Dn Tokyo Revengers Banh Troi Nuoc Chuong 58 Loi Nhan Toi Tu Phuong Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
28/3/2018

Takemichi suy tư nhìn cái hộp, không nghĩ mọi thứ thay đổi chóng mặt như vậy ở tương lai. Dias Arnold Yulliana bây giờ không phải người giàu nhất thế giới mà là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới sao? Đã có chuyện gì xảy ra... trong suốt 12 năm vậy?

Còn đang vướng mắc trong lòng, Takemichi vô tình trông thấy tượng mô hình của mình hơi bị nhún lên. Cậu nghĩ chắc vô tình chạm vào đâu đó rồi bị trục trặc, nhấc tay nhấn xuống định sửa nó.

[Alo alo... Xin chào!]

"!!" Takemichi giật mình đến nỗi té ngửa ra sàn, kinh hãi nhìn chiếc hộp đang vừa phát ra âm thanh.

[Cậu nghe thấy tôi chứ, Hanagaki?]

"L-Là giọng của Kawaragi-san." Takemichi hồi thần, dường như có chút vi diệu. Cái hộp này cũng có quá nhiều chức năng ẩn đi.

[Tôi có chuyện cần nói với cậu nè Hanagaki. Tôi biết cậu có năng lực du hành thời gian.]

"Hả?!" Takemichi lần nữa hết hồn. Cô ấy đã nghe điều đó ở đâu chứ? Đã có ai nói cho cô ấy ư? Hinata và Chifuyu thì không thể nào, Naoto lại càng không. Ngoại trừ 3 người cậu cũng chẳng nói với ai.

Người ở đầu bên kia như đoán trước suy nghĩ của cậu, giải thích:

[Tôi vô tình nghe được khi cậu và Hina-chan nói chuyện ở công viên trước trận quyết chiến với Thiên Trúc. Thứ lỗi nhé! Nhưng tôi không nói chuyện này với ai đâu.]

"À, vâng. Không sao đâu..." Takemichi gãi đầu, trả lời theo bản năng. Nhưng chợt nhận ra mình vừa làm một điều vô cùng... ngu xuẩn.

[Nếu cậu Hanagaki đây đã giữ chiếc hộp thì khẳng định tôi không có mặt ở đó cùng mọi người đào nó lên nhỉ. Tiếc thật đấy.]

"..."

[Hanagaki này, đừng trở về quá khứ hay cố cứu lấy tôi. Bởi vì có cứu cũng không cứu được.]

Fuyu nhắc lại chuyện bản thân đã không nhận được tình yêu từ khi chào đời. Điều này Takemichi biết, bởi chính cậu ta và Mikey là người từng nghe cô kể lại.

[Dias Arnold là gia tộc Mafia, và tôi là người thừa kế hoàn hảo nhất của bọn họ, từ khi sinh ra dòng máu dơ bẩn này đã chảy trong huyết quản. Nếu tương lai mà cậu biết không có tôi xuất hiện, thì chắc giờ này đang chỗ nào chém chém giết giết rồi.]

[Tại địa phương kia chắc tôi sẽ nhớ mọi người lắm... Ai cũng có cuộc sống tốt đẹp cả mà, lúc còn ở đấy tôi đã chiếu cố nhiều lắm đó. Nhất là Mitsuya, cậu ta thật phiền phức!]

Nói xong câu cuối, Fuyu còn hơi bông đùa.

[Hanagaki... Tương lai mọi người nhờ cậu cả đấy! Anh hùng mít ướt!]

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có thể trực tiếp nhìn thấy hạnh phúc của các cậu.

Mặc dù chỉ có thể nghe thấy âm thanh gây nhiễu, nhưng Takemichi chắc chắn một điều. Khi nói những lời này, cô ấy đã cười, một nụ cười có hơi đượm buồn.

.....

20/6/2018

Bóng tối bao trùm cả thành phố, các câu lạc bộ đêm xa hoa và náo nhiệt bắt đầu cháy đèn lại tôn thêm sự xa hoa và rực rở về đêm.

Trước cửa Mirano club, ba chiếc xe đậu trong tư thế hiên ngang, tựa như những con báo đen khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Một nhóm người bước xuống, Kakuchou bước đầu đi vào, theo sau là Mutou, người cuối cùng xuống xe là Izana.

Ba người đi theo phục vụ vào một căn phòng VIP sang trọng.

Mirano là club do Phạm Thiên quản lý, cũng là một trong những lĩnh vực mà Phạm Thiên hoạt động, nơi đây có cách trang trí khá hiện đại, lại cực kì rực rỡ... người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ là một nơi thú vui tọa lạc. Nhưng thực tế lại là địa điểm giao dịch, buôn bán hàng cấm và mại dâm.

Cửa phòng mở ra, một gã đàn ông ăn mặc khá đơn giản ngồi trên sô pha, vừa thấy người vào đã hướng ánh nhìn ra cửa.

"Phạm Thiên không để cho bọn tao mặt mũi hay sao mà đến muộn vậy?" Gotto - thủ lĩnh của một băng đảng khá có tiếng ở Kansai lên tiếng.

Izana ngồi xuống sô pha đối diện.

Ánh mắt Kakuchou dừng trên khuôn mặt lãnh đạm của Izana khi đang kiểm tra tài liệu trước mắt.

"Chia 8 - 2 nhé! Tao 8 mày 2." Một lát sau, Izana vứt tệp tài liệu vào người đang ngồi phía đối diện.

Gã giật mình, "Chia 8 - 2?! Kurokawa, mày đùa à? Ít nhất cũng phải 6 - 4 chứ?"

"8 - 2."

Izana lặp lại một lần nữa. Ngón tay gõ lộc cộc trên bàn.

Gotto siết chặt nắm đấm, nặn ra từng chữ: "7 - 3, đó là cái giá cuối."

"7 - 3 sao?" Khoé miệng Izana có hơi nhếch lên, âm thanh dài ra làm gã tưởng hắn đang suy nghĩ lại.

Nửa tiếng sau.

Gotto vẫn còn thở hồng hộc, một bên cổ đã bị cắn cho nát bét, còn tay gã ôm khư khư bụng dưới của mình. Nơi đó có một vết thương sâu không ngừng chảy máu.

"C-Cứu... cứu... tao." Gotto khó khăn rặn ra từng chữ một.

"Nực cười thật." Izana chậm rãi bước tới, hắn nắm lấy tóc Gotto, giật ngược ra đằng sau.

"Hay đấy, gào mồm to nữa lên nào! Nói to rằng mày muốn đôi co mặc cả xem? Đừng có coi thường Phạm Thiên như vậy chứ?"

Izana phá lên cười, bàn tay không ngừng đập đầu Gotto xuống bàn khiến trán gã dần nát nhầy ra, kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng.

.

Sau một hồi máu tanh, Kakuchou khoác lên vai Izana một cái áo dạ chuẩn bị đi về.

"Mikey đâu rồi?"

Kakuchou do dự một hồi, mới trả lời: "Ran nói anh ta nghe ngóng được rằng Hanagaki Takemichi đang tìm kiếm thông tin của Phạm Thiên. Mikey đang đi xử lý cậu ta rồi."

Hanagaki Takemichi...

Izana: "Đó là ai vậy?"

"Một thành viên cũ của Toman."

.....

Sanzu dẫn Mikey tới một sàn bowling bỏ hoang và đương nhiên, thông tin của hắn chưa bao giờ là sai cả.

"Mày còn muốn gì nữa, Takemichi?"

Âm thanh mà cậu nghe được dường như chẳng có bất cứ độ ấm nào, vang vảng trong không khí, chỉ thấy lạnh thấu xương. Takemichi lấy hết cam đảm để mở lời: "Tao muốn... đưa mày thứ này."

"..." Như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu Mikey mới lên tiếng, "Đó là thứ gì?"

"Là thiệp cưới... Tao muốn mày đến dự..."

"..."

Takemichi lại nói tiếp: "Mọi người đều rất khỏe mạnh, đúng như lời hứa của mày vào 12 năm trước. Cả Hina và mọi người... đều đang rất hạnh phúc. Người duy nhất không hạnh phúc là mày..."

"Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn." Họng súng lạnh băng sau đầu và âm thanh mở chốt an toàn khiến Takemichi khựng lại một chút, cứng nhắc liếc nhìn vẻ mặt cười như không cười của Sanzu.

"Mày nghĩ ai là người giúp chúng mày có được bình yên đấy, hả?"

Sanzu: "Nếu không phải...!"

"Ra chỗ khác đi, Sanzu."

Hắn định nói thêm cái gì đó, nhưng mệnh lệnh của "vua" khiến Sanzu buộc phải tuân theo.

"Tao muốn nói chuyện riêng với nó." Mikey ngả đầu xuống ghế, hờ hững nói: "Có vẻ như nó đang hiểm lầm gì thì phải."

Theo lệnh của Mikey, Sanzu đã rời đi để hai người có không gian riêng tư.

Lúc này trong không gian chỉ còn có hai người, Takemichi không biết có nên quay đầu nhìn người đằng sau hay không. Phải biết Mikey của hiện tại so với 12 năm trước là hoàn toàn khác biệt.

"Mikey-kun, tao đã luôn nghĩ, nguyên nhân khiến cuộc đời mày đảo lộn là do Kisaki hay cái chết của Shinichiro. Nhưng tao đã nghĩ sai."

"..."

Takemichi đã suy nghĩ điều đó rất lâu, cho đến khi đọc được bức thư của Mikey 12 năm trước, cậu mới hiểu rõ toàn bộ sự việc. Lập ra tổ chức tội phạm mạnh nhất cũng là để có thể đứng ngang hàng với Dias Arnold Yulliana, người dù ở tương lai nào cũng không tầm thường.

"Là do Kawaragi Fuyu đúng không? Bởi vì cô ấy cho nên mày mới tha hóa. Nếu đúng là như vậy thì mày nên dừng lại đi, Kawaragi-san không hề muốn mày trở nên như vậy. Cô ấy muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc!"

Takemichi đột ngột quay đầu, lại chỉ bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Mikey, nhất thời không có cách nào lên tiếng.

"Takemichi, lí do tao giải tán là để chúng mày không dính dáng đến con đường tội phạm này đấy. Bọn mày chỉ cần an ổn sống một cuộc sốn bình thường thôi là tao vui lắm rồi." Mikey vừa nói, vừa đứng dậy đi về phía giá đỡ đồ, nhấc một quả bowling lên.

"Ầm" một tiếng, cái cánh cửa và vách tường phía hành lang bị đánh sập xuống.

"Takemichi còn không lo cho đám cưới của mình đi, lại tới đây khuyên tao buông bỏ Fuyu."

Oán khí ngút trời tỏa ra, khuôn mặt khủng bố như tu la của Mikey càng tiến gần càng khiến Takemichi sợ hãi, theo bản năng lui lại phía sau, lưng lại chạm vào thành ghế không còn đường thoát.

Tay Mikey đặt lên vai Takemichi, đe dọa: "Mày chán sống rồi hả?"

Muốn tìm gặp ông trùm băng đảng tội phạm lớn nhất chính là tự đi tìm đường chết.

Takemichi xanh mặt, nhìn căn phòng một mảnh hỗn độn, phản ứng đầu tiên của tư duy đình trệ là...

Đáng sợ, đáng sợ, Mikey-kun đáng sợ quá! Sắp bị giết mất!!

"..."

Mikey thấy Takemichi bị dọa cho sắp bay màu, nhưng rồi cũng buông tha cho cậu ta, xoay người chỉnh lại áo dạ đen.

Tao biết Fuyu mang dòng máu tội phạm từ lâu rồi. Nhưng vẫn không thể buông bỏ được. Cho dù có quay về quá khứ thì tao cũng sẽ chọn con đường này.

Takemichi ban nãy run như cấy, bắt đầu có dấu hiện ổn định lại.

Mikey: "Sắp tới lúc rồi."

Hả?

Takemichi bừng tỉnh, lại phát hiện căn phòng giờ chẳng còn ai, Mikey có lẽ đã rời đi rồi.

.

"Thằng đó may mắn đấy. Được gặp và nói chuyện riêng với Mikey." Sanzu ngồi xổm xuống một góc tường, rút ra khẩu súng ban nãy dí vào đầu Takemichi rồi nạp đạn vào.

"Mẹ nó chứ, may mà Mikey bảo tháo hết đạn ra chứ không đầu thằng đó nát chắc luôn."

"Lũ Toman là cái thá gì không biết! Mikey không ra cái lệnh cấm được động vào thành viên cũ của Toman chắc tao xiên hết tất cả rồi."

"Chướng mắt chết đi được!"

"Bọn chúng nên cảm thấy vinh hạnh khi được cả nữ hoàng và đức vua tôn trọng."

Rindou ở tay ghế lái để cửa sổ mở, nghe Sanzu lảm nhảm nãy giờ đến đau cả đầu.

......

End chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip