CHƯƠNG 78: HAI NGƯỜI NHÌN TÔI LÀM GÌ, HÔN ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sue

Beta: Xu

Vốn dĩ, Khương Ngâm và Doãn Toại đến nhà cũ để thử đồ, cuối cùng mười bộ áo cưới lại chỉ mặc thử một bộ sườn xám.

Hôm sau, lão phu nhân cười hỏi mấy bộ váy kia có vừa người không, Khương Ngâm miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt: "Đều vừa cả bà ơi."

Doãn Toại ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách nghe vậy liền nở một nụ cười lười biếng.

Tiếng cười của anh rất nhỏ, âm cuối khẽ ngân.

Khương Ngâm cau mày nhìn qua, trừng mắt liếc anh một cái.

Doãn Toại đứng lên, đi đến nắm tay Khương Ngâm, nhìn đồng hồ, anh nói với Doãn lão phu nhân: "Bà nội, cháu và Khương Ngâm phải đi làm trước, lát nữa, bà bảo người đem mấy bộ đồ kia qua cho chúng cháu, nếu có thời gian, hai chúng cháu sẽ đi chụp ảnh cưới."

Doãn lão phu nhân mừng rỡ vỗ tay: "Được nha, hôm nay bà sẽ kêu quản gia đem qua, các cháu chụp xong nhớ gửi qua cho bà xem một chút."

Trên đường đi làm, Khương Ngâm hỏi Doãn Toại: "Sắp tới sẽ chụp ảnh cưới, anh không bận sao?"

Bàn tay với những khớp xương lộ rõ của Doãn Toại nắm chắc vô lăng: "Anh đã sớm lên lịch rồi, lúc đấy anh rảnh. Mùa đông quá lạnh, chúng ta chụp trong nhà trước, em có thể lên kế hoạch chọn nơi nào em muốn để làm bối cảnh."

Khương Ngâm vỗ ngực một cái: "Những nơi thích hợp để chụp ảnh cưới trong nhà ở Trường Hoàn, em rõ như trong lòng bàn tay, quá dễ."

"Đúng rồi." Mắt cô đảo quanh rồi nhìn về phía Doãn Toại: "Em nghĩ đến một nơi rất đặc biệt, nơi đó nhất định phải chụp một bộ."

Nghe giọng điệu của cô, Doãn Toại thản nhiên cười: "Ý em là đại học C?"

Không ngờ lại bị anh đoán được, Khương Ngâm gật đầu: "Phòng học và thư viện đều có thể chụp mấy bức, trước kia em thường cùng anh đến lớp tự học, đây là hồi ức quý giá cỡ nào."

Nói đến đây, cô bĩu môi: "Mặc dù lúc đó anh vẫn luôn không để ý đến em"

Doãn Toại bất đắc dĩ thở dài: "Anh không để ý đến em lúc nào, em ngồi bên cạnh anh, tự xưng là bạn gái tương lai của anh, còn vô cùng mạnh bạo không cho các bạn học nữ tiếp cận anh, không phải anh cũng ngầm cho phép sao?"

Nói đến việc này, trong đầu Khương Ngâm dần hiện lên hình ảnh đó.

Khi ấy, cô theo đuổi Doãn Toại chưa được mấy ngày, nghĩ hết biện pháp để lấy được thời khoá biểu của anh.

Ngày đó, cô rất hiếm khi dậy sớm, các bạn học trong kí túc xá thấy vậy liền cảm thấy kì lạ: "Khương Ngâm, cuối cùng cậu cũng quyết định đi tập quân sự với mọi người?"

Khương Ngâm ngáp một cái bước xuống giường, xoay chiếc eo mỏi: "Các cậu đi đi, tớ không đi."

"Vậy cậu dậy sớm như thế làm gì? Theo đuổi Doãn Toại có cần tích cực vậy không?"

"Chim chăm chỉ mới có sâu ăn." Nói xong cô dừng khoảng hai giây: "Không đúng, Doãn Toại không phải sâu, cho dù là sâu cũng sẽ biến thành bươm bướm —— sâu bướm."

Bạn cùng phòng: "..."

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đi ra khỏi kí túc xá, đến căn tin mua đồ ăn với bạn cùng phòng xong Khương Ngâm chia tay mọi người và đi về phía phòng học Doãn Toại đang học.

Cô đến sớm nên trong phòng học chưa có nhiều người, nhưng Doãn Toại đã đến, anh ngồi ở vị trí phía nam của hàng thứ tư, vùi đầu làm bài tập.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lưng ưỡn thẳng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú đến mức khiến nắng sớm ngoài cửa bị lu mờ.

Khương Ngâm ôm bịch sữa bò, miệng ngậm ống hút đi qua.

Đứng trước mặt anh, nghiêng đầu cười khẽ rồi vẫy tay: "Đàn anh, thật trùng hợp nha!"

Doãn Toại ngẩng đầu, kinh ngạc chớp mắt, xoay bút trên tay nhìn cô: "Sinh viên năm nhất như em không đi huấn luyện quân sự, lại đến phòng học của sinh viên năm hai để gặp tôi, em cảm thấy trùng hợp sao?"

Khương Ngâm nháy mắt, đôi mắt lấp lánh như sao, mặt không đỏ tim không đập: "Trùng hợp nha, vô cùng trùng hợp!"

"..."

Doãn Toại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Khương Ngâm nhìn vị trí trống bên cạnh anh: "Đàn anh, anh nhường một chút, em muốn ngồi bên cửa sổ."

Doãn Toại đang ghi nháp, không ngẩng đầu: "Đàn em, em đi nhầm phòng rồi."

Nhìn bộ dáng không có ý định nhường chỗ cho cô ngồi, Khương Ngâm nhìn xung quanh rồi nghiêng người đặt bịch sữa bò trên tay lên bàn bên trong.

Đi đến hàng phía sau, giẫm lên ghế bước qua, ngồi trên bàn đắc ý nhìn anh: "Anh không cho em cũng có thể vào được."

Kết quả nói quá sớm, lúc cô nhảy xuống, áo bị mắc vào một cái đinh.

Đột nhiên, dưới chân loạng choạng, cả người ngã vào cạnh bàn trước mặt

Cánh tay Doãn Toại đưa qua phía bên nay, chắn phía trước cô.

Mặc dù cánh tay anh cũng cứng nhưng vẫn giúp Khương Ngâm giảm bớt không ít cảm giác đau.

Cô thở nhẹ một tiếng, có chút vui mừng đối với cách làm của Doãn Toại, đôi mắt trở nên nham hiểm: "Đàn anh, anh vừa bảo vệ em sao?"

"Em nghĩ nhiều rồi." Doãn Toại tự nhiên vươn tay vào phía bên trong, lấy sách vở trong hộc bàn ra, ve vẩy trước mặt cô: "Tôi lấy sách."

"..."

Khương Ngâm bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh, có chút buồn bực, cầm bịch sữa bò của mình lên, dùng sức cắn ống hút.

Doãn Toại khẽ liếc nhìn cô, khóe môi hơi nhếch, cười như không cười.

*Sue: Tui nghĩ đây là cười như không cười nè=)))))

Ảnh đích thị là 100% gu của tui ó=)))))

Sinh viên trong phòng học dần đông hơn.

Cơn tức giận của Khương Ngâm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sau khi phiền muộn lại chống cằm nhìn anh chằm chằm.

Gương mặt này của Doãn Toại, chỉ yên lặng ngắm nhìn thôi cũng là một kiểu hưởng thụ, tất cả các đường nét đều nằm trong gu thẩm mỹ của cô.

Trên bục giảng, giáo viên đang giảng bài hăng say văng nước miếng tung tóe, ngoan tay thon dài, đẹp mắt của Doãn Toại cầm bút, thỉnh thoảng ghi chép một chút.

Nhận ra ánh mắt của cô vẫn luôn rơi trên người anh, Doãn Toại có chút không được tự nhiên, anh cố ý bất chợt quay đầu nhìn qua cô.

Vốn cho là bị bắt quả tang cô sẽ ngại ngùng.

Kết quả cô còn tự nhiên nháy mắt, mỉm cười ngọt ngào, tiến lại gần trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh nhìn em làm gì?"

"..."

Anh chưa từng thấy qua kiểu con gái nào như vậy.

Khương Ngâm cũng không nhìn chằm chằm vào anh nữa, lâu dần cũng trở nên nhàm chán, cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng chơi trò chơi một lát, sau đó ghé vào trên bàn nằm ngáy o o.

Cô bị tiếng chuông tan học đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy Doãn Toại đang thu dọn đồ đạc.

Khương Ngâm lau nước miếng, thấy anh đứng lên cô cũng vội vàng đứng lên theo sau.

Đến cửa thì gặp được một bạn nữ đến bắt chuyện với Doãn Toại, theo mạng lưới tình báo thông tin bốn phương của Khương Ngâm thì đối phương là hoa khôi của lớp Doãn Toại.

Hoa khôi lớp ôm sách giáo khoa trong tay, tựa như lơ đãng gạt Khương Ngâm vào dòng người, sóng vai cùng Doãn bước ra khỏi phòng học.

Khương Ngâm bị chen lấn liền nhíu mày, nghe được giọng nói vô cùng dịu dàng của đối phương: "Doãn Toại, tớ hơi không hiểu nội dung vừa rồi thầy giáo giảng, tiết sau tớ ngồi cạnh cậu nha, tớ muốn nhờ cậu giải thích một chút."

Vừa mới chen lấn cô, bây giờ còn muốn chiếm trước vị trí thuộc về cô?

Khương Ngâm lập tức không nhịn nổi, cô xông lên, chạy đến phía trước Doãn Toại, trả lời: "Không được!"

Hoa khôi lớp đưa mắt nhìn qua, giọng điệu khinh bỉ: "Người tôi hỏi là Doãn Toại, liên quan gì đến cô? Huống gì cô cũng không phải sinh viên lớp chúng tôi, có tư cách gì mà nói chuyện?"

Lúc này, Khương Ngâm khoác lấy cánh tay Doãn Toại, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Tôi là bạn gái tương lai của anh ấy, sao lại không có tư cách?"

Hoa khôi lớp bị hành động của Khương Ngâm làm cho sửng sốt, thấy cô thẳng thắn tự tin, rất giống khí thế của một người bạn gái thực sự, suýt nữa cô ta đã xem hai chữ "tương lai" là mình nghe nhầm.

Sau đó, nhìn về phía cánh tay đang bị kéo của Doãn Toại, càng khiến cô ta khó có thể tin được.

Cô ta chưa từng thấy qua bạn học nữ nào có thể làm càn trước mặt Doãn Toại như thế.

Doãn Toại giương mắt nhìn qua, ngữ điệu lạnh nhạt, bình tĩnh: "Nếu cô vẫn ôm thái độ học tập này, tiết sau cô cũng sẽ không học tốt giống vậy."

Gương mặt hoa khôi lớp đỏ bừng lên, hậm hực rời đi.

Doãn Toại rũ mắt nhìn cánh tay đang bị cô ôm rồi nhìn chằm chằm cô.

Khương Ngâm cấp tốc buông tay, cười hì hì với anh: "Em chỉ mượn cánh tay của anh dùng một chút thôi, anh không giận chứ?"

Không đợi Doãn Toại trả lời, cô lại đổi giọng: "Em cảm thấy anh nên cảm ơn em, em đã giúp anh chắn đào hoa đó!"

Doãn Toại nghĩ về lời cô vừa nói, hỏi một câu: "Em là, bạn gái tương lai của anh?"

Khương Ngâm đáp không chút chột dạ: "Chờ sau nay em theo đuổi được anh, không phải sẽ là bạn gái của anh sao?"

Nói đến đây, cô nhìn chằm chằm gương mặt anh, hỏi một vấn đề mà cô đã tưởng tượng nhiều lần trong đầu: "Đến lúc đó, em có thể hôn anh một cái không?"

Câu hỏi của cô khiến Doãn Toại nghẹn họng, đôi tai hơi nóng lên.

Anh đứng thẳng dậy, đi về phía trước trong im lặng.

... ...

Lúc mới lên đại học, Khương Ngâm sống rất tùy tiện, nhưng thực tế cô không hiểu quá nhiều về chuyện tình cảm.

Cô luôn cảm thấy nhất định phải là chính miệng Doãn Toại nói thích cô thì mới tính đã theo đuổi thành công.

Bây giờ nhớ lại những chi tiết hồi ấy, mặc dù anh luôn kiêu ngạo, không chịu thừa nhận nhưng dường như cách anh đối xử với cô lại rất khác biệt.

"Nghĩ gì thế?" Dương Thư vẫy vẫy tay trước mặt cô: "Đang làm việc mà ngồi sững sờ thế?"

Khương Ngâm lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện Doãn Toại đề cập trước khi đi làm, cô nói với Dương Thư: "Tớ và ông xã định đi chụp ảnh cưới, cuối tuần này nhiếp ảnh gia Dương tài giỏi có rảnh không?"

Dương Thư chống cằm nhìn qua: "Để tớ chụp ảnh cho hai người? Có á, nhưng mà tiền lương cuối tuần phải là gấp đôi."

Khương Ngâm khoanh tay tựa vào ghế ngồi: "Vậy lúc cậu và anh tớ chụp ảnh, tớ sẽ thu gấp ba!"

Dương Thư: "... Thật keo kiệt."

Địa điểm được chọn chụp ảnh cưới đầu tiên là ở đại học C.

Thứ bảy, ngoài trời có tuyết rơi, nhưng trong phòng có bật máy sưởi nên rất ấm áp.

Phần lớn các cách quay chụp đều do Khương Ngâm lên ý tưởng, Dương Thư chỉ phụ trách cầm máy chụp, thỉnh thoảng đưa ra một số ý tưởng mới lạ.

Trong đó có một bức Khương Ngâm ngồi trên bàn học, ngẩng mặt lên, Doãn Toại vòng tay ôm eo thon của cô, khom lưng cúi đầu một cách lịch lãm.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt lấy nhau.

Dương Thư nheo mắt nhìn cảnh trong máy ảnh, chụp một bức rồi nói: "Hình như hai người các cậu vẫn chưa hôn cái nào, hôn đi để tớ xem có đẹp hay không."

"?"

Khương Ngâm hơi mất tự nhiên vì câu nói của Dương Thư.

Trong phòng học không chỉ có Dương Thư, dãy bàn học đầu tiên còn có Khương Bái đang ngồi khoanh tay xem trò vui, hai người bọn cô sao có thể hôn được?

Dương Thư vẫn đang nhìn máy ảnh, vốn dĩ cô ấy cảm thấy góc độ vừa rồi rất đẹp, bây giờ hai người hơi động đậy liền không có cảm giác giống ban đầu, cô ấy nhíu mày: "Hai người nhìn tôi làm gì, hôn đi!"

Khương Ngâm: "..."

Doãn Toại: "..."

Dương Thư đứng dậy nhìn về phía hai người kia, cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra điều gì đó, phá lên cười: "Không phải chứ, hai người đang xấu hổ hả?"

Cô ấy nghĩ ngợi rồi đưa ra ý kiến: "Hay là tớ giúp các cậu dựng cố định máy ảnh, cài đặt thời gian, sau đó tớ và Khương Bái sẽ đi ra ngoài, như thế thì hai người các cậu có thể hôn rồi phải không?"

Hai người không có gì để phản đối, Dương Thư tiến lên giúp họ điều chỉnh một số chi tiết, sau đó cài đặt thời gian rồi kéo Khương Bái ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, Dương Thư dặn dò một câu: "Này chị em, chú ý ống kính, hai ngươi đừng quá quên mình!"

Sau khi chụp xong, chủ đề này sẽ kết thúc.

Dương Thư ôm mấy bộ áo cưới ra cửa và bảo Khương Bái mang lên xe.

Nhìn từng bộ quần áo, cô nhịn không được nói ra: "Hán phục, áo khỏa*, sườn xám, dân quốc... Nhiều kiểu phong cách như thế, đợi sau khi chụp ảnh cưới và kết hôn xong, hai người bọn họ còn có thể giữ lại để chơi cosplay."

*秀禾 (cv: tú lúa phục, dịch: quần áo tú cầu), mình tra gg "đồ cưới truyền thống TQ" người ta gọi là "áo khỏa", có thể hiểu là "hỉ phục", có gì không đúng mn góp ý nha.

Nói đến đây, cô dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Bái: "Anh nói xem, hai người bọn họ có phải đã chơi qua rồi hay không?"

Vừa dứt lời, cô liền đối mặt với ánh mắt hơi nheo lại của Khương Bái.

Dương Thư chột dạ nhét tất cả quần áo vào tay anh: "Ờm, em đi xem bọn họ có đang hôn nhau thật không."

-------

Đoán trúng phốc=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip