Trans Tieu Thieu Gia Va Tieu Luu Manh Brightwin Chap 4 Con Duong Thu Vien Nay Khong De Di Lam Meow Meow Tho Dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Win chìa tay về phía Bright, ý bảo cậu ta đưa bài tập ra đi. Kết quả không biết tên nhóc này chập dây thần kinh nào, lại đi đặt cằm lên tay Win.

"Tôi muốn bài tập của cậu, không phải cằm cậu."

Win liếc mắt ngao ngán.

"Ờ. Đây." Bright lấy một chồng đề bài từ trong túi xách ra.

Chắc đến phân biệt đề nào của môn nào cậu ta cũng không làm được mất ý, Win nghĩ. Đại khái lật xem qua một chút, phát hiện nội dung đề bài hoàn toàn không hề mạch lạc, giống như bốc bừa một đống ở đâu ra vậy. Cậu hơi sửng sốt.

"Lớp chúng tôi như là một đám bỏ đi thế đấy, cho nên là cậu có lật nữa lật mãi thì cũng không phân tích thêm được cái gì đâu.", Bright chống cằm tỏ vẻ bình thản, "Có phải hối hận việc rủ tôi cùng đi làm bài tập rồi không?"

Win không để ý tới mấy lời của cậu ta, lấy từ trong túi mình ra mấy quyển luyện đề mỏng mỏng, nói: "Làm trước mấy bài này đi, xem thử trình độ của cậu."

Bright vẻ mặt khiếp sợ tiếp nhận, vừa liếc liếc Win lại nhìn về phía mấy quyển bài tập.

"Nhìn tôi làm gì, bộ bài tập luyện thi tôi vẫn còn cả tủ. Nhanh làm thử đi!"

Bright mở hộp bút chắc chưa được mở mấy lần của mình ra, bắt đầu viết, Win tranh thủ lúc này hoàn thành phần bài tập của mình trước. Hai người làm bài từ sáng cho tới giữa trưa. Trong lúc đó, Win cũng trộm quan sát Bright, chỉ thấy cậu ta không ngừng cắn bút, cảm giác viết đứt quãng không liền, nhìn vô cùng khổ sở.

Đầu bút bi cũng sắp nát rồi kìa... thê thảm ghê, Win yên lặng cúi đầu xuống.

Giữa trưa ăn cơm xong, Win đối chiếu những gì Bright đã viết với đáp án, ngoài ý muốn phát hiện cái tên này học toán lý hóa không kém mấy. Ít ra thì kiến thức nền tảng cấp trung học rất ổn, không có vấn đề gì lớn, nhưng mà môn văn thì... đơn giản là quá kinh khủng.

Cậu nhìn anh bạn trẻ ngồi đối diện, phát hiện người đang hít mũi sụt sùi vì lạnh, cũng không biết đổi sang chỗ ngồi không có gió, cứ ngồi chơi điện thoại không như thế.

Từ túi xách lấy ra áo sơ mi cùng khăn giấy ném cho đối phương, Win nói: "Mặc vào, nhân tiện lau cái mũi của cậu đi, bẩn chết đi được."

Bright bị chiếc áo sơ mi trùm lên đầu, lúc lấy nó, xuống biểu cảm ngơ ngác rất ngu ngốc.

"Nhìn gì mà nhìn, thiếu gia thưởng cho nhà ngươi, mặc vào đi."

Sau khi xác nhận người kia đã mặc thêm áo vào, Win mới thỏa mãn tiếp tục kiểm tra bài.

Thành thật mà nói thì tiến độ làm bài tập hôm nay đang bị tụt lại so với dự kiến, nhưng ít nhất thì cũng nắm được vấn đề rồi.

"Này, sau này hẹn thứ ba, thứ tư đến thư viện làm bài tập nha." Win cất đồ vào trong túi, đeo túi sách lên nói với người kia.

"...tiểu thiếu gia cậu làm việc gì cũng khăng khăng như vậy luôn..." Bị ngược đãi phải làm đề cả một ngày, Bright tức giận nói: "Chúng ta không thể làm chút hoạt động nghỉ hè nào hả?"

"Chờ cậu làm xong hết bài tập đã!"

Bright liếc liếc mắt, Win không thể nhìn nổi cái bộ dạng bất mãn kia của cậu ta, nghĩ nghĩ tăng giá cả nói: "Chờ cậu làm xong, chúng ta đi công viên nước chơi trò chơi được không?"

Trong nháy mắt cả khuôn mặt Bright sáng bừng lên, gật đầu liên tục.

Cũng quá dễ lừa gạt đi. Win nghĩ, nhưng cảm giác có chỗ nào đó là lạ.

Luôn cảm thấy ánh mắt phát sáng kia của cậu ta, có chút hơi đáng sợ.

---Nhật ký tiểu lưu manh---

Áo sơ mi! Là áo sơ mi đó!!!
Vậy thì có làm một trăm câu hỏi luyện đề đều được luôn đó biết không!!!
Đù má, lại còn đưa cả giấy cho mình lau nữa!!!
Vợ thật sự rất là tri kỷ quá đi!!!
Lúc vợ nhét tập vào túi thật rất xinh đẹp đáng yêu, thực sự muốn cắn một cái!!
Cảm giác thật tuyệt khi trong điện thoại đầy ắp ảnh của vợ hihi
Mỗi tuần đều được gặp mặt rồi sau còn được đi công viên trò chơi với nhau!!!
Có phải tui đang nằm mơ khôngggggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip