Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Ba Muoi Nam Hai Phong Chua Bi Mat Mot Lan Nua Mo Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như tôi được đưa về bệnh xá trong tình trạng mê man không biết gì, bởi khi tôi tỉnh lại, ngoài trời đã chuyển sang một màu đen kịt và trong phòng hầu như chẳng còn một bóng người. Cả người tôi đã lành lặn lại như cũ, có vẻ như bà Pomfrey đã tiến hành chữa trị cho tôi ngay khi tôi vẫn còn hôn mê. Cơ mà chẳng hiểu sao đầu tôi vẫn còn ân ẩn đau, có lẽ nó là một di chứng nho nhỏ sau khi rơi xuống từ khán đài. 

Tính ra thì cái số chó mực của tôi vẫn chẳng thay đổi khi tôi lên năm hai (có vẻ như còn có chiều hướng ngày càng đen hơn). Năm nhất thì té chổi, năm nay tân tiến hơn một chút, độ cao cũng nâng lên một chút so với năm ngoái, té khán đài. Chẳng biết năm sau sẽ đến lượt gì đây, chẳng lẽ là té xuống khi đang bay trên trời?

Thấy tôi ngóc đầu ngồi dậy, bà Pomfrey nhanh chóng chạy đến, vừa kiểm tra toàn thân vừa quở trách tôi bằng cái giọng nghiêm khắc,

"Trời mưa! Và con đứng ngay sát thành gỗ! Bảo sao không bị trượt chân! May sao bên dưới là cỏ nên không có vấn đề gì ngoài gãy một hai cái xương. Tuy nhiên não con vẫn còn chấn động sau cú ngã vừa rồi nên con vẫn phải ở lại đây một đêm. Ta vốn chẳng tán thành gì với mấy môn thể thao nguy hiểm như vậy..."

Bà tặc lưỡi lắc đầu, sau cùng, bà cho tôi uống một ngụm thuốc bổ,

"Cũng giữa đêm rồi, con cứ nghỉ ở đây tối nay đi."

Rồi rời đi để tôi có thời gian nghỉ ngơi.

Tôi cũng nghe lời bà rồi nằm xuống chiếc giường trắng tinh quen thuộc. Do không muốn mọi chuyện ngày càng phức tạp nên tôi mới không nói gì, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không nhầm, một ai đó đã đẩy tôi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý.

Tôi giờ mới nhớ ra, lúc tôi rơi xuống thì Harry cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, không biết nó đã về phòng sinh hoạt chung chưa hay vẫn phải dưỡng bệnh ở đây. Nghĩ là làm, tôi chống người ngồi dậy rồi nhìn xung quanh bệnh xá, ngay khi thấy Harry đang nằm ngủ cách tôi hai giường, tôi mới rón rén đi đến giường của nó.

Harry nằm trên giường, cứ chốc chốc nó lại ngọ nguậy rồi nhăn nhó mặt mày, trông có vẻ khó chịu lắm. Ngay khi tôi vừa ngồi tạm xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, Harry đột nhiên bật dậy rồi rên lên một tiếng đầy đau đớn, khiến tôi giật nảy cả mình. Tôi hoảng hốt đứng dậy rồi hỏi nó,

"Harry! Bồ sao vậy?"

Nó tròn mắt nhìn tôi khoảng vài giây, thế rồi cơn đau có vẻ như lại ập đến, nó khẽ suýt xoa,

"Chuyện là mình bị ngã chổi, rồi mất mất xương cánh tay, giờ thì nó đang mọc lại nên cũng có chút đau..."

Có hơi vắn tắt quá nhỉ, nhưng cũng đầy đủ ý chính nên tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, đoạn, tôi khẽ đưa tay rồi dùng ống tay áo lau đi vài giọt mồ hôi vừa xuất hiện trên trán nó, cả thân người Harry chợt khựng lại trong nháy mắt, nó hỏi nhỏ,

"Bồ thì sao, còn đau ở đâu không?"

Tôi lắc lắc đầu,

"Không, mình ổn rồi, còn khoẻ hơn bồ bây giờ nhiều."

Thế rồi chẳng hiểu sao, ánh mắt Harry lại cố định ở một điểm nhất định ngay sau lưng tôi, khiến tôi tò mò quay đầu lại rồi bắt gặp đôi mắt to tròn như trái banh tennis, gần sát mặt mình trong gang tấc.

Là Dobby.

Sự xuất hiện bất thình lình của gia tinh Dobby làm tôi giật nảy cả mình, đôi bàn tay cũng vì bất ngờ mà giật bắn, va thẳng vào mắt của Harry khiến nó rên lên một tiếng oái nho nhỏ. Tôi bối rối đến độ tay chân quơ loạn hết cả lên, nhưng Dobby đã nhanh chóng tiến đến, chiếc khăn ướt chẳng hiểu xuất hiện từ đâu rồi nhanh chóng chườm lên mặt Harry, con gia tinh nói với cái giọng u buồn,

"Harry Potter đã trở về trường học. Dobby đã cảnh cáo đi cảnh cáo lại nhiều lần. Mà thưa cậu, tại sao cậu không chịu nghe lời khuyên của Dobby? Tại sao Harry cứ một mực đến trường, không chịu quay về nhà?"

Đây được tính là một cuộc nói chuyện mà tôi không hề liên quan gì đúng chứ? Tôi nghĩ nghĩ, khẽ nói xin lỗi với Harry rồi chần chậm tiến về giường ngủ của mình, rúc trong tấm chăn trắng muốt để hai người họ có một cuộc nói chuyện riêng tư nho nhỏ. Dẫu sao tôi cũng chẳng muốn trở thành một con nhỏ vô duyên không biết ý tứ.

Tôi cũng không cố ý nghe lén, nhưng có vẻ như cuộc trò chuyện diễn ra không được suôn sẻ lắm, khi chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng của Harry, kèm theo là tiếng nức nở, thút thít của Dobby. Có mấy lần Dobby định dọng đầu vào chậu hoa gần đó, nhưng may sao mà Harry giữ nó lại kịp nên cũng chẳng có thương vong gì xảy ra ngay chính tại bệnh xá. Thương vong ở đây không chỉ chỉ Dobby, mà còn chỉ cả hai đứa tôi nếu đánh thức bà Pomfrey ngay tại lúc này.

Chỉ có điều, một lát sau đó, Bệnh xá tưởng chừng như vắng vẻ này lại sắp sửa tiếp đón thêm những vị khách mới, nhưng tiếng bước chân khe khẽ nhưng dồn dập cứ thế vang vọng trong màn đêm thăm thẳm. Tôi rúc người sâu hơn vào chiếc chăn trắng muốt, đôi mắt vẫn mở hi hí trong màn đêm.

Một vài giây sau đó, cụ Dumbledore xuất hiện bằng cách đi giật lùi vào phòng. Cụ mặc một chiếc áo ngủ dài bằng len và đội một cái nón ngủ chóp dài. Cụ đang khiêng một đầu của cái gì đó, có vẻ như là một pho tượng. Giáo sư McGonagall xuất hiện liền ngay sau đó, khiêng chân của bức tượng. Hai người đặt cái tượng đó lên cái giường nhỏ ngay cạnh tôi.

Tôi khẽ nhắm tịt hai mắt lại, ra sức tỏ vẻ mình đang ngủ rất say.

Cụ Dumbledore nói khẽ,

"Đi gọi bà Pomfrey."

Tiếng bước chân hối hả vụt qua giường của tôi, có vẻ như đó là giáo sư McGonagall. Sau khi vài tiếng xì xào vang lên, số lượng bước chân liền tăng lên gấp đôi, bà Pomprey đã vào cuộc.

Tôi nghe thấy tiếng bà Pomfrey thì thầm,

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Cụ Dumbledore nói,

"Một cuộc tấn công nữa. Giáo sư McGonagall phát hiện ra cậu bé trên cầu thang."

Một cuộc tấn công... nữa? Tức là trước đó đã có những cuộc tấn công mà đám học sinh chúng tôi chẳng hề biết sao? hay là cụ ấy đang nói về vụ bà Norris? Tôi cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng tiếp.

Giáo sư bổ sung,

"Với một chùm nho bên cạnh. Tôi nghĩ là thằng nhóc này định lẻn đến đây thăm Harry."

Bà Pomfrey hỏi,

"Bị hóa đá hả?"

Giáo sư McGonagall đáp,

"Phải. Nhưng mà tôi rùng mình khi nghĩ đến... Nếu lúc đó cụ Dumbledore không đang xuống cầu thang để lấy sôcôla nóng uống, thì... Ai biết chuyện gì có thể xảy ra..."

Một khoảng không im lặng nhanh chóng bao trùm lấy ba vị giáo sư, khiến cho lòng tôi rục rịch cái cảm giác muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ mọi việc, nhưng may sao lý trí của tôi vẫn thành công giữ chặt mí mắt đang nhắm nghiền ấy, ngay sau đó, giọng nói hăm hở của giáo sư McGonagall vang lên,

"Ông có nghĩ là thằng nhóc lúc đó đang tìm cách chụp hình kẻ tấn công nó không?"

Cụ Dumbledore không trả lời, thay vào đó là một tiếng cạch khe khẽ như thứ gì đó vừa được mở ra. Bà Pomfrey hoảng hốt kêu lên,

"Quỷ thần ơi!"

Mùi phim nhựa khét lẹt nhanh chóng len lỏi vào chiếc mũi nhạy cảm của tôi, bảo sao bà Pomfrey lại hoảng hốt như vậy, mùi nhựa này độc hại lắm, vả lại phim nhựa đã cháy, vậy có nghĩa là những tấm hình chụp thủ phạm cũng coi như đi tong.

Bà Pomfrey hoang mang,

"Tiêu hết. Tất cả tiêu hết..."

Giáo sư McGonagall khẩn thiết hỏi,

"Như vầy nghĩa là sao, ông Dumbledore?"

Cụ Dumbledore nói,

"Nghĩa là Phòng chứa Bí mật lại bị mở ra lần nữa."

Phòng chứa bí mật? Nó có thật? Đã vậy còn một lần nữa mở ra? Hình như tôi vừa nghe được một tin tức mà mình không được phép biết đến thì phải...

Giáo sư McGonagall nói với giọng run rẩy,

"Nhưng... ông Dumbledore... chắc vậy... nhưng... ai?"

Cụ Dumbledore đáp với giọng trầm trầm,

"Vấn đề không phải là ai, vấn đề là như thế nào..."

Tôi nằm yên trên giường, không dám ho he dù chỉ một chút, nếu như tôi đoán không nhầm, Hogwarts có lẽ rằng đang rơi vào tình thế nguy hiểm...

Và đúng là không có gì lan nhanh bằng tin đồn khi chỉ ngay trong sáng hôm sau, tôi đã nghe thấy rục rịch khắp nơi chuyên tâm bàn tán về việc có người bị hoá đá, hoàn toàn ném ra sau lưng vụ việc xảy ra vào đêm lễ hội ma. Những ngày sau đó của tôi cũng dễ thở hơn một chút khi chẳng có mấy ai quan tâm đến một con nhỏ hướng nội như tôi nữa.

Harry cũng đã đỡ hơn nhiều, cánh tay của nó đã mọc lại xương đầy đủ nhưng vẫn còn khá khó để điều khiển, khiến nó phải ăn uống, viết lách bằng tay trái một cách ngượng nghịu. Nhưng mà những gì nó thể hiện vào hôm Quidditch cũng để để lại một dấu ấn sáng loáng trong sự nghiệp chơi Quidditch của nó, anh Wood, anh em sinh đôi Weasley có vẻ rất thích thú, họ thường xuyên kể lại hôm đó nó ngầu ra sao khi lao ra khỏi cây chổi rồi chộp lấy trái bóng Snitch nhỏ xíu, đem về 150 điểm rồi dành lấy chiến thắng cho Gryffindor.

Trận đấu sau đó giữa Hufflepuff và Ravenclaw cũng đã đánh dấu bước đầu tiên vững chãi của Helena khi đội tuyển của nhà tôi đã dành chiến thắng, với cách biệt tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để làm nên kỳ tích. Helena dường như ngày nào cũng ríu rít bên tai tôi về vấn đề đó kể từ khi trận đấu kết thúc, đến nỗi mà khi tôi cầm chiếc đùi gà được rán vàng ươm trên tay, thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến chỉ là cái chày được Helena dùng để đập trái Bludger.

Nói mới nhớ, sau khi tôi rời bệnh xá, chẳng biết tại sao Noelle lại nhắm chuẩn thời gian như vậy mà đến, chị ấy xuất hiện ngay trước mặt tôi khi tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, gương mặt trông có phần mệt mỏi, Noelle khẽ ngáp rồi hỏi tôi,

"Mày sao rồi?"

"Em khoẻ lắm. Chị sao vậy?"

Tôi trả lời, có thể là do căng thẳng suốt đêm hôm trước nên giọng tôi khi ấy trở nên khàn đục hơn hẳn.

"Chỉ là có vài bài tập môn độc dược mà tao chưa làm được."

"Thế mà chị lúc nào cũng bảo mình giỏi nhất môn Độc dược."

Tôi khẽ cười khúc khích.

"Đó là chương trình nâng cao của giáo sư Snape. Chị mày học xong môn độc dược năm năm luôn rồi Celine ạ."

Noelle nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng điệu kiêu ngạo. Tôi nhanh chóng đảo mắt rồi bĩu môi, thể hiện vẻ bất mãn của mình, nhưng Noelle dường như chẳng muốn nói về vấn đề này nữa, chị ấy ngắm nghía bộ móng xinh đẹp của mình rồi liếc tôi với ánh mắt sắc lẻm,

"Lần sau hậu đậu thì đứng ở đằng sau. Cứ đứng ngay sát lan can lại không té mới lạ. Thêm nữa, tao còn quên mất chưa hỏi mày vụ đêm hội ma."

Tôi ngập ngừng không biết có nên nói với Noelle về chuyện tôi bị đẩy không, lại băn khoăn liệu chị ấy có tin rằng tôi đã nghe thấy một giọng nói như vang lên ngay trong đầu mình. Sau cùng, tôi quyết định chỉ nói về hôm Quidditch, còn hôm Lễ hội Ma, dạo này giọng nói ấy cũng chẳng xuất hiện nữa nên tôi cũng không lo lắm.

Vừa nghe tôi kể chuyện, đôi mày liễu của Noelle vừa nhăn lại, đến khi giữa hai lông mày có thể kẹp chết một con ruồi, chị ấy mới nắt đầu mở miệng,

"Mày nghe chuyện của thằng nhóc nhà Gryffindor rồi chứ?"

Tôi gật đầu. Tôi còn xem trực tiếp luôn kia kìa.

"Mày nên nhớ, chúng ta cũng được xem là máu lai, không phải thuần chủng. Mà đã không phải thuần chủng thì sẽ chẳng có gì là an toàn đâu. Đề cao cảnh giác vào. Mày lại là đứa đầu tiên phát hiện ra bà Norris, tao không nghĩ là tình cờ đâu."

"Em nhớ rồi."

"Còn một điều nữa..."

Noelle cao giọng,

"Bệnh mộng du của mày dạo này sao rồi?"

Nhắc đến bệnh mộng du, dạo này đúng là nó có xuất hiện ít hơn hẳn, nhưng cũng không phải rằng nó không hoàn toàn xuất hiện. Chỉ là từ khi trở lại trường đến nay, tôi tổng cộng bị mộng du ba lần, nhưng kỳ lạ thay là lần nào tỉnh dậy, tôi cũng thấy mình đang một thân một mình đứng trong phòng vệ sinh nữ, lãnh địa của con ma khóc nhè Myrtle. Và rồi cả đêm hôm đó, tôi phải ngồi nghe Myrtle than thở về nhiều thứ, cho đến tận khi mặt trời gần ló dạng, nó mới tốt bụng thả tôi về lại phòng sinh hoạt chung trong cơn buồn ngủ dữ dội như muốn đánh sụp hai con mắt.

"Vẫn vậy ạ. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có vẻ như nhờ nó mà em được Myrtle xem là bạn rồi..."

Noelle bày ra bộ mặt khó hiểu. Sau cùng, chị ấy gật gật đầu,

"Vậy thì tốt, dạo này Hogwarts cũng không còn an toàn như năm trước nữa nên chứng bệnh của mày chính là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Nói vậy thôi nhưng tao vẫn tin vào cụ Dumbledore. Giờ thì, tao phải tiếp tục với bài tập Độc dược dành cho học sinh giỏi của tao."

[26/03/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip