Dn Tokyo Revengers Banh Troi Nuoc Chuong 34 Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên này, Fuyu đã tìm được địa phương thích hợp để quan sát mọi thứ phía dưới. Có điều, hình như chỗ này đã có người chiếm rồi.

Cô đành ngậm ngùi định rời đi, nào ngờ bắt gặp bóng hình tên biến thái hôm trước.

"Không việc gì cả, tôi thông cảm với anh mà. Ai cũng có nhu cầu riêng của mình, chơi chó cũng là một cách giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi."

"..."

Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Hanma lại đen sì.

Nụ cười thường có trên môi lúc này không khỏi cứng nhắc, quay sang lảm nhảm với Kisaki:

"Tao giết nó nhé!"

"Làm ơn cho tao giết nó đi."

"Giết xong mày muốn gì cũng được."

Kisaki còn đang không biết giải quyết thế nào, thì đột nhiên Hanma đến tấn công Fuyu.

Kisaki: "..." Rồi mày hỏi tao để làm gì vậy.

Fuyu theo phản xạ lùi lại để né, nào ngờ đến bước thứ hai lại bị bước hụt. Cả cơ thể theo quán tính mà rơi xuống từ trên cao.

.

Kakuchou nhổ một hụm máu xen lẫn nước bọt, "Kể từ sau lần đánh với Izana, tao chưa bao giờ gặp ai mạnh như mày."

"Ha." Draken thở hổn hển mấy hơi, khóe miệng nhếch lên: "Mày cũng không tệ chút nào."

Cả hai cùng nghĩ chắc kèo này khó nhằn rồi đây, cho dù bung hết sức cũng không thể đả bại đối phương. Hai thanh kiếm mạnh nhất của vua khắc này lại vô cùng dè chừng lẫn nhau.

Tuy rằng thể lực của cả hai đã tụt rất nhiều, nhưng vì muốn nhanh chóng phân thắng bại, cả hai lần nữa lại lao vào nhau. Có điều, lúc Draken chỉ cách Kakuchou một sải tay thì bất ngờ có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống che khuất tầm nhìn, rơi xuống trước mặt hai người.

Huỵch!

Draken ngẩn người, sắc mặt cừng đờ nhìn Fuyu đang nằm dưới đất. Ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi, vội vàng bước lại gần.

"Fuyu!"

"!!!"

Kakuchou tận mắt chứng kiến điều này cũng bất ngờ không kém, anh ngẩng đầu nhìn lên chỗ cô vừa ngã xuống, lại chỉ thấy Kisaki và Hanma đang đứng ở đó. Nhất thời cũng nghĩ ra được kẻ đầu sỏ, làm người từ trên cao rơi xuống.

Kakuchou tức giận thấy rõ trên mặt, gằn giọng: "Tên khốn Hanma!"

Draken giọng nói run run, vô cùng hối hận với sự sơ xuất của bản thân: "Nếu như... nếu như tao để ý đến xung quanh..."

"Tao nhất định sẽ thấy và đỡ được mày."

"Thực xin lỗi... Fuyu..."

"Tao ở gần mày nhất lại không cứu được mày..."

Fuyu: "Đừng sủa nữa, xin đấy."

Draken: "..."

Loạng choạng đứng dậy, cô khó chịu ngăn cản Draken tiếp tục lảm nhảm: "Lỗ tai tôi ù hết rồi đây này."

Fuyu không hề cảm nhận được đau đớn, nên không biết xương mình có bị gãy hay không, liền kiểm tra một chút. Rất may chỉ có bả vai bị trận khớp, ngoài ra không có vấn đề gì.

"Rắc" một tiếng, cô nắn lại xương chính mình trước con mắt kinh hãi của hai người.

Sau đó đưa tay sửa sang lại mái tóc trắng dài, vô cùng chú trọng hình tượng.

Draken: "..."

Quên mất, nhỏ này không phải nhân loại bình thường.

Kakuchou bước đến chỗ Fuyu xem xét tình hình, nhưng chỉ thấy từ trong túi rơi ra một cái điện thoại. Màn hình hiện rõ tên người gọi đến, là Ema.

Fuyu nhặt chiếc điện thoại lên, bắt máy nói gì đó, sau đó đưa cho anh: "Đúng rồi. Anh là Kakuchou đúng không? Tôi có việc nhờ anh này."

Kakuchou: "?"

...

Izana bước tới, tay phải đánh về phía Mikey rất nhanh. Mikey nhảy vọt sang một bên, dùng cạnh bàn tay chặt mạnh vào khuỷu tay của đối phương, đồng thời, bàn tay kia nắm lại đấm vào hông của đối phương.

Izana trúng đòn đau, kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay bước lùi lại về sau.

Izana giận dữ nói: "Mikey, đáng lẽ giờ này mày phải quan tâm đến Ema chứ? Sao còn đến đây đánh nhau làm gì? Không thấy buồn sao?"

"Hở?" Mikey khó hiểu, "Mày nói lảm nhảm cái gì vậy, Ema vẫn ở nhà bình thường như mọi khi với ông nội."

"Gì?!" Izana bất ngờ.

Mikey "hừ" một tiếng, lao nhanh đến chỗ Izana và cho một cước vào đầu, "Đánh đấm thì tao sẽ không thua đâu. Giải quyết mọi chuyện nào, anh trai."

Ở trên chiến trường, nương tay với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.

Izana đỡ được cú đá đó của Mikey, đáp trả lại bằng một cú đá vào bụng Mikey, khiến cậu phải lùi ra xa.

Cứ như vậy hai người đôi co một hồi, không ai chịu nhường ai. Mỗi chiêu tung ra đều là toàn lực, như muốn đánh bại đối phương nhanh nhất có thể.

Mikey nói: "Mày muốn ôm cái suy nghĩ rằng mày cô độc đến bao giờ đây?"

"Shinichiro là người thân duy nhất của tao! Vậy mà thuộc hạ của mày lại giết anh ấy! Trên đời nãy đã chẳng còn gì để tao nuối tiếc!" Izana nhướng mày, ngữ khí hơi hơi dương lên.

Mikey đỡ lấy cú đá của Izana, vô cùng bình tĩnh nói: "Mày sai rồi Izana, mày còn có một đứa em trai và em gái là tao và Ema cơ mà. Nếu em biết Izana là anh trai của em ngay từ đầu, nhất định anh sẽ không cô độc!"

Lúc trước, có phải đó là điều anh từng nói với em không, Shinichiro? Rằng nếu em có thêm một người anh trai...

"Chỉ cần anh mở lòng thôi! Ema và em sẵn sàng chấp nhận anh!"

"Izana, em muốn cứu anh."

"Im đi!" Izana như bị cuồng nộ che mất lí trí, tức giận dùng chân nhắm vào thái dương Mikey, nhưng rồi cũng bị cậu né và trả lại bằng một đường quyền vào bụng.

Cơn đau ập đến, cơ thể của Izana như rã rời, bước chân có hơi lao đảo.

Mỗi cú đá của Mikey nặng như hàng tấn xe tải, người bình thường trụ đến bây giờ là điều không thể, xương cốt của Izana lúc này nhất định đã tan nát hết rồi.

Biết mình không thể tiếp tục đánh, Izana lôi từ đâu ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào Mikey.

"Nếu ngay cả đánh nhau mà cũng thua, tao sẽ mất tất cả. Chết đi, Mikey."

Ánh mắt của Mikey vẫn rất kiên cường, nói: "Bắn thử xem Izana, nếu điều đó làm mày thỏa mãn."

"Đừng khích tướng tên đó! Hắn nghiêm túc đấy!" Draken thấy Mikey như không sợ chết, liền hoảng sợ.

Mặc dù Draken đã khuyên can, nhưng Mikey còn không chịu nghe, giọng nói càng lớn:

"Mày sao vậy, Izana!"

"Bắn đi!"

"Bắn thử tao xem!"

"!!"

Izana thực sự muốn giết người ngay lúc này đấy. Nhưng đúng vào lúc định bóp cò, Kakuchou từ đâu xông đến gạt tay cầm súng, khiến nó văng ra.

"Kakuchou, mày... đang làm gì thế?" Đồng tử Izana trừng lớn, không tin được nhìn người đang chống đối mình.

"Izana, đủ rồi đấy." Kakuchou nói, "Mày thua rồi."

Izana: "Hả?!"

Kakuchou lại nói: "Nếu mày gây án mạng ở đây, hậu quả sẽ không lường được nữa!"

"Cút! Mày không tránh ra, tao sẽ giết cả mày đấy! Thuộc hạ mà dám ý kiến với vua sao?"

Tình trạng của Izana quá tệ, hắn nói lộn xộn, trong mắt tơ máu dày đặc.

Kakuchou đột nhiên xông đến túm cổ áo Izana, mắt anh vằn đỏ như một con thú hoang không còn lý trí. Răng anh mất khống chế mà run rẩy, cắn lưỡi chảy máu ròng ròng, mỗi một chữ đều mang theo nỗi đau và máu tươi:

"Tao vẫn luôn chiến đấu vì mày! Dù tư tưởng của mày méo mó cỡ nào, miễn là vì mày thì tao có thể vui lòng chịu chết! Vậy nên đừng phơi bày bộ dạng xấu hổ đó nữa!"

"..." Cổ họng Izana như bị nghẹn khuất, cái gì cũng không nói được.

"Anh đã hứa đến đón em."

Ema?

Izana còn tưởng mình nghe nhầm, cúi xuống, Kakuchou đưa cho anh một chiếc điện thoại. Izana nhất thời không biết trả lời thế nào. Chính anh là người đồng ý cho Kisaki hại chết em ấy. Thực sự... không còn có tư cách đối mặt với em...

"Em vẫn luôn chờ anh đấy. Nhưng vì anh mãi không chịu đến, nên là em phải nhờ Mikey đến đón anh đây." Giọng nói của Ema dịu dàng, ấm áp tựa ánh mặt trời, giống như khi lúc hai người còn chưa nói lời từ biệt.

Izana hốc mắt đỏ lên, hối hận vì việc làm của mình, nước mắt không ngừng trào ra: "Xin lỗi em."

"Trở về thôi, anh trai."

Em sẽ tha thứ cho anh, vì chúng ta là một gia đình.

Izana rũ mi, bất chợt nhớ đến Shinichiro đã từng hỏi hắn:

Nếu có thể trở lại là một gia đình bình thường, em sẽ bảo vệ em trai và em gái của chúng ta chứ?

Izana...

Chần chừ một lúc, nhưng rồi Izana cũng buông tay xuống, chấp nhận thua cuộc.

.

Nhưng ngay thời điểm đó, Fuyu nhìn thấy ở vị trí không xa sau lưng Kakuchou, một người mặc bang phục Thiên Trúc móc súng ra, hướng về phía bọn họ.

Kisaki Tetta!

Bỗng nhiên ý thức được tên này muốn bóp cò, Fuyu giật mình hoảng sợ.

"Tránh ra!"

Trong khoảnh khắc, Draken nghe thấy Fuyu gầm lên giận dữ, thân hình lao nhanh đến chỗ Izana và Kakuchou, hướng cả hai ép xuống.

Fuyu trong chớp mắt căn bản không kịp nghĩ nhiều, đẩy Izana và Kakuchou ngã nhào xuống đất.

Tiếng súng kịch liệt từ phía sau vang lên, viên đạn nhắm thẳng vào người Fuyu, có gì đó màu đỏ chảy ra từ ngực trái, trông cứ như là máu...

"Mày..." Izana ngã xuống đất, lúc nhìn lên thì thấy ngay cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi.

Nó vừa cứu mình và Kakuchou sao...?

Sau tiếng súng, tất cả mọi người lập tức phản ứng, chỉ chốc lát, cuộc chiến hỗn loạn trở nên im ắng, không một tiếng ồn ào.

Chờ mọi người phản ứng lại, Mikey kinh hoàng thất thố, hướng bên này chạy tới -

Nhưng rồi cũng bị Fuyu cản trở, một cước đá văng Mikey ra xa để tránh tầm ngắm của súng.

Sự tình phát sinh đến quá mức đột ngột, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần. Đã thấy Fuyu lao đến đoạt lấy súng từ tay Kisaki.

Fuyu không nói hai lời vung tay túm lấy cổ áo Kisaki, bỗng nhiên sáp lại gần hắn, đầu gối húc mạnh lên bụng đối phương, ngay sau đó cô lại dùng tay bóp chặt lấy khuỷu tay Kisaki, hướng về phía nền đất.

"Rầm" một tiếng, ngón tay đột nhiên kẹp chặt, trực tiếp ghìm họng Kisaki!

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người còn không nhìn kịp, chỉ vài giây ngắn ngủi, Fuyu dễ dàng áp chế một người cầm vũ khí "nóng".

"Sa Mạc Chi Ưng cơ à." Fuyu ngắm nghía khẩu súng bạc trong tay, nở một nụ cười quá mức yêu nghiệt.

Hanma thấy Kisaki bị khống chế, liền chạy tới cứu nguy, nào ngờ tiếng súng lần nữa vang lên, viên đạn sạt qua đỉnh đầu Hanma bắn vào vách tường phía sau.

"Viên đạn tiếp theo sẽ trúng đầu mày."

Kinh hãi!

Quần chúng hít vào khí lạnh, còn tưởng xảy ra án mạng. Viên đạn thiếu chút nữa ghim thẳng vào đầu Hanma, mà người cầm súng còn bắn không một chút do dự.

Takemichi mặt mũi tái mép, chỉ chỉ về phía cô, lắp bắp nói: "Fuyu... chảy máu kìa."

"?" Fuyu cúi xuống nhìn, phát hiện ngực mình bị thủng 1 lỗ, ướt đẫm một mảng màu huyết.

Fuyu lôi thứ ở trong áo ra, thả "bộp" xuống đất: "Là siro dâu thôi."

Nãy dùng còn thừa Ema bảo cô mang về.

Fuyu kéo chiếc áo đen bó người của mình ra, có vật gì đó lấp lánh ánh kim rơi xuống liên hồi. Lúc nhìn kĩ lại, phát hiện đó toàn bộ là vàng -

Cô ta dùng vàng làm áo chống đạn?!

Cả đám bị bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho hồn vía bay loạn.

Fuyu thấy ai cũng nhìn cô chằm chằm như một sinh vật lạ.

Chẳng nhẽ nhan sắc của cô đã lên một tầm cao mới?

Khiến cho nhân loại phải ngước nhìn?

Thật ngại quá! Phải che lại, che lại!

Mù mắt người khác thì cô không chịu trách nhiệm. Đẹp quá cũng thật khổ...

......

End chương 34

(T/G): Chap này mọi người thấy chị Fuyu có ngầu không? Tôi là cố viết cho bả ngầu lắm rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip