Hao Han Tinh Tran Toi Voi Ban Trai Cu Sau Chuong Trinh Tuyen Chon He Roi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cao Khanh Trần rũ mồ hôi dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, tiếng reo hò cổ vũ của fan hâm mộ bên dưới đã tiếp sức cho anh, lần đầu tiên có thể đứng gần sân khấu xuất đạo như vậy.

Thời khắc này anh đã cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, trái tim đã hoàn toàn bị tình yêu chinh phục.

Kết thúc phần trình diễn với một nốt cao hoàn mỹ, động tác cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình đầy nhiệt huyết đáng nhớ. 

Cao Khanh Trần chớp đôi mắt ngấn lệ, mong chờ nhìn Doãn Hạo Vũ đang đứng đợi anh ở nơi rìa sân khấu.


Cao Khanh Trần cảm nhận được Doãn Hạo Vũ cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt nồng nhiệt, không như trước lại trốn tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt kia, khóe miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.


Trong lòng khẽ thở dài quả nhiên con người đều không ngừng trưởng thành, tình cảm cũng như vậy, anh cảm thấy không thể kiềm chế mong muốn được ở bên Doãn Hạo Vũ và cũng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu.


Bất luận kết quả thế nào, anh đều sẽ liều lĩnh đón nhận tình yêu của cậu và đáp lại nó.


"Được rồi, hiện nay cổng bình chọn đã đóng, mời tất cả học viên hướng lên màn hình, đón nhận lời tâm sự của gia đình và bạn bè gửi tới các bạn."


Tất cả các học viên đều tập trung nhìn lên, vô cùng an tĩnh. Cao Khanh Trần thấy mẹ của mình khóc cũng không kìm chế được nước mắt, hốc mắt hồng lên ngập nước, thút thít vô cùng đáng thương. Anh luôn biết mẹ và chị gái rất vất vả, vì vậy từ nhỏ đã luôn nỗ lực hết mình để chăm sóc cho họ, dù mẹ nói anh đừng lo lắng. 


Cao Khanh Trần đang chìm trong bầu không khí buồn bã, đột nhiên bị người trước mắt làm cho giật mình. Người xuất hiện trên màn hình là một trong những thành viên nhóm khởi xướng Doãn Hạo Vũ, mặc cái áo giống sân khấu biểu diễn đầu tiên,

"Hello, chào mọi người, với tư cách là một người bạn của Tiểu Cửu tôi cũng có vài lời muốn nói. Có thể nói Tiểu Cửu với tôi là bạn thân từ nhỏ đến lớn, chúng tôi quan hệ rất tốt, đương nhiên cũng có lúc xảy ra những mâu thuẫn nhỏ. 

Ở sân khấu xếp lớp đầu tiên tôi đối với anh ấy có chút nặng lời không phải vì chất lượng tiết mục, tôi thực sự không mong anh ấy bước vào vòng giải trí, tôi chỉ hi vọng anh ấy có thể sống một cuộc đời bình yên đơn thuần. 

Nhưng nếu đây là quyết tâm của anh ấy, là lựa chọn của anh ấy, vậy tôi sẽ toàn tâm toàn ý cổ vũ anh ấy. Bất quá tôi cũng rất vui mừng, anh ấy so với trước đây càng nỗ lực hơn, càng chói mắt hơn. Tiểu Cửu, cố lên !"


Biểu cảm của Cao Khanh Trần không kiềm chế được lại sụp đổ thêm một lần. Anh kỳ thực cũng không trách Doãn Hạo Vũ đã nói mấy lời đó ở sân khấu xếp lớp đầu tiên, anh biết cậu muốn tốt cho anh. 


Cao Khanh Trần ngước mắt lên, người trong mắt đang nhìn anh cười ngượng ngùng, anh cười trong nước mắt và trong mắt anh chỉ có Doãn Hạo Vũ.


"Tiếp theo đây chính là thời khắc hồi hộp nhất buổi tối ngày hôm nay, kết quả đang ở trong tay tôi đây." Hà lão sư đưa tấm thẻ kết quả xếp hạng cho các thành viên nhóm khởi xướng công bố.


Cao Khanh Trần thấy đã đến vị trí thứ sáu rồi vẫn chưa có tên mình, trong lòng nhất thời cảm thấy hụt hẫng, anh nghĩ mình có thể đứng trong khoảng từ thứ bảy trở đi, đó là kết quả tốt nhất rồi. 


Cao Khanh Trần vẫn nở một nụ cười ngọt ngào, bất kể thế nào, anh đã đi đến tận cùng rồi.


"Tiếp theo đây là vị trí thứ năm, sẽ là ai đây ?" Doãn Hạo Vũ nhìn tấm thẻ trong tay, bất ngờ xen lẫn vui mừng.


"Anh ấy chính là thực tập sinh đến từ Insight Intertainment Cao Khanh Trần ! Chúc mừng !" Doãn Hạo Vũ nhìn người đã không nhịn được mà bật khóc, giọng điệu cưng chiều, "Xin mời phát biểu cảm nghĩ."


"Tôi . . . Tôi thực sự không dám tin mình có thể làm được, cảm ơn công ty cùng các lão sư huấn luyện đã giúp đỡ tôi, còn có những người quan trọng nhất với tôi - Mứt Dâu, các bạn luôn ở bên, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiến về phía trước, hôm nay tôi có thể đứng ở đây, có thể khiến các bạn tự hào rồi. Tôi hi vọng những người giống tôi, cũng có thể hoàn thành ước mơ của mình. Cảm ơn các bạn !" 


Cao Khanh Trần nói một tràng dài không ngừng, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt mơ hồ, nói xong cúi đầu chào khán giả, làm động tác cảm ơn đặc trưng của người Thái.


"Được rồi, mời đi tới bục xếp hạng của bạn" Thanh âm của Doãn Hạo Vũ tự nhiên thả lỏng, ở nơi fan không nhìn thấy, thì thầm với Cao Khanh Trần bằng khẩu hình miệng : Đợi em.


Cao Khanh Trần lưu luyến nhìn người đầy soái khí kia lần cuối rồi đi tới bục xếp hạng, ôm lấy đồng đội ăn mừng, trong lòng hân hoan với niềm vui chiến thắng.


Cao Khanh Trần nhìn ánh đèn bên dưới sáng rực tên anh, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm : Anh thành công rồi, Tiểu Cửu thành công rồi !


Doãn Hạo Vũ mệt mỏi sau khi tham gia bữa tiệc mừng công, ngồi trong xe kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay gõ lên vô lăng một cách chán nản, nhìn vào màn đêm yên tĩnh, như đang mong chờ ai đó tới.


"A . . . Không ngờ tiệc mừng công lại lâu như vậy, chúng ta không đi ăn lẩu được nữa rồi" Cao Khanh Trần vừa mở cửa xe còn chưa kịp ngồi xuống đã phàn nàn với Doãn Hạo Vũ.


"Ngốc, lẩu ăn lúc nào mà chẳng được" Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần sắc mặt hồng lên vì uống rượu, tay không nhịn được véo má.


"Sau này không biết bao giờ mới có thể gặp nhau nữa" Cao Khanh Trần nắm lấy cái tay đang véo má anh, ủy khuất cúi đầu nhìn người trước mặt.


"Có muốn suy nghĩ hợp tác với em không, INTO1 Tiểu Cửu" Doãn Hạo Vũ chống hai tay lên ghế của người bên cạnh, mặt tiến sát lại gần.


"Hợp tác cái gì" Cao Khanh Trần xấu hổ trốn tránh, nhưng không gian trong xe quá chật hẹp, anh không còn đường để chạy.


"Cùng em phát đường cho fan a, anh không biết chúng ta có cp tên Hạo Hãn Tinh Trần sao, chúng ta thỏa mãn bọn họ đi" Doãn Hạo Vũ nhớ tới đoản văn không mấy trong sáng chẳng may vừa đọc được trong lúc dạo siêu thoại, trong nháy mắt hơi thở nóng rực, không nhịn được khẽ liếm môi.


"Anh không hiểu em nói gì, anh muốn về nhà" Cao Khanh Trần đẩy người phía trên ra, cố gắng hết sức không nhìn vào ánh mắt rực lửa kia.


"Em dạy anh nhé" Doãn Hạo Vũ đưa tay ra sau gáy, đem người ôm chặt vào lòng, không đợi anh kịp phản ứng đã cúi xuống hôn.


Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ tấn công mạnh mẽ cũng không còn đường để chạy, chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Nhiệt độ trong xe đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm, hai người hôn nhau trong vô thức.


Doãn Hạo Vũ cảm nhận được nhịp tim đập dữ dội của hai lồng ngực gần nhau, trong lòng không ngừng tràn ngập ngọt ngào và thỏa mãn, giống như đang ôm một bảo bối trong tay, cẩn thận và say mê tận hưởng sự quyến rũ.


"Ưm . . . Được rồi, Pai Pai, anh không thở được" Cao Khanh Trần đẩy lồng ngực nóng như lửa phía trên ra, gấp gáp hít thở, gương mặt xinh đẹp bị hun đến ửng hồng.


"Không muốn rời xa anh, Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ một mặt đáng thương, ủy khuất hạ giọng.


"Ở bên nhau cả đời có được không" Cao Khanh Trần dịu dàng lướt tay qua môi Doãn Hạo Vũ, an tĩnh nhìn vào mắt cậu.


"Được !" Doãn Hạo Vũ lại ôm chặt lấy Cao Khanh Trần, hai người cứ như vậy ngồi trong xe rất lâu.


Lúc Cao Khanh Trần trở về ký túc xá đã là bình minh, đồng đội cũng không ngủ, đang cùng nhau chơi đùa, anh cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc vui đầy phấn khích.


Cao Khanh Trần chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ của ký túc xá, quên đi hết những chuyện không vui. Anh nghĩ : Đây mới là khởi đầu thật sự, cũng là khởi đầu của anh và Doãn Hạo Vũ.



TOÀN VĂN HOÀN.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip