Dn Tokyo Revengers Banh Troi Nuoc Chuong 27 Tai Con Hem Cuu Duoc My Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
21/2/2006, Shinjuku - Tokyo.

Sau những phồn hoa rực rỡ đều có bóng tối u ám, mốc meo, đối với điểm này, Fuyu quá rõ ràng.

Tọa lạc giữa thành phố Tokyo là những toà cao ốc xây bởi tiền tài danh vọng, cái gọi là bạn cũ, tình thân... sớm đã bị xa hoa đồi trụy hư vọng che lấp. Trên những cao ốc chọc trời thấp thoáng trong mây, cửa sổ thủy tinh được lau chùi đến sáng sủa phản xạ từng chút từng chút ánh sáng lạnh lẽo không có tình người.

Đêm đó, Fuyu theo thói quen tìm một quán cà phê hằng ngày đến uống.

Cô rất thích chỗ này, đồ uống rất ngon lại có mấy món quà dễ thương tặng kèm, tỷ như một hai viên kẹo bạc hà.

Đặc biệt ở chỗ, quán nằm giữa con phố nên có nhiều người đi lại, thật muốn hảo hảo ngồi trong đó vừa ngâm nhi tách trà vừa ngắm các cô gái lướt qua cửa kính.

Nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy mất hứng đối với tất cả những thứ này. Fuyu chỉ ngồi một lúc xong lại đứng dậy rời đi.

"Oanh" một tiếng.

Từ trong con hẻm phát ra âm thanh khá lớn, không biết xuất phát từ phần tâm tư gì, cô lại tò mò muốn xem chuyện gì đang xảy ra.

Bước chân xoay một cái, cô hướng về ngõ hẻm chật hẹp tối tăm đi tới.

Thùng rác đầy bên cạnh bỗng nhiên lay động, Fuyu bị hấp dẫn sự chú ý liền chuyển tầm mắt qua, cô nhìn thấy một miệng túi plastic lớn màu đen to bò ra vài con chuột đang kiếm ăn.

Trong ngõ hẹp tối tăm ít người lại thiếu ánh sáng, hai bên còn chất đầy rác rưởi cùng tạp vật, làm cho đường vốn không rộng lắm càng chật hẹp.

Tầm nhìn phía trước không rõ, Fuyu cứ chậm rãi đi về phía trước, thân hình nhỏ bé của cô kéo ra một cái bóng đen u ám phía sau.

Fuyu nhìn lên, tại một góc tối không xa cạnh cột điện, ẩn giấu đôi miêu nhãn xanh sẫm thật hấp dẫn.

Núp trong bóng tối, là một người.

Fuyu trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ dung mạo người kia, có điều trong đôi mắt xanh sẫm của đối phương như ẩn chứa thứ ánh sáng lộng lẫy, lại cứng rắn tựa sắt thép như muốn hút hồn cô.

Người kia tựa hồ nhận ra được có kẻ tới gần, nhưng không có bất kỳ hành động nào. Fuyu dựa vào kinh nghiệm nhiều năm học võ, lập tức đoán ra người trước mắt nhất định bị thương, thậm chí còn đang tránh né người truy sát.

Quay đầu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, thông thường phải trốn trong ngõ hẻm tối kia, ngoại trừ đám bất lương, thì chỉ có đã đắc tội thế lực người không nên đắc tội.

Cô tiến lên hai bước, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt của đối phương.

Đó là một khuôn mặt mỹ lệ đến kinh người.

Đối phương là một người con "gái", khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mái tóc mềm mại màu vàng óng nhạt rối tung, trên người mặc bộ đồ trắng kiểu cách đơn giản.

Sống mũi cao, ngũ quan thâm thúy, môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím lại, kể cả vết xẹo ở hai bên khóe môi cũng phi thường xinh đẹp.

Đương nhiên, làm cho người không thể quên nhất, là đôi mắt có màu ngọc lục bảo.

Đôi tròng mắt kia không hề động đậy nhìn cô, mà chủ nhân chúng nó, hoàn toàn không bởi vì một vị khách không mời xuất hiện mà lộ ra một tia thần sắc kinh hoảng, đôi mắt vẫn tỉnh táo nhìn kỹ cô, như một đóa bạch liên thanh nhã giữa những đầy rẫy dơ bẩn cùng ô uế trong ngõ hẻm tối tăm.

Fuyu nghĩ thầm chắc là cô nương nhà ai gặp phải biến thái, bước lên phía trước giúp đỡ.

Nhưng khi cô bước đến bước thứ hai, nhìn thấy đầu hẻm có mấy người, hung thần ác sát hướng bên này đi tới.

Cho tới khi phản ứng lại, cô đã cầm tay kéo "nữ" tử bị thương theo hướng ngược lại mà đào tẩu.

Dọc đường, vì ngăn cản truy binh sau lưng, cô không ngừng đem thùng rác bên ngõ đạp lăn xuống đất.

Tìm tới một góc khuất, cô đem "nữ" nhân đẩy vào, tiện tay ở bên trong đống tạp vật bên cạnh nhặt lên một cái thiết côn.

Xuất côn bất ngờ chặn đứng một người đuổi theo trong đó, cô dùng hung khí trong tay hướng về đầu đối thủ ném tới. Ra tay tàn nhẫn, chỉ nháy mắt liền làm cho đối phương nằm tại chỗ.

Fuyu ra tay càng thêm hung ác, giống như là muốn tích lũy hết thảy oán khí, đều phát tiết lên những người trước mắt này.

"Cho các ngươi chết!"

"Dám động vào mỹ nhân này!"

"Con gái là phải để yêu thương!"

Trút cơn giận dữ xong, Fuyu chậm rãi buông tay "nữ" nhân bị thương xuống. Đám người kia toàn bộ đã bị hạ gục.

Bỗng nhiên cảm nhận được tầm mắt phía sau mình, cô xoay người, dùng mu bàn tay lau đi máu dính trên mặt.

Nhìn "nữ" tử tóc vàng vẻ mặt vẫn lành lạnh kia, cô cảm thấy trước mắt người này, tựa hồ không có bởi vì chính mình ra tay giúp đỡ mà biểu hiện ra bất kỳ sự cảm kích nào.

Fuyu khẽ vỗ trán, rút ra một cái khăn lụa.

"Một cô gái không nên đi vào chỗ nguy hiểm như vậy một mình đâu. Nhất là những người xinh đẹp như cậu. Lần sau nhớ chú ý nhé!" Fuyu cười ôn nhu, nhẹ nhàng lau đi vết bụi bám trên gương mặt mỹ miều kia.

Nhìn người kia bởi vì động tác của cô mà lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, chẳng biết vì sao, Fuyu lại kích động muốn cười.

Nắm lấy cổ tay của đối phương, cô đem viên kẹo bạc hà nhét vào lòng bàn tay của người kia. Sau đó dùng bàn tay xoa xoa đầu mỹ nhân.

Đối phương bởi vì động tác đột nhiên của Fuyu, mà hơi rụt người về phía sau, nhưng bị vách tường cản lại.

Thời điểm bàn tay Fuyu dán lên đỉnh đầu, đôi lông mày đẹp đẽ của "cô gái" khẽ cau lại, tựa hồ có hơi chống cự, nhưng cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay kia truyền đến, lông mày lại dần dần giãn ra, rõ ràng không còn thấy phản cảm nữa.

Fuyu chỉ cảm thấy dưới tay cô sợi tóc dị thường mềm mại, như tơ tằm thượng đẳng bóng loáng nhẵn nhụi, khiến người ta cảm giác yêu thích không muốn buông tay.

Nhưng rất nhanh, cô thu tay về, lui về phía sau vài bước.

Lại nhìn người trước mắt, Fuyu xoay người, dự định rời đi.

Ai biết, cô mới vừa bước đi bước thứ hai thì trên cổ bỗng nhiên truyền đến tiếng "phập".

Cô dùng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía người vừa dùng chuôi dao bổ xuống cổ mình, không kịp kêu một tiếng, mắt liền tối sầm lại.

Trước khi mất đi hết thảy ý thức, cô có nghe thấy người kia gọi tên của cô.

"Kawaragi Fuyu, Đội trưởng yêu cầu tôi đi bắt cô."

Một khắc ngã xuống đó, Sanzu tiếp được thân thể Fuyu, liền cúi xuống, đem người đã hôn mê khiêng trên vai chính mình.

Sanzu đang trên đường đến địa điểm Fuyu thường xuyên lui tới, nào ngờ gặp phải mấy thằng côn đồ thiểu năng dám sỉ nhục "Vua" của hắn. Không nhịn nổi hắn xông đến đập bọn kia ra bã.

Không ngờ có đứa đằng sau đánh lén, lại đến đồng bọn của chúng. Sanzu biết mình đánh không nổi nữa liền bỏ chạy.

Sanzu còn tưởng mình phải mất thêm kha khá thời gian để nghĩ cách bắt cô, thế mà con mồi lại dâng đến tận miệng, còn cứu hắn nữa chứ.

"..." Cậu âm trầm nhìn gương mặt tinh xảo đã thiếp đi của Fuyu, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, đeo lại khẩu trang màu đen quen thuộc.

Ung dung lướt qua đám người nằm ngang dọc trên đất, mỹ thiếu niên tóc dài mặt không hề có cảm xúc, chậm rãi hướng đầu hẻm đi tới.

...

Thời điểm ý thức Fuyu từ mê man dần hồi tỉnh, cô gắng sức mở to mắt.

Có vẻ như... cô bị người ta bắt cóc rồi. Chắc không phải cướp tiền của cô đâu nhỉ? Hoặc có thể là ừm... cướp sắc.

Tư duy lúc vừa mới tỉnh có chút đình trệ, nhưng vẫn là theo thói quen khen mình một cái.

Fuyu chợt nhớ lại hết thảy những gì diễn ra trước khi cô bất tỉnh, ngẩng đầu phát hiện cảnh tưởng trước mắt thật tối. Cảm thấy bên phải của mình có hơi thở, Fuyu quay sang thì thấy có hai bóng người.

Thị lực của Fuyu bắt đầu quen với bóng tối, lúc này mới nhận ra khuôn mặt của hai người kia.

"Inupee, Koko... các người sao lại bị đánh ra thành thế kia vậy? Trông như đầu heo ý~" Fuyu mặc dù biết mình bị trói và không khá hơn hai người kia nhưng vẫn không quên chọc ngoáy.

Kokonoi: "..." Cô ta vẫn khó ưa như lần đầu mới gặp...

Inui bình thường vô cùng lạnh nhạt và kiệm lời, nhưng lúc nói chuyện với Fuyu thì chưa bao giờ tĩnh tâm nổi:

"Đờ mờ tại sao bắt bọn tao rồi lại còn bắt cả con nhỏ nhiều chuyện như mày đến đây làm cái gì không biết. Cứ nhìn mặt mày không thì chả sao đâu nhưng làm ơn mày đừng mở miệng giúp tao cái Fuyu!"

Fuyu hất cằm, kiêu ngạo nói: "Ý cậu là nhan sắc của tôi có thể cho cậu ngắm cả ngày cũng không chán ấy hả? Cảm ơn đã khen. Tôi biết tôi đẹp."

Inui hắc tuyến: "..." Không. Ý tao là cái nết đánh chết cái đẹp.

Fuyu mặc kệ gương mặt đen xì của Inui, quan sát xung quanh, có vẻ như là một căn phòng đang được tu sửa. Ba người bọn bị trói mỗi người một ghế, người đang nằm đằng trước... là Takemichi sao?

"Những kẻ liên quan đã tập trung đủ rồi. Nào, cùng bắt đầu thôi."

Một giọng nói vang lên, sau đó căn phòng được bật đèn, lúc này Fuyu mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Người đang ngồi ở vị trí chính giữa là Đội trưởng ngũ phiên đội Mutou Yasuhiro.

......

End chương 27

(T/G): Đấy! Các cụ nói có sai đâu! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip