Chương 46: Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người qua đường dừng lại bàn tán xôn xao.

"Úi... đằng trước có gì mà đông đúc thế nhỉ?"

"Một cô gái tự nhiên ngất giữa đường. Hộc máu trông thật thê thảm, đến mức tôi còn tưởng người này sắp chết cơ."

Sanzu vốn dĩ không phải kiểu người quản chuyện bao đồng, nhưng hôm nay đột nhiên cảm thấy tò mò, đồng tử có hơi hướng về hiện trường đang được mọi người bao vây.

Hắn chỉ định lướt qua xong liền đi tiếp, nhưng giật sững người khi thấy mái tóc quen thuộc đó.

"Mày dừng lại làm cái gì vậy?"

Mặc dù vị vua của hắn đang gọi phía trước, Sanzu chẳng còn có thể bận tâm đến điều đó, vội vã chen vào đám đông.

Mikey tâm tình đã buồn bực nay còn buồn bực hơn, Sanzu thật khác thường.

Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao Sanzu lại có vẻ mặt hoảng sợ đến vậy?

Không nghĩ ngợi nhiều, Mikey cũng đi theo.

Ngay khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó, Mikey lúc này mới giật mình nhìn thấy xung quanh của Fuyu toàn là máu đỏ tươi.

"Fuyu!"

Mikey kêu tên của cô, nhưng cô không trả lời cậu.

"Fuyu... mày bị sao vậy...?"

Mikey luống cuống tay chân - mặc kệ tiếng người bàn tán hay tiếng hét vào điện thoại của Sanzu, tất thảy mọi huyên náo tựa hồ không truyền vào trong tai.

Hắn ôm lấy cơ thể mỏng manh của Fuyu, còn có gương mặt trắng bệnh vì mất nhiều máu, đầu óc trống rỗng.

"Này chỉ giống như lần trước thôi đúng không? Lát sau sẽ lại tỉnh dậy mà cười đùa nói chuyện với bọn tao phải không? Trả lời tao đi, Fuyu."

Mikey chưa từng nghĩ tới, Fuyu sẽ ở trong tình trạng tồi tệ đến mức như vậy. Trước giờ cô ấy toàn làm những điều không ai ngờ tới, nhưng nhờ nó mà Fuyu chẳng bao giờ bị thương.

Cậu ta cứ đờ đẫn, ánh mắt không có tiêu cự, hết thảy phản chiếu trong đó là một màu u ám.

"Mikey, mau đưa Fuyu đến bệnh viện! Xe cấp cứu không thể đến được vì tuyết quá dày! Này, nghe tao nói gì không hả?!" Sanzu vội vàng lay mạnh cái người đang ngẩn ngơ, "Mày không nhanh nó có chuyện thật đấy!"

Mikey sững người trong mấy giây, cảm nhận nhiệt độ người trong tay dần dần trở nên lạnh ngắt, bàn tay run run, vụng về khóc thêm một chiếc áo cho Fuyu

Tay Mikey đặt lên lưng cô, tay kia vòng qua phía sau đầu gối, cậu đứng thẳng lên, cả người Fuyu được cậu ôm gọn vào lòng, hướng bệnh viện đi tới.

.....

Fuyu tỉnh lại ở bệnh viện.

Ký ức của cô chỉ đến thời điểm không ngừng hộc máu đến độ kiệt sức, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, bản thân được ai đưa lên xe cứu thương cũng không biết.

Dòng nước ấm của sức mạnh kì lạ kia chậm rãi tiến vào thân thể cô, mà kỳ lạ một điều, đáng lẽ không có việc gì sao tự nhiên vô cớ lại hộc máu. Lẽ nào cơ thể cô lại mỏng manh đến thế?

Fuyu không chắc chắn, kể từ khi có năng lực này cô chưa bao giờ bị ốm, nếu đúng là như vậy thì chuyện đang xảy ra với cô thực sự quá kì lạ.

Nếu còn ở trong bệnh viện, chính là không có việc gì, Fuyu vô cùng lạc quan, cô giương mắt nhìn xung quanh, bên cạnh giường đang treo bình truyền dịch.

Fuyu bị kiểm tra triệt để một lần, ngoài dự liệu - bệnh viện không tìm ra nguyên nhân.

"Cậu phải biết đường mà chăm sóc bản thân đi chứ. Có phải trâu bò như mấy thằng con trai toàn cơ bắp đâu. Thiệt tình!" Yuzuha vừa gọt táo vừa quở trách.

Trái ngược với vẻ đầy lo lắng thì Fuyu lại một bộ dạng nhàn nhã, chỉ cười cười cho qua.

"Yuzu-chan là người mang tôi đến đây sao?"

Lúc mới tỉnh dậy, người đầu tiên bước vào căn phòng không ai khác ngoài Yuzuha nên Fuyu nghĩ mình đã được cô ấy giúp.

Yuzuha chia táo ra làm nhiều phần, cắt một miếng bỏ vào miệng Fuyu.

"Không. Bệnh viện chỉ tìm bừa một cái liên hệ trong điện thoại cậu rồi gọi cho tớ. Lúc tớ hỏi thì họ bảo là hai thanh niên khác đưa cậu tới."

Fuyu "ồ" một tiếng, nhai ngấu nghiến miếng táo, hưởng thụ chăm sóc đặt biệt chỉ khi bị bệnh.

Thấy tình trạng cơ thể Fuyu đã ổn định lại, bọn họ cũng chỉ có thể kê đơn thuốc, dặn dò cô tĩnh dưỡng một thời gian.

Bệnh viện đề nghị cô ở lại viện để quan sát thêm nhưng Fuyu nói khéo từ chối đi, Yuzuha liền gọi xe rồi đưa cô về nhà, nói: "Fuyu, nếu còn vấn đề gì sẽ liên lạc lại, cậu an tâm dưỡng bệnh, nếu không tớ nghỉ chơi với cậu!"

Fuyu chỉ hơi ậm ừ, Yuzuha dặn dò một chút rồi rất nhanh rời đi.

Trở lại căn nhà đã rất lâu Fuyu không về. Nơi này vẫn như lúc cô rời đi, đồ vật vẫn y như cũ, vẫn là những đồ sưu tầm đắt tiền, mọi thứ vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Chỉ thiếu nơi này không một bóng người. Căn nhà rộng như vậy mà chỉ có mình cô, vắng lặng, trống trải, tối tăm lại hiu quạnh. Tựa như chính bản thân cô vậy.

Mặt trời lặn xuống, một tia nắng chiều tà cuối cùng lúc này đã tắt, màu vàng ấm áp dần dần lạnh xuống.

Hôm nay trời ấm hơn mọi khi, cớ sao cô vẫn cảm thấy lạnh thế này.

Fuyu dựa vào tấm kính lớn, nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì, sườn mặt hiện ra vài phần tịch mịch, vắng vẻ.

.....

Trong một quán bar, Fuyu mặc một áo sơ mi đen cùng quần tây ngồi chỗ quầy bar, lẳng lặng phẩm rượu, phảng phất như chẳng nghe những ồn ào xung quanh.

Fuyu cũng hiểu vì sao mỗi khi người ta buồn phiền liền tới chỗ này. Âm thanh lớn nhấn áp những suy nghĩ tiêu cực, rượu làm cho mình quên đi mọi thứ u buồn. Cứ mê rồi lại tỉnh, thực hư lẫn lộn, đúng là một cách giải sầu hay.

Áo sơ mi cởi hai nút đầu, làn da trắng nõn và xương quai xanh như ẩn như hiện, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng ôn nhuận ngày xưa của cô.

Gương mặt có phần phương Tây, vẻ ngoài tinh xảo cùng với khí chất độc đáo như ẩn như hiện, khiến thật nhiều nam nhân và nữ nhân trong quán đều muốn giành được sự ưu ái của mỹ nhân này.

Fuyu rũ mắt, làm lơ những ánh mắt lộ liễu xung quanh.

"Hi!"

Bên tai chợt vang lên tiếng cười của một nam nhân, Fuyu giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam nhân phương Đông tóc nâu, hắn mang theo ánh mắt cùng gương mặt góc cạnh thuần Đông.

Không thể không nói, hắn rất anh tuấn.

Lễ phép mỉm cười, Fuyu cười nhạt: "Có việc?"

"Thấy cưng một mình thật cô đơn." Nam nhân trong mắt đầy hữu ý cười, chỉ một nam nhân tóc đen bàn kế bên.

"Muốn qua đó uống rượu cùng bọn anh không?"

Nhàm chán.

"Cảm ơn anh đã mời, nhưng không cần." Fuyu nhẹ giọng từ chối.

"Chỉ là uống một ly thôi, xong rồi tan."

"Đừng như vậy a!"

Nam nhân đột nhiên duỗi tay ôm vòng qua vai Fuyu, "Cùng nhau đi chơi a."

Fuyu vẫn lễ độ cự tuyệt: "Không được, chốc nữa tôi có chuyện."

"Có chuyện gì có thể so với uống rượu còn vui chứ?" Nam nhân cúi thấp đầu, thì thầm bên tai Fuyu, tư thế này người ngoài nhìn vào lại cực kỳ ái muội.

Tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó, cô thật lâu sau mới mở miệng: "Được thôi."

Fuyu chấp thuận, chậm rãi đứng dậy đi về phía người kia vừa chỉ.

Thấy mỹ nhân đồng ý, hai nam nhân vô cùng cao hứng ngồi bên cạnh, ánh mặt kiêu ngạo nhìn lũ quần chúng khiến ai nấy cũng phải ghen ghét.

Hết ly này rồi đến ly khác, Fuyu bị chuốc liên tục. Vốn dĩ cô chỉ đáp ứng mua vui một chút. Thường ngày cho dù bị lôi kéo như thế nào cô cũng nhất quyết nói không. Nhưng bây giờ Fuyu rất buồn, thật muốn mượn rượu quên đi hết tất cả.

Đầu óc bắt đầu lâng lâng, tinh thần trở nên mê muội, Fuyu có cảm giác mình không còn tỉnh táo nữa. Thế này cũng tốt, cô sẽ không nhớ đến chuyện của Izana và lúc còn ở gia tộc, mọi chuyện đau khổ vẫn nên quên đi thôi.

......

End chương 46

Nguyệt: Một chút nhẹ nhàng ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip