12 Chom Sao The Than 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh li tử biệt là điều không thể tránh khỏi,

quy luật tự nhiên kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc.

Nhưng con không bao giờ ngờ được ngày ấy lại tới nhanh như vậy...

Ảo tưởng lớn nhất của đời người

là luôn cho rằng mình còn trẻ,

còn nhiều thời gian nên luôn trì hoãn

và cuối cùng bị sốc vì cuộc đời vô thường.

Vậy nên, muốn làm gì hãy làm ngay trong ngày hôm nay nhé, bạn của tôi!

Bởi vì cuộc đời này không tồn tại chữ "nếu như" đâu, được không?

(•~•) (•~•) (•~•)

London

Trịnh Ma Kết vừa xuống sân bay là cất hành lý tại khách sạn rồi ngay lập tức lái xe tới Học viện Zodiac. Anh quả thật không ngờ được bản thân lại có ngày hành động theo cảm tính như thế này. Trịnh Ma Kết thừa biết một khi anh tự ý quyết định mà để người đó biết được, e rằng hậu quả khó lường. Nhưng Trịnh Ma Kết anh vẫn muốn đánh cược, anh chính là muốn tự mình xác nhận một số chuyện chứ không cần phải nghe qua bất kì ai cả!

...

"Bọn em về đây, thật sự rất cảm ơn anh trong suốt chuyến đi này nhé."

"Cẩn thận chứ, hay em tới bệnh viện khám đi được không Lib?"

Libra mệt mỏi tới mức đứng cũng không vững, may mà Lâm Chấn Vũ đỡ kịp thời.

"Chỉ là cảm nhẹ thôi mà, về nhà nghỉ ngơi là khoẻ ngay."

Libra mắt nhắm mắt mở yên vị trong vòng tay người con trai kia.

Vốn dĩ công chúa nhỏ cũng chẳng có sức mà phản kháng nữa, cần một người giữ thăng bằng để dựa vào.

...

Hình ảnh người mình thương đang ngả người trong vòng tay ai khác đã thu gọn vào tầm mắt Trịnh Ma Kết.

Trịnh Ma Kết anh ích kỉ thật đấy!

Một kẻ hèn nhát không đủ can đảm cùng cô bước đi trên đoạn đường dài phía trước.

Là anh làm tổn thương nàng công chúa nhỏ kia...

Ấy vậy mà, anh lại cũng không can tâm để cô ấy bên cạnh người khác.

Nam nhân này, rốt cuộc anh muốn gì cơ chứ? Thật nực cười, chẳng phải nếu có ai đó bên cạnh cô thay anh thì ít ra cô ấy sẽ không phải vì anh mà đau lòng, sẽ không phải rơi lệ vì một cuộc tình chẳng có kết quả nữa.

Trịnh Ma Kết cúi người, xoay gót bỏ đi mà chẳng hề để tâm tới đằng sau đang có người chạy theo.

...

Chỉ trách nam nhân ấy chân quá dài, vậy nên dù công chúa nhỏ chạy hết tốc lực cũng chẳng thể bằng anh đi bộ.

Giữa dòng người hối hả, tấp nập mà đông đúc quá, bởi vì chạy quá nhanh, tầm nhìn lại dần nhòe đi nên trên đường tìm kiếm công chúa nhỏ đụng rất nhiều người, dù vậy cô chỉ vội vã buông lời xin lỗi mặc cho đối phương chưa kịp hỏi gì.

[Phập]

Đôi giày cao gót đang đi dưới chân gãy mất đế, Libra không ngần ngại mà cởi hẳn ra vứt đấy, chân trần mà cứ chạy thẳng về phía trước.

"Kết Kết, xin anh chờ em với."

...

Chạy cho tới khi mệt rã rời, bàn chân nhỏ nhắn sưng tấy, đỏ ửng lên vì những vết thương khi cọ xát với đường thì Libra mới kiệt sức mà dừng lại. Chẳng thấy người ấy đâu nữa rồi... Rốt cuộc đó chỉ là cái ảo ảnh, hay thực chất là người đàn ông bằng da bằng thịt cô mong mỏi hằng đêm? Libra cũng không biết nữa, cô công chúa nhỏ bất lực ngồi xuống bên vệ đường, cúi mặt xuống ôm đầu gối. Mái tóc loà xoà rũ xuống, mồ hôi lấm tấm ướt cả khuôn mặt và lưng áo vẫn chẳng kìm được những uất ức trong lòng.

Chưa một giây phút nào, Libra cô ngừng khao khát được gặp anh, ngừng nhớ anh, chỉ muốn cơn ác mộng này mau chóng kết thức để khi tỉnh dậy anh vẫn là "Kết Kết của công chúa".

"Tiểu Bình..."

Khi thanh âm quen thuộc rơi vào tai, Libra từ từ ngẩng đầu lên. Bóng lưng cao ráo đang ngồi xổm xuống trước mắt cô là anh!

Là anh ấy! Là Trịnh Ma Kết! Chỉ có anh mới gọi cô với cái tên thân thương ấy mà thôi!

Cuối cùng, em đã tìm được anh rồi!

Trịnh Ma Kết đờ đẫn, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Nhìn người con gái trước mặt, anh không dám tin đó là cô chủ nhỏ của mình, người bạn gái trong bóng tối của anh suốt hai năm qua.. Bởi lẽ, cô gái này trông thê thảm quá rồi. Tóc tai rũ rượi, mồ hôi thẫm đượm cả người, đôi bàn chân trần nhỏ nhắn chằng chịt vết thương.

Ai dám tin được đây là Nhị Tiểu thư Thiên gia? Một vị tiểu thư đài các, rũ bỏ hết mọi tôn nghiêm của mình chạy theo ảo ảnh không rõ thực hay mơ, thử hỏi có bao nhiêu si tình?

Bỗng, người Trịnh Ma Kết tiếp xúc với hơi ấm của ai đó. Hai tay nhỏ nhắn của người đó tuy không thể vòng lấy hết eo anh nhưng lại cố hết sức để siết chặt cái ôm này lại như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, anh sẽ chạy mất. Khi anh muốn gỡ tay cô khỏi người mình thì Libra cố dùng chút sức lực mà lên tiếng.

"Kết Kết, nếu đây chỉ là giấc mơ em ước mình sẽ chẳng bao giờ phải thức giấc bởi đây là giấc mộng chân thật nhất, giấc mộng em có thể chạm vào anh, có thể ôm anh, có thể nghe được giọng nói thân thương mà quen thuộc của anh..."

Đôi tay nam nhân cứ thế buông thõng xuống, Trịnh Ma Kết cuối xuống nhìn người con gái trong lòng mình. Bàn tay nhỏ bé của Libra bấu víu lấy áo anh, đôi mắt nhắm tịt lại cố gắng cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy như thể sợ rằng chỉ cần mở mắt ra, chỉ cần thả lỏng tay ra thì anh sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nhìn người con gái mình yêu vì mình mà trở nên như vậy khiến Trịnh Ma Kết cảm thấy như có một con dao vô hình cắt lên từng tấc da thịt của anh.

Cả hai người đều rơi vào khoảng trầm tư của riêng mình, công chúa nhỏ cứ dúi đầu vào người đàn ông ấy. Khuôn mặt cô dần trở nên tái nhợt nở một nụ cười yếu ớt nhưng mãn nguyện.

Libra ngất lịm trong vòng tay Trịnh Ma Kết!

Nam nhân giật mình nhìn người trong lòng cả cơ thể đổ mồ hôi, nóng hừng hực. Gọi thế nào cô cũng không có hồi đáp, gương mặt lãnh đạm thường ngày trong phút chốc trở nên trắng bệch.

...

***

Thân thể Libra mất đi trọng lực mà cuốn vào một vòng xoáy mà chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng không thể thoát ra được. Cho tới khi tất cả mọi thứ kết thúc, Libra đứng trên một con dốc, nhìn dòng xe cộ đi xuyên qua mình một cách lạ lẫm.

Dường như Libra là một kẻ tàng hình, không ai nhìn thấy công chúa nhỏ.

Trước mặt cô là gia đình bốn người đang ngồi trong ô tô, nom vui vẻ hạnh phúc lắm. Libra hiếu kì nheo mắt lại, người đàn ông lái xe kia chẳng phải rất quen sao?

Không đúng! Cả bốn người kia là cha mẹ, Scorpio và Libra cô mà. Libra nhớ rồi, đây là kí ức khi mà cả bốn người trong gia đình cô đang trên đường đi cắm trại. Hôm ấy, cha không còn là người đàn ông cao ngạo, gương mặt nghiêm nghị ngồi sau xe chỉ đạo nữa mà chỉ là một người bố, người chồng mặc áo phông quần đùi đơn giản. Mẹ cũng không phải là một vị phu nhân kiêu hãnh mà chỉ là một người đàn bà đơn giản tóc búi hờ như bao người đàn bà nội trợ khác. Scorpio thì vẫn là một người lì lợm ít nói dán mắt vào điện thoại, nhưng nếu quan sát kĩ khoé môi cậu nhóc đó luôn khẽ tủm tỉm nom vẻ thích thú lắm. Bên cạnh là cô em gái Libra tinh nghịch còn mang một con gấu bông to gần bằng người đi theo ngồi cạnh. Là vì em luôn khao khát một ngày cha mẹ không bận dành cho em buổi đi chơi riêng cùng nhau như này nên em cứ liến thoắng suốt cả đường đi thôi, thậm chí còn hát nữa chứ. Thì ra, gia đình cô đã từng hạnh phúc tới như vậy tới như vậy sao... Libra chợt mỉm cười trong vô thức.

Như chợt nhớ điều gì đó, gương mặt Libra bỗng trở nên hốt hoảng, vội vàng chạy tới đứng chắn trước đầu xe nhưng dường như bốn người đó không thấy cô. Chiếc xe xuyên qua Libra như không khí để rồi khi cô run rẩy quay người nhìn lại, trong phút chốc chiếc xe đã mất lái lao nhanh với tốc độ chóng mặt.

Libra bất lực giương đôi mắt xinh đẹp dõi theo chiếc xe đang lăn lốc xuống vách. Trong lúc hiểm nguy ấy, vì là người cầm lái nên cha thương rất nặng, máu me đầy mình cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng mà vươn tay ra phía sau che cho hai đứa con mình hạn chế bị va đập nhất có thể. Cô em gái nhỏ Libra may mắn hơn khi có con thú nhồi bông to bên cạnh đã giúp em tránh khỏi những va chạm. Mỗi lần động phải con gấu là lại có tiếng kêu.

"Từ giờ trở đi anh sẽ không hút thuốc nữa!"

"Từ giờ trở đi anh sẽ không hút thuốc nữa!"

Công chúa nhỏ đứng đấy, toàn thân bất động nhìn gia đình bốn người kia nằm trong chiếc xe lật ngược dưới vách. Lồng ngực Libra như bị bóp nghẹt, toàn thân như có kim châm vào người đau điếng mà ngồi bệt xuống đất. Không biết từ lúc nào, khuôn mặt ấy đã đẫm nước mắt.

Kể từ giây phút ấy, Libra đã mất đi vẻ hồn nhiên vốn của mình.

Kể từ ngày đó, anh em Libra đã trở thành những đứa trẻ mồ côi.

Scorpio buộc phải trưởng thành theo cách riêng để là điểm tựa cho em gái.

Nếu biết đó là ngày cuối cùng bên cha mẹ, con sẽ nói yêu hai người nhiều hơn một chút.

Nếu biết đó là ngày cuối cùng bên cha mẹ, con sẽ ôm chặt lấy hai người lâu hơn một chút.

Nếu biết đó là ngày cuối cùng bên cha mẹ, con sẽ ngắm hai người kĩ hơn một chút.

Nếu biết đó là ngày cuối cùng...

Nhưng cuộc đời này làm gì tồn tại chữ "nếu", không thì con sẽ không phải cảm thấy nuối tiếc tới chừng này. Sinh li tử biệt là điều không thể tránh khỏi, quy luật tự nhiên kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc. Nhưng con không bao giờ ngờ được ngày ấy lại tới nhanh như vậy...

Ảo tưởng lớn nhất của đời người là luôn cho rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian nên luôn trì hoãn và cuối cùng bị sốc vì cuộc đời vô thường.

Libra toan chạy tới nơi chiếc xe bốc khói kia thì khoảng không gian xung quanh bỗng trở nên vỡ vụn đưa công chúa nhỏ về với vòng xoáy vô đáy cùng một gam màu đen tĩnh mịch đang bao trùm. Libra sợ hãi cố gắng vùng vẫy một cách đầy tuyệt vọng. Tiếng kêu cứu không ngừng vang lên nhưng không một ai nghe thấy mà đưa tay cứu công chúa nhỏ.

Không gian mịt mù bao phủ bởi bóng tối tựa như trời giông sấm chớp không ngừng kéo đến. Một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, anh đang quay lưng về phía cô, đi càng lúc càng xa hơn.

Kết Kết! Chờ em với! Cứu em! Em sợ lắm!

Nhưng người kia tựa như chẳng nghe thấy tiếng gọi của cô mà cứ thế xa dần, bên cạnh còn dần hiện thêm một người con gái chẳng rõ mặt.

"Thiên Tiểu thư, hiện tại tôi đã có bạn gái rồi. Mong từ nay về sau nếu không phải chuyện gì quá quan trọng thì người đừng tìm tôi nữa!"

"Thiên Tiểu thư, hiện tại tôi đã có bạn gái rồi. Mong từ nay về sau nếu không phải chuyện gì quá quan trọng thì người đừng tìm tôi nữa!"

Âm thanh ấy cứ vang lên trong tâm trí Libra khiến cô kiệt sức mà ngã, chỉ có thể nhìn hai người kia dần biến mất trong hư vô. Hàng mi cong khẽ rũ xuống, che đậy sự thống khổ trong đôi mắt. Đã đến lúc nên buông xuôi tất cả rồi!

...

Chelsea and Westminster Hospital, London

"Lib à, có anh đây! Không sao đâu mà."

"Em đừng sợ."

Tiếng ai không ngừng vang lên bên tai công chúa nhỏ rồi chợt một thứ ánh sáng kì lạ bỗng xuất hiện, mà phía bên kia của ánh sáng lại là một hình bóng vừa quen mà cũng lại vừa xa lạ.

Thức tỉnh từ trong cơn ác mộng, Libra bật dậy khỏi giường. Mồ hôi đã thấm ướt cả chiếc áo bệnh viện, mái tóc bết dính sát vào vầng trán kia. Trong đôi mắt là sự hoảng loạn không thể phân biệt được đâu là thực tại và đâu là ảo mộng.

...

Lâm Chấn Vũ dịu dàng nhìn Libra, hốc mắt chợt cay cay khi chứng kiến cảnh người con gái ấy cứ không ngừng giãy giũa trong cơn mê man suốt hai ngày qua. Anh đau lòng biết chừng nào, không kìm được mà ôm chầm lấy người đối diện.

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Đừng lo lắng gì nữa."

Libra dường như cũng chẳng phản kháng gì, cặp mát đờ đẫn sợ sệt vì cơn ác mộng vừa rồi. Công chúa nhỏ cứ thở hổn hển, bám víu lấy áo người kia để tìm một cảm giác an toàn. Đôi môi nhỏ nhợt nhạt liên tục lẩm bẩm không bật ra tiếng nên người kia không hề hay biết.

"Cha mẹ, Scor, Kết Kết..."

"Cha mẹ, Scor, Kết Kết..."

...

Tất cả hình ảnh vừa rồi vừa hay đã thu vào tầm mắt của người con gái ngoài kia.

Mắt Taurus trĩu nặng, gương mặt trở nên phức tạp không rõ đang suy nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại...

***

B Bakery, London

Taurus bước vào quán quen với vẻ mặt não nề. Hôm nay, cô bảo bác tài về trước để được một mình đôi chút.

Vì không quen với việc đi bộ nên chỉ vừa đi được vài ba bước chân mà cô đã cảm thấy vô cùng mỏi. Tình cờ sao, lại dừng chân gần chiếc xe đỏ B Bakery nên tiện vào luôn.

Cô gái nhỏ lững thững đi tới trước quầy cứ theo thói quen mà nói. Nếu đi tới đây cùng Libra thì ắt hẳn sẽ gọi một set trà bánh sang chảnh rồi.

"Cho tôi một Matcha đá xay cùng sáu bánh macaron đủ sắc nhé."

Dứt lời, Taurus rút thẻ ra thanh toán, ngẩng đầu lên đập vào mắt lại là gương mặt của anh nhân viên vừa xa lạ mà cũng vừa quen quen.

Taurus tính chào một cái mà rồi nhớ lại những lời anh đã nói thì lại thôi.

/...Gặp nhau cứ coi như không quen biết cũng được. ... À mà không phải là coi, hai ta đúng là không quen biết thật mà./

Phải rồi, có quen thân gì đâu mà lại nói mấy câu chào vô nghĩa chứ. Dù sao, hôm nay tâm trạng của Taurus cô cũng không tốt, chẳng có hứng đùa cợt.

...

Người kia cũng đụng Taurus trên dưới ba lần gì đó nên không thể nói là không nhớ cô được. Trí nhớ anh tệ tới mức đó thì đã chẳng thể giành được suất học bổng 100% của Học viện Zodiac rồi. Chỉ có điều ngoài mẹ và chị ra, trong đầu người thanh niên này chẳng ai đáng để bận tâm. Vậy nên, dù nhìn người con gái kia hôm nay có vẻ trầm hơn so với bình thường thì anh cũng chẳng buồn để ý. Dù sao thì anh cũng chẳng phải kẻ thích quan tâm chuyện bao đồng.

...

Taurus chọn một góc khuất khuất ngồi. Buổi tối, quán có vẻ đông đúc hơn so với những gì Taurus cô nghĩ.

Nhớ lại hình ảnh lúc nãy khi thấy anh thư kí nào đó bị áp giải đi như một tên tội đồ trong bệnh viện khiến Taurus cảm thấy rùng mình. Ánh mắt nam nhân đó thực sự khiến Taurus cô sợ hãi tới lạnh cả sống lưng.

Người ấy đã dừng trước mặt cô và chỉ để lại một câu nói.

"Đừng để Tiểu Bình biết tôi đã ở đây!"

Khuôn mặt Trịnh Ma Kết hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Taurus chỉ biết nhìn theo bóng lưng nam nhân ấy cùng vài kẻ đeo mắt kính đen đang áp giải anh ta như một tên tội đồ, mà chẳng để ý tới Lâm Chấn Vũ đang đứng cạnh giương đôi mắt khó hiểu nhìn người nọ.

Bóng lưng người ấy thật sự rất cô độc...

Taurus tựa hồ như đã nghe thấy tiếng tim nứt thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân lên đỉnh đầu của nam nhân ấy, người đó đã muốn kêu cứu nhưng lại không thể cất tiếng chỉ có thể gói gọn tất cả lại trong tiếng thở dài.

Thì ra... không chỉ mình bạn thân cô bị dày vò mà ngay chính người đó cũng đã đau đớn tới tột cùng. Có lẽ, chỉ khác là đôi lúc Libra không kiềm chế được mà gào thét trong vô vọng thì người đó lại chỉ có thể giữ một mình trong lòng, đeo lên lớp mặt nạ là một kẻ xấu xa.

Taurus cô chưa từng yêu nên cũng chẳng thể hiểu nổi đó là thứ quái quỷ gì mà lại có thể hành hạ thể xác, tâm hồn của con người ta tới như vậy?

Tuy chẳng nói chuyện với Trịnh Ma Kết quá nhiều nhưng nhìn thấy người đàn ông này sau một khoảng thời gian lại trở nên hốc hác, gầy guộc, cuồng thâm mắt, tay còn bị thương phải cuốn băng,... xem ra cuộc sống anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh ta trông chẳng giống gì là một kẻ phản bội!

Taurus đủ thông minh để đoán ra được Trịnh Ma Kết là vì sao phải làm tổn thương cô bạn thân mình tới như vậy. Và sau buổi gặp ngày hôm nay, cô càng khẳng định chắc chắn hơn về suy luận của mình.

Cô chính là thực sự bị tình yêu của hai người đó làm cho cảm động. Scorpio, anh có thể đừng chia cắt họ được không?

Taurus lắc đầu, cô thương bạn mình hơn bất cứ ai trên đời. Nhìn Libra cứ như người mất hồn nhớ nhớ quên quên suốt mấy ngày hôm nay khiến Taurus quả thật xót xa.

Chỉ có điều, người thiếu nữ này dù gì vẫn chỉ là một tiểu thư được bao bọc, được che chở làm sao hiểu được thế giới phức tạp của những người trưởng thành ngoài kia? Đôi khi, tình yêu là chưa đủ. Scorpio hành động chính là luôn đặt an toàn của em gái mình lên hàng đầu! Taurus thương một chắc hắn ta còn thương em mình gấp vạn lần như thế!

...

Taurus chán nản lấy chiếc điện thoại của mình ra xem có gì mới mẻ trong lúc chờ đồ uống. Bất chợt, đập vào mắt cô là video đang thịnh hành lên xu hướng trên diễn đàn trường. Đó là một chàng trai đang ngồi đánh guitar hát ca khúc "Say you will". Giọng hát trầm bổng đung đưa theo tiếng đàn khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi sân khấu một giây phút nào. Đây ắt hẳn là buổi biểu diễn trong chuyến đi vừa rồi mà Taurus đã bỏ lỡ vào đêm mà Libra ốm.

Khi tâm trí cô đang rối bời thì tựa như video này xuất hiện thật đúng lúc. Cái giọng hát này khiến Taurus bỗng chốc quên đi mất những chuyện xung quanh mà hoà vào bài nhạc lẩm bẩm theo.

...

Khoan, gương mặt này chẳng phải rất quen hay sao... Người con trai ấy, càng lúc quay cận cảnh, đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, mũi cao dọc dừa, làn da rám nắng săn chắc...

Taurus không dám tin vào mắt mình. Anh ta tài năng tới vậy sao?

Cùng lúc ấy, "anh ta" cũng mang một khay có cốc Matcha đá xay cùng một hộp macaron đủ màu sắc trông rất bắt mắt tới bàn của Taurus. Người phục vụ kia khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt đồ một cách chuyên nghiệp.

"Mời quý khách."

Taurus nghe thấy tiếng động theo phản xạ mà ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của người đối diện. Bốn mặt không hẹn mà cùng nhìn nhau. Taurus có cảm giác một luồng điện nào đó vừa xoẹt qua người...

Khi người kia toan quay đi tiếp tục làm việc thì cổ tay bị bàn tay mảnh khảnh nào đó giữ lại.

"Bạch Dương, anh dạy em hát có được không?"

Hết chương 16.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u -

[02/04/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip