|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời này an phận thủ thường,

hài lòng với thực tại

hay cố gắng không ngừng,

không được thoả mãn với những gì đang có ,

theo bạn như nào mới đúng đây?"

(•~•) (•~•) (•~•)

Bạch Song Ngư cúp điện thoại, cậu em trai này đúng là nhiều chuyện, cứ hễ rảnh là lại gọi điện cho cô. Người chị gái bật cười vì sự lo lắng thái quá tới đáng yêu của Bạch Dương, chắc cậu ta sợ chị gái ở đây một mình sẽ có ai bắt nạt hay sao ấy.

Chẳng lẽ cậu ta không hiểu cô là người mạnh mẽ như thế nào sao, một mình đôi vai yếu ớt này có thể gánh vác cả tiền viện phí và tiền học của em trai suốt ba năm đấy.

Nhưng kể ra, vắng cái giọng hay cằn nhằn như "đàn bà" vì quan tâm chị của nó suốt mấy năm nay khiến nữ nhân có chút trống trải. Chỉ là cô bận làm việc quá thôi, chứ nhiều thời gian rảnh chắc cũng làm phiền nó suốt.

Cuộc sống Bạch Song Ngư vội vã quá, không có thời gian để nhung nhớ!

...

Bạch Song Ngư đút điện thoại vào túi tạp dề, ngẩng đầu lên thì thấy mấy tên du côn đang bước về hướng mình, có vẻ không có thiện chí lắm.

Bất ngờ, Tiêu Xử Nữ bước ra chắn trước mặt Bạch Song Ngư khiến cô giật mình. Chưa kịp nói gì thì Tiêu Xử Nữ đã vội vàng đẩy bạn vào trong cửa hàng.

Qua tấm kính, Tiêu Xử Nữ khua tay minh hoạ cho lời nói của mình.

"Cậu tuyệt đối không được đi ra ngoài. Cho dù có bất cứ chuyện gì thì cũng cứ ngoan ngoãn ngồi yên trong này nhé!"

Không chờ Bạch Song Ngư trả lời, Tiêu Xử Nữ đã vội vàng chạy tới kéo gã lưu manh dẫn đầu lũ côn đồ kia vào một con hẻm bên cạnh Lian Coffee.

Nhìn thấy cảnh lôi kéo này thì có lẽ Bạch Song Ngư hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi...

...

Bạch Song Ngư và Tiêu Xử Nữ quen nhau từ khi Bạch Dương bắt đầu đi du học. Mẹ nằm viện, em trai không có nhà, nữ nhân quyết định chuyển tới ở một căn chung cư bé hơn cho tiết kiệm, còn nhà thì cô cho thuê. Tình cờ làm sao mà Tiêu Xử Nữ lại sống một mình ngay căn đối diện rồi lại đi xin việc làm cùng một chỗ tới mấy lần. Như một cái duyên, cứ vậy mà ngẫu nhiên họ thân thiết lúc nào cũng không hay.

Song, cuối cùng cả hai quyết định dọn tới ở chung với nhau để bớt đi khoản chi phí thuê nhà, điện nước. Ở lâu, Bạch Song Ngư biết Tiêu Xử Nữ rất hay đi vay nặng lãi.

Rõ ràng, người bao nhiêu gánh nặng trên vai như Bạch Song Ngư còn chưa từng tìm tới bọn giang hồ. Ấy vậy mà một cô gái như Tiêu Xử Nữ chỉ phải lo cho bản thân thôi lại suốt ngày đi vay này, vay kia. Rốt cuộc là vì lí do gì cơ chứ? Bạch Song Ngư hỏi thì Tiêu Xử Nữ chỉ cười nhẹ chứ cô cũng chưa bao giờ nhận được câu trả lời thoả đáng. Chẳng lẽ, Tiêu Xử Nữ tiêu hoang như thế chỉ để nuôi mình?

Thật ra, bên nhau ba năm, chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng mà vẫn còn nhiều thứ Bạch Song Ngư không biết được ở Tiêu Xử Nữ lắm...

...

"Các người điên hết cả lũ à? Đây là chỗ làm của tôi, không có não à mà tới đây làm loạn?" -  Cô gái nhỏ bé này quả thật đúng là gan to bằng trời rồi.

Lần đầu tiên thấy một con nợ bướng bỉnh tới như vậy!

"Con nhỏ này chắc muốn chết đây mà." - Một kẻ đô cây dơ nắm đấm, toan động thủ với nữ nhân.

Theo phản xạ, Tiêu Xử Nữ vội vàng lấy hai tay che mặt. Tên cầm đầu ra hiệu dừng, giang hồ có luật của giang hồ, sao lại nỡ xuống tay đánh người con gái đẹp như này được?

"Cô em tính bao giờ trả đây? Gọi điện thì cô em không chịu nghe máy, nhắn tin không trả lời, tới nhà tìm thì không thấy đâu?"

Gã đại ca cười man rợ để lộ hàm răng vàng ố trông phát gớm.

"Em chơi như thế là không đẹp rồi. Nếu không có đủ khả năng hay là..."

Tên đấy nhướn mày, vuốt râu quai xanh, nở một nụ cười nham hiểm, dâm tà liếc xuống nhìn một lượt cơ thể Tiêu Xử Nữ từ trên xuống dưới. Nếu đêm nay không có tiền uống rượu ngon nhưng bù lại có người đẹp nằm cạnh thì cũng tuyệt.

Đằng này, cả đời hắn, cũng chưa từng gặp ai có "nhan sắc không góc chết" như nữ nhân trước mặt.
Nếu có thể được cùng mỹ nhân ân ái, trải qua một đêm mặn nồng, hắn sẵn sàng cho cô số tiền nợ đấy, thậm chí còn trả thêm tiền ấy chứ. Những suy nghĩ dơ bẩn bắt đầu nhen nhói trong kẻ xấu xí kia.

Nhưng, Tiêu Xử Nữ đâu phải dạng vừa, cô hiểu hắn đang muốn gì!

Khoé môi nữ nhân nhếch lên thành một đường cong khinh bỉ cất giọng mỉa mai.

"Tên mập như ông mà nghĩ có cửa với tôi à?"

Nói đoạn, Tiêu Xử Nữ dẫm mạnh vào bàn chân múp xỏ đôi dép tổ ong của hắn khiến đại ca cúi xuống ôm "móng giò" của mình xuýt xoa.

So với cái suy nghĩ ghê tởm ấy của gã với cô thì cú dẫm này đâu có là gì?

Chưa thấy một con nợ nào mà lại mạnh miệng, cứng đầu như Tiêu Xử Nữ. Tuy thân liễu yếu đào tơ cũng không hề biết đánh đấm gì đâu nhưng mà lại hết sức ngang ngược.

"Cuối tháng có lương thì trả. Tôi đã bao giờ khất các người chưa? Mới vay được một tuần thôi mà cứ phải nhảy dựng cả lên."

Đối với nữ nhân, dăm ba tên vũ phu, vài kẻ bạo lực cũng chẳng là gì. Người như Tiêu Xử Nữ, từ nhỏ bôn ba khắp nơi, trải qua nhiều chuyện, vốn đã không biết sợ là gì rồi!

"Này, có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không?" - Một gã mặt sẹo dữ tợn trong số đó lên tiếng. - "Đại ca tao kiên nhẫn được với mày chứ bọn tao thì không nhé."

Vì bị giẫm vào chân đau điếng nên như bị động vào dây thần kinh, gã đại ca bắt đầu mất bình tĩnh. Đôi mắt hắn bùng lên tia lửa giận dữ, khuôn mặt gã trở nên hung hãn hơn. Không chần chừ, hắn lấy lực mạnh dơ cánh tay xăm trổ của mình nắm chặt lại.

Con nhỏ này, tốt nhất thì vẫn là nên dạy cho nó một bài học để biết cúi cái mặt xuống. Ở đâu lại có cái kiểu con nợ ăn nói bố láo, vênh váo như thế cơ chứ?

Hành động này như vả vào câu nói lúc trước của hắn "giang hồ có luật của giang hồ".

Luật nào? Có luật trời, luật chế, luật bịa, luật rừng thì đúng hơn!

Thế nhưng, nắm đấm chưa kịp hạ xuống đôi gò má mỹ nữ thì đã bị một bàn tay khác giữ lại.

"Dừng lại đi." - Nam nhân lạ mặt lên tiếng, ra đứng chắn giữa Tiêu Xử Nữ và mấy kẻ côn đồ.

"Cô ấy nợ các anh bao nhiêu?"

"12500 tệ (xấp xỉ 43 triệu VND) cả gốc lẫn lãi." - Tên côn đồ không do dự trả lời bởi lẽ hắn nhìn tên nam nhân kia có vẻ nhiều tiền lắm. Biết đâu lại có "thằng ngu" đi trả nợ giúp con nhỏ này thì sao?

Kẻ giàu có, thừa tiền thì ai chẳng muốn gây ấn tượng với mỹ nhân.

Và quả nhiên, tài phán đoán của hắn cũng không tệ.

"Trong người tôi không có nhiều tiền mặt như thế."

Song, anh ta lấy ví rút ra một cục tiền.

"Chỗ này là 5000 tệ (xấp xỉ 18 triệu VND), các người cầm tạm lấy, trong thời gian tới đừng làm phiền cô ấy nữa."

Mấy gã côn đồ nhìn thấy tiền là mắt sáng rực, kẻ cầm đầu cũng quên mất cơn đau nhức tê tái ở chân ban nãy. Đúng là một lũ người thấp kém!

Một người trong số đó hét to vui mừng.

"Đủ tiền nhậu rồi anh em ơi."

Tên đại ca hít lấy hít để mùi tiền một cách đầy biến thái rồi chia chút chút cho lũ đàn em.

Song, hắn quay sang trừng mắt nhìn Tiêu Xử Nữ.

"Thôi được, hôm nay coi như mày may, hẹn mày tháng sau. Chúc đêm nay người đẹp vui vẻ với anh hùng của mình nhé!"

Gã ta vẫy tay ra hiệu bầy đàn quay người rút về.. Trước khi đi không quên gửi cho Tiêu Xử Nữ một nụ hôn gió khiến cô phát ớn.

...

"Đêm nay vui vẻ với anh hùng của mình?"

Ý là bảo cô sẽ bán thân trả tiền cho kẻ trước mặt sao?

Tên nam nhân này chính là vị khách ban nãy trong quán. Nhìn đường nét thanh thoát, cũng khá anh tuấn. Tuy gương mặt lãnh đạm nhưng mà đôi mắt lại rất ấm áp tạo cho người đối diện cái nhìn đầy thiện cảm. Không lý gì một người trông tử tế như này lại có suy nghĩ bỉ ổi như thế.

Bỗng dưng, như nhận thấy bản thân thất lễ khi cứ nhìn chằm chằm "ân nhân" mà âm thầm đánh giá, Tiêu Xử Nữ bèn lịch sự cúi đầu.

"Cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ trả lại số tiền ấy."

"Không cần đâu."

Giọng nói trầm bổng của nam nhân đáp lại, cự tuyệt một cách đầy dứt khoát.

"Cố gắng mà trả nốt bọn cho những kẻ giang hồ ấy đi. Không phải lúc nào cũng có thể may mắn được như hôm nay đâu, vậy nên cô còn thái độ như vậy thì chỉ có cô là người chịu thiệt thôi."

Khuyên Tiêu Xử Nữ vài lời rồi vị khách xoay người toan về để lại nữ nhân đứng đó.

Hai người lạ mặt có thể cho không số tiền lớn thế ư mà không cần có yêu cầu, điều kiện hay bất cứ một giao dịch nào hết? Trên đời này, có chuyện tốt tới mức kì lạ thế sao?

"Trên đời này, làm gì có bữa ăn nào là miễn phí? Tại sao anh lại chi một số tiền lớn như thế cho tôi mà không cần một lợi ích gì?" 

Thanh âm mềm mại vang lên vừa đủ để người nam nhân đầu hẻm nghe rõ.

"Có lẽ là do thừa tiền quá không biết tiêu vào đâu. Dù gì thì chết cũng không thể tiêu hết được càng không thể mang theo, chi bằng khi sống dùng làm việc tốt giúp đỡ người khác cho đỡ phí. Có thể là thừa với mình nhưng mà lại cần thiết với người ta, ví dụ như cô chẳng hạn..." - Ngập ngừng một lát, nam nhân tiếp tục. - "...Với tôi, đấy không phải số tiền lớn.."

Dứt lời, "ân nhân" cũng chẳng chờ Tiêu Xử Nữ đáp lại. Anh ta tới cạnh chiếc ô tô sang trọng đỗ bên vệ đường, mở cửa xe vào ngồi rồi lái đi. Vì không ăn học nhiều nên Tiêu Xử Nữ cũng không rõ đó là hãng xe gì nhưng nhìn qua cũng biết đắt tiền. Hẳn nam nhân này là một kẻ không hề tầm thường rồi.

Câu trả lời của anh ta khiến nữ nhân cứng họng.

Ai biết cảm giác thừa tiền là như nào đâu để giúp đi giúp người không công cơ chứ?

Đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền mà!

Nhưng, trên đời này, Tiêu Xử Nữ ghét nhất hai loại người.

Thứ nhất chính là kiểu người hoang phí tiền bạc. Loại này chứng tỏ bản thân không có tham vọng, cảm thấy cuộc sống thế là đủ rồi, không cần cố gắng nhiều làm gì. Con người ấy mà có lí tưởng, có tham vọng, có nỗ lực, âu tất cả cũng chỉ đều là vì đồng tiền sao?

Thứ hai chính là kiểu người thương hại mình. Nữ nhân này thật sự chán ngấy với kẻ nào giương ánh nhìn thương cảm về phía bản thân. Điều đó khiến cô tự ti, cảm thấy bản thân thua kém. Cái gì gọi là "thừa với mình cần với người" ? Thế thì chẳng phải tên này là đang tội nghiệp nên mới bố thí cho cô số tiền ấy sao?

Và kẻ gọi là "ân nhân" kia vừa hay hội tụ đủ hai yếu tố Tiêu Xử Nữ ghét khiến cô chán chường.

Đừng nghĩ rằng cứ làm việc tốt là người ta phải biết ơn!

...

Lian Coffee, Beijing

Tiêu Xử Nữ suy tư vào quán bắt gặp hình ảnh Bạch Song Ngư đang cặm cụi quét dọn để đi về. Cô cũng xắn tay áo củng phụ giúp bạn.

"Sao lần này cậu vay nhiều thế?" - Ánh mắt vẫn cúi xuống nhìn sàn nhà, Bạch Song Ngư mở lời trước.

...

Ra là ban nãy vì lo lắng cho bạn mà Bạch Song Ngư đã lén ra chỗ hẻm ngó xem tình hình. Hoảng hốt khi thấy bạn sắp ăn đòn, nữ nhân tính bật còi cảnh sát doạ tụi nó rồi chạy ra bảo vệ bạn. Có thể cả hai sẽ cùng bị đánh thôi nhưng dù sao hai người cùng gặp chuyện cũng đỡ hơn là một phải không nào?

Thế nhưng, chưa kịp hành động thì nam nhân từ trong quán bước ra xuất hiện như một vị thần cứu bạn cô. Vì khoảng cách xa nên Bạch Song Ngư cũng không rõ cuộc đối thoại về sau như nào, nhưng mà phải tới khi thấy lũ côn đồ đã rời đi, xác nhận bạn mình an toàn thì cô mới yên tâm vào cửa hàng.

...

"Tại tớ có chút chuyện." - Tiêu Xử Nữ cười gượng, xua xua tay tỏ ý không cần bận tâm.

Lần nào hỏi cũng đều là thái độ lảng tránh này khiến Bạch Song Ngư phát ngán!

"Cậu thì có thể có chuyện gì được cơ chứ?" - Bạch Song Ngư lớn tiếng - "Xử Nữ à, bao giờ cậu mới chịu sống cho đàng hoàng đây? Hãy tiết kiệm một chút được không, hãy biết vị trí của chúng ta là đang ở đâu đi. Đừng lúc nào cũng mơ mộng hão huyền nữa!"

Bạch Song Ngư không kiểm soát được cảm xúc mình mà phát tiết lên với nữ nhân đối diện. Cô không nghĩ lần này Tiêu Xử Nữ lại đi vay nhiều tới như vậy.

Cái gì mà mới một tuần cả gốc lẫn lãi là 12500 tệ (xấp xỉ 43 triệu VND) cơ chứ?

Khoảng cách có thể xa, nghe câu được câu không, nhưng khoản nợ này cô nghe rõ mồn một từng con số!

Còn chưa tính chưa trả là vẫn đẻ thêm lãi nữa. Số tiền lớn như thế, chắc phải mất mấy năm mới trả nổi mất.

"Bạch Song Ngư! Cậu thần kinh cái gì cơ chứ? Cậu đừng cố tỏ ra hiểu tôi, thực chất cậu chẳng biết cái gì về tôi đâu. Vậy nên cậu càng không có quyền để dạy tôi phải sống như thế nào!"

Tiêu Xử Nữ vốn là người độc lập, tính cách mạnh mẽ, chưa từng phải nghe lời giáo huấn của bất cứ một ai cả. Chỉ cần ngẩng cao đầu mà sống, không làm việc xấu, không thẹn với lòng, vậy là được! Ai cần một kẻ như Bạch Song Ngư lên lớp dạy đời cơ chứ?

Trần đời, còn có mấy kẻ nhiều chuyện chuyên chọc điên người khác, tưởng mình biết hết nhưng mà thật ra chẳng biết cái gì!

"Cậu cứ yên phận sống cuộc đời nghèo khổ của cậu đi, còn tôi sống như nào là việc của tôi!"

Song, Tiêu Xử Nữ vào lấy túi xách bỏ về mặc kệ Bạch Song Ngư ngơ ngác.

...

Nữ nhân nhìn theo bóng bạn, tính nói thêm gì đó, lời tới đầu môi rồi lại ngậm ngùi.

Cô thực chất nổi nóng như vậy cũng xuất phát từ nỗi lo lắng cho bạn mình thôi. Đồng ý rằng trong câu nói của Bạch Song Ngư có đôi lời xúc phạm Tiêu Xử Nữ. Bản thân cô cũng chưa biết số tiền ấy tiêu vào việc gì nhưng âu tất cả vẫn chỉ là vì cô quan tâm Tiêu Xử Nữ thôi mà! Nhắc nhở một tí có gì sai sao?

Nhưng sự quan tâm ấy của Bạch Song Ngư, liệu Tiêu Xử Nữ có cần không?

Cuộc đời này an phận thủ thường, hài lòng với thực tại hay nỗ lực không ngừng, không bao giờ được thoả mãn với những gì đang có mới là lối sống đúng đây?

***

Vuong gia's house, Beijing

Ô tô Ferrari đen chạy qua cánh cổng kim loại lớn. Đây là siêu xe thể thao, trẻ trung nhưng cũng không kém phần sang trọng đến từ những loại chất liệu thượng hạng và đắt tiền, dễ dàng lôi cuốn bất kì ánh nhìn.

Chiếc xe dừng lại ngay tại đài phun nước ở giữa sân, nam nhân bước ra khỏi xe vứt chìa khoá cho người làm. Chiếc giày da cao cấp bước lên tầng bậc thang, bậc càng cao nam nhân càng cảm nhận rõ được một không khí vô cùng ảm đạm. Nơi này tuy gọi là "nhà" nhưng lại luôn toả ra một luồng khí lạnh tới rợn người chứ không có chút hơi ấm nào.

...

Đứng trước sảnh cửa, lòng nam nhân trĩu nặng nhìn những con người đang ngồi tại bàn trà phòng khách.

"Hôm nay, có chuyện gì mà lại đông đủ thế?"

"Tiểu Mã về rồi thì vào đây ngồi luôn đi, còn chờ mỗi con thôi."

Người đàn ông đứng tuổi, mái tóc điểm những sợi bạc lên tiếng. Tuy chỉ đang mặc bộ đồ ngủ thôi mà ở ông vẫn toát lên cái khí chất của một người đứng đầu gia chủ, của một vị doanh nhân thành đạt. Người đó không ai khác chính là Vương Cao Lãng - Chủ tịch Tập đoàn Kinh doanh bất động sản Mãnh Vương.

Vương Nhân Mã thở dài, chậm rãi đi tới bên yên vị tại chiếc ghế sofa đơn cạnh anh trai mình. Dù sao, có mặt cũng chỉ là để cho đủ, nghe cũng là để cho có, chứ vốn dĩ những chuyện xảy ra trong căn nhà này cũng chăng liên quan tới anh.

"Ta và Hàn Quốc Chí đã trao đổi cuối tuần này hai bên gia đình sẽ gặp mặt để bàn về hôn lễ của Hàn Sư Tử và Vương Bảo Bình." - Vương Chủ tịch không giấu nổi sự vui mừng cười lớn. - "Đây quả thật là bước ngoặt lớn, đánh dấu cột mốc mới của Tập đoàn ta. Đám cưới sẽ khiến giá cổ phiếu tăng đáng kể, Hàn thị và Vương gia kết hợp với nhau thì còn ai dám động vào chúng ta nữa chứ. Thử nghĩ xem, chỉ vài năm nữa thôi, Mãnh Vương sẽ đứng đầu trong thị trường bất động sản."

Cả khu dinh thự lớn vang vọng điệu cười của một lão già đã tuổi xế chiều...

"Ta yêu cầu chủ nhật tuần này không một ai được vắng mặt. Ta không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra trong ngày hôm ấy!" - Vương Cao Lãng một thân uy nghiêm gằn giọng.

...

Từng thành viên Vương gia chỉ biết im lặng, lắng nghe, gật đầu không ai dám nói thêm câu gì, mở mồm ra mà có sai sót gì chọc tới dây thần kinh của Vương lão gia thì khổ.

Kẻ nào làm trái lệnh của Vương Cao Lãng chính là muốn được nếm trải cái cảm giác sống không bằng chết, cho dù đó là máu mủ ông ta chăng đi nữa thì cũng sẽ không có một sự ngoại lệ nào. Thực chất, cái gọi là "họp gia đình" ở đây chỉ là để thông báo những sự việc đã được quyết định sẵn rồi chứ không phải để hỏi ý kiến ai bất cứ điều gì.

Hơn nữa, làm gì có cái gọi là "gia đình" mà bầu không khí lại não nề như cực hình thế này không?

...

"Tiểu Bảo con làm tốt lắm."- Vương Lão gia đứng lên vỗ vai cậu con trai cả mấy cái như một lời động viên rồi cùng Vương phu nhân về phòng riêng nghỉ ngơi.

Tuy rằng, những năm gần đây cũng không ít lần được cha khen, cũng như là những hành động tiếp xúc thân thiết thể hiện tình phụ tử nhưng Vương Bảo Bình vẫn có chút gì đó không quen. Mỗi lần như thế, một thứ cảm giác ấm áp lan toả ra khắp cơ thể, một thứ khoái cảm chạm tới từng mạch máu khiến nam nhân không khỏi sung sướng.

Rốt cuộc nam nhân này đã trải qua những gì để rồi với những điều bình thường nhất trong mỗi gia đình đối với anh lại trở nên thiêng liêng tới như thế?

Cho dù, những lời xuất phát từ cha có là giả dối chăng đi nữa...

Cho dù, cha là chỉ muốn lợi dụng anh chăng đi nữa...

Vương Bảo Bình cũng tình nguyện.

Ít ra, bây giờ, con cũng có chút giá trị rồi!

...

"Hãy nói với tôi là anh vì tình yêu với Sư Tử chứ không phải vì nghe lời cha nên mới cầu hôn đi." - Vương Song Tử lên tiếng cắt đứt mạch suy tư của Vương Bảo Bình.

Nụ cười trên môi vụt tắt, nam nhân tặng một cái nhìn hời hởt cho cậu em trai "yêu quý", cười nửa miệng.

"Điều đó có quan trọng sao? Dù gì thì anh chị cũng cưới nhau và hạnh phúc bên nhau trọn đời. Em trai chẳng phải nên chúc mừng anh đi chứ?" - Nói đoạn, Vương Bảo Bình day day hai bên thái dương - "Cả ngày bên chị dâu khiến anh mệt rồi, không muốn phải ngồi đây cãi lí với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa!"

Vương Bảo Bình chậm rãi tiến về phía cầu thang, nhưng như chợt nghĩ ra một cái gì đó hay ho, anh khựng lại.

"Anh là mong được nhận được lời chúc từ Tiểu Song của chúng ta nhất đấy nhé!"

...

"Anh chị?"

"Chị dâu?"

"Tiểu Song"

Danh xưng này nghe thật nực cười!

Từng lời từng chữ của Vương Bảo Bình thoạt nghe thì bình thường, nếu không muốn nói nghe cũng "thân thiết" ấy chứ?

Nhưng, mối quan hệ của bọn họ có thể nhắc tới hai chữ "thân thiết" sao? Mối quan hệ ấy có thể xưng hô kiểu như vậy à?

Vương Bảo Bình rõ ràng là đang khiêu khích Vương Song Tử!

Ngọn lửa tức giận đang cuồn cuộn dâng lên trong người cậu út. Những lời "anh trai" nói khiến cậu ta cảm thấy khó chịu lại xen lẫn chút gì đó chua xót nữa.

Hàn Sư Tử là chị dâu Vương Song Tử ư?

Về tình, cậu ta thua.

Về tài, cậu ta không thể so với Bảo Bình.

Còn về lý thì người bôn ba nhiều năm trong thương trường như Vương Bảo Bình vốn không quan tâm tới một sinh viên như Vương Song Tử rồi.

Chẳng lẽ cả đời Vương Song Tử chỉ có thể sống dưới trướng Vương Bảo Bình thôi sao?

...

"Anh cũng nên có tham vọng đi chứ." - Vương Song Tử đổi tầm nhìn hướng về Vương Nhân Mã ngồi đối diện nãy giờ suy tư không nói gì. - "Anh tính để cho một thằng con hoang lấy hết mọi thứ của mình à?"

"Em nên lo cho bản thân mình trước đi đã. Em không phải đối thủ của Bảo Bình, cũng đừng làm chuyện gì ngu dốt để chọc giận cha." - Vương Nhân Mã thờ ơ, không để tâm tới lời cậu em mà chỉ nhẹ nhàng buông vài câu nhắc nhở. Những việc xảy ra trong Thiên gia, nam nhân này chưa từng có hứng thú.

"Anh cũng về phòng nghỉ ngơi đây."

Nói đoạn, Vương Nhân Mã đi thẳng lên gác phía đối diện Vương Bảo Bình.

Trong "gia đình" này, Vương Song Tử vốn chẳng là cái gì!

***

Những chiếc máy bay lần lượt hạ cánh đưa người từ phương xa trở về. Giữa sảnh sân bay đông đúc ấy, nam nhân bao trùm một gam màu đen từ đầu tới cuối trông nổi bật hơn hẳn. Ở anh ta, luôn toả ra cái khí chất của một vị đế vương khiến ai đi lướt qua cũng phải rùng mình mà đánh mắt nhìn một cái vì tò mò.

Cứ thế, Scorpio lãnh đạm đẩy va li tiến ra bên ngoài, nơi chiếc Lamborghini Veneno màu bạc sang trọng đang đậu ở đấy.

Đưa tay đón lấy hành lí từ Chủ tịch, Trịnh Ma Kết nhanh nhẹn cất vào cốp rồi chạy lên nghiêng mình cung kính mở cửa xe ghế sau.

...

"Lib hỏi về cậu đấy." - Scorpio nhắm mắt, ngả đầu dựa vào ghế. - "Đằng nào cũng đau rồi, thôi thì hãy xé toạc vết thương ấy ra. Độc trị độc mới là cách tốt nhất. Cậu im lặng là cậu cho Lib thêm hi vọng, cậu im lặng chính là cậu đang hại Lib."

Thanh âm khàn khàn của nam nhân vang lên. Tuy miệng nói là thế nhưng Scorpio mệt tới mức không thèm ban phát cho kẻ đang lái xe kia một cái nhìn mà mắt cứ nhắm nghiền thế thôi.

Nghe tới người thương, trái tim nam nhân hẫng một nhịp, tuy gương mặt vẫn không biến sắc nhưng đôi mắt không giấu nổi sự bi ai.

Hai tháng rồi chưa gặp, em bây giờ như nào rồi?

Hai tháng chính là khoảnh thời gian ta xa nhau lâu nhất.

Hai tháng xa em ngày dài lê thê.

Hai năm yêu em lại tựa như một cái chớp mắt.

...

"Rõ, thưa chủ tịch." - Nén đau thương vào tim, chàng thư kí trả lời một cách đầy dứt khoát.

...

Hẳn trong cuộc đời mỗi người, ai cũng đã từng thương một người mãnh liệt tới nỗi quên hết mọi điều xung quanh.

Một người có thể khiến những giá băng trong tim ta tan chảy và ấm áp hay hơn cả tia nắng bình minh.

Một người có thể khiến ta tin tưởng, bỏ hết lớp trang bị bên ngoài mà trở nên ngốc nghếch như một đứa trẻ.

Một người có thể làm cho bạn cười thoả thê và đôi khi lại khóc như mưa vì người ấy.

Một người mà suốt cuộc đời này sẽ chẳng ai thay thế được người ấy.

...

Đối với Trình Ma Kết, Libra chính là "người ấy"

Tương lai đâu ai có thể nói trước được điều gì, Trịnh Ma Kết cũng không biết rằng bản thân còn có thể yêu và được yêu không nữa, nhưng Libra sẽ mãi là "the one" trong lòng anh.

Giống như một cuộc chia ly đã được định sẵn, đã tới lúc phải dừng lại rồi!

Chỉ là tại sao thời điểm ấy lại tới nhanh như thế?

Chỉ là tại sao rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí rồi mà vẫn đau tới như vậy?

Có những cuộc tình biết là sẽ kết thúc, nhưng vì quá yêu nên vẫn cố chấp bắt đầu..

...

Một lúc sau, Scorpio nghe thấy tiếng rung thông báo từ hộp thư gmail trong điện thoại nên từ từ mở mắt nhấp vào xem.

"Chỉ vừa mới đăng tải ảnh cầu hôn hôm qua thôi mà đã phát thiệp cưới mời khách rồi." - Scorpio khẽ lắc đầu, khoé môi cong lên lộ rõ vẻ hứng thú. - "Có cần phải gấp gáp tới vậy không? Điều tra cho tôi về Hàn Sư Tử này xem nào."

"Vâng." - Trịnh Ma Kết chăm chú lái xe, mắt liếc sang gương chiếu hậu mà gật đầu tuân lệnh.

...

Sau khi đưa Scorpio về nhà nghỉ sau chuyến bay dài, Trịnh Ma Kết lái xe ra bên bờ sông vắng vẻ để tĩnh tâm.

...

"Kết thúc đi." - Ba chữ lạnh lùng phát ra từ môi Scor khiến người nam nhân kia khẽ giật mình.

Ở bên vị chủ tịch trẻ hơn chục năm trời, từ những lúc anh ta còn là đứa trẻ bé như viên kẹo tới khi trở thành người đứng lãnh đạo trên vạn người nên chỉ ba tiếng ngắn gọn đó thôi, Trịnh Ma Kết cũng đã hiểu Scorpio nói về việc gì.

Đôi đồng tử Trịnh Ma Kết loé lên một tia phức tạp, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Tiếc thay tất cả vẫn bị thu vào tầm mắt đối phương.

...

Thiên Chủ tịch khẽ cười nhạt lắc đầu, từ từ đẩy ghế đứng dậy, đưa lưng về phía Trịnh Ma Kết, đứng bên cửa sổ, thưởng thức màn đêm Anh quốc. Ánh trăng mờ ảo, soi sáng một nửa bên sườn mặt nam nhân khiến anh càng thêm huyền ảo.

Scorpio cứ đứng bất động như thế, tựa như chẳng hề có ý định nói thêm gì.

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh tới đáng sợ.

Mỗi người đều rơi vào những suy tư riêng.

...

Chẳng biết qua bao lâu, thanh âm băng lãnh vang lên phá vỡ khoảng không tĩnh lặng.

"Thời gian qua không phải tôi không biết cậu qua lại với Lib. Tôi mắt nhắm mắt mở làm ngơ chỉ là để Lib có tinh thần tốt thi Đai học.Tôi đối đãi tốt với cậu không có nghĩa cậu được phép quên vị trí của mình."

Lời nói được thốt lên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vì sao khi rơi vào tai Trịnh Ma Kết lại trở nên nặng nề tới như vậy?

"Vâng!"

Một tiếng ngắn gọn không chút do dự.

Rõ ràng là có bao lời muốn nói...

Rõ ràng là muốn cầu xin người cao quý trước mặt hãy cho kẻ thân phận hèn mọn này được tiếp tục bên ai kia...

Thế mà, cổ họng như bị ai đó bóp lấy, nghẹn lại những lời muốn thốt ra bên ngoài.

Tình yêu của bản thân cũng không bảo vệ được, vậy có đáng mặt đàn ông không?

...

Một bên là tình, một bên là nghĩa.

Không có Thiên gia thì làm sao có Trịnh Ma Kết của bây giờ?

Cả đời này, là Trịnh Ma Kết nợ Thiên gia!

Chữ "nghĩa" cuối vùng vẫn là nặng hơn chữ "tình".

Công chúa yêu gã ăn mày chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể bé nghe.

Công chúa sánh đôi cùng Hoàng tử mới là hiện thực cuộc sống!

...

Nhưng

Trịnh Ma Kết không biết phải mở lời như thế nào..

Trịnh Ma Kết không muốn làm tổn thương Libra.

Trịnh Ma Kết không muốn nhìn thấy Libra rơi lệ.

Trịnh Ma Kết không muốn xa Libra..

Chỉ cần nghe giọng Libra thôi, lời chia tay đầu miệng lại không tài nào thốt lên được.

Vậy nên,

Trịnh Ma Kết lựa chọn cách hèn nhát nhất

Trịnh Ma Kết chọn im lặng!

Có phải là:

Không nhìn thấy thì sẽ không đau.

Biến mất thì sẽ như chưa từng tồn tại.

...

Vì lần đầu mới yêu nên vẫn còn vụng về

Vì bạn thân là Libra, em gái là Libra, mà người yêu cũng là Libra...

Chỉ có Libra mà thôi.

Vậy nên không ai giải thích cho nam nhân này hiểu, im lặng chính là cách đối xử tàn nhẫn nhất!

Vô tình, cái lựa chọn anh cho là tốt nhất lại khiến người con gái anh thương chết tâm!

...

Trịnh Ma Kết lặng người nhìn màn hình điện thoại, do dự hồi lâu, lấy hết can đảm bấm dãy số quen thuộc, ấn nút gọi.

Chắc chắn đây là lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm sống trên đời, "người máy" Trịnh Ma Kết căng thẳng tới mức đổ mồ hôi hột tới như vậy.

...

Không để anh chờ lâu, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

/Kết Kết?/

Khi cái âm thanh mềm mại cùng cách gọi quen thuộc ấy rơi vào tai cũng là lúc trái tim nam nhân hẫng một nhịp.

Đầu dây bên kia vừa nhìn thấy cái tên người thương trên màn hình, không giấu nổi sự vui sướng, vội vàng bắt máy.

Nhưng kì lạ thay, nam nhân lại không nói gì. Chỉ cần anh lên tiếng thôi, cô sẽ hỏi cho ra lẽ.

Rốt cuộc anh đã đi đâu? Làm gì?

Có ăn uống đủ bữa với đi ngủ sớm không? Hay lại thức khuya?

Công việc bận lắm hả?

...

Khi yêu, bạn trai biến mất không lí do hai phút thôi cũng là cái cớ để người bạn gái dỗi.

Ấy vậy mà, người thương biến mất hai tháng nhưng Libra lại chưa từng nghĩ sẽ trách móc tới một lời, chỉ sợ anh ăn không đủ chất, ngủ không đủ giấc,... mà thôi.

Mẫu người yêu hiểu chuyện tới như vậy, hiếm lắm, ai lại nỡ làm tổn thương cơ chứ?

...

"Thiên Tiểu thư..."

...

Bao nhiêu lời đầu môi chưa kịp thốt ra mà lại vì một cách xưng hô đầy xa lạ mà nghẹn ứ lại.

Chưa bao giờ anh gọi em như này!

Cố ngăn lại sự cay đắng nơi cuống họng, Libra nhẹ nhàng điều chỉnh lại tâm trạng.

/Sao tự dưng lại gọi kiểu thế? Em không thích đâu nhé! Em giận Kết Kết bây giờ../

Chắc chắn Kết Kết là đang chọc cô thôi..

...

"Thiên Tiểu thư, hiện tại tôi đã có bạn gái rồi. Mong từ nay về sau nếu không phải chuyện gì quá quan trọng thì người đừng tìm tôi nữa!"

Lấy một hơi thật dài, Trịnh Ma Kết cố che đi chút sự nghẹn ngào của đau thương mà nói liền một mạch. Dứt lời, nam nhân lạnh lùng tắt máy không để cho đối phương kịp trả lời.

Nếu tiếp tục nghe giọng nói ấy, anh sẽ hối hận mất...

Cuối cùng, Trịnh Ma Kết đã chọn cách lấy độc trị độc.

Chủ tịch cưng chiều Libra hơn cả sinh mệnh, ắt hẳn cách người đưa ra là tốt nhất rồi!

Thà đau thương một lần còn hơn day dứt một đời!

...

Nam nhân cảm giác ngột ngạt tới không thở được bèn bước xuống xe, dồn toàn bộ sức đóng mạnh cửa xe như để trút giận.

Trịnh Ma Kết ghét bản thân mình.

Anh ghét bản thân tới phát điên lên được.

Khuôn mặt anh không còn giữ được cái vẻ điềm tĩnh thường nữa. Trịnh Ma Kết mỉm cười chua xót, đáy mắt lạnh lẽo tới thấu xương.

Anh quỳ xuống nền đất gồ ghề bên cạnh ven sông, bàn tay nắm chặt lại tạo thành nắm đấm rồi cứ thế đấm mạnh, thật mạnh vào mặt đường tới khi bật máu.

Nhưng bật máu rồi, Trịnh Ma Kết vẫn không dừng lại...

Anh gào lớn như để xả hết bao nỗi uất ức đang trào dâng, thương thay cho một kiếp người chỉ có thể để kẻ khác định đoạt.

Anh gào trong đau đớn tới mức rát cổ họng, gào tới mức thu hút sự chú ý của người thiếu nữ phía bên kia hồ..

Có phải hành hạ thể xác thì có thể quên được nỗi đau tinh thần không?

Hết chương 3.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u -

[Cập nhật lần cuối: 11/03/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip