Dn Tokyo Revengers Banh Troi Nuoc Chuong 19 Am Muu Toan Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng 10 phút sau, Mitsuya hối hận.

Không thể ngờ là phải uống đến tận ly thứ 7 Fuyu mới gục xuống bàn, mà người tiếp cho cô là anh cũng uống lượng tương đương, cảm giác có hơi ngà ngà say. Lại nhìn người đối diện đang ngẩng đầu lên, đôi mắt xám tro như có một tầng sương phủ lên, khuôn mặt tuyệt diễm ửng đỏ.

Không biết vì sao anh không dám nhìn thẳng vào cô, tầm mắt quay sang chỗ khác, nhưng đôi tai đỏ đã sớm bán đứng anh. Tự dưng anh có cảm giác mình đang làm chuyện xấu...

Mitsuya nhận ra mình có hơi thất thố, "khụ khụ" vài tiếng, sau đó hỏi thăm cô: "Kanzaki, cậu sao rồi."

"A~ Tôi chưa say, vẫn uống tiếp được. Đưa chai rượu đó cho rôi nào..."

Fuyu với với chai Nigorizake trong tay Mitsuya, bộ dáng không khác gì một con ma men, làm Mitsuya nghĩ là cô đã say rồi. Dù cô có nài nỉ như thế nào thì anh cũng không đưa rượu thêm cho cô nữa, uống tiếp sẽ hại cơ thể.

Ít ra, lương tâm anh vẫn còn...

"Cậu với Kazutora là quen biết như thế nào vậy?"

"Hức, trong trại."

"Cậu vào trại cải tạo?"

"Ừm..."

Lúc này Fuyu đang vờ say xỉn, cô gục xuống bàn là để lấy tay chà mạnh vào mặt làm nó đỏ lên, dụi dụi mắt cho nó đau, sau đó dùng kỹ năng diễn tôi luyện từ trong trại cải tạo. Rất hoàn hảo, trông cô chắc chắc không khác gì con ma men là bao.

"Cậu có thân với Shiba Taiju hay liên hệ gì với bất lương không?"

"Không có, tôi là một công dân gương mẫu..."

"Còn có, tại sao cậu xông vào nhà Taiju?"

"Trả đũa vụ hôm trước thôi..."

Uy, công dân gương mẫu phá cửa đột nhập nhà người ta...

.....

Đôi co một hồi, Mitsuya im lặng một lát, không thể tra ra được tin tức gì mới mẻ, anh có cảm giác đang bị vờn, lại nhớ đến thân phận của Fuyu phải lớn đến mức nào, không chút do dự tính mua cả cái nhà hàng này, đánh cược hỏi lần nữa.

"Thực ra, Kawaragi-san có thân phận như thế nào vậy?"

Fuyu mân mê mấy hạt đậu, hờ hững đáp: "Một học sinh trung học bình thường... hức, có rất nhiều tiền... hức!"

Để cho giống, cô cố ý tạo ra một vài tiếng nấc.

Mà nói thật, một chiêu này của Mitsuya đúng là quá tầm thường so với Fuyu, người đã từng đương đầu với bao nhiêu tên cáo già. Mitsuya cũng thông minh đấy, dùng cách này để tra hỏi cô, nhưng mà kinh nghiệm không phải là một thứ hôm nay hôm mai có được.

Mitsuya nghe thấy câu trả lời hời hợt như vậy, cũng không nghi ngờ nhiều.

"Cậu có nhiều tiền như vậy, còn đi đánh nhau làm gì? Liều như vậy là chán sống rồi à, đối phương không phải người đơn giản."

Fuyu mỉm cười ưu nhã: "Không còn cách nào nữa, vì anh em thôi. Thực ra tôi là người yêu hòa bình, không hề thích chém chém giết giết."

Nói xong cô còn khoa trương khoác vai Takemichi bên cạnh, cười đùa.

Lại nhớ đến cảnh lên gối Taiju xong quật ngã hắn ta đằng sau, thực sự chả giống một người yêu thích hòa bình gì.

Mitsuya thở dài vỗ trán, cũng không còn đề phòng Fuyu như lúc trước nữa, có lẽ đối phương cũng không có ác ý gì khi tiếp cận bọn hắn. Ngược lại thì đối rất tốt với cả bọn, còn mời đi ăn dù chỉ mới gặp lần đầu. Nếu để suy đoán tại sao Fuyu nhiệt tình như vậy thì lí do duy nhất chỉ có thể là Kazutora.

Thôi kệ vậy, dù sao cũng là người quen của Yuzuha.

Chifuyu sau khi ăn uống no nê với bọn Hakkai và Takemichi, lúc này mới chú ý đến hai còn người sộc mùi men rượu góc bàn, lại nhìn một cái đầu trắng đang nằm xuống bàn kia có chút quen quen, nhưng không tài nào nhớ là đã gặp ở đâu.

.....

Fuyu sau khi thành công qua mặt Mitsuya, liền trở về nhà.

Tòa nhà cao nhất Tokyo nằm ở quận Shibuya, nơi này đầy đủ các dịch vụ thông thường, có trung tâm thương mại, có nhà hàng, quán cà phê, quần áo các kiểu, có cả văn phòng và nơi dành cho người sinh sống. Tất nhiên, giá để mua hoặc thuê một chỗ ở đây là không hề rẻ.

"Cô chủ đã trở về!" Một hàng dài người mặc vest đen cúi chào người vừa từ trong thang máy bước ra.

Fuyu "ừm" một tiếng, đi theo lối đi mọi khi mà trở về phòng.

Căn hộ của Fuyu nằm ở tầng cao nhất, vì không muốn bị hàng xóm làm phiền hay gây ra tiếng ồn, cô đã mua cả tầng, đập đi và xây lại theo thiết kế của mình. Nhưng một mình cô thì không thể sống hết một chỗ rộng lớn như vậy.

Do đó cô chỉ để lại một căn hộ rộng nhất cho mình sống, còn lại chính là phòng giải trí, phòng tập võ, phòng huấn luyện và nơi cho người làm việc dưới quyền của cô sinh hoạt.

Thi thoảng, Fuyu cảm thấy nhà cô quá trống vắng, chẳng có một bóng dáng ai cả. Trước giờ chỉ có Kazutora và Yuzuha đến chơi... tuy chỉ vài lần.

Phải rồi, cô từ đầu vốn là một con người cô độc, nên sớm đã quen thuộc với những nơi không bóng người.

Một người mãi mãi không nhận được tình yêu...

Không muốn đắm chìm vào quá khứ, cô bảo người đi pha chút nước uống giải rượu, tuy tầng ấy rượu không thể làm gì Fuyu cả, nhưng men rượu vào trong người vẫn làm nóng cơ thể.

Để thuận lợi làm việc trên thương trường, cũng phải đề phòng, vạn nhất ai đó nắm được điểm yếu của cô, Fuyu cũng bỏ ra khá nhiều công sức để đào tạo ra hàng ngũ vệ sĩ. Đều là những kẻ gặp nạn xấu số từng bị xã hội đào thải khắp nơi, cho nên họ có ơn với cô và rất trung thành.

Dĩ nhiên, tất cả bọn họ không phải bất tài. Nếu không có năng lực, nhất định sẽ cô sẽ không nhìn trúng. Fuyu không có nói thẳng nhưng bọn họ ai cũng hiểu điều đó. Cô là vị cứu tinh của bọn họ, suốt đời này mạng sống của bọn họ chính là do cô định đoạt.

Dias Arnold Yulliana không phải là một người nhân từ, thậm chí còn rất mưu mô và xảo quyệt, rất có bản lĩnh trên thương trường, chính là một cái gian thương. Bình thường sẽ mang trên mình một lớp mặt nạ thân thiện dễ mến, nhưng không ai có thể biết được trong đầu cô đang nghĩ gì.

Tất nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến việc bọn hắn trung thành với cô.

Đi qua bàn làm việc, cô lướt nhìn mấy tệp hồ sơ trên bàn, xung quanh còn có rất nhiều ảnh và tài liệu, rồi còn có cả cái bảng trắng chằng chịt ghi chú. Đây là toàn bộ thông tin các băng đảng khét tiếng ở Tokyo, không chỉ có các bang bất lương nhỏ, Fuyu còn có một số tài liệu về thế giới ngầm.

Để tìm được đống này, cô đã mất khá nhiều thời gian để xâm nhập vào hệ thống mạng lưới của bọn chúng. Fuyu cũng không có ý định đưa nó cho cảnh sát, có những thông tin quan trọng mà sau này cô sẽ dùng đến.

Hiện tại, cô đang chú ý đến một người.

Kisaki Tetta.

Theo lời của Kazutora, tên này chính là kẻ xúi dục cậu ấy phản bội lại Toman. Nếu cô đoán không nhầm, cả trận chiến hôm Halloween và việc Kazutora đâm Baji Keisuke cũng là do hắn ta ở trong bóng tối thâu tóm.

Nhớ lại cái cảnh Kazutora bị Mikey đấm liên tục vào mặt, như có thể giết người bất cứ lúc nào. Nếu hôm đó Fuyu không nhảy ra ngăn chặn, chỉ sợ Kazutora đã bị giết chết.

Lúc đấy Fuyu chưa kịp suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ là Mikey vốn đã rất căm hận Kazutora vì giết anh trai mình. Giờ nghĩ lại, chính là có kẻ đang muốn làm tha hóa Mikey nhằm giết Kazutora.

Ha, một kẻ thông minh, lên kế hoạch giết người mà không làm bẩn tay, tâm cơ sâu không lường.

Mấy năm gần đây Kisaki mới gia nhập giới bất lương, trước đó là một học bá, giỏi đến mức có thể học nhảy lớp. Chính là thiên tài có bộ óc tính toán siêu đẳng.

Cuộc ẩu đả hôm 3 tháng 8 rồi cả việc gia nhập đóng góp quân số cho Toman. Kisaki trở thành Đội trưởng tam phiên đội và đồng bọn của hắn Hanma Shuji đứng đầu lục phiên đội.

Nhìn kiểu gì cũng đều là do sắp xếp trước, vì Kisaki và Hanma vốn đã quen biết trước đó khá lâu rồi.

Khóe miệng cong cong, Fuyu đột nhiên cảm thấy hứng thú, nhìn vào bức ảnh có một thiếu niên đeo kính da hơi ngăm, bên cạnh là toàn bộ tài liệu có liên quan.

Mặc dù Fuyu không phải là một người thích làm việc thiện, nhưng Kisaki đã đả động đến Kazutora, cô sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nếu hắn đã thích chơi trò đấu trí, cô liền chơi với hắn một chút vậy, dù sao ngoài việc xử lý giấy tờ công việc cô cũng chẳng làm gì.

Vì muốn cha khen ngợi, các chương trình học... Fuyu đã sớm hoàn thành trước 13 tuổi.

"Kisaki Tetta, không biết nếu tôi tống cậu vào tù thì cậu sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?"

.....

24/12/2005

Buổi tối, tuyết rơi càng lúc càng đặc, khắp con phố đều được phủ một lớp màu trắng xóa, lạnh lẽo bao chùm lấy khoảng không gian. Con đường trải dài một hàng cây thông được trang trí bởi những ánh đèn, ngày lễ Noel đã gần đến, mọi người ai cũng bận rộn, gấp rút chuẩn bị đón lễ cùng người mình yêu quý.

Hachiman, con cầu duy nhất ở Shibuya, xe cộ di chuyển đi đi lại lại liên tục, chưa bao giờ chỗ này trở nên im ắng. Ở bên lề cầu, nơi dành cho người đi bộ, có hai bóng dáng một cao một thấp dựa vào lan can. Người thì ngẩng đầu nhìn trời không biết suy nghĩ gì, người thì nhìn về địa phương xa đang lấp lánh ánh đèn kia.

Hanma ngừng lại, nghiêng đầu, để lộ dây khuyên tai dài màu vàng, có thiết kế đơn giản, hướng người bên cạnh nói: "Tao đi hiệu thuốc một chút."

Đối phương thật lâu mới mở miệng, nhưng lại chẳng ăn khớp gì với chủ đề hắn đang nói: "Hanma, mày đừng quên. Mày cũng chỉ là công cụ, nếu không còn dùng đến nữa thì tao sẽ đổi mày."

Hanma cũng không vì nó mà tỏ ra thất vọng, ngược lại còn rất cao hứng, nói với Kisaki vài ba câu rồi rời đi chốc lát.

Thấy người đã khuất bóng, Kisaki dựa vào lan can, cúi đầu xem cái gì đó, áo gió trên người bay lên nhè nhẹ.

"Cô gái xinh đẹp này là... Tachibana Hinata đúng không?"

Bất ngờ có một giọng nói vọng ra từ đằng sau làm Kisaki giật mình, theo bản năng cụp màn hình điện thoại xuống, vội xoay người lại, phát hiện là một thiếu niên đôi mắt xám tro, cả người mặc đồ đen đội mũ chùm đầu.

Nếu người đến có vô tình ngó qua điện thoại thì cũng kệ, nhưng đối phương lại cư nhiên nhận ra người trong bức ảnh. Nghĩ đến đây, Kisaki không khỏi cảm thấy bản thân quá sơ suất, có thành kiến với sự bất lịch sự của người kia.

"Mày là ai." Kisaki cau mày khó chịu, không mấy thân thiện hỏi.

"Tôi là Kawaragi Fuyu, một học sinh trung học bình thường." Cô tự giác giới thiệu, khóe miệng vẫn luôn duy trì nụ cười.

Kisaki là người có tính đa nghi, trước giờ vẫn luôn làm việc cẩn trọng, sẽ không tự tiện mà giao lưu với người lạ.

"À, tôi có quen cô gái đó đấy! Người trong lòng cậu à? Cần tôi giới thiệu cho không?"

Lời đề nghị đột xuất khiến Kisaki bất ngờ, khuôn mặt liền cứng đờ. Im lặng một lát, nhớ lại chuyện quá khứ, cũng thẳng thừng từ chối, nhưng theo kiểu độc mồm.

"Không phải việc của thằng nhãi tầm thường như mày có thể quan tâm. Đừng có xen vào chuyện của tao!"

Kisaki "chậc" một tiếng, bước chân liền rời đi, còn lẩm bẩm: "Đời lắm đứa giống chó, đời tạo ra nó, sao còn tạo ra chó để khó phân biệt nhỉ?"

Thính giác của Fuyu vốn rất tốt, mà Kisaki thì nói cũng không phải quá nhỏ, cô liền nghe được mấy "lời hay ý đẹp" kia, khóe miệng càng ngày càng cong.

Bạn trẻ à...

Muốn chửi nhau thì cứ chửi trực tiếp.

Cần gì phải nói xéo cho nó cực thế.

Tâm hồn mỏng manh của tôi sẽ vỡ nát mất.

Nhận thấy đối phương cũng không có hảo ý tiếp chuyện, Fuyu không còn cách nào khác, đành phải rời đi về hướng ngược lại.

Fuyu sau một tháng thu thập thông tin và cho người quan sát Kisaki Tetta, biết được rằng hắn đang nhắm vào Hắc Long, chính xác hơn là gia đình nhà Shiba.

Kisaki sẽ lợi dụng lỗ hổng trong quan hệ của 3 người Taiju, Yuzuha và Hakkai nhằm đoạt lấy Hắc Long. Vốn dĩ Hakkai là em trai Tổng trưởng đời thứ 10 nên có khả năng cao sẽ trở thành người kế nhiệm.

Mà để điều khiển được Tổng trưởng đời thứ 11, tức là Hakkai thì hắn nhất định sẽ đánh vào điểm yếu của cậu ta, chính là Yuzuha.

Lại nghĩ đến Yuzuha, dạo gần đây trở nên ít liên lạc với cô hơn, giống như là đang có bí mật gì đó.

Fuyu đã lập giao kèo với Taiju, Yuzuha chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy có gì đó không đúng, lại không biết mình đã bỏ qua điểm gì.

Hướng ban nãy bọn họ đi... là nhà thờ Udagawa!

Yuzuha có từng kể, Taiju là một người theo đạo Thiên Chúa, có lẽ vào ngày này cậu ta sẽ đến nhà thờ và cầu nguyện. Như vậy, một cuộc chiến sẽ phải xảy ra vào ngày mai, ngày lễ chính thức đêm Noel.

"Ha... Kisaki Tetta, ngươi đâu phải là kiểu người trực tiếp tham gia đánh đấm, phải không?"

Fuyu bước lên đống tuyết, tung cái điện thoại lên, bên trong là ảnh chụp khoảng khắc Yuzuha nhận lấy con dao từ tay Kisaki.

......

End chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip