Dn Tokyo Revengers Banh Troi Nuoc Chuong 54 Hoang Hon Anh Chieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết đã chạy bao xa, Fuyu chỉ một mực chạy thẳng về phía trước mà để ý là mình đã tới một nơi vô cùng xa lạ. Quanh đây không một bóng người, vắng vẻ và im lặng đến mức có thể thấy tiếng gió thổi nhẹ bên tai. Có vẻ như đây là khu đất trống của một công xưởng bị bỏ hoang.

Gió lạnh phả vào người làm Fuyu rùng mình, lông tơ trên người dựng ngược. Không hiểu vì sao, cái địa phương hoang vu này làm cô có hơi... lạnh gáy.

Fuyu cố lấy dũng khí, bước tiếp, rất tự nhiên hào phóng mà dần dần đến gần, nhưng khi đi đến chính giữa, cô liền dừng lại không tiến, hai chân như đinh trên mặt đất động cũng không động.

Chỉ có vài tháng không gặp, cậu ta lại thay đổi nhiều đến vậy...

Mái tóc vàng ánh nhạt mềm mại khẽ bay trong gió. Làn da ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tựa làn sương tuyết. Ngũ quan sắc bén lộ ra một loại lạnh lùng cương nghị. Hai tròng mắt huyền sắc chứa một sự thần bí cùng cao quý, đó là một loại ánh quang làm lòng người khiếp sợ, lại là một loại trang nghiêm không giận mà uy.

Chỉ tiếc, toàn thân lại giống như một ngọn núi băng rét lạnh, làm cho người ta khó có thể tiếp cận.

Lãnh ngạo như vậy, khó trách không kiếm được người yêu a...

Rắc -

Tiếng đồ vật bị bẻ gãy vang lên trong không gian yên tĩnh, cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng.

Mikey giống như nghe thấy cái gì, quay mặt nhìn qua đây.

Trước khi Mikey nhìn qua, cô đã trốn vào chỗ lối rẽ.

Fuyu dựa vào góc tường, nhìn nhánh cây vừa bị giẫm lên bị gãy làm đôi. Mày hơi nhíu lại, Fuyu đút tay vào túi quần rồi rời đi.

"Sao vậy Mikey?" Sanzu nhìn theo hướng mà Mikey nhìn, lại chẳng thấy gì hết.

Tựa như đang suy nghĩ cái gì, Mikey hồi lâu mới trả lời: "Không có."

Nói rồi cậu ta từ từ đứng dậy, Sanzu thấy thế liền nhanh chóng khoác lên người Mikey áo của Tổng trưởng. Bọn họ ra về. Phía sau là hàng trăm người nằm la liệt, bất tỉnh và không còn khả năng chiến đấu.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Trải qua hàng trăm trận chiến, Mikey chưa bao giờ gục ngã hay đặt lưng xuống đất. Bởi cả trăm trận Mikey chưa từng lấy một lần thua cuộc.

Sanzu chắc chắn sẽ không có ai có thể đánh bại Mikey lúc này, cậu ta đã trở nên mạnh mẽ đến mức nghịch thiên rồi.

Nhìn theo bóng lưng của Mikey, Sanzu nghĩ, kể từ khi Fuyu mất, cậu ta thay đổi thật nhiều. Mikey vẫn mạnh mẽ, vẫn là vị "vua" đứng đầu và bất bại, thậm chí khi còn cường hãn hơn.

Nếu là lúc trước, Sanzu rất mừng vì "vua" của hắn càng ngày càng trở nên hoàn mĩ. Có điều, Mikey thay đổi là do Fuyu. Chắc chắn cái chết của cô ấy đã ảnh hưởng đến cậu ta vì Sanzu đã chứng kiến sự suy sụp và tuyệt vọng ngày hôm đó của Mikey.

Và cũng kể từ ngày ấy, trong mắt Mikey chẳng có lấy một tia sáng, chỉ có một màu bóng tối bao chùm.

Có hai người mà Sanzu cho rằng thích hợp để đứng đầu thiên hạ, một là Sano Manjiro, hai là Kawaragi Fuyu.

Người thâu tóm bề nổi, kẻ thống trị màn đêm.

Dù là bên nào thì cũng rất tuyệt vời. Đáng tiếc, trong số hai người nay chỉ còn một.

Chẳng mấy chốc Tứ Thiên cũng sẽ được thống nhất. Đến lúc đấy Mikey trở thành người đứng đầu thiên hạ. Và Sanzu vẫn sẽ mãi là bầy tôi trung thành nhất của ngài.

Kokonoi hỏi: "Boss, đi đâu đấy?"

Thay vì đi về hướng chung cư bọn họ sống, Mikey lại quay đầu hướng ngược lại.

Mikey không đáp lời, leo lên con xe yêu thích của mình, tiếng động cơ xe phân khối lớn khởi động phá tan bầu không gian tĩnh mịch ban nãy.

Bóng Mikey xa dần, đến lúc biến mất thì Kokonoi quay sang nhìn Sanzu. Cậu ta cũng nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

Cả Mikey và chiếc xe phóng ra ngoài, lao nhanh vụt đi trên cung đường dài vô số xe cộ ngược xuôi. Đôi mắt đen tuyền giống như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, giống như bầu trời tối mịt không ánh sao trăng.

Người bạn thân nhất của cậu từng nói, nếu như trong lòng có còn vướng bận gì, hãy đi kể với CB250... cho tới khi bình tâm lại.

Bao lâu rồi nhỉ... hình như 10 năm rồi... Đã 10 năm kể từ khi Mikey lần đầu biết đến Fuyu qua lời kể lại của anh trai. Dù biết rằng điều đó rất khó vì cả hai ở thế giới khác nhau nhưng cậu vẫn luôn khát khao được một lần gặp cô... từ rất lâu.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, mang khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu như ngài không cướp cô ấy khỏi cậu.

Mikey vô thức nhớ đến gương mặt tươi cười của Fuyu, một nụ cười phát ra ánh hào quang nhè nhẹ khiến tim cậu lại nhộn lên. Mikey thích cách cô làm mọi người vui vẻ, thích cái cách cô làm thay đổi bầu không khí mỗi khi có chuyện gì nghiêm trọng.

Cậu không biết cảm giác này được gọi là gì, nhưng nó quả thật tồi tệ hơn những gì mọi người thường nói, rằng mọi vết thương sẽ được chữa lành bởi thời gian.

Không biết 10 năm nữa có đủ để cậu quên đi người con gái ấy không, nhưng trước cậu đã không làm được rồi, cũng chẳng hi vọng sẽ quên được người ấy...

Fuyu, mày đúng là tuyệt tình. Mày xuất hiện khiến tao ra nông nỗi này rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại. Đau lắm đấy, có biết không...

Nghĩ đến đây, tay ga bị vặt ngược mà đẩy tốc độ lên cao nữa, tưởng như chẳng có điểm dừng. Mikey phóng đi như xé cả không gian, gió tát vào ù đi thính giác, cái cảm giác kích thích khi chơi đùa cùng với gió, cùng tạp âm trong tốc độ bị kéo căng, phảng phất cùng nhịp tim gia tốc trong lồng ngực của Mikey.

Kenchin à, tao đã làm đúng y như những gì mày từng nói. Có điều... tao đi mãi vẫn cứ như vậy... không bình tâm nổi.

Chắc tao điên mất -

Lúc đi ngang qua bờ đê, Mikey chậm lại một chút. Đây là nơi bọn họ thường ngồi lại để ngắm cảnh thành phố vào buổi hoàng hôn.

Mặt Trời lặn xuống, một tia nắng chiều tà cuối cùng lúc này đã tắt, ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại rải nhẹ trên bờ đê, ngả dài trên thảm cỏ, ánh lên và nhấp nhô trong làn gió thoảng qua.

Mikey xuống xe, muốn tại đây ngồi ngắm cảnh một lúc.

Cứ như vậy mà từng chiếc từng chiếc lá rơi xuống mặt đất, bất luận nó không muốn cỡ nào đi nữa, thủy chung vẫn phải biệt ly...

Thân cây ban đầu cành lá sum xuê, dần dần đã lộ ra thân hình khô gầy. Từ phía dưới nhìn lên tầng cây, những đám mây màu xám chì đã bị cành cây cắt thành những mảnh nhỏ không theo quy tắc nào, càng làm tăng vẻ tiêu điều cuối thu.

Khoảnh khắc Mikey vừa vươn tay tóm lấy chiếc lá vàng rơi, một bóng người đi qua, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc không muốn mãnh liệt, Mikey nhịn không được... quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Không phải cô ấy...

Đó là một thiếu niên có mái tóc đen đang nghịch điện thoại rồi đeo tai nghe, gương mặt nhỏ nhắn đậm chất phương đông có phần hơi tinh nghịch.

Mikey chắc chắn chưa từng gặp người này, bởi chỉ riêng giá trị nhan sắc của người nọ cũng đủ để người khác nhớ mãi không quên rồi. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu lại cảm thấy người kia có gì đó rất quen thuộc, có điều không tài nào nhớ được đã gặp ở đâu.

Hoa trà... sao?

Mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong tiết trời mùa thu, thanh mát lại nhè nhẹ, giống như có thể xoa dịu mọi thứ. Tuy mới chỉ lướt qua thôi, dường như hương thơm ấy đọng lại, lởn vởn quanh không khí mà không bị gió cuốn đi.

Cũng chỉ là một loài hoa bình thường đến không thể bình thường hơn thôi mà, quên đi.

Nói mới nhớ, Fuyu cũng có mùi tựa như hoa trà vậy. Thanh dịu lại dễ ngửi làm tâm trí thoải mái và thư thái, cậu nhiều lúc cảm thấy thật yên bình khi ở bên cô.

Bấy giờ màu trời vàng cũng nhạt dần rồi không còn nữa, ánh sáng chỉ còn phảng phất phía tây. Những đám mây xám đục là là bay đến, bầu trời mịt màu lam thẫm.

Sương đêm chập chờn rơi rồi tụ tập trên đáu ngọ nỏ, ẩn hiện trong bóng đêm mờ ảo đang sắp sửa buông xuống. Người đi đường vãn dần, âm thanh trên đường cũng lắng chìm sau bóng hoàng hôn.

......

End chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip