Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Ba Muoi Chin Nam Hai Tom Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ống nước dài đến độ tôi trượt trong đó thật lâu mà vẫn chưa thấy đích đến. Tưởng chừng như mình sẽ kẹt mãi trong cái mê cung bằng ống này, may sao khi đầu ống hơi ngóc lên cũng chính là lúc chiếc ống vô tận ấy kết thúc, và tôi bị hất văng ra khỏi đó. Té oạch xuống nền đất ẩm ướt, cả lưng tôi nhanh chóng ướt đẫm một mảng. Tôi lồm cồm đứng dậy, nơi đám tụi tôi đang đứng là một địa đạo bằng đá tối om, đủ cao và rộng để đứng thẳng người.

Thầy Lockhart đã đứng dậy cách chỗ tôi không xa, mình mẩy dính bết lem nhem, mặt mày xanh xao. Gần đó là Ron vừa cau có đứng dậy, Harry ngay cạnh thì đang đưa mắt quan sát địa hình xung quanh.

"Chắc là tụi mình ở sâu phía dưới trường hàng dặm ấy."

Tiếng nói của Harry vang vọng trong địa đạo.

Ron liếc nhìn những bức tường nhớp nháp u ám chung quanh, nhận xét,

"Không chừng ở bên dưới đáy hồ ấy."

Cả bốn người bây giờ cùng hướng nhìn về bóng tối dày đặc phía trước.

Harry thì thầm ra lệnh cho cây đũa phép của nó

"Lumos!"

Đầu đũa lại hóa thành ngọn đèn, Harry bảo,

"Đi thôi!"

Cả bốn người cùng bước tới, tiếng chân dẫm trên nền ướt nghe bèm bẹp. Địa đạo tối đến nỗi tôi chỉ có thể nhìn thấy được một khoảng ngắn phía trước mà thôi. Đã vậy ánh sáng đầu đũa phép của Harry lại soi cái bóng tụi tôi lên vách tường ẩm ướt, bóng nào bóng nấy chờn vờn theo sau hết sức kỳ quái.

Cả bốn vẫn cẩn thận bước tới trước. Harry nói nhỏ,

"Nhớ nghe, hễ nghe động tĩnh gì thì phải nhắm ngay mắt lại."

Nhưng địa đạo yên lặng như ở dưới đáy mồ. Cái "động tĩnh" bất ngờ duy nhất mà bọn tôi nghe thấy là tiếng "rốp" vang to khi Ron ngẫu nhiên dẫm chân lên một cái gì đó, hóa ra là cái sọ khô của của một con chuột.

Harry hạ thấp cây đũa phép xuống để quan sát nền địa đạo, nhận thấy có nhiều mẩu xương xẩu của các động vật nhỏ. Harry mở đường đi nhanh tới trước, quẹo qua một khúc quanh của địa đạo.

Chợt Ron níu vai Harry, giọng khàn khàn,

"Harry, có cái gì ở đằng kia kìa."

Cả đám đứng sững lại nhìn. Tôi chỉ có thể thấy đại khái một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang qua địa đạo. Vật đó không hề nhúc nhích. Trái tim trong lồng ngực tôi nhanh chóng nhảy độp lên một tiếng, chực trào muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Harry thở hổn hển, liếc nhìn lại ba người cùng đi,

"Có lẽ nó ngủ rồi."

Bàn tay run lẩy bẩy của thầy Lockhart đè chặt lên hai mắt.

Harry nhíu mắt, giơ cao cây đũa phép, từ từ, rất thận trọng, sẽ sàng nhích từng bước tới trước.

Ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không. Con rắn đã lột da thoát xác từ bộ da rắn này ắt là phải dài ít nhất bảy thước.

"Ôi!"

Ron xuýt xoa yếu ớt.

Tôi như chết điếng tại chỗ, chẳng thể làm gì ngoài việc tròn mắt nhìn cái xác rắn trước mặt.

Bỗng nhiên sau lưng tôi vang lên âm thanh của một chuyển động lạ lùng. Đầu gối của thầy Lockhart khuỵu xuống.

Ron chĩa cây đũa phép vô ông, lạnh lùng bảo,

"Đứng dậy!"

Thầy Lockhart gượng đứng lên. Rồi bất ngờ, ông nhào vô Ron, đấm ngã nó xuống đất. Harry phóng ngay tới, nhưng đã trễ mất rồi, thầy Lockhart đã đứng thẳng lên, hổn hển thở, tay nắm lấy cây đũa phép của Ron, và nụ cười "quyến rũ năm năm liền" lại nở trên gương mặt của ông.

Ông nói,

"Cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi, lũ nhóc à. Ta sẽ lấy một tý da rắn này về trường, nói với mọi người là ta không thể cứu cô bé học trò kịp thời, và ba đứa bây đã mất trí một cách kỳ bí khi nhìn thấy thi thể tả tơi của con bé. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi bây đi."

Thầy Lockhart giơ cây đũa phép cũ mèm chực chờ gãy đôi của Ron lên và đọc thần chú,

"Obliviate!"

Cây đũa phép nổ đùng bằng sức mạnh của một trái bom nhỏ. Harry kéo tay tôi rồi bưng đầu chạy ra xa, trượt té vô đống da rắn rồi lại văng ra khỏi đó, nhào ra né những mảnh tường vỡ đổ ụp xuống người. Sức nổ làm trần địa đạo rung chuyển mạnh, vụn rữa rơi xuống lả tả thành đống tro. Harry dúi đầu tôi vào ngực nó, cả cơ thể gầy gò của nó che chắn cho tôi khỏi cơn địa chấn do vụ nổ gây ra, khiến cho trái tim vốn đang run lên vì sợ hãi của tôi chợt trở nên bình tĩnh đến lạ. Khi mặt đất yên tĩnh trở lại, Harry đứng lên, phủi vài mảnh vụn còn sót trên đầu tôi, hỏi,

"Bồ có sao không?"

Tôi lắc đầu rồi túm lấy tay nó, xoay cả người nó một vòng, sau khi chắc rằng nó chẳng mất một miếng thịt nào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay nó ra,

"Cảm ơn bồ."

Harry khẽ cười rồi chăm chú nhìn qua đống tường vỡ. Nó hét,

"Ron! Bồ có sao không hả Ron?"

"Mình ở đây!"

Giọng Ron vang lên sau đống gạch đá như bị nghẹn lại,

"Mình không sao cả, nhưng... ông thầy của tụi mình... ổng bị tẩu hỏa nhập ma rồi, cây đũa phép của mình đã chơi ổng một vố!"

Tôi nghe có tiếng kêu lớn "ôi". Nghe như thể Ron đá nhầm ống quyển của thầy Lockhart.

Giọng Ron lại vang lên, nghe tuyệt vọng,

"Bây giờ làm sao đây? Mình không thể đi qua đống gạch đá này, mất cả đống thời gian mới hòng dọn dẹp xong."

Tôi ngước nhìn trần địa đạo. Trên đó đã xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Tôi biết cách để tách những tảng đó to đùng như vầy, nhưng chưa thử lần nào nên cũng không chắc thành công, vả lại cách đó cũng khá tốn thời gian.

Có một tiếng uỵch nữa và một tiếng kêu "ôi" nữa vang lên sau đống đá.

Harry gọi Ron,

"Bồ chờ ở đó nha. Chờ ở đó với thầy Lockhart. Tụi mình sẽ đi tiếp. Nếu một giờ nữa tụi mình không quay trở lại..."

Một khoảng lặng yên ngột ngạt. Rồi tiếng Ron vang lên, nghe như thể nó cố giữ cho giọng nói đừng run,

"Mình sẽ cố gắng dời đống đá này... để... để khi quay về mấy bồ có chỗ chui qua... Và... Harry... Celine..."

Harry cố gắng tiêm vào giọng nói của mình được chút tự tin nào hay chút nấy,

"Lát nữa gặp lại bồ nha!"

"Hai đứa mình sẽ mang Ginny về cho bồ."

Tôi nói.

Thế rồi hai đứa tôi tiếp tục đi tiếp, băng qua đống da rắn vĩ đại.

Chẳng mấy chốc tôi không còn nghe vọng lại tiếng Ron hì hục dọn đá nữa. Địa đạo cứ quanh co khúc khuỷu, hết quẹo rồi đến quanh. Khi đi đến khúc cuối của địa đạo, bò qua khúc quanh cuối cùng, thì trước mắt tôi xuất hiện một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa hùng vĩ. Trước mặt tụi tôi là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh.

Harry tiến đến gần, nó tằng hắng, và mấy con mắt ngọc bích dường như nhấp nháy.

Bằng một giọng trầm trầm, run run, Harry rít lên một tiếng, có vẻ như là 'mở ra' trong tiếng Xà Ngữ.

Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, cả cơ thể của Harry có chút run rẩy. Tôi cũng vậy. Nhưng cả hai đều biết chúng tôi chẳng thể nào dừng lại vào lúc này. Tôi nắm lấy tay Harry, nó cũng nắm lấy tay tôi, hít một hơi thật sâu, hai đứa cùng nhau tiến vào bên trong.

Giờ đây Harry và tôi đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.

Tim tôi đập dồn dập, Harry cũng vậy, bởi tôi có thể nghe thấy tiếng tim nó đập thình thịch ngay cạnh. Tôi đứng yên lặng, lắng nghe sự yên tĩnh đến ớn xương sống. Liệu con Tử Xà có đang ẩn núp trong góc tối, đằng sau một cây cột nào đó không? Còn Ginny nữa, Ginny đang ở đâu?

Harry cùng tôi rút cây đũa phép của mình ra, đứa nào cũng lăm lăm cây đũa phép trong tay, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy nhau, như thể cố gắng bám lấy sự động viên duy nhất trong lúc này. Mỗi một bước chân dò dẫm của hai đứa đều dội vang vang vào những bức tường tăm tối. Những hốc mắt sâu hoắm của mấy con rắn đá dường như dõi theo từng bước của bọn tôi. Và rất nhiều lần, bao tử của tôi đã phải thót lại vì tưởng là có cái gì đó đang chuyển động.

Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Tôi ngước lên để nhìn gương mặt khổng lồ tuốt trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lượt thượt. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Và giữa đôi chân là một hình thù nhỏ bé với mái tóc đỏ hoe đang nằm sấp trên sàn trong tấm áo chùng đen.

"Ginny!"

Harry kêu lên nho nhỏ, phóng ngay đến bên Ginny, quỳ xuống cạnh cô bé. Harry khẩn khoản lay Ginny,

"Ginny ơi, đừng chết mà... Đừng chết, em ơi!"

Harry quẳng cây đũa phép qua một bên, ôm lấy đôi vai Ginny, xoay cô bé lại. Gương mặt Ginny trắng bệch như vôi, và đôi mắt nhắm nghiền lạnh ngắt, vậy có nghĩa là cô bé không bị hóa đá.

Tôi thở hắt ra một hơi để bình tĩnh lại, đôi tay run run chặm nhẹ vào nhân trung của cô bé. Còn thở, nhưng yếu ớt quá.

"Con bé con thở..."

Tôi thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

"Nhưng nó sẽ không tỉnh lại đâu."

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Tôi giật bắn người, xoay phắt lại, đảm bảo cả Harry và Ginny đều đang ở sau lưng mình.

Một thiếu niên cao ngòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn chằm chằm Harry. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến tôi cảm tưởng mình đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được.

"Anh Tom – Tom Riddle phải không?"

Harry lắp bắp.

Riddle gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt Harry.

"Anh... sao anh biết Ginny... sẽ không tỉnh lại?"

Tôi hỏi, mắt vẫn chăm chú dõi theo từng hành động của Riddle.

Theo lời kể của Harry, Tom Riddle đã từng là học sinh trường Hogwarts cách đây năm mươi năm, nhưng bây giờ anh ta đứng đây, trong làn sương khói lảng bảng mơ hồ, vẫn trẻ như một cậu thiếu niên mười sáu tuổi.

Riddle không trả lời câu hỏi của tôi, anh ta thậm chí còn không thèm liếc tôi một cái.

Harry khẽ hỏi,

"Anh là ma hả?"

Riddle lặng lẽ đáp,

"Tôi là một ký ức. Một ký ức được giữ gìn trong một quyển nhật ký suốt năm mươi năm."

Riddle chỉ xuống sàn, phía gần những ngón chân khổng lồ của bức tượng, quyển nhật ký nhỏ màu đen mà tôi đưa cho Harry nằm trơ trọi ở đó, mở toang.  Harry không quan tâm lắm, nó lại hì hục nâng đầu Ginny lên,

"Anh Tom, anh phải giúp em mới được. Chúng ta phải ra khỏi chỗ này ngay. Có một con Tử Xà... Em không biết nó ở đâu, nhưng nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào... Anh làm ơn giúp em..."

"Harry."

Tôi ngắt lời nó, lăm lăm cây đũa phép trong tay, giọng nói trầm trầm của tôi vang vọng trong căn phòng lớn.

"Anh ta có vấn đề."

Riddle vẫn đứng yên nhìn Harry, mấy ngón tay dài đang xoay xoay cây đũa phép của nó. Harry ngây thơ tưởng Riddle đã nhặt giùm mình cây đũa, nó vừa đưa tay ra vừa nói,

"Cám ơn anh."

Nhưng Riddle vẫn đứng yên nhìn Harry đăm đăm, mấy ngón tay dài vẫn thờ ơ xoay xoay cây đũa phép. Một nụ cười bí hiểm thoáng làm cong khóe miệng của Riddle.

"Con nhóc đó nói đúng. Mày không nên tin tưởng tao Harry ạ."

Harry hỏi Riddle,

"Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh làm ơn đưa trả em cây đũa phép, em có thể sẽ cần đến nó..."

Nụ cười của Riddle mở rộng hơn. Anh ta nói,

"Mày sẽ không cần đến nó nữa đâu."

"Ý anh muốn nói gì? Em sẽ không cần dùng đến...?"

Riddle nói,

"Harry Potter à, tao đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Cơ hội gặp gỡ mày. Để trò chuyện với mày."

Harry không còn kiên nhẫn nữa,

"Anh Riddle à, em thấy anh không hiểu gì cả. Tụi mình đang ở trong Phòng Chứa Bí Mật. Chuyện trò thì để sau này hẵng..."

Nhưng Riddle bỏ cây đũa phép của Harry vô túi áo, miệng vẫn cười,

"Chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ."

"E rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Harry, bồ đỡ Ginny được chứ? Chúng ta đưa em ấy đến chỗ bà Pomfrey, mọi chuyện rồi sẽ..."

Lời nói của tôi bị cắt ngang.

"Sẽ chẳng có tác dụng đâu."

Tôi nhìn Riddle trùng trừng, trái tim như muốn nổ tung nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Anh đã làm gì con bé?"

"À, đó là một câu hỏi thú vị. Và câu trả lời lại là một câu chuyện dài. Tao nghĩ nguyên nhân chính khiến Ginny ra nông nỗi này là do con bé đã để mở trái tim mình và đem hết bí mật của mình tâm sự với một kẻ xa lạ vô hình."

Harry không hiểu,

"Anh đang nói về cái gì vậy?"

"Về quyển nhật ký. Quyển nhật ký của tao ấy mà. Con bé Ginny đã viết vô nhật ký của tao trong suốt mấy tháng trời, kể lể với tao những nỗi sầu muộn và băn khoăn đáng thương của nó – nào là mấy thằng anh trêu chọc nó như thế nào, nào là đi học năm thứ nhất mà phải xài toàn là đồ cũ, áo cũ, sách cũ, nào là..."

Riddle hơi ngừng lại, mắt lấp láy, rồi nói tiếp,

"Nào là anh chàng Harry Potter vĩ đại tốt bụng nổi tiếng, chắc là, theo con bé nghĩ nhé, chẳng hề thích nó chút nào."

Suốt trong lúc nói những điều này, mắt Riddle không hề rời khỏi gương mặt Harry. Một cái nhìn hau háu. Riddle vẫn tiếp tục,

"Kể ra thì cũng chán ngấy khi phải nghe tất cả những nỗi phiền muộn băn khoăn be bé ấy của một con bé mười một tuổi. Nhưng mà tao kiên nhẫn lắm. Tao viết lại cho con bé. Tao rất cảm thông. Tao rất ân cần. Ginny đơn giản là khoái tao: 'Chưa từng có người nào hiểu em như anh cả, anh Tom à... Em sung sướng biết bao được có quyển nhật ký này để giãi bày tâm sự... Nó như một người bạn mà em có thể mang theo bên mình trong túi áo...'"

Riddle bật cười, giọng cười cao ngạo lạnh lùng, có vẻ không phù hợp chút nào với nó. Tiếng cười ấy làm cho tóc gáy của tôi dựng đứng hết cả lên.

"Nếu phải tự công nhận, thì Harry à, tao cho rằng mình luôn luôn có khả năng mê hoặc những người tao cần mê hoặc. Cho nên con bé Ginny trút hết tâm tình của nó với tao, và ngẫu nhiên mà tâm tình của con bé đúng y như điều tao muốn... Tao đã ngày càng mạnh lên, nhờ nhấm nháp những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của con bé, những bí mật tăm tối nhất của con bé. Tao trở nên mạnh mẽ, và mạnh hơn con bé Ginny rất nhiều; đủ mạnh để bắt đầu nhen nhúm trong con bé ấy vài ba bí mật của tao, để bắt đầu trút một chút tâm tình của tao vào con bé..."

Cổ họng Harry đã trở nên khô đắng. Nó hỏi,

"Ý anh muốn nói gì?"

Riddle vẫn nhẹ nhàng,

"Chưa hiểu ra hả, Harry Potter? Ginny là người đã mở cửa Phòng Chứa Bí Mật. Chính con bé ấy đã vặn cổ mấy con gà trống quanh trường và vẽ lem nhem lên tường những thông điệp dọa nạt. Chính con bé đã thả Tử Xà Slytherin ra hại năm tên Máu Bùn và con mèo của lão giám thị. Và..."

Riddle dừng lại, lia mắt về phía tôi,

"Nó cũng chính là đứa đã đẩy mày xuống từ khán đài cỗ vũ. Chịu thôi, ai bảo mày làm tao ngứa mắt như vậy..."

Harry thì thào,

"Không đời nào có chuyện đó!"

Riddle vẫn bình thản nói,

"Đó là sự thật. Dĩ nhiên là ban đầu con bé không ý thức được mình đang làm gì. Kể ra cũng thú vị. Phải chi mày được đọc những trang nhật ký mới viết của con bé... Những điều con bé ấy viết hay lắm..."

Riddle lấy giọng đọc ê a, khẽ ngâm nga,

"Tom mến, em nghĩ em đang mất trí nhớ. Khắp áo chùng của em dính đầy lông gà trống mà em không biết làm sao lại như vậy. Anh Tom ơi, em không thể nào nhớ được là em đã làm gì vào cái đêm lễ Hội Ma..."

"Dừng lại đi."

Tôi nói với giọng lạnh lùng.

"Có gì vui khi lấy những dòng tâm sự của một cô bé ra cười cợt hả? Có gì vui khi lợi dụng một cô gái ngây thơ mới lớn hả?"

"Hửm, tuổi tác không phải là lý do để bao biện cho sự ngu dốt của bản thân. Phải tốn một lúc lâu con bé đó mới thôi tin vào cuốn nhật ký và ném nó đi đấy. Và rồi, mày đã nhặt được nó. Tao vốn nghĩ lợi dụng mày cũng được, nhưng mày lại quá cảnh giác. Lúc đó, chính mày, Harry, chính mày đã chủ động lấy lại cuốn nhật ký. Không có gì làm tao vui sướng hơn khi mày nhận lấy cuốn nhật ký của tao. Trong số bao nhiêu người, cuốn nhật ký lại ngẫu nhiên rơi vào tay mày, chính mày, con người mà tao đã háo hức muốn gặp gỡ..."

"Tại sao anh lại muốn gặp tôi?"

Riddle đáp,

"À, mày biết không, Harry, con bé Ginny kể cho tao nghe đủ thứ về mày, cả tiểu sử hấp dẫn của mày nữa."

Cái nhìn của Riddle tập trung vào vết thẹo tia chớp trên trán Harry, càng lúc càng trở nên khao khát hơn,

"Tao biết tao phải tìm hiểu thêm về mày, nói chuyện với mày, và nếu được thì gặp gỡ mày. Vì vậy tao quyết định chỉ mày xem vụ bắt giữ thằng ngốc Hagrid nổi tiếng, để lấy lòng tin của mày..."

Harry ngắt lời Riddle, giọng run lên,

"Bác Hagrid là bạn của tôi. Có phải anh đã vu oan giá họa bác ấy không? Tôi những tưởng anh bắt lầm, nhưng hóa ra anh..."

Riddle lại bật cười khanh khách,

"Harry ơi, chẳng qua là những gì tao nói ngược với những gì Hagrid nói. Mày thử tưởng tượng coi lão hiệu trưởng già Dippet phân xử thế nào? Một bên là Tom Riddle, nghèo nhưng xuất chúng, mồ côi mà rất dũng cảm, một học sinh gương mẫu của trường, một huynh trưởng... Còn một đằng là thằng Hagrid bự xác mà ngớ ngẩn, cứ cách tuần lại dính vô một chuyện rắc rối nào đó, khi thì tìm cách nuôi người sói con dưới gầm giường, khi thì lẻn vô khu Rừng Cấm để đánh vật với mấy con quỷ khổng lồ... Nhưng tao nhìn nhận là tao cũng có hơi ngạc nhiên khi âm mưu của mình diễn ra tốt đẹp còn hơn cả dự kiến. Tao đã lo là ắt có người nào đó nhận ra rằng Hagrid không thể nào là Người Kế Vị Slytherin được. Tao đã mất suốt năm năm trời để tìm hiểu mọi điều về Phòng Chứa Bí Mật rồi mới khám phá ra lối vào bí mật... Hagrid làm gì có được những chuyện đó cơ chứ!"

Riddle lại mở nụ cười lạnh lùng, nói tiếp ,

"Chỉ có thầy dạy môn Biến, lão Dumbledore, dường như tin là Hagrid vô tội. Lão ra sức thuyết phục lão Dippet giữ lại Hagrid và huấn luyện thành người giữ khóa cho trường Hogwarts. Ờ, tao nghĩ có thể lão Dumbledore đã đoán biết được sự thật... Lão Dumbledore không bao giờ tỏ ra ưa tao như những giáo sư khác..."

Harry nghiến răng,

"Thầy Dumbledore nhìn thấu suốt tim gan anh, tôi dám chắc như vậy."

"Ờ, sau khi Hagrid bị đuổi, lão Dumbledore chắc chắn đã để mắt theo dõi tao sát sườn đến bực cả mình. Tao biết là khi tao còn ở trường thì mở Phòng Chứa Bí Mật ra một lần nữa là không an toàn, không khôn ngoan. Nhưng mà tao tốn bao nhiêu năm dài tìm tòi ra nó không lẽ lại để nó chìm trở vào bí mật một cách lãng phí. Nên tao quyết định để lại một quyển nhật ký, lưu giữ tuổi mười sáu của tao trong đó, để một ngày nào đó, nếu may mắn, tao sẽ có thể dẫn dắt một kẻ khác bước theo dấu chân tao và hoàn tất công việc cao của Salzar Slytherin."

Harry nói bằng giọng của người chiến thắng,

"Anh không thể hoàn tất công việc đó đâu. Lần này không có ai chết cả, kể cả con mèo cũng không chết. Trong vài tiếng đồng hồ nữa thuốc nhâm sâm sẽ được luyện xong và tất cả những người bị hóa đá sẽ được hồi sinh..."

Riddle lạnh lùng nói,

"Tao chẳng nói với mày rồi ư? Rằng chuyện giết lũ Máu Bùn bây giờ không còn nghĩa lý gì với tao nữa. Trong nhiều tháng trời, tao đã nhắm vào mục tiêu mới, là mày."

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của Harry.

"Mày tưởng tượng coi tao đã tức giận như thế nào, khi người mở quyển nhật ký của tao ra lần vừa rồi không phải là mày, mà là Ginny. Con bé đã nhìn thấy mày có quyển nhật ký, thế là, con bé hoảng loạn. Nó sợ nếu mày biết xài quyển nhật ký này, biết cách "viết nhật ký", và tao đem hết bí mật của con bé ra kể mày biết thì chuyện sẽ ra sao? Hoặc tệ hơn, nếu tao kể mày biết ai đã vặn cổ mấy con gà trống, thì sẽ ra sao? Cho nên con ngốc bé bỏng đó đã thừa lúc phòng ngủ của mày vắng vẻ, lẻn vào lấy trộm lại cuốn nhật ký. Nhưng tao biết tao phải làm gì chớ. Tao thấy rõ là mày đang lần ra dấu vết của Người Kế Vị Slytherin. Những gì mà Ginny kể cho tao nghe về mày giúp cho tao biết là mày sẽ đi tới cùng bằng bất cứ giá nào để làm sáng tỏ bí mật, nhất là khi hai trong những người bạn thân nhất của mày bị tấn công. Và Ginny cũng đã nói cho tao biết cả trường đang đồn đại nhốn nháo bởi vì mày có thể nói được Xà ngữ..."

Harry vẫn nhìn Riddle trân trân,

"Vì vậy tao bắt con bé Ginny phải viết lời vĩnh biệt lên tường rồi xuống đây mà chờ. Con bé đã vùng vẫy, khóc lóc, đến phát ngán luôn. Nhưng cũng chẳng còn mấy sự sống trong con bé đó... Nó đã dốc quá nhiều tâm huyết vào quyển nhật ký, vào tao. Nhiều đến nỗi rốt cuộc tao đã thu đủ thần lực để tự mình rời khỏi trang giấy... Tao đã chờ đợi mày xuất hiện từ lúc tao và con bé đó xuống đây. Tao biết mày sẽ đến. Tao có nhiều điều muốn hỏi mày, Harry Potter à."

Harry nắm chặt lấy tay tôi,

"Hỏi gì?"

Riddle mỉm cười thích thú,

"À, làm thế nào mà mày, một đứa trẻ sơ sinh không có tài năng pháp thuật gì phi thường, lại có thể đánh bại được vị phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại? Làm thế nào mà mày có thể sống sót không hề hấn gì, ngoại trừ một vết thẹo nhỏ, trong khi mọi quyền lực của Chúa Tể Voldemort lại bị tiêu hủy?"

Nói tới đó, mắt Riddle hau háu, ánh lên những tia sáng đỏ kỳ lạ.

"Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện tôi thoát chết? Voldemort thuộc đám hậu sinh của anh mà..."

Nhưng Riddle đáp, giọng nhẹ nhàng,

"Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của tao, Harry Potter à."

Riddle rút cây đũa phép của Harry ra khỏi túi và bắt đầu quơ trong không trung, viết ba từ lung linh,

TOM MARVOLO RIDDLE

  
[15/07/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip