Aov Bright X Violet Sau Anh Den San Khau Chap 4 Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Bright...!"  Xác định danh tính của đối phương, mấy ả vây quanh ngay lập tức buông Violet.

Mấy ả lộ rõ vẻ sợ hãi cúi gằm xuống trước anh chàng được gọi là Bright đang bước tới.

"Còn không mau cút?"

Không cần nhìn cũng biết ,bọn chúng liền đưa chân lên cổ mà chạy mất.

Cô nàng tóc ngắn đang quỳ dưới chân Bright vẫn một tay ôm bên mặt còn đang sưng, mũi và môi còn rỉ ra máu. Đôi mắt cô vẫn còn đọng vài giọt sương, khuôn mặt tèm nhem bụi bẩn.

"Cảm ơn." - giọng nói nhỏ nhẹ chợt phát ra khiến Bright liền đổi hướng mắt nhìn xuống dưới. Violet vẫn cúi mặt, nhấc chân đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Thoáng chốc là ngạc nhiên, sau đó là điệu cười mỉm đầy mưu đồ của Bright. Hắn quay người lại, nhanh như cắt rờ qua đùi dưới lớp váy của Violet.

"Cô có món đồ chơi lợi hại thế này sao lại để chúng nó bắt nạt nhỉ." - Bright giơ khẩu súng lục lên trước mặt, ngắm nghía một hồi.

Không kịp phản ứng, Violet chỉ biết quay người sang bên tròn mắt lên nhìn.

Bright chỉ cần nhìn qua cũng thấy được Violet không hề đơn giản.

"Trả lại cho tôi!" -Violet trừng mắt, sẵn sàng có một trận đánh nhau với hắn ở đây để cướp lại khẩu súng bất cứ lúc nào.

"Biết rồi."

".........."

Violet nhận lại khẩu súng và cất nó về vị trí cũ, cô vẫn chưa nguôi nổi cảm giác bất an. Tại sao hắn có thể biết được?
 
Như kiến cắn, Violet giật mình nhận ra cái cảm giác lạnh buốt phía sau mình.

Lưng áo của cô khi nãy đã bị quá nửa cắt ra làm đôi, để lộ rõ nàn da trắng hồng lẽ ra phải được che đi dưới lớp vải đó.

"Giờ mới nhận ra à? Cô định mặc vậy mà đi sao?"

"......."  Violet đỏ mặt, đưa tay lên vụng về không biết phải che lại ra làm sao, luống cuống lộ rõ vẻ mặt xấu hổ, không dám nhìn về phía trước.

Bright cười thoáng qua một hồi, liền cởi chiếc áo khoác trên người, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai Violet.

"Ơ....?" Violet tròn mắt, đứng sững người như hồn lìa khỏi xác.

"Mặc vào."
Bright ân cần nhìn nữ nhân trước mắt, giọng nói của hắn ấm áp vang lên như muốn đạp đổ chút mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong cô.

Violet cứng họng, đành ngoan ngoãn mặc chiếc áo khoác vào.

Nói rồi, Bright nâng cằm cô lên. Hắn dịu dàng cầm một chiếc khăn tay, lau đi máu và vài vệt bẩn trên gương mặt của Violet.

"Cô cũng không thể để gương mặt này mà đi được đâu."

Bright dứt lời, hai ánh mắt bỗng dưng đập thẳng vào nhau, Violet có thể thấy rõ trước mắt, một gương mặt hoàn hảo. Mũi cao, mắt sáng cùng mái tóc xanh dài có thể dễ dàng khiến người ta phải mê muội, đắm chìm vào nó như một liều thuốc gây nghiện vậy.

Mà Bright cũng không phải ngoại lệ. Nhìn thẳng vào mắt của đối phương hắn mới nhận ra, thật xinh đẹp. Khuôn mặt tèm nhem bụi bẩn lại cúi gằm xuống khi nãy khiến hắn không cho vào mắt, giờ đây lại bị đập vào thẳng khiến hắn bị làm cho bất ngờ. Đôi mắt của cô gái này rất đẹp, lông mi dài, đồng tử xanh biếc, da trắng, môi mỏng nhưng lại có chút bị sứt ra vẫn còn đọng lại vài vệt máu trên đó.

Không khí xung quanh hai người nổi lên một chút ngượng ngạo. Violet choàn tỉnh, ngập ngừng cầm lấy chiếc khăn tay rồi quay đi: "Cảm... Cảm ơn anh. Để tôi tự làm."

Dù chỉ mới gặp nhau vài phút, nhưng Violet từ cảm giác bất an mà không biết từ khi nào, cô đã bắt đầu ngu nguội mà chuyển nó thành thứ cảm giác ấm áp lạ thường. Bởi lẽ, cũng lâu lắm rồi cô mới được biết lại cảm giác được ai đó quan tâm, che chở.

Bright cũng vậy, hắn giật mình trong phút chốc. Phá tan bầu không khí lạ lẫm kia, Bright bèn nhặt chiếc cặp sách của cô lên, phủi nó vài lần rồi đưa đến:

"Tên cô là gì?"

Violet sững lại vài giây, cầm lấy chiếc cặp sách:

"Violet."

Violet đương nhiên không hỏi lại Bright câu hỏi tương tự vì đó là điều thừa thãi. Đẹp trai, nổi tiếng nhất trường, Violet không thể không biết. Cô cứ nghĩ rằng con người đã được ngậm sẵn thìa vàng vốn dĩ sẽ kiêu ngạo, khinh rẻ người khác. Nhưng sự thật thì không phải như vậy, cô biết mình đã nghĩ sai.

Bright cũng cảm thấy hiếu kì khi một cô gái như vậy, có đem theo súng. Lại cam chịu để chúng bắt nạt, cô ta bị ngốc à?

"Tôi biết cô chả phải dạng yếu đuối gì, nhưng đừng cố chịu đựng như vậy. Cô phải chống lại thì bọn chúng mới không dám động đến cô." - Bright nâng chiếc cặp sách của mình vác lên vai, để lộ hàm xương quai xanh tinh xảo sau lớp cổ áo sơ mi được nới lỏng.

"Với lại, trong tình trạng này thì giờ cô lên về nhà của mình đi."

Nói rồi, Bright rời khỏi, chỉ còn lại mái tóc xanh dài bay về phía sau dần được lấp đi sau những hàng cây.

Violet một tay cầm chiếc cặp sách, rồi thẫn thờ nhận ra chiếc khăn vẫn đang nằm trên tay còn lại.

"Mạnh mẽ hơn à?"
Nhìn chiếc khăn tay, có nghĩ đi nghĩ lại bao lần, Violet tuyệt nhiên không muốn dùng vũ lực với bất cứ ai. Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời dặn của một người:" Con chỉ lên dùng những gì ta dạy vì người khác."

---------------

Về đến nhà, Violet lặng lẽ nhìn căn nhà trống trải, u uất.

"Em về rồi đây"

Không nhìn cũng biết. Ngôi nhà dù gọn gàng, ngăn nắp nhưng lại không có một chút hơi ấm nào. Violet nhìn ngôi nhà với đôi mắt lạnh lẽo đồng điệu với màu mắt của nàng, thở dài:

"Chị... Vẫn chưa về nữa à?"

Hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ mà. Chị không nhớ, không muốn về hay không thể về đây? Em thật không thể hiểu. Chị còn quan tâm đến em không, dù chỉ một chút thôi?

Chị của cô nàng chỉ về để sửa soạn đồ lúc cần thiết, hầu như không hề có một bữa cơm với người em gái của mình.

Violet cầm một bó hoa đến thăm mộ của ba mẹ, thắp hương rồi trước bia đá nói ra nhiều tâm sự mà cô luôn giữ sâu trong lòng.

"Ba, mẹ, xin lỗi vì hôm nay chỉ có con đến thăm thôi."
"Con và chị vẫn sống tốt, và con sẽ cố gắng chăm sóc ngôi nhà của gia đình mình hơn nữa."

"...."

---------

Bữa cơm gia đình từ bao giờ chỉ còn một mình Violet. Dù đã như vậy rất lâu rồi, nhưng Violet chưa bao giờ quen với sự cô đơn đến tột cùng này. Cô rất giỏi nấu ăn. Nhưng bữa cơm ấy dù có ngon đến đâu cũng đâu ai cảm nhận được.

Violet nhai máy móc, nuốt xuống, như thể cô ăn chỉ để sống.

Ngày này qua ngày khác, điều này luôn được lặp lại.

Violet thở dài, tự hỏi bản thân, mình đang cố gắng vì cái gì?

Mang theo nỗi trống trải vẫn luôn đeo bám trong người, cô nàng đưa mắt nhìn lên, rồi khẽ giật mình nhận ra chiếc áo khoác của Bright.

Còn cả khăn tay nữa.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip