngượng ngùng thường ngày đã bị tôi quẳng ra sau đầu từ đời nào.

"Không được! Lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Tin mình đi Ernie. Chỉ năm phút thôi. Mình muốn đi thăm Helena lần cuối trước khi trở về nhà."

Lấy Helena làm một cái cớ (xin lỗi bồ nhiều), tôi năn nỉ Ernie. Nhận thấy nó có chút ngập ngừng, tôi nhanh chóng lách qua cơ thể mũm mĩm của nó rồi chạy ra khỏi những đám thùng hàng quen thuộc, nói với lại với Ernie,

"Mình sẽ trở lại sớm thôi."

Băng băng trên hành lang vắng người, tôi cứ tiến lên khi chỉ có một mục tiêu duy nhất, gặp thầy Lockhart. Trời đã sập tối khi tôi đến được văn phòng của thầy Lockhart. Từ bên ngoài, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là giọng không thể tin được của Harry,

"Vậy là thầy tính chạy trốn?"

Harry hỏi lại, vẫn không thể tin được,

"Thầy đã làm được bao nhiêu kỳ tích ghi trong sách vở mà rồi thầy lại..."

Thầy Lockhart nói nhẹ nhàng,

"Sách nhiều khi gây ngộ nhận..."

Harry hét lớn,

"Nhưng chính thầy viết ra chúng mà!"

Thầy Lockhart nói,

"Con trai của ta ơi, hãy lý luận một cách tỉnh táo bình thường đi. Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao bán chạy được bằng một nửa như hiện nay. Ai mà thèm đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Armenie xấu xí, cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát khỏi họa người sói. In hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm cho người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi. Lão này thiếu khái niệm về y phục. Còn mụ phù thủy đã trục xuất được Nữ thần báo tử Bandon lại sứt môi. Ý ta định nói, mà thôi..."

"Vậy là thầy đã cướp công của nhiều người làm thành tích của riêng mình?"

Harry vẫn còn rất sửng sốt, cả tôi cũng vậy, người mà bấy lâu nay tôi nghĩ là một phù thủy tài giỏi hóa ra chỉ là một lang băm, chuyên lừa phỉnh người khác. Não tôi như chết đứng khi phải tiếp nhận mớ thông tin này.

Thầy Lockhart sốt ruột,

"Harry ơi là Harry! Đâu có đơn giản như vậy được! Cũng phải tốn nhiều công sức lắm chứ. Ta phải tìm ra tông tích những người đó, rồi hỏi họ đã làm như thế nào những chuyện mà họ đã làm. Rồi ta phải cho họ thưởng thức món Bùa Mê Ngải Lú của ta để họ quên hết những chuyện họ đã làm đi. Nếu ta chỉ còn có một điều đáng để tự hào thì đó chính là món Bùa Mê Ngải Lú của ta. Thành ra, Harry à, cũng phải làm khối việc ấy chứ. Đâu phải chỉ ký tên trên sách và đăng hình quảng cáo là xong, trò cũng biết đấy. Muốn có tên tuổi thì phải xả thân vô công việc chứ, phải cố đấm ăn xôi, trò ạ."

Có tiếng đóng sập nắp rương và tiếng ổ khóa kêu cái cạch. Thầy Lockhart lẩm bẩm,

"Ta lấy làm tiếc ghê gớm, các cậu nhóc ạ, nhưng ta vẫn phải ếm Bùa Mê Ngải Lú lên tụi bây. Kẻo tụi bây bô lô ba la um xùm lên khắp nơi, rồi ta lại chẳng bán được cuốn sách nào nữa."

Nghe đến đây, tôi bèn mở cửa xông vào, chẳng thèm quan tâm phép tắc lịch sự tối thiểu gì sất. Thầy Lockhart hết hồn khi bỗng có một nhân vật thứ ba là tôi xuất hiện, chưa kịp giơ cây đũa phép của ông lên thì Harry đã rống lên câu thần chú,

"Expelliarmus!"

Ít nhất thì đợt Đấu tay đôi do thầy ấy tổ chức cũng có chút tác dụng.

Thầy Lockhart bị bắn văng ra sau, té ngã chổng kềnh lên cái rương. Cây đũa phép của thầy bay vèo lên không trung. Ron bèn chụp lấy và quẳng luôn ra ngoài cửa sổ.

"Lẽ ra thầy không nên để cho thầy Snape dạy tụi con cái trò đó."

Harry vừa tức giận nói vừa đá vô cái rương nằm trên sàn. Đề phòng thầy ấy có thể trốn đi bất cứ lúc nào, tôi nhanh chóng ngồi xổm trước mặt thầy, chĩa thẳng cây đũa phép được mài dũa tỉ mỉ của mình vào gương mặt đầy hào nhoáng ấy, nói với giọng không mấy vui vẻ,

"Như vậy là không được đâu thầy Lockhart..."

Thầy Lockhart ngước nhìn lên tôi, thầy cụp mặt, tái mét, nói yếu ớt,

"Các trò muốn... tôi làm gì? Tôi thực tình không biết Phòng chứa Bí mật ở đâu. Tôi quả thực không thể làm được gì cả."

Harry thúc thầy đứng lên, nó nói,

"May cho thầy là tụi con biết nó ở đâu. Và biết cả cái gì ở bên trong đó nữa kìa. Chúng ta cùng đi thôi."

Harry và Ron áp giải thầy Lockhart ra khỏi văn phòng, với tôi đi theo ngay ngắn ở cạnh cùng cây đũa phép chẳng rời khỏi thầy dù chỉ một li. Xuống cầu thang gần nhất, đi dọc hành lang tối om, về phía bức tường có vẽ cái thông điệp ma quái đang chiếu sáng, và đến buồng vệ sinh của chị Myrtle.

Hai đứa nó đẩy thầy Lockhart vô trước.

Myrtle đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng. Ngó thấy tôi, con ma nói,

"Celine. Nhóc lại tới chơi với chị hả? Phải nói là dạo gần đây nhóc ít tới hơn hẳn."

Tôi cười cười,

"Thế nên hôm nay em mới đến nè."

Tôi nói tiếp,

"Chị nhớ lúc trước chị có kể cho em nghe cách mà chị qua đời không?"

Myrtle gật đầu.

"Chị đã thấy cặp mắt đó ở đâu vậy ạ?"

Myrtle chỉ vu vơ về phía cái bồn rửa mặt đằng trước.

"Ở đâu đằng đó ấy."

Cái bồn trông giống như bất cứ một bồn rửa mặt bình thường nào. Hai đứa nó xem xét kỹ lưỡng từ ly từng tý, cả phía trong lẫn bên ngoài, cả những ống nước phía dưới cái chậu. Harry chỉ cho tụi tôi một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng. Hai đứa nó vội đi về phía đó xem xét. Tôi vẫn đứng cạnh thầy Lockhart và Myrtle, nét mặt thầy lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Thấy Harry loay hoay vặn cái vòi nước, Myrtle hớn hở nói,

"Vòi nước đó hư từ hồi nào tới giờ rồi!"

Ron bỗng nhắc,

"Harry, nói cái gì đi, cái gì bằng Xà Ngữ ấy."

Harry bối rối,

"Nhưng..."

Nhưng rồi nó cũng nhắm tịt mắt lại, lẩm bẩm nói đại,

"Mở ra!"

Nó nhìn Ron. Ron chỉ lắc đầu,

"Bồ vẫn nói tiếng Anh."

Harry gãi đầu, bộ dạng hết sức tập trung, nó nói lại, lần này thì âm thanh bật ra là tiếng rì rầm của một con rắn. Lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.
Harry ngước nhìn lên và nói một cách quả quyết,

"Mình sẽ đi xuống đó."

Ron nói,

"Mình cũng đi nữa."

Một thoáng ngập ngừng. Rồi thầy Lockhart cũng lên tiếng với nụ cười gượng mơ hồ,

"Ờ, có lẽ các trò cũng không cần đến tôi đâu nhỉ? Tôi sẽ chỉ..."

Thầy đặt tay lên nắm đấm cửa toan chuồn ra ngoài. Tôi biết là thầy ấy sợ, dĩ nhiên là tôi cũng vậy, nhưng dưới đó có một mạng sống của con người, và người đó là Ginny, em gái Ron, đứa bạn thân của tôi. Và dưới đó cũng có cả tên khốn đã làm Helena và Hermione hóa đá. Có thể tôi sẽ chẳng làm được gì, nhưng ông ấy, một người đã tốt nghiệp chắc chắn sẽ biết nhiều thần chú hơn đám loắt choắt bọn tôi. Tôi cau mày, chĩa thẳng cây đũa phép trong tay vào cổ của thầy Lockhart, nói với giọng chắc nịch,

"Không. Thầy sẽ đi, thưa thầy. Và thầy sẽ là người đầu tiên xuống đó, theo sau là em, Harry và Ron."

Mặt mày thầy trắng bệch, lại bị nước mất đũa phép rồi, thầy Lockhart đành phải riu ríu đi về phía cửa Phòng chứa Bí mật. Giọng thầy run rẩy,

"Các trò ơi, làm như vầy để mà được cái gì chứ?"

Tôi chọc đầu đũa phép vô lưng thầy Lockhart. Ông trượt chân ngay xuống ống nước, còn cố gắng nói thêm,

"Ta thực sự không tin..."

Nhưng Ron đã đẩy nhẹ vào vai ông một cái, và ông tuột xuống ống nước mất tiêu. Harry lập tức làm theo. Nó tự thả mình xuống miệng ống nước, rồi buông tay. Tiếp đó, Ron cũng nối gót trượt xuống.

"Chúc em may mắn đi chị Myrtle."

Tôi nở một nụ cười nhìn Myrtle gần đó rồi nhắm mắt, đè cái cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy cơ thể mình lại, thả mình xuống miệng cống sâu hoắm.

[06/07/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip