Alltakemichi Cai Ket Nao Cho Anh Hung Phan Dien 4 Sao Lai Gap Anh Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author :TamNguyet777

"Hẹn gặp lại Takemichhi ~"

"Ừm hẹn gặp lại Mikey -kun , Draken -kun !"

Vẫy tay chào họ, kết thúc buổi gặp mặt.
Takemichi liền rảo bước một mình trên đường vắng về nhà .

Cậu nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy giữa mình và hai người họ ,mặc dù trước kia quả thật từng nghe qua , nhưng khi đó ....chính cậu lại không quá để tâm, chung quy mục đích ban đầu quay lại là để cứu Hinata

....đặc mình vào lắng nghe mới thấy trong lời nói của Mikey đã ẩn ẩn ít nhiều tia cô độc ....kì lạ.
Khiến bản thân Takemichi có chút hoài nghi về việc tiếp theo.

Vì cậu biết rõ...

Sự cô độc hiện tại dù chỉ rất ít nhưng sẽ là nền móng tiếp theo khiến hắn rơi vào bóng tối một lần nữa .

Cậu sợ, sợ về cái tương lai tối tăm sẽ ập đến những người cậu trân quý một lần nữa.....

Thật không muốn nghĩ tới cảnh tượng tàn khốc khi đó.

" Quá đáng sợ !"

Cũng vì mãi chìm vào dòng suy nghĩ .Cậu lại bất cẩn va phải người đi đường , mà người này như không có sức lực bị cái tông vài của Takemichi, liền ngồi bệt xuống đất , còn bản thân cậu lại có chút loạng choạng đứng chẳng vững đã vội vã lên tiếng :

"Ay..Cho tôi xin lỗi , anh không sao chứ ? "

Takemichi gập người xuống đưa tay định đỡ lấy nhưng người kia không trả lời thậm chí lơi đi ,tự mình chật vật đứng dậy
mới khó chịu chằm chằm vào cậu.

"Ha~ lại gặp phiền phức rồi! Xem ra mình đúng là chiến thần tìm phiền phức mà."

Takemichi thở dài, theo bản năng ngước lên nhìn người nọ, thầm đánh giá , mái tóc bạch kim nổi bật, đôi ngươi tím nhạt nhìn tựa như vườn tử đằng ẩn trong đôi đồng tử , làn da ngăm khác biệt và cặp khuyên tai đỏ hanafuda.........

Có chút quen mắt:

" Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải ...trong đẹp thế này nhất định là đã gặp qua rồi ...!"

Suy suy ngẫm ngẫm , lại cẩn thận nhìn anh ta một vòng :

" Cái hoa tai này rõ quen luôn nè ! Hột vịt lộn?? Tròng đỏ tròng đen ...có con vịt trắng ở giữa ?? Cái gì Thiên Nhiên Trúc ta..??... ...Iza trúc hả. ?.. Mà giống Mikey ở lần cuối mình gặp nhở ?...Anh em sao ? AAA!!!!"

Bất chợt nhớ ra , liền kinh hô lớn :

" LÀ IZANA!! "

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ nhìn người nọ như thể vô cùng kinh ngạc. Nhưng giây sau tay đã vội chặn miệng mình lại có chút hoản. .

"Thế éo nào nó lại ở đây ? ...mình nhớ lúc trước đâu gặp nó lần nào đâu??? Mình biết nó chẳng qua do đọc được bài báo về sự ra đời của Phạm Thiên thôi , sao giờ lại gặp ở đây ? Đi lạc à ???

Mà không đúng đáng ra người mình gặp phải là Kisaki và tên Hamma chứ ? Sao bây giờ lại đổi thành anh ta ?? Quái Chẳng lẻ đã có sự thay đổi gì mà mình không biết ?"

Hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy quanh đầu chưa kịp giải đáp ,Takemichi lơ đãng vẫn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì người nọ bất ngờ lên tiếng :

"Mày biết tao ?"

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét và đầy nghi ngờ, sắc tím nhạt tựa loại độc tố chết người chằm chằm vào cậu khiến mồ hôi lạnh túa ra , nuốt" ực" một cái lo sợ vội xua tay, lên tiếng bác bỏ :

" À khô- Không tôi không biết .."

"Thế sao mày biết tên tao??"

Sự nghi hoặc một rõ ràng , như loài rắn sắc lạnh đằng đằng sát khí đang điên cuồng nhe nanh hăm dọa trước con mồi ,khiến Takemichi cơ hồ rùng mình tìm đại cái cớ đáp vội :

"Ừm.. .Ờ.. thì. .. Anh khá nổi tiếng trong việc đánh nhau , tôi có nghe qua đôi chút...."

"Địt mẹ ,mình còn không biết tính tình anh ta như nào tốt hơn vẫn nên cẩn trọng "

" Thật ? Tao thấy mày không đáng tin ? Hay... Mày được cử đến để giết tao ?"

Hắn đột nhiên hung hăng tức giận lao đến nắm lấy tay cậu , ép vào tường , ánh mắt đằng đằng sát ý chất vấn.

"Mày muốn giết tao ? Mày là phe nào ? Đệch mẹ ! Bọn nó xem thường tao tới mức gửi một thằng như mày đến khử tao ?"

" Đm !Đột nhiên nổi khùng cái gì ?Tên điên này , tôi đã làm gì anh chưa ? Thấy tôi có cầm dao không ? Giết cái mịa anh đấy tiên sư, bố thằng khùng ! "

Trong lòng điên cuồng mắng chửi , uất hận bao nhiêu bên ngoài đối lập lại thật khép nép, lễ phép mà đáp lại để thanh minh :

" Không phải ! .. Anh có thể hỏi bọn trong bất lương mà .. Anh thật sự rất nổi đấy.... .và bỏ tay tôi ra đi đau quá đấy..."

Cậu cố vùng vẫy , cả mặt cũng nhăn đến khó coi mà nhìn chằm chằm lấy izana

Hắn không thèm để ý đến lời biện minh , chỉ âm trầm im lặng, sau một hồi dò xét từ trên xuống dưới , ánh mắt đột nhiên lộ ra vài tầng giễu cợt mới cười đểu lên tiếng :

" Nhìn mày yếu đuối như con gái vậy ,có thật cũng là bất lương ?"

"........"

"Yếu đuối ? Sư bố nhà anh đấy ! Mà tôi yêu đuối thì có làm sao ? Ăn hết của nhà anh à ? Mẹ ! Bị điên hay hâm giai đoạn cuối ? Cái nết bị ta quánh trệt xuống mương rồi à ? sao mở mồm nói chuyện vô duyên thế ? Đẹp mà sao kì vậy? "

Đột nhiên bị nói yếu đuối , lòng tự tôn của một thằng đàn ông tất nhiên bị dẫm đạp ..

Takemichi lúc này liền muốn điên lên , lập tức bỏ sạch cái dáng vẻ rụt rè ,e sợ khi nãy ,một cái muốn lao đến đánh người.

"Đồ điên-Oái!!!!"

Lại thật bất ngờ vừa lúc định hành động thì một sức nặng đè lên người khiến cậu theo thứ đó cùng ngã xuống đất .

"Aaaa!!!!! đau chết cái mông tôi rồi "

Bị hắn kéo theo ngã lây ,đã vậy còn rất biết chỗ đáp mà đè hết lên người cậu , khiến cậu trở thành gối đệm thịt cho hắn,hưởng trọn cú đau .

Liền không nén được giận từ nãy giờ mà một cái bạo gan mắng không chút nể nang :

"Mẹ kiếp ! Người trong ốm yếu sao mà nặng như heo vậy ? Bộ anh là Trư Bát Giới chuyển thế sao ? "

"Ây? Chết mịa !!!!! Quên mất anh ta được ví là mạnh ngang Mikey!!!!"

Nhưng giây sau liền giơ tay bịt chặt mồm , cả mặt đều trăn trối ,như chối bỏ thứ ngôn từ hào nhoáng vừa phụt ra khỏi miệng , lại muốn tát chính mình một cái hối hận.

" Lỡ mồm chửi thật rồi !!! Azzz sao mà xui dữ vậy , gặp ai không gặp lại gặp ngay cái tên tính khí bố thiên hạ này ! Kì này bị đánh là cái chắc ."

Nghĩ tới cảnh bị hắn lôi ra tẫng cho lên bờ xuống ruộng ,tía má nội ngoại nhìn không ra , đã khiến cậu mồ hôi lạnh dọc sống lưng đua nhau đổ , nuốt "ực" một cái dè dặt .

Chính là không có tiết tháo , rũ bỏ sạch cái lòng tự tôn , tự trọng gì gì đó của thẳng đàn ông mà muốn quỳ lại bê hắn lên bàn thờ xin tha tội.

Nghĩ là làm Takemichi liền hạ mình hết nấc , thanh âm cũng trở nên hèn đến khó coi =)) thái độ thật thảo mai để giảo biện cho lời nói bồng bột phút trước :

" X-in xin lỗi , tôi không có chửi anh đâu .Tôi chửi ....cái con lợn vừa nãy mới đi ngang á....Nên anh đừng có hiểu làm mà đánh tôi nhé ? Tôi ....yếu đuối lắm nếu anh đánh là tôi xỉu liền á ....Nên đừng đánh tôi nhé ? được không đại ca ? "

"Mình chưa muốn gây thù chuốc oán với ai đâu , đối phó với việc xảy ra với tên Mikey và Touman đã khó rồi nếu mà thêm anh ta nữa ......không giám nghĩ đến "

Lòng tự tôn đâu ? Chính kiến đâu ? Sao lại trở mặt nhanh như vậy á ?

Take said : Nó là gì ? có ăn được không ? :)) Tính mạng vẫn là quan trọng hơn .

"......."

Thế cũng kì lạ Izana lại thật im lặng , chẳng chút động tĩnh hay đáp lại , ngược lại càng dọa Takemichi có chút hoảng , vội thỏa hiệp :

" A...đại ca h-hay ...là anh đừng giận , tô-tôi dẫn anh về nhà ăn một bữa coi như đền tội được không ? Tô-tôi nấu ăn ngon lắm đấy "

"........"

"Đại ca à ? Sao lại không nói gì á , anh đừng có hù tôi , tôi yếu bóng vía lắm đấy ....Anh còn không nói gì là tôi thật sự ngất vì sợ đó ."

Lại không có tiếng động hay lời đáp lại nào ,Takemichi lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng liền ngờ vực lên tiếng hỏi :

"Nè anh làm sao à , bị gì hay sao mà không trả lời ??"

Thấy người nọ vẫn không đáp lời , bỗng có dự cảm éo lành , liền dứt khoát đưa tay lên sờ soạng khắp người kiểm tra cơ thể hắn.Sau khi chắc chắn Izana đã hoàn toàn bất tĩnh ,liền thở một hơi ,vui vẻ câu môi cười nham nhở

*Chát ,chát , chát*

"Nè ~ nè tỉnh lại đi ..Anh mà không tỉnh tôi đánh- à nhầm tôi gọi anh như vậy tiếp nhá ? Nè~ "

Tiếng bàn tay vả vào mặt Izana không chút tiếc thương cùng tiếng gọi vui như trẩy hội , dường như cả người cậu còn sướng đến cười run run , ánh mắt rõ rất sảng khoái mà tận hưởng.

Thật sự mong là hắn tỉnh lại ? Sao gọi (đánh ) người bất tĩnh mà mặt mày lại phỡn thế kia á ? Chỗ nào lo lắng muốn hắn tỉnh?

Phỏng chừng ý định đánh người khi nãy chưa nguôi .? Bây giờ trả đũa một lượt đúng không ?

Đúng là Tiểu nhân trả thù mười phút sau chưa muộn! :))

" Hazz Sảng khoái ~
Hừm -khụ ..Không vết thương không chảy máu..nhưng nóng ...
làm gì để nóng như lò lửa vậy ? Thế mà còn không chịu ở nhà chạy lung tung làm gì để ngã ra đấy ? Định đi tìm Công Chúa à ?"

"A~~ Đệt mịa hên quá !! Cũng may nó bất tĩnh cmnr nên không nghe mình chửi !.....Azz~~ cảm mơn baba yêu dấu trên đó nhá ! Về cúng cho ông con gà quay ~"

Thở ra một hơi nhẹ nhõm liền đẩy Izana sang bên , rồi tự mình ngồi cạnh hắn :

" Vậy ra anh cũng có lúc chật vật thế này sao ? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ~Ai biểu anh trước kia phá hoại công sức của tôi còn lôi kéo Mikey sa đọa chứ "Lè! lè !"

Cậu lè lưỡi cho bỏ ghét ,liền hiên ngang phủi mông , vỗ tay đứng dậy rời đi , nhưng suy suy nghĩ nghĩ thế nào lại quay về vị trí ban đầu .

Đứng dựa người ở bức tường bên cạnh, từ trên nhìn xuống Izana, ánh mắt có chút do dự :

"Mình ...có nên thủ tiêu tên này không ta ? Nó biết mặt mình rồi , lỡ sau này vô tình gặp nhau mà bệnh khùng của nó chưa chữa là mình bị đánh no luôn ! Lúc đấy là mệt à. "

Cậu rùng mình , ngồi xuống cạnh hắn , khẽ nghiêng đầu tóc nắng , thanh âm bình thản , rất hồn nhiên hỏi :

"Ê ! Tôi chôn anh được không ?
Chứ để đây anh cũng chết lạnh ,không bằng tôi chôn xuống đất trước cho anh từ từ làm quen đỡ phải bỡ ngỡ ! Sẵn tiện xuống dưới làm quen bạn sớm khỏi cô đơn hén ?"

Takemichi đưa tay định chạm vào Izana thì bất ngờ hắn mở ra đôi mắt tím nhìn chằm chằm lấy cậu như lời cảnh cáo, thanh âm trầm lạnh nhưng lại yếu ớt cất lên :

" Mày..muốn làm gì ?"

*Chát *

" Đụ m* hết hồn hết vía !!! Bà già mày !!!!!!! "

Cậu giật mình , theo phản xạ thẳng tay đánh vào mặt hắn rồi lập tức ngã ngồi ra sau , miệng theo quán tính mà phát ra lời thô tục .

"!!!?!!!!!"

"Chết mịa ,mình lỡ vã sml nó rồi !Lựu đạn toang thật rồi ! Chúa ơi phù hộ con !!!"

Nhưng ngay lập tức liền hối hận muốn vả vào mồm một cái ,đồng thời muốn cắt lìa bàn tay tội đồ để tẩy trắng .

Rít một hơi thay đổi sắc mặt cùng thái độ chóp nhoáng ,cất lên thanh âm run rẩy vừa lo lắng vừa dè chừng hỏi :

"An- Anh tỉnh rồi ?...Anh không sao chứ có cần tôi đưa đến bệnh viện không ?"

"Đụ má làm gì như âm hồn bất tán lúc hiện lúc tỉnh vậy ba ? Má dọa mình xém tí cầm gạch phan ổng rồi !!! Cũng may mình tịnh tâm kịp thời ,không thật sự phải chôn nó thủ tiêu rồi ! "

"Mày-.."

Izana gằn giọng vừa định nói gì đó ,liền một cái bất ngờ ngất lịm đi .

Takemichi vốn còn đang nín thở chờ phán quyết từ hắn thì thấy một màng này , không kiềm được mà cười một cái như từ cõi chết đi ra .

"Đm ! Xem ra mình không thể để tên này nằm đây được rồi ! Nếu nó chết thì mặc mai sẽ ổn.... còn nếu nó sống thì đứa chết chính là mình !!!

Thôi vậy , cũng chỉ còn cách đem nó về thôi. Hazz đúng là xui lây từ đời ông già mà ! "

baba trên kia kiểu :?????

Ở đây cũng ??? chẳng phải để hắn vậy là được sao ? Vì sao cậu lại cứu hắn ??? Chẳng phải sau này cũng bị đánh nhừ tử sao ??

Thật ra rất "đơn giản" vì mạch não cậu vừa suy nghĩ được "nếu hôm nay cứu hắn không chừng sau này hắn sẽ chăm chước tha mạng cho mình cũng nên ,hoặc là sau này thương lượng cũng dễ .
Tránh được một kiếp ăn đòn , dại gì mà không cứu!

Thế là dứt khoát đem hắn vát lên vai, vừa đi vừa nói lời ân nghĩa :

" Nè đại ca~ sau này nếu có gặp lại cũng đừng quên ân tình của tiểu đệ nha..?
Hôm nay tôi giúp anh ,nên là sau này mày đừng có mà kím tôi gây chuyện đó!

Đặc biệt là không được đánh tôi bầm dập đâu đấy ..Phải biết trả ơn người đã cứu mình đó.. "

Hắn bất tỉnh cũng thật sự không chịu được sự lải nhải bên tai này mà bất ngờ mở mắt, điều đầu tiên làm là kê miệng vào cổ cậu *Phập* một cái rõ tiếng.

"A!!!!! Sao lại cắn tôi , biết đau không hả ? Anh tuổi chó à sao lại cắn người ta như thế ?"

Nơi cổ truyền đến đau nhói , cậu nhăn mặt nhìn hắn bằng con mắt té ra tia lửa

Izana lại không để tâm con mèo xù lông trước mắt, chỉ thờ ơ gặng ra vài chữ :

" Mày còn càm ràm nữa thì đừng trách tao."

Nhếch môi cười đểu ,bình thản ngủ thiếp đi rất tự nhiên mà xem cậu như người hầu.

Takemichi nghe vậy cũng chỉ biết uất ức mà im lặng , trong lòng thầm rủa người nọ , thế nhưng vẫn " không nhẫn tâm" vứt hắn xuống đường mà cực khổ cõng về nhà

• • •

Ở một góc cách đó không xa

"Alo ! Tổng trưởng ! Cậu ta gặp người đứng đầu của băng Thiên Trúc và đem về nhà rồi. "

"Cậu ta có thể ??"

"Dạ không .. Hắn đang nói chuyện đột nhiên bất tỉnh ."

" Ừm biết rồi , hai người có thể lui được rồi "

Đầu bên kia dập máy hai người này cũng liền rời đi

Bên kia đầu dây• • •

Gặm nhấm miếng bánh , nhàn hạ hỏi:

" Cậu ta thế nào?"

"Đang ở cùng Izana "

Hơi nhíu mày nhìn người nọ:

"Mày không sợ nó đánh chết cậu ta à?"

"Nga~không sợ "

Cười cười nhìn người vừa hỏi ,vẻ mặt đâm chiêu đến khiến hắn sởn gáy vội lên tiếng :

" Đừng nhìn tao cười như vậy , ghê vl!!! Azz đm nổi da gà !!!!".

Người nọ nhún vai tỏ ra vô
tội ,lại cười khẩy nhìn :

" Haha ..Hảo a! Không đùa nữa giờ thì .. đi chăm chuột nào.."

Chàng trai đứng đó không xa từ đầu đều nhìn hắn bằng ánh mắt không phục, bất ngờ gằn giọng hỏi:

"Nếu tôi giết cậu ta thì sao.?"

Hắn lại rất nhanh đáp :

" Nga~ Ngươi không cả khả năng!
Còn nếu ngươi muốn thì cứ việc.....nhưng-"

Hắn cười cười ,híp mắt nhìn về phía kẻ đó buông một câu lạnh thấu xương, khiến những người ở đó húp một ngụm khí lạnh rùng mình.

"Ta bảo đảm ngươi lẫn gia đình chết không "TOÀN THÂY".

Hai từ cuối được nhấn mạnh chứng tỏ người này không nói đùa, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng đôi mắt lại sắt như dao dán chặt lấy chàng trai làm hắn cũng không thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Chỉ im lặng, siết chặt bàn tay.

"..........."

• • •

Takemichi vừa đem Izana về đến nhà định mở cửa , thì cánh cửa lai tự động mở ra .

À ra là mẹ đang chờ cậu đây mà ~
Mẹ vừa định xách chổi đập cậu thì nhìn thấy cậu trai phía sau liền dừng tay .
Cậu thấy thế thở phào nhẹ nhõm.

" Ai đây?"

"...Bạn tôi , nó bị sốt trên đường nên tôi đem về "

Mẹ cậu nghe vậy liền bỏ vào trong .Cậu cũng không quản liền vất vả cõng ông tướng lên lầu , mở cửa phòng ra cậu thả nhẹ người con trai xuống giường , rồi thở hồng hộc.

"Có lớn hơn mình bao nhiêu đâu mà nặng dữ vậy ! Bộ nó giấu tạ trong người à ?!!"

Vừa nói vừa hậm hực nhìn hắn . Một hồi sau mới chán chường đứng dậy , bước xuống nhà cầm nước, thuốc , khăn trở về phòng.

Đặt chậu nước lên bàn
Lại ngồi xuống xổm cạnh giường, tay dũi thẳng ,tay khoanh tròn lên gối , cả mặt nhỏ dựa vào , ánh mắt xanh lóe lên mập mờ dưới ánh đèn nhạt ấm, nhìn lấy gương mặt an phận say giấc của hắn nghiêm túc.

Bất giác lại thâm trầm nói :

" Izana sao ? Vậy ra là kẻ sa chân vào bóng tối vì bị lừa dối sao ? Không gia đình ,không người thân ! Cô độc lắm nhỉ ? ....Nhưng suy cho cùng anh cũng là chỉ đứa trẻ đáng thương thiếu tình yêu của gia đình ...vẫn còn cứu chữa được..

Dẫu sao anh cũng là kẻ có trách nhiệm , đã bảo vệ cho Kaku-chan nhiều năm như một người anh trai thật thụ vậy !....Tôi... có nên can thiệp vào không ? "

"Vì anh cũng là một cột mốc trong chuyện lần này, hơn hết tôi cũng không muốn anh chết vì sẽ có hai kẻ ngốc nào đó đau khổ lắm! "

Có cảm giác gì đó xẹt nhanh qua não, không hiểu vì sao nhưng lúc này nhìn hắn cũng mang cái dáng vẻ cô độc rất giống người kia:

"Thật giống .Đều là kẻ mạnh và đứng trên đỉnh cao ....nhưng lại chỉ cô độc một mình cùng những sự lừa dối.! "

"Tôi từng đọc một bài báo lớn ,nó có chụp một tấm hình khi Touman và Thiên Trúc giao chiến để quyết định ai là thù lĩnh của Phạm sau này , lúc đó chẳng mai anh đã chết do bị ai đó bắn . Tấm hình anh mặc chiếc bang phục đỏ với những lỗ thủng đậm màu nằm bất động trên nền đất.

Tôi còn nhớ rất rõ cái ánh mắt khó tin ,đầy bàng hoàng còn có chút gì đó rất đau khổ của Mikey nhìn anh ..và cả Kakucho ..

Tính ra anh sống một cuộc đời như vậy hẳn cũng không dễ dàng gì .Hay tôi cũng sẽ cứu rỗi anh ? Như vậy không chừng Mikey sẽ rất vui vẻ đó ! Dù sao cậu ta cũng thật sự coi anh là anh trai đấy "

Vừa dứt câu nói , nhìn vào hắn cậu lại lắc đầu một cái vội ném mớ suy nghĩ phức tạp sau đầu .

"Azz mà nghĩ nhiều vậy chi , dù sao anh cũng không trả lời được, tôi cứ tự quyết định cho nhanh ! À mà tôi hỏi cho vui thôi chứ tôi muốn thì cần gì hỏi ý kiến ai ~"

Takemichi đến gần Izana lấy ra khăn ướt được nhúng trong thao , lao người hắn .

Bóc viên thuốc định cho hắn uống nhưng chợt nhớ hắn đang trong tình trạng bất tỉnh thì làm thế nào mà phối hợp uống thuốc được .

"..Đệt quên mất anh ta bất tĩnh .Giờ làm gì đây ? Người thì ngày càng nóng không uống thuốc thì có mà nghẻo .."

Sau một hồi lay hoay tìm cách vẫn không thể ,đột nhiên một ý nghĩ táo bạo xẹt ngang qua.,cậu cũng vội lên tiếng :

"Hazzz Đm , cái ngày gì không biết ..Tks lỡ rồi thì làm cho trót chứ biết sao giờ ...Azzz bực bội thật"

Vừa nói xong , cậu cho viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước , có chút do dự sau vẫn quyết định dùng môi chạm môi người kia, tay bóp mạnh má Izana cứ thế đẩy thuốc qua cho hắn một cách thành công mĩ mãn.

" Chắc hông ai biết đâu há, lỡ mà có người biết mặt mũi Takemichi này để đâu ?? Hazz mà mình giúp nó uống thuốc thôi chứ có làm gì đâu!

.......
Cơ mà nhìn kỉ thì cũng đẹp zai phết,nếu mà làm Idol chắc nổi tiếng lắm "

Trong khi đang tự nghĩ rằng việc bản thân làm chả ai biết , thì cánh cửa dần được đóng lại.

Vâng không ai khác đó là mẫu hậu của cậu ,lúc nãy bà tính lên bàn chuyện sẵn kêu cậu xuống ăn VÔ TÌNH thấy được cảnh này ,bà liền lặng lẽ đóng cửa , gương mặt có chút biến săc liền vội vã đi xuống lầu.

......

Trời cũng dần tối, Takemichi đã chăm sóc Izana được ba tiếng kể từ lúc hắn ngất đi
Ngồi bên mép giường nhìn ngắm người con trai đang say giấc.
Bất giác đưa tay lên chạm vào má hắn , suy tư một hồi ,lại nghĩ :

"Không biết vì sao lại có cảm giác nó khá đáng tin , nói ra chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ?"

Rồi thanh âm dịu dàng trong sáng thốt lên giữa không gian tĩnh lặng :

" Anh biết không Izana ? Dù đến hiện tại hay tương lai tôi chưa từng gặp anh.... nhưng tôi lại nhận thấy một cái gì đó không hoàn thiện trong anh.

..Tôi phải công nhận anh...rất giỏi che đậy cảm xúc nhưng đứng trước tôi nó điều vô nghĩa, biết vì sao không ? ...vì tôi cũng từng nhận thấy nó ở Mikey, đau lắm đúng không ?"

Cậu thu tay lại đặt lên trán, ngước mắt nhìn lên trần nhà , suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói :

" Tôi thật không hiểu đã cứu được bọn nó nhưng lại mất đi ngay khi có được...Nó giống như một cái chiến thắng ở trong tay nhưng lại vụt mất trong phút chót.

Thật thảm hại !

À...Anh sau này cũng sẽ tự mình nếm trải đấy Haha. "

Ánh mắt khẽ lay động ,di dời sang Izana :

" Anh và Mikey thật sự rất nhiều điểm tương đồng... . từ cái nhìn đầu tiên tôi thật sự rất bất ngờ . Tính cách thì ngang tàn, sức mạnh thì tuyệt đối, theo sau là những gã đàn em mạnh mẽ trung thành .. ..nhưng giống nhất có lẻ
là một cuộc đời bất hạnh chăng ?

..... Hazzz đều là kẻ ngốc bị đau khổ dày vò...cả tôi cũng là kẻ ngốc ,rất ngốc ! "

Cậu tự cười giễu bản thân, rồi lao đi vệt nước xuất hiện vô thức trên gương mặt , sau đấy quay đầu nhìn người con trai một lần nữa rồi lẩm bẩm:

" Quả thật đều đáng thương và đáng trách như nhau ! "

Cậu thu lại cảm xúc , đứng dậy đi đến bàn viết thứ gì đó để xuống , rồi bước ra khỏi phòng , đi gần đến cửa cậu chợt ngoảnh lại nhìn , bất giác thốt lên một câu nói nhỏ:

"Đừng chết nhé Izana !Kakucho ngốc nghếch đó .....nó sẽ rất buồn , cả Mikey nữa..và.... đừng giết Emma nếu anh không muốn một cái kết tàn khốc ! "

Dứt lời liền bước ra khỏi phòng, cậu đi xuống lầu nói với mẹ vài câu rồi rời khỏi nhà.

"Xong "

Tưởng chừng mọi thứ tâm sự chẳng ai biết nhưng cậu lại không hay rằng những gì cậu vừa nói thật ra sớm đã có người nghe.
Thậm chí là nghe được đoạn rất gần đầu đến cuối , chẳng qua chỉ là giả vờ ngủ để xem cậu làm gì .

Phải Izana đã nghe gần như toàn bộ ,cả câu cuối cùng cậu nói khi ra khỏi phòng.

Hắn vậy mà chỉ có chút ngạc nhiên ,nhưng lại điềm tĩnh vô cùng ,ánh mắt tím nhạt nhẽo nhìn chằm ra cửa sổ. Đưa tay lên trán, miệng lẩm bẩm :

"Đáng thương và đáng trách sao ..? Mày nói như thật sự hiểu tao vậy ! ha ha. Ha.ha dáng vẻ của mày cũng thảm hại khác gì đâu mà nói như mình hạnh phúc lắm không bằng .."

Hắn cười cười rồi đưa tay lên môi:

"Ha~ Mikey giống nhau sao? Đó là do mày nghĩ thôi nhóc à ~"

_Lại là Cá Biết Bay🐍 đây , như mọi chương phần cuối sẽ là lời nhắc nhở đừng xem chùa , mọi động thái của các bạn luôn là động lực để tôi hoàn thành chương truyện kế tiếp.

_ cột mốc Takemichi gặp Izana trong truyện chính ,ở đây Cá đã thay đổi để phù hợp với cốt truyện hiện tại hơn của .

___________Hết_4336____________

Izana kurokawa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip