Dn Tokyo Revengers Banh Troi Nuoc Phien Ngoai Phia Dong Vuon Dia Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi còn nhỏ, anh Shinichiro từng vài lần đến Philippines để thu thập các bộ phận của xe gắn máy rồi mang về sửa chữa. Có lần anh kể rằng anh gặp được một đứa bé rất đáng yêu.

Đứa trẻ này không chỉ có tâm hồn đẹp, xinh xắn mà còn rất thân thiện, không vì giàu có mà khinh miệt mấy đứa trẻ nghèo nàn, thấp cổ bé họng.

"Cô bé, sao không có ai đến đón em vậy?"

Anh Shinichiro tình cờ quen được em trong một lần đi vào khu bỏ phế tích, có vẻ em ấy bị lạc mất người thân... hoặc chính họ bỏ em lại.

"Họ sẽ đến đón em sớm thôi, chắc vậy."

Mặc dù cô bé ấy vẫn đang mỉm cười, nhưng lại thấy vô cùng bi thương. Con bé giống như đang hi vọng về một điều gì đó.

Đáng nhẽ một em bé tầm tuổi như em không nên có vẻ mặt như vậy, thật tội nghiệp làm sao.

"Bọn họ tới đây để tìm một người, vì tất cả đều nói tiếng Nhật nên em không nghe rõ lắm, hình như tên của người ấy có một chữ 'Hắc'. Em chỉ cần biết như vậy thôi, rất nhanh cha sẽ đến tìm em. Em tin là như vậy."

Ấn tượng đầu tiên của anh với em chính là tâm hồn lương thiện đó, em ấy còn chẳng ghét mấy kẻ đã tổn thương mình.

"Anh Shin, gia đình anh có hạnh phúc không?" Cô bé nhỏ nở nụ cười với anh, không hiểu sao khi nhìn nó anh thấy rất thoải mái, giống như tâm hồn được chiếu sáng vậy.

Shinichiro trả lời: "Phải rồi, tuy bố mẹ anh đã mất, nhưng vẫn còn có ông nội và hai đứa em. Mọi người rất yêu thương nhau. À, còn có một đứa nữa, nhưng lại không cùng huyết thống. Anh chỉ mong có một ngày thằng bé sẽ chấp nhận làm con nuôi của gia đình anh."

"Anh có yêu họ không?"

Shinichiro tựa vào ghế đá của công viên, ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhớ lại những khoảng khắc ở bên gia đình.

"Có chứ, anh rất yêu bọn họ. Mọi người đều là người thân của anh cả."

Giọng nói non nớt của cô bé mang theo một tia kinh hỉ: "Em mừng cho anh."

Shinichiro còn đang cảm thấy khó hiểu, lúc xoay người lại thì bóng dáng cô bé đã đi đâu mất rồi.

.....

"Anh Shin, đây là... thiên sứ à?"

Mikey nhìn chằm chằm vào bức ảnh của anh trai đưa cho, không khỏi thốt lên một câu. Ngay sau đó anh trai vùi đầu cậu rồi cười lớn.

"Ha ha, em cũng nghĩ vậy sao Mikey. Lúc đầu gặp cô bé anh còn tưởng mình vừa bước chân vào vườn Địa Đàng."

Ở trong một chỗ tồi tàn, sập xệ đến thế, ấy mà đứa trẻ này giống như ánh hào quang rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Thật không giống một thứ thuộc về nhân giân, nó quá mực xinh đẹp.

Mikey dường như bị đắm chìm vào đó, hồi lâu không mở miệng, mãi lúc sau mới phát ra âm thanh, nhưng nhỏ đến mức Shinichiro phải ghé sát mới nghe thấy.

"Thật trắng..."

Giống như bông tuyết vậy.

Không nhiễm bất cứ màu sắc nào.

"Cô bé tên gì vậy anh?" Mikey đưa đôi mắt đen láy nhìn anh, thắc mắc.

Là anh trai đã chăm sóc em từ bé, lẽ nào còn không biết Mikey đã bị cảm nắng.

Mặc dù anh thấy hai đứa trẻ này không có khả năng gặp lại nhau, với lại cô bé kia sống ở một thế giới khác so với bọn họ, nhưng anh vẫn nói ra cái tên cho Mikey nghe.

"Yulliana, tên con bé là Dias Arnold Yulliana."

Mikey lẩm bẩm mấy lần cái tên đó, như muốn khắc sâu vào trong lòng. Đó là tên vị thiên sứ của cậu, nhất định cậu phải nhớ lấy.

.....

Ngay hôm quyết chiến Halloween, cái bản năng hắc ám trong cậu lại lần nữa thức dậy, Mikey không kiểm soát được hành vi mà đấm liên tục vào mặt Kazutora. Lúc đó cậu thực sự muốn giết chết Kazutora, cái kẻ đã giết anh trai yêu quý của mình.

Đến khi có một thằng nhóc lạ trong trang phục cương thi xuất hiện, bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, nhưng cậu không tài nào nhớ là đã gặp ở đâu. Cái đôi mắt xám tro đó giống như người ấy, không một chút tạp chất.

Cho đến khi người nọ xưng tên.

Mikey khựng lại một chút, cậu đã có chút thanh tỉnh, nhưng rồi cũng chỉ nghĩ là trùng tên, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì bị thù hận che mắt, lập tức xông lên tấn công người nọ.

Hai nhát dao đâm vào người Baji chắc chắn là trí mạng, Mikey có thể khẳng định như vậy. Cho dù có kịp thời sơ cứu đi chăng nữa thì cũng khó mà qua khỏi. Mặc dù biết chắc Baji sẽ chết, nhưng trong lòng Mikey vẫn luôn mong chờ có một phép màu xảy ra.

Ánh mắt mong chờ và cầu nguyện cho Baji ở trong phòng phẫu thuật. Đèn vừa tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, nói rằng Baji đã không sao.

Thực sự nó giống như một kì tích vậy.

Mikey không kiềm được những giọt nước mắt vì bạn thủa nhỏ vẫn còn bình an, bất chợt nhớ đến hành động kì lạ của vị kia.

Lẽ nào là người ấy...?

Không. Không thể nào. Thiên thần không tồn tại. Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Hoặc thực sự có phép màu xảy ra.

Mikey sau ngày hôm ấy rơi vào trầm tư, luôn nghĩ về sự việc ngày hôm đó. Đến mức Ema còn hỏi là có phải anh đang thích thầm cô bạn nào ở trường hay không.

Cậu dĩ nhiên phủ nhận ngay lập tức.

"Phải đấy. Mikey kén chọn lắm. Chắc phải có cô nào trông giống Taiyaki thì may ra."

Draken mở miệng sát muối, làm Mikey tức đến đỏ mặt, phồng má giận dỗi chạy về phòng đóng cửa.

"Em nhớ anh Shin từng nói Mikey thích một người đấy."

"Hể? Ai đấy?"

Nghe Ema nói vậy, Draken cảm thấy hứng thú. Cậu bạn thân quen nhiều năm đến nay còn chưa có một mảnh tình gác vai, mà còn rất kín miệng. Nhiều lúc Draken cứ tưởng Mikey không hứng thú gì với chuyện tình cảm nam nữ cơ.

Ema lục lại kí ức, có điều không nhớ nổi cái tên đấy là gì.

"Em không nhớ lắm, có điều anh Shin từng bảo cô ấy là người lai, giống Ema vậy."

.

Mikey lôi lại bức ảnh từ mấy năm trước ra, cứ mỗi lần cảm thấy buồn bực, cậu sẽ lại nhìn vào đó, tưởng tượng đến một thế giới không có thực và người kia bước ra từ trong đó.

"Anh trai, nếu vườn Địa Đàng có thật, thì thiên sứ có thật không nhỉ?"

Đưa bức ảnh về phía cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua mờ mờ ảo ảo, cậu bất giác nở nụ cười mà dường như chính bản thân chẳng nhận ra.

"Có vẻ em tìm thấy em ấy rồi."

.....

Lần tiếp theo gặp em ấy ở trên đường vào đêm Giáng Sinh, bóng dáng ấy mới chỉ lướt qua thôi, nhưng Mikey có thể rõ ràng nhận ra. Định mở lời muốn gọi tên em, nhưng thốt ra lại là: "Kenchin, mau bắt người kia lại!"

Mikey hốt hoảng khi thấy đối phương chạy, lúc này cuống cuồng không biết làm gì, bịa đại một câu: "Trong túi tên đó có rất nhiều Taiyaki!"

Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Cũng nhờ nó mà Mikey mới quen được Fuyu, dù phương thức quá mức kì quặc.

.....

Đầu năm mới, em ấy đến nhà cậu, có lẽ là đến vì có chuyện và rất nhanh sẽ rời đi thôi. Cho nên Mikey mới tìm đủ mọi cách để em ở lại lâu hơn.

"Chờ đã, cậu tính chơi đến khi nào hả?"

Mikey có thể nghe ra trong giọng điệu của em vài phần mệt mỏi, chán chường. Cậu cũng cảm thấy chán, nhưng mà nếu em rời đi, cậu sợ rằng sẽ không còn gặp lại nữa.

Vì thế mà cậu tìm đủ mọi cách, cho dù có lợi dụng em gái để giữ chân em lại, hay cho em vào bang cũng là để có cớ để gặp mặt, khiến em ở gần mình nhiều hơn.

Mikey muốn em là của mình, chỉ là thiên sứ của mình cậu thôi.

Cậu ích kỷ lắm đúng không?

Bởi vì ngay từ đầu khi nhìn thấy em, Mikey đã nhận định mình không thể thoát khỏi vòng xoáy đó, càng ngày chỉ càng hãm sâu vào.

.....

Mấy ngày nay, Fuyu hôm nào cũng tới nhà Sano chơi, dù chỉ vì Ema nhưng Mikey cũng cảm thấy vui mừng.

Ban đầu, em ấy luôn mang trên mình một nụ cười như ai đó gượng ép vậy. Nhưng bây giờ thì khác, lúc em cười lên thật đẹp, giống như ánh ban mai, còn đẹp hơn những gì Mikey từng tưởng tượng.

Dần dần, cậu không biết cái cảm giác len lói trong tim này là cái gì. Ema bảo... đó là rung động.

Rung động sao?

Thật là một ngôn từ xa lạ.

Nhưng cảm giác không tệ chút nào.

.

"Sinh nhật này mày muốn gì, Fuyu?"

"Mọi người tặng thì cái gì tôi cũng trận trọng thôi." Fuyu cười cười đáp.

Mikey chở em về, lần đầu khoảng cách giữa hai người gần như vậy, khi Fuyu tựa lưng vào, cậu còn mơ hồ cảm thấy nhịp thở của em.

Bất giác cậu nhớ đến lời ban nãy em nói:

"Mà này, mọi người. Nếu tôi đột nhiên biến mất thì mọi người sẽ làm gì?"

Nghe xong, Mikey siết chặt nắm đấm muốn bật máu, muốn nghe tiếng răng rắc của tiếng xương, nhưng tận lực kìm nén xuống để mọi người không nhận ra.

Ánh mắt bắt đầu tối đi. Vì lẽ đó, Mikey rất không cao hứng mà chính hắn không nhận ra, phần tâm tình này, là chịu ảnh hưởng của em ấy.

Fuyu mà biến mất, cho dù lật tung cả Trái Đất hắn cũng phải tìm được em.

Và nếu tìm được, hắn sẽ dùng dây xích khóa lại, đem người nhốt ở trong phòng, nơi nào cũng đều không cho đi, ngoại trừ hắn, ai cũng không cho thấy... thiên thần của hắn.

Mikey đích thực là từng nghĩ như vậy.

Nhưng điều mà hắn lo không phải chuyện đó, cái từ biến mất kia... còn bao gồm hàm ý rời khỏi thế giới này.

Mikey không nhớ rõ bản thân mình như thế nào, biểu cảm của mình ra làm sao, nhưng khi thấy em ngã xuống đất, máu trên đầu chảy xuống, tâm trí của cậu như bị bóng tối bao trùm.

Khó để mà tưởng tượng khắc ấy nếu Fuyu trút hơi thở cuối cùng sẽ ra sao, nhưng Mikey nghĩ mình sẽ không kiềm chế nổi bản thân đâu, vì em ấy là ánh sáng của cậu mà. Mất đi ánh sáng, bóng tối sẽ nuốt chửng cậu.

Khi biến cố vùng Kantou kết thúc, Mikey đưa ra quyết định giải thể là để bảo vệ mọi người khỏi bản năng hắc ám của mình. Một phần vì không muốn Fuyu dây dưa đến chuyện nguy hiểm như các băng đảng, một phần là vì muốn thay cô trả thù.

Em ấy quá mức lương thiện, còn chẳng nhẫn tâm làm hại những kẻ đã gây tổn thương cho mình. Không hiểu em ấy tại sao có thể chịu đựng điều đó suốt 13 năm nữa.

Cùng với những thông tin Mikey nghe được ở chỗ Kazutora, hắn càng khẳng định cần phải tạo ra một thế lực đủ mạnh để trả thù cái gia tộc kia.

Nếu em ấy nghe được, chắc chắn sẽ phản đối, cho dù đối phương không coi em ấy ra gì nhưng cũng từng là người sống cùng một mái nhà.

Cho nên Mikey quyết định giữ bí mật này và âm thầm tạo dựng tổ chức tội phạm, sánh ngang gia tộc mafia ở Hoa Kỳ.

Mọi tội lỗi của đều do mình hắn gánh vác là đủ rồi, hắn nguyện làm bóng tối, làm tội ác của cô.

......

End phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip