Tong H Saya Dang Yeu Va Dang Thuong Chuong 15 Giac Mo Thu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lemona

-------

Saya bừng tỉnh mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc áo khoác quá đỗi rộng rãi so với bản thân. Kéo áo sang một bên ngồi dậy, thì ra phía dưới vẫn là tấm nệm kia. Tuy nhiên bên trên lại sạch sẽ lạ thường, nhìn kỹ mới phát hiện chẳng qua mắt nhắm mắt mở lau dọn đại.

Áo khoác trên người chắc chắn của Aomine-kun. Trong tầm tay còn sờ được mấy quyển tạp chí người đẹp, không khó tưởng tượng được hình ảnh hắn ngủ khò khò che mặt bằng tạp chí ngực bự.

Khó trách ban nãy Kise nói nơi này đã biến thành " Hang ổ của dã thú ".

Cửa lớn " rầm " một tiếng, bị kéo ra một cách thô bạo, ánh sáng đột ngột xông vào, Saya chưa kịp thích ứng chớp chớp đôi mắt chua xót, kéo áo khoác che mặt.

Aomine một tay kéo thiết bị thể dục tiến vào, tùy tiện nhìn khắp nơi, quẳng đại chúng vào một chỗ trống.

Saya cả người nhức mỏi, đôi chân ban nãy bị ép sát giờ vẫn còn run nhẹ vô lực. Cô dùng áo khoác bọc kín người, một mảnh mờ mịt, không biết nói gì.

Aomine đá chân nhét đống đồ thể dục vào trong, phủi tay xem như xong việc rồi quay người lại hướng cô.

" Ê-- muốn ăn sandwich sườn heo không? "

....

" ..Hử? "

Tóm lại, mặc dù diễn biến phát triển một cách khó mà tưởng tượng, cuối cùng cũng biến thành hai kẻ chưa ăn trưa sóng vai ngồi trên đệm ăn sandwich sườn heo mà Aomine tính ngủ dậy ăn.

Tuy đồ ăn đã nguội ngắt những với Saya đói đến héo mòn chẳng khác gì mĩ vị dân gian.

Về lớp lấy lí do cơ thể không khỏe phải xuống phòng y tế nên mới vắng tiết, cô không chút nào bị giáo viên nghi ngờ ngược lại còn được khuyên đừng cố quá. Căn bản bình thường biểu hiện của Saya quá ư ngoan ngoãn giờ lại trông có vẻ ốm yếu.

Hiển nhiên, dùng tư thế kia thật sự khó chịu. Ngồi trên ghế thôi cũng cảm thấy đầu gối đau nhức, bắp đùi căng cứng đến run rẩy, cảm giác như nửa người dưới không còn thuộc về mình nữa.

Saya một bên nghe giảng, một bên cắn răng nhẹ nhàng xoa bóp " bộ vị " lao lực quá độ kia. Nhưng chỉ cần thả lỏng một chút, từ khe hở sưng hồng lại róc rách chảy đục dịch, làm bắp đùi trở cảm giác dính nhớp bất an.

Rõ ràng vừa mới lau qua, nhưng " bắn " sâu như thế chẳng bất ngờ nếu đồ vật bên trong vẫn chảy ra.

Hơn nữa, cô gặp ảo giác ư? Cảm giác như vào lúc cô trộm ấn chân, Midorima - kun liếc qua thì phải. Dù cho biết không có gì, Saya không nhịn được kéo váy xuống thấp chút che chắn.

Chỉ cần nhớ tới giấc mơ đêm qua....Cô quyết tâm sẽ không để Midorima-kun nhìn thấy lần thứ hai, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên đáng sợ mất.

Giờ tan học, Saya cố tình chậm như rùa dọn dẹp đồ đạc, đợi đến khi chỉ còn hai, ba bóng người trong lớp. Quả nhiên vừa đứng lên, chân như đạp lên bông, hai đùi mềm nhũn không chống đỡ nổi thân thể. Cô quẫn bách bám vào tường, sử dụng tư thế nhìn từ sau trông có vẻ kì quái đi ra khỏi lớp.

Đúng là vẫn có chút miễn cưỡng.

Đi trên hành lang còn ổn, xuống cầu thang chân mềm oặt đến nỗi thiếu chút nữa dẫm hụt. Tuy nắm được tay vịn cầu thang nhưng vẫn suýt ngã, may mắn phía sau có đôi tay chặt chẽ giữ lại.

Tư thế này như là bị người phía sau ôm trọn trong ngực, thoang thoảng là hương chanh tươi mát.

" A, cảm ơn!... Kise-kun? "

Ngoài dự đoán, người ở phía sau dù cô đã đứng vững vẫn không chịu buông tay chính là thành viên khác của Thế hệ kỳ tích - thiên phú trác tuyệt trên sân bóng rổ kiêm người mẫu thiếu niên siêu nổi tiếng Kise Ryota.

...Cũng là người chiều nay đứng ngoài nhà kho.

Kise cười thoải mái như tỏa nắng, khiến cho người nhìn cảm thấy vui thích, giọng nói chuyện cũng nhẹ nhàng :

" Vừa nãy nguy hiểm thật, từ độ cao này mà ngã xuống thì ghê lắm nhỉ..Saya-chan? Hm, đúng không ? "

" Ừ, thật ý. "

Đứng sát gần như thế, nguyên khí tràn đầy thiếu niên giống mặt trời nhỏ sáng ngời lóa mắt, không hổ là người mẫu. Kể cả có bị xưng hô thân cận như thế cũng chỉ cảm thấy thân thiết mà không chút khó chịu.

Nhưng nghĩ đến chiều nay hắn đứng ngoài nhà kho, không biết đã nghe thấy những gì... Saya không dám đứng lại quá lâu, vội vàng cảm ơn Kise, kín đáo tránh ra chỗ khác.

Kise tâm tình vui sướng hừ ca nhìn bóng dáng đi xa của cô, lúc xoay người nhìn thấy ở chỗ ngoặt cầu thang có bóng dáng quen thuộc, nhiệt tình chạy qua chào hắn.

" Hello! Akashicchi! "

Đứng trong góc đó đích thật là cùng Kise xứng danh, một trong những nhân vật phong vân trong trường học - Akashi Seijuro. Tuy nhiên, khí tràng quanh thân hắn khác hẳn ngày thường. Trái với bình thường ôn hòa lễ độ, thiếu niên hôm nay có phần giống một kẻ sắc bén không chấp nhận cãi lời. Ở bên kia khuân mặt lẩn khuất như bóng ma, mắt trái biến thành kim sắc.

Rõ ràng đến mức người nào cũng có thể nhận ra khác biệt. Nhưng càng là người quen thuộc với hắn, ngược lại càng cảm nhận được biểu tượng căn nguyên ban đầu kia.

Người trước mắt vẫn là đội trưởng của bọn họ thôi ^^.

" Ai~ Sao đột nhiên nhìn tớ như thế? Nếu muốn hỏi chuyện vừa rồi, bị nhìn đến có quan hệ với tớ, chắc sẽ bị hội fan bắt nạt lợi hại hơn đó nhỉ, Saya-chan đáng thương? "

Vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng tiếp lời, Kise nhìn về phía cặp mắt dị sắc.

" Đó không phải là điều cậu muốn thấy hử, Akashicchi? "

Làm một " vị vua " không vương miện, tất thảy mọi chuyện diễn ra trong Teiko nào qua mắt được Akashi, ngay cả hội fan cũng không dám quá phận.

Nhưng lần bắt nạt này vẫn luôn không dừng lại, thuyết minh rằng Akashi lựa chọn coi như không thấy.

Này liền thực ý tứ sâu xa.

" Không cần làm mấy chuyện thừa thãi. " Akashi đơn giản nói, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

" Nè nè! Nếu thực sự thích người ta thì tốt nhất nên cho người ta biết chứ! Kể cả cảm thấy bộ dáng bị bắt nạt của cô ấy 'cute phết' thì cũng nên tự làm mới tốt nha? Cậu mà cứ thế này là tuyệt đối, tuyệt đối không kiếm được bạn gái đâu Akashicchi! "

Kise ở phía sau ảo não nói.

Haizz, nếu là Akashi nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết kia thì thế nào cũng ổn thôi, nhưng dính phải Akashi quỷ súc khó đoán này thì.. Chậc..chậc. Saya-chan thực sự đáng thương quá đi, chỉ chúc cô tự cầu nhiều phúc thôi.

Nhưng buổi chiều tiếng khóc thỏ thẻ, kiều nộn kia thật siêu~~mỹ vị! Quả nhiên nếu có cơ hội hắn vẫn muốn nếm thử...

Saya lần nữa kéo thân thể đau nhức về nhà. Như ngày thường chào hỏi Chấp sự-kun, miễn cưỡng ăn vài đũa cơm tối. Mệt tới nỗi bài tập về nhà cũng không muốn làm, đặt đồng hồ báo thức dậy tính sáng dậy sớm chút hoàn thành bài tập, Saya tắm rửa xong liền tự vùi mình vào giường lớn mềm mại.

Sau đó, cô lần nữa tiến vào " Cảnh trong mơ ".

...Cô đã quên mất, đừng nói buổi sáng, ngay cả trong mơ cũng không phải nơi cô có thể an tâm nghỉ ngơi ༎ຶ‿༎ຶ

Chỗ này là nhà kho? Buổi chiều, cùng Aomine-kun.. Nhưng tại sao lại là lúc này? Là giấc mơ của Aomine?

Hoàn toàn vô pháp tự hỏi, đại não như bị cưỡng bách kéo dòng nước xiết, xoáy chìm trong khoái cảm. Giống như sắp mất đi ý thức, nơi riêng tư bị lặp lại tư thế ra vào lộ ra một đoạn thật dài nhục hành thâm sắc thô to, dưới lực eo mạnh mẽ cắm vào.

Phía trên, Aomnie cũng thoải mái than thở, không nhịn được mạnh mẽ xoa ngực cô. Ở kịch liệt kích tình như vậy, phảng phất thế giới bên ngoài đều bị xem nhẹ.

Ngoại trừ thanh âm như kim rơi xuống đất, nhỏ tới rõ ràng " lạch cạch " tiếng vặn khóa kia.

Khác với buổi chiều, cửa trực tiếp bị mở ra.

Đứng dưới nắng trưa chói chang, sáng ngời tựa như mặt trời nhỏ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.

" Oa, mấy cậu trốn ở đây chơi có vẻ vui nhỉ. Thêm tôi vào với, ok không~~ "

------

Lemon: Lâu không gặp Saya đáng thương vẫn thương thật=)) tạo nghiệp gì mà nhìn đâu cũng toàn sói thế bé ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip