Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Ba Muoi Lam Nam Hai Cuon Nhat Ky Cua Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét trầm khàn của tôi vang vọng khắp hành lang vắng người, tôi đỡ lấy thân hình cứng đờ của Helena, ôm chặt nó vào lòng, vừa lẩm bẩm tự trấn an chính mình, vừa gắng sức để nước mắt không lăn dài trên gương mặt lốm đốm tàn nhang. Có vài tiếng bước chân đi vội vã tiến lên cầu thang, tôi mở giọng khàn khàn như muốn oà khóc,

"Ở đây..."

Giáo sư McGonagall cùng giáo sư Sprout cùng nhau xuất hiện, trông gương mặt hai người họ tái mét. Mặc kệ dáng vẻ hiện giờ của mình trông doạ người thế nào, tôi lảo đảo đứng dậy, túm lấy áo giáo sư Sprout rồi cố hết sức mà sắp xếp lại những từ ngữ lộn xộn trong đầu, cơ mà bật ra khỏi miệng tôi lúc ấy chỉ còn lại những lời lẩm bẩm vô nghĩa,

"Giáo sư... Helena, Helena..."

"Celine! Cùng ta đưa Helena đến bệnh xá."

Tôi gật đầu rồi cố gắng hết sức khiêng phần chân của Helena, trong khi giáo sư Sprout cùng giáo sư McGonagall, người khiêng phần đầu, người giữ phần thân. Helena sau đó được đặt ngay ngắn trên chiếc giường phủ ga trắng tinh ở bệnh xá, bên cạnh là Justin cùng Colin nhà Gryffindor, cả ba đều là những người xấu số trở thành nạn nhân. Tôi ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh Helena, nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của nó, mắt vẫn đăm đăm vào con ngươi trợn lớn đầy kinh ngạc của Helena.

Giáo sư Sprout nhẹ nhàng hỏi,

"Celine... Ta không biết là trò có thể giải thích mọi chuyện được không...?"

Tôi gật đầu rồi trầm giọng kể lại những gì đã xảy ra. Ngày lễ tình yêu, bức thư tình của Harry, cuốn sách biến mất và Helena hóa đá ngay sau lưng tôi khi một đợt ớn lạnh chạy dọc qua.

"Trò không nhìn thấy kẻ chủ mưu sao?"

Tôi rầu rĩ lắc đầu. Nếu thấy thì cho dù có nguy hiểm đến đâu, tôi cũng sẽ đuổi theo, dù điều đó có thể giúp cho Helena hay không. Giáo sư Sprout thở dài,

"Ta sẽ đưa trò về phòng sinh hoạt chung, đừng quá lo lắng..., lô thuốc giải hóa đá sắp được chế rồi. Ta và giáo sư Snape chắc chắn sẽ đưa các trò ấy trở lại bình thường."

Nằm trên chiếc giường êm ái ngày thường, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại trở nên lạnh lẽo đến lạ. Tôi vùi cả mặt mình vào chiếc chăn bông mềm mại, liếc mắt nhìn sang chiếc giường ngập trong gấu bông đã trở nên vắng chủ, nước mắt kìm nén nãy giờ mới lã chã rơi trên chiếc gối bông, khiến nó trở nên ướt đẫm một mảng.

Giá như lúc ấy tôi đi một mình, giá như tôi không để quên tập, giá như tôi đừng vô dụng như vậy...


Tin tức một cuộc tấn công khác vừa xảy ra nhanh chóng tràn lan khắp trường, khiến cho Hogwarts càng trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Noelle trước giờ ở ẩn để học nâng cao môn Độc dược nay cũng đã xuất hiện, chị ấy hỏi tôi qua loa vài câu rồi không quên dặn tôi cẩn thận. Sau khi dúi vào tay tôi vài ba liều dược có khả năng phát nổ khi ném ra, Noelle mới yên tâm hơn được một chút rồi lại quay về với những bài học của giáo sư Snape. Đám Harry cũng đến thăm Helena cùng tôi. Bọn nó cũng sốc và buồn lắm, nhưng thay vào việc ngồi đó buồn rầu cả ngày, bọn nó kéo tôi vào công cuộc điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

Tôi cũng theo bọn nó mà sóc lại tinh thần, việc trước mắt là tìm ra kẻ chủ mưu, để hắn không thể làm hại bất kỳ ai được nữa.

Và trong cuộc điều tra ấy, Harry là đứa tìm ra manh mối đầu tiên nhờ vào cuốn sổ đen đáng ngờ mà tôi đã đưa cho nó. Chủ nhân của nó đã cho nó biết chuyện gì đã xảy ra vào năm mươi năm trước, khi phòng chứa bí mật lần đầu mở ra.

Lúc ấy, người đã mở của Phòng chứa, theo lời kể của Riddle, không ai khác chính là bác Hagrid.

Từ hồi nào giờ, bọn tôi đều biết bác Hagrid thuộc một loại người không may là đi khoái những con vật to lớn hung dữ. Suốt năm thứ nhất của tụi tôi ở trường Hogwarts, tụi tôi đã chứng kiến bác ấy thử nuôi một con rồng trong căn chòi gỗ bé tí của mình. Kinh hoàng hơn chính là con chó khổng lồ ba đầu dễ sợ mà bác Hagrid đặt tên là "Fluffy", còn lâu tôi mới có thể quên được. Vậy thì nếu bác Hagrid, hồi còn là học sinh ở Hogwarts, có nghe nói đến một con quái vật đang trốn đâu đó trong lâu đài, thì thế nào bác ấy cũng tìm mọi cách để được ngó con quái vật đó một cái, Harry tin chắc như vậy khi nó kể lại câu chuyện. Có thể lúc đó bác ấy nghĩ rằng nhốt con quái vật quá lâu thì tội cho nó, và có thể bác Hagrid chỉ nghĩ là nó đáng được thả ra một lát để vận động chân cẳng. Tôi có thể phần nào hình dung "thằng bé" Hagrid mười ba tuổi hoay hoay khớp mõm tra vàm vô mũi con quái vật để dẫn nó đi chơi. Nhưng bác Hagrid không đời nào có ý hại ai, tôi tin là như vậy.

Hermione nói,

"Có thể Riddle đã bắt nhầm người. Có thể một con quái vật khác đã tấn công người ta chứ không phải con quái vật của bác Hagrid."

Ron chán ngán hỏi lại,

"Bồ tính thử coi cái lâu đài này có thể chứa tới mấy con quái vật?"

Harry rầu rĩ,

"Tụi mình đều biết từ lâu rồi là bác Hagrid từng bị đuổi học. Sau khi bác bị đuổi, chắc là mấy vụ tấn công cũng chấm dứt; chứ nếu không thì Riddle đâu có được thưởng huy chương."

Ron thử đưa ra một manh mối khác.

"Riddle nghe ra cũng giống anh Percy lắm - Dù sao thì ai biểu anh ta chỉ điểm bác Hagrid chứ?"

Hermione nói,

"Con quái vật đã giết người mà Ron?"

Harry nói thêm,

"Và nếu trường Hogwarts bị đóng cửa thì Riddle sẽ phải về sống ở trại mồ côi của dân Muggle, về điểm này thì mình thông cảm, mình không thể trách anh ta vì muốn ở lại trường mà..."

"Nhưng có điểm này kỳ lạ lắm..."

Tôi mở giọng khàn khàn.

"Nếu như quái vật là một con thú lông lá, to ạch và đáng sợ, thì chẳng phải mỗi lần di chuyển nó sẽ phát ra tiếng động rất lớn sao? Hoặc ít nhất cũng phải gây ra tiếng động. Nhưng hôm qua, lúc mà nó tấn xông Helena, mình lại chẳng hề nghe thấy gì dù hành lang vắng tanh..."

Cả ba đột ngột yên lặng. Một lát sâu sau, Hermione khẽ lên tiếng,

"Mấy bồ thấy tụi mình có nên đi hỏi thẳng bác Hagrid cho ra nhẽ về chuyện năm mươi năm trước không?"

Ron mỉa mai,

"Chắc là cuộc viếng thăm sẽ vui lắm đó: 'Chào bác Hagrid. Nói cho tụi cháu biết đi, có phải trước đó bác đã thả ra một cái gì đó lông lá và điên khùng trong lâu đài không?'"

Cuối cùng, tụi nó quyết định không nói gì với lão Hagrid trừ khi có một cuộc tấn công khác nữa. Mọi chuyện lại một lần nữa trở về theo đúng quỹ đạo của nó, nhưng tôi chẳng thể nào quên được vụ Helena bị tấn công khi nó ở ngay sau lưng tôi, đặc biệt là khi trận quidditch tiếp theo giữa Hufflepuff và Gryffindor sắp diễn ra. Đội nhà Hufflepuff bị thiếu mất tay Tấn thủ mới nên phải hăm he bàn nhau một kế hoạch khác, đội nhà Gryffindor dĩ nhiên là một đối thủ đáng gờm nên mọi người càng phải luyện tập nhiều hơn bao giờ hết. Nếu Helena ở đây, chắc hẳn nó sẽ phải tập luyện dữ lắm.

Harry dạo này cũng phải đến sân tập nhiều hơn nên thời gian tôi gặp nó trở nên ít hẳn. Tôi cũng không biết nên làm gì nên cứ thế mài đũng quần trong thư viện mỗi dịp có thời gian rảnh. Hôm nay là ngày trận đấu Quidditch diễn ra, tuy thấy có lỗi với Harry, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ đi xem, nó làm tôi cảm thấy bản thân có lỗi với Helena. Tôi cứ thế chọn đại một góc khuất, nằm sâu trong tận cùng của thư viện rồi ôm lấy một cuốn sách dày cộm, rầm rì mà đọc. Cuốn sách có tên là 'Sinh vật huyền bí'.

"Nhền nhền có nhiều loại khác nhau, nguy hiểm nhất là Nhện khổng lồ Acromantula, loài nhện có trí thông minh và khả năng nói chuyện như con người. Những con nhền nhện nhỏ hơn thì đi theo đàn và thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện."

Tôi lẩm bẩm đọc, thực sự thì trong tình cảnh này, não tôi cũng chẳng tiếp nhận được bao nhiêu thông tin, nhưng ít nhất để nó bận rộn như vậy còn hơn là tự mình suy nghĩ lung tung. Tôi thở dài rồi lại lật sang trang tiếp theo,

"Bowtruckle, một sinh vật hiền lành, có kích thước nhỏ bé, cao nhất chỉ đến 8 inch, có thể đứng trên lòng bàn tay..."

Ngay lúc ấy, cảm giác ớn lạnh lại một lần nữa chạy dọc sống lưng tôi, như thể cái ngày mà Helena gặp chuyện lại một lần nữa xảy ra. Chỉ khác là lần này đầu tôi bỗng dưng đau như búa đổ, giọng nói khàn khàn cứ thế vẩn vơ xuất hiện trong đầu tôi,

"Phòng vệ sinh..."

Tôi vùi mặt vào đầu gối rồi ôm chặt lấy đầu mình, cơn đau âm ỉ vẫn tiếp tục kéo dài đến vài phút sau đó, cuối cùng, khi cơn đau túm lấy cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng rồi cùng nhau biến mất, cả người tôi đã phủ lấy một tầng mồ hôi mỏng. Tôi lảo đảo đứng dậy, choáng váng mà ngã ạch về phía trước rồi lại gượng chồm dậy, cả người như chẳng còn một chút sức lực nào.

Vài tiếng xì xào vang lên ngay cửa thư viện. Lạ thật, thông thường thì thủ thư Prince sẽ chẳng bao giờ để bất cứ tiếng ồn nào xuất hiện trong khuôn viên thư viện cả.

Tôi ôm lấy đầu mình rồi loạng choạng tiền về phía cửa, ngay đó là bóng hình cực kỳ quen thuộc, dáng người cao gầy với chiếc mũ phù thủy chóp nhọn. Là giáo sư McGonagall.

"Giáo sư...?"

Tôi mở lời.

"Celine, con cũng ở đây sao..."

Chưa kịp thắc mắc tại sao trông gương mặt giáo sư lại buồn rầu như vậy, tôi đã thấy ngay trên mặt đất, một bóng hình với mái tóc nâu xoăn tít và quen thuộc đến lạ,

"Hermione!"

Quên cả cơn choáng váng vẫn âm ỉ trong đầu, tôi hốt hoảng la lên rồi chạy đến ngay cạnh cơ thể đã đông cứng của nó, run rẩy chạm vào làn da lạnh toát ấy. Hermione nằm đó, hệt như Helena cái lúc ở hành lang hôm nọ, cứng đờ và đầy hoảng hốt. Tôi chẳng biết lúc ấy mình đã làm cách nào để khiêng thân hình của nó cũng một nữ sinh khác nhà Ravenclaw vào bệnh xá, chỉ biết là khi tôi hoàn hồn lại Ron và Harry cũng đã có mặt ở đó từ bao giờ.

"Hermione!"

Ron gào lên. Hermione vẫn nằm bất động hoàn toàn, đôi mắt mở to và trong suốt.

Giáo sư McGonagall nói,

"Người ta phát hiện ra hai trò này gần thư viện. Cô không biết là có đứa nào trong hai con có thể giải thích được điều này không? Vật này nằm trên sàn, cạnh bên các trò này..."

Giáo sư lặp lại câu hỏi mà bà đã hỏi tôi lúc nãy rồi giơ lên một cái gương nho nhỏ hình tròn. Cả Ron và Harry đều lắc đầu, hai đứa nó đều đăm đăm ngó Hermione.

"Ta sẽ đưa hai đứa về Tháp Gryffindor. Celine, đi cùng ta, Phòng sinh hoạt chung của Huflepuff ngay đây thôi."

Tôi gật đầu với vẻ buồn bã, nhưng trong thâm tâm tôi đã chắc nịch một kết quả, tối nay, bằng mọi giá tôi phải đến hỏi chuyện bác Hagrid, cho dù bác ấy không phải là người mở cửa Phòng chứa bí mật, thì bác ấy chắc chắn phải biết một thứ gì đó về nó, dẫu sao bác ấy cũng là người xuất hiện trong cuốn nhật ký của Riddle.

Nghĩ là làm liền, tối đó, tôi trùm kín người bằng chiếc áo chùng đen rồi lén lút bước ra khỏi Phòng sinh hoạt chung khi ngoài trời đã tối đen như mực. Nhưng kế hoạch của tôi nhanh chóng đổ bể ngay khi nhìn thấy hành lang đầy ắp người là người.

Tôi đã từng đi lang thang trong tòa lâu đài vào ban đêm nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ban đêm mà lâu đài lại đông người như bây giờ: các giáo viên, các Huynh trưởng, và cả những con ma rải từng đôi một qua các hành lang, chăm chú quan sát chung quanh, canh phòng từng hoạt động bất thường.

Cả người tôi cứng hết cả khi anh Percy, huynh trưởng nhà Gryffindor nhìn về hướng này khi tiếng động từ những thùng hàng va vào nhau vang lên. Nhìn thấy ánh mắt anh ấy lăm lăm, đôi chân dường như hướng về phía này, tôi bối rối đóng cửa lại rồi chạy thẳng về chỗ lò sưởi, ôm gối ngồi ngay cạnh để bàn kế tiếp theo.

Bây giờ tôi chẳng thể nào ra ngoài được nếu như không có chiếc áo tàng hình của Harry, vả lại ngoài đường đó, tôi chẳng thể nào nghĩ ra một lối đi khác đề có thể đến được căn chòi của bác Hagrid ở xa bên ngoài. Nhưng rồi ô cửa sổ tròn nhìn thẳng ra bãi cỏ xanh mượt của trường đột nhiên đập vào mắt của tôi.

Tôi đi về phía khung cửa sổ tròn gần đó, rồi chẳng mảy may suy nghĩ, cứ thế từng bước trèo lên chiếc ghế đẩu cao nghềnh rồi ló đầu ra ngoài. Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff nằm dưới lòng đất, vậy nên ô cửa sổ mà tôi đang ngó ra cũng chỉ cao hơn mặt đất tầm nửa thước, một độ cao hoàn hảo mà tôi có thể dễ dàng trèo ra ngoài mà không bị thương.

Ngó thấy bên ngoài chẳng có bóng người nào, tôi len lén đẩy ô cửa sổ rồi cố gắng chui tọt ra ngoài. May sao độ rộng của nó vừa khít với cơ thể của tôi. Sau một khoảng thời gian giãy dụa, cuối cùng tôi cũng đứng được bằng hai chân trên nền cỏ đen mượt, mùi đất lẫn mùi cỏ cây nhanh nhẹn chen vào mũi tôi. Tôi dí sát cả cơ thể vào bức tường bằng gạch, từng bước men theo đó mà di chuyển về phía trước.

Vấn đề là căn chòi của bác Hagrid quá dễ để nhìn thấy được từ tòa lâu đài. Nếu bây giờ tôi chạy tới đó, thể nào tôi cũng sẽ ngay lập lức bị bắt gặp.

Tôi ngồi xổm xuống đất, vò mái đầu đen của mình rồi suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ ra một cách nào để có thể đến được nơi đó.

Hương táo quen thuộc bỗng thoang thoảng xuất hiện trong bầu không khí đó.

"Là bồ đúng không Harry."

Tôi khẳng định chắc nịch.

Đúng như những gì tôi nghĩ, khoảng không trước mắt bỗng dưng lộ ra hai cái đầu, một đen một đỏ, ai mà không biết có khi lại bị dọa cho hết hồn. Harry nói nhỏ,

"Mình cứ ngờ ngợ, không ngờ là bồ thật. Đừng nói là bồ cũng tính đi gặp bác Hagrid nha."

Tôi gật đầu rồi khẽ vươn tay túm lấy chiếc áo tàng hình mà Harry đang mặc, giọng trầm trầm,

"Cho mình đi cùng với."

Harry không trả lời, nó nắm lấy tay tôi, đỡ tôi đứng dậy rồi kéo tôi vào bên trong chiếc áo choàng tàng hình, nó nói,

"Tụi mình đi thôi."

Bầu trời đêm ấy rất trong và đầy sao. Ba đứa vội vã dựa theo ánh đèn phát ra từ cửa sổ nhà bác Hagrid mà đi tới, và chỉ cởi tấm Áo khoác Tàng hình ra khi đã đến trước cửa nhà bác ấy.

Cửa bật mở ngay sau khi bọn tôi vừa gõ mấy tiếng. Bác Hagrid đứng ngay trước mặt chúng tôi, cây cung trong tay bác giương thẳng, mũi tên lắp sẵn trên dây cung kéo căng và chỉ vào đúng bọn tôi. Đằng sau là con Fang hỗ trợ bằng tiếng sủa inh ỏi, tôi giật bắn mình rồi dời vị trí đến sau lưng Harry.

Nhưng rồi bác ấy hạ ngay cây cung xuống sau tiếng thốt kêu kinh ngạc,

"Ủa? Các cháu làm gì ở đây?"

Bác ấy trợn mắt ngó chúng tôi. Ba đứa tôi bước vào nhà. Harry chỉ cây cung hỏi,

"Để làm gì vậy bác Hagrid?"

Bác Hagrid thì thầm,

"Không có gì... không... chẳng là bác tưởng... mà không sao đâu... Ngồi xuống đi các cháu... bác sẽ pha trà..."

Nhưng trông bác Hagrid lúng túng như thể bác ấy không biết mình đang làm gì. Bác Hagrid suýt làm tắt ngấm ngọn lửa khi đặt cái siêu nước chông chênh lên lò, làm nước sóng sánh đổ cả ra. Rồi bác làm bể cái ấm trà khi quơ bàn tay to bè của bác ấy trong một trạng thái căng thẳng.

Harry hỏi,

"Bác có sao không bác Hagrid? Bác có nghe chuyện về Hermione chưa, cả Helena nữa."

Bác Hagrid đáp, giọng nói không được tự nhiên,

"Ờ, có nghe rồi."

Bác Hagrid vẫn lo lắng ngó chừng ra ngoài cửa sổ. Nước sôi, bác ấy rót nước vào hai cái tách bự, mặc dù trong tách chẳng có lấy một chút lá trà. Rồi bác Hagrid lấy một miếng bánh trái cây, vừa đặt nó lên dĩa thì lại nghe có tiếng gõ cửa.

Bác Hagrid giật mình làm rớt cả miếng bánh trái cây. Ba đứa tôi nhìn nhau kinh hoảng rồi nhanh như chớp mà khoác chiếc Áo Tàng hình lên mình kín mít, và lui vô một góc căn chòi.

[09/06/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip