Alltakemichi Cai Ket Nao Cho Anh Hung Phan Dien 18 Tre Roi Ve Nha Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author :TamNguyet77

Những người khác lúc này cũng đã đến kịp ,cả đám người bất chấp quy định bệnh viện là không được chạy trên hành lang mà vội lao vào trong tìm kiếm .

Đến khi nhìn thấy bóng dáng Chifuyu ngồi một mình đờ đẫn đưa đôi ngươi lục biển nhìn vào phòng cấp cứu mà bần thần suy tư ,họ không kịp nghĩ gì đã vội vã chạy đến .

"Takemicchi nó làm sao ? Nó bị thương khi nào ? Tại sao lại không ai nói gì cho tao biết ? HẢ! "

Mikey như kẻ điên mất bình tĩnh, chưa kịp định thần đã vội vội vàng vàng đi đến nắm chặt người Chifuyu mà lắc mạnh ,gương mặt anh hiện lên nhiều tầng cảm xúc phức tạp, ánh mắt đên tuy nhiên co rút lo sợ đến cùng cực ..

Cứ như thể anh sẽ lại lần nữa  chứng kiến sự ra đi của cậu 

!!!!?

Chẳng hiểu nhưng cái thứ suy nghĩ kì lạ đó cứ thoáng qua  , cùng cái hình ảnh đẫm máu ấy lập lại liên hồi trong đầu khiến anh không thể không ngừng lo sợ cho an nguy của Takemichi .

Dù rằng ngay cả chính bản thân cũng chẳng hiểu rốt cuộc vì sao lại tự mình nhìn thấy cậu ấy sẽ chết với muôn vàn lí do , nhưng chung quy cuối cùng đều xoay quanh đến anh ..Cứ như nó là một điềm báo hay có thể là một kí ức ở nào đó mà anh từng chứng kiến ...hoặc cũng chỉ là những suy nghĩ tầm phào xuất hiện khi anh sợ hãi ....

Về Suy nghĩ đó có thể là như vậy ,thế nhưng còn sợ sợ sệt hoảng sợ ,lo lắng quá mức cho một tên nhóc mới vừa quen không lâu này là sao ? Có ai có thể giải thích cho anh ?

Có thể mọi thứ lúc này đều trở nên rối rắm mơ hồ trước mắt anh ,có thể anh không còn đủ lí trí để bình tĩnh suy ngẫm từng việc .Nhưng anh biết ngay lúc này đây , điều duy nhất anh muốn đó là rất rất không muốn phải nhìn thấy cậu ta hy sinh tại đây ... linh tính trong người dường như đang ra sức mách bảo anh :

Chỉ còn lần này ,cuối cùng và duy nhất ,cơ hội để anh chuộc lại lỗi tất cả lỗi lầm .Làm ơn hãy cứu lấy nó .Cứu lấy anh hùng của mày đi Sano Manjirou!!

" Tao không muốn nhìn thấy mày chết ! Phải Takemichi mày không được có mệnh hệ gì "

Anh nghiến răng ,tay vô thức từ khi nào đã siết chặt cổ áo của Chifuyu phát tiết khiến người trước mặt bắt đầu ho khan, khó thở 

"Kh...khụ Mikey..?"

Draken nhìn đến dáng vẻ hấp tấp ,hơn hết là không khống chế được hành động của bản thân.
Bộ dạng này thật thảm hại , dù là như thế nào nhưng với cương vị tổng trưởng Mikey lại không giữ được bình tĩnh mà làm ra những việc gây tổn hại đến thành viên khác ,khiến anh có chút thất vọng nhịn càng không được bước đến trầm giọng nghiêm túc nhắc nhở :

"Mày bình tĩnh lại đi Mikey ! Đây là bệnh viện và mày là tổng trưởng , còn nó là thành viên dưới trướng của bang nên nhớ !"

Anh nói rồi kéo Chifuyu ra khỏi Mikey ..
Chifuyu thoát khỏi ma trảo của Tổng trưởng , lại rất điềm tĩnh không thấy trách cứ gì vị trước mắt ,ngược lại còn hiện ra nhiều phần đồng cảm với hành động vừa rồi .

Thật ra nếu như người nằm đó là Baji và chính anh lại không biết được chút tình hình gì thì cũng sẽ cư xử hệt như Mikey thôi .Suy cho cùng đều vì lo lắng cho người bạn của mình ,không đáng trách .

Nghĩ đoạn chính mình điều chỉnh hơi thở ổn định rồi im lặng về lại ghế ngồi ,trầm ngâm nhìn vào cánh cửa thép trước mắt .

" Mày đã nói mình ổn nên nhất định phải bình an trở ra đó..tao tin mày cộng s-? Gì vậy nhỉ ? "

"Chifuyu! Mọi chuyện là sao ,nói rõ đi ."

Misuya lúc này đi đến ngồi cạnh Chifuyu , vẻ mặt và chất giọng tuy vẫn bình ổn  ,nhưng bên trong lại dâng trào lo lắng đến mức hai tay đều xoắn lại ,bấu víu vào chiếc quần đen như thể đang rất cố kìm nén cơn sợ hãi nào đó mà không rõ lý do.

"........"

Chifuyu lần nữa lặng lẽ nhìn cả một đoàn người với sắc mặt ,u ám ,lo láng ,bực bội có đủ dường như đều dành cho tên ngốc bên trong , liền thở ra hơi quyết định nói sự thật :

" Là nó chắn cho Draken một dao của thằng Kiyosama ."

"?!!?!!!!!!"

"!!"

"???"

Mọi người đồng loạt bất ngờ không khỏi , hầu như không tin vào điều anh vừa nói.

Draken là người đầu tiên biểu hiện rõ sự khó tin trên gương mặt, cả hai đầu mày nhíu lại không kịp sut nghĩ đã nhanh cất tiếng hỏi ,như muốn biết chắc chắn điều mình nghe không phải sự thật ,chỉ có điều vẻ ngoài dù cố trấn tĩnh đến đâu vẫn không giấu được sự run động trong giọng nói :

"Sao có thể hồi tao quay đi nó vẫn bình thường ..Khoan!!chẳng lẽ......là lúc đó !"

"....."

Dù chỉ là câu nói trống như Chifuyu hiểu thứ Draken đang am chỉ đến ,liền nặng nề gật đầu một cái.

Ạn như vỡ lẽ , hiểu ra lí do vì sao tên nhóc đó năm lần bảy lược không cho anh nhìn trực diện ,cứ cố tình đẩy anh đi xa ..lập tức cả người như câu hồn ,thẫn thờ  ngồi bệch xuống đất tay to lớn nắm chặt vạt áo ,Sự tội lỗi cảm giác tự trách chính mình vì quá vô tâm..

Giá như lúc đó .. bản thân để ý thêm một chút, cảnh giác xung quanh thêm một chút ,  thì tên cừu nhỏ đó đã không phải hy sinh thân mình chắn thay cho anh một dao.. ...

Thật là sao lại làm việc ngu ngốc như vậy chứ ...
Tls ...làm ..anh bây giờ cảm giác tội lỗi quấn quanh làm sao .

"Tụi bây... bình tĩnh đi , nó ...sẽ không sao đâu."

Misuya nhìn vài người bọn họ  mất dần tinh thần trở nên suy sụp , cố gắng kiềm lại sự hỗn độn bên trong mà bình tĩnh lên tiếng trấn an cả đám.

Chỉ tiếc Mikey cùng Draken giờ như người mất hồn chẳng còn tâm tư đâu mà nghe lọt vào tai , cả hai bất lực , bần thần ngồi xuống dãy ghế lạnh chỉ biết tự trách chính mình.

" Sao lúc đó mày không nói ?"

Mikey thất thần liên tục nhìn vào cửa phòng cấp cứu tự mình lẩm bẩm nhỏ chất vấn hư không .

"......"

Chifuyu nhịn không được dáng vẻ áp bức khó coi này của tổng trưởng ,lại chẳng hiểu vì sao rất muốn biện minh cho sự ngu ngốc của Takemichi ,lần này quyết định lên tiếng giải đáp cho anh :

" Mày dừng lại đi ...Nó không nói là vì không muốn tụi bây phân tâm .Có lẽ nó sợ khi nói ra bọn mày sẽ mất tập trung mà để thua trận chiến  ... dù biết là việc làm của nó rất ngu ngốc nhưng chung quy là vì nghĩ cho bang của chúng ta ...Cho nên Mikey !mày...đừng có bày ra bộ dạng đó ..sẽ dọa nó ."

"......"

Mikey dù không nhìn đến thái độ cứng rắn nhắc nhở của Chifuyu nhưng tai vẫn nghe và thấm rõ từng câu từng chữ ,đến cuối thì cũng không thể phản bác gì chỉ có thể im lặng ,siết chặt tay ngửa đầu nhìn trần nhà ....Dù sao lời Chifuyu nói cũng hoàn toàn đúng ....anh quả thật không nên bày ra dáng vẻ dọa nạt đối với tên đó ...cậu ta là anh hùng của anh mà ..

Ngay khi Mikey duy chuyển tầm nhìn, không khí xung quanh trầm hẳn đi vù những người còn lại cũng bắt đầu một trận tâm tư suy ngẫm về điều Chifuyu nói ..

•     •       •

Hai tiếng - Ba tiếng -4Bốntiếng

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua , các y tá chạy vào rồi lại ra liên tục , phòng cấp cứu vẫn cứ hoạt động .

Thật là sao những lúc nguy cấp thế này thời gian lại như cố ý chạy chậm đi vậy ? Vừa làm người ta nóng ruột vừa mất kiên nhẫn lo sợ ...

Và dường như chính lúc này thời gian nghe được lời than thở của họ mà nhanh chống chạy một vòng trôi qua
Cuối cùng sau năm tiếng đèn phòng tắt,  bác sĩ trong ánh mắt có chút nhẹ nhõm bước ra:

"Phù~"

"Cậu ấy sao rồi?"

Mikey là người đầu tiên hấp tấp chạy nhanh đến nắm lấy chiếc áo blouse giọng nói không kiên nhẫn mà hỏi.

"Cũng may là đến kịp , hên cho cậu ấy vì chất liệu bộ Kimono khá đặc biệt nên vết thương không quá sâu , vẫn ổn , chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức , các cậu có thể vào thăm sau ba tiếng nữa , xin phép!"

Nói xong vị bác sĩ rời đi , trên mặt những người ở đây giãn hẳn ra một tầng, cảm giác lo lắng  biến mất , đồng loạt vui mừng thở phào.

" May là nó không sao"

"Ừm thật may mắn "

" Takemicchi mày thật biết cách khiến tao lo lắng "

Mikey dãn ra khuôn mặt căng thẳng , nhẹ nhõm nhìn vào chiếc giường bệnh chứa cậu trai tóc vàng nắng đang được đưa đi ..Khẽ cười thở phào .

"Cảm ơn mày Takemichi "

•      •      • 

"Kazu , đem những kẻ này về bang sử lý!."

Giọng nói lạnh tanh , đôi mắt đỏ rực trầm xuống nhìn chằm chằm vào đám thi thể mà hắn cho là tội đồ .

Mái tóc bạch kim thấm đẫm một màu huyết sắc , trên gương mặt xinh đẹp đầy rẫy vệt máu tanh sớm đã sẫm đỏ .

Kazu nhìn đến dáng vẻ này , hiện tại không khỏi lạnh gáy có chút rét run , bất giác lại lùi về sau giữ cho mình cái khoảng cách an toàn .

"Quả nhiên đã hành động... "

" Tks ! Biết vậy đã đến sớm một chút , mặc dù đoán trước cậu ấy sẽ làm vậy ,thậm chí còn chuẩn bị y phục dầy dặn hơn bình thường ....nhưng mà bị thương rồi .
Tsk bảo ta làm sao ăn nói với cái tên chết dẫm kia đây ..."

Hắn lắc đầu ,xoa thái dương ,lại phủi phủi tay xoay người chấn chỉnh thái độ dọa người kia , vẫn không kìm được oán trách chính mình chậm trễ mà chặc lưỡi tiếc nuối.

Quay lại khoảng ba tiếng trước ...

Một thân bạch y từ trên đến dưới, ung dung cước bộ đến nơi nào đó , đứng trước cứ địa hoang vắng lại trong dáng vẻ có chút đơn sơ, giản dị .
Hắn nheo mắt ,đánh giá một lượt mới bước vào trong.

Khí thế ngang nhiên như loài thú săn mồi ,thản nhiên ngó lơ tất cả ánh nhìn tò mò của những kẻ bản thân cho là tầm thường bên trong , chỉ một mực dán đôi ngươi đỏ rực nhìn đến tên nhóc đang ngồi chiễm chệ trên vị trí cao nhất .

 Lạ ở chỗ là với cái thái độ ngông tận trời đó , ấy vậy mà không một ai giám ngăn lại bước tiến của hắn , phải chăng khí tức khác người mà hắn tỏa ra chẳng khác nào những tên điên mang trong mình một sức mạnh tuyệt đối có thể giết bất cứ ai trong tích tắc ?
Chả biết chỉ biết thực lực của hắn rất không tầm thường .

Hắn từ khi bước vào đều mang dáng vẻ hào hứng khó hiểu , tỏ ra rất thân thiết nhìn vị thủ lĩnh ...hơn hết là vị đứng đầu của họ lại chẳng có động tĩnh gì , như thể đã quá quen cái điệu bộ ngông nghênh của kẻ này .

Chỉ thấy cậu ta có chút kinh ngạc trong mắt ,sắc mặt vẫn không đổi nhẹ giọng hỏi :

" Anh đến làm gì ? "

Izana nâng mí ngáp nhẹ , đôi ngươi tím nhạt giờ lại có chút biếng nhác nhìn hắn ,nghĩ ngợi gì đó không lâu mà nói tiếp:

" Không phải nói là đi lễ hội với tên nhóc đó à ? Đến chỗ em chi ?  "

"Nga~ Hôm trước ta bảo có quà , nhưng hơi vội đi, nên hôm nay sắn tiện đưa tới."

Hắn cười nhạt , mắt đỏ híp lại ,dứt khoát ném chiếc điện thoại trên tay về phía anh .

"?!!??"

Izana nhanh tay chụp lấy , ánh mắt phút chốc tỉnh táo hẳn , mới nghiêm túc ngay ngắn ngồi trở lại , thắc mắc nhìn điện thoại trên tay lại nhìn Kori phía dưới .

Hắn như hiểu ý trong ánh mắt Izana , cười khúc khích, cố tình đưa vạt áo che miệng ,giấu đi ý đồ bên trên , nhìn kĩ gương mặt đã pha vài tầng mong đợi , thanh âm phấn khích nói :

" Cứ mở lên xem rồi sẽ rõ ~"

Izana nhìn kẻ xinh đẹp phía dưới cười đến thần bí , không khỏi dâng lên bất an nhưng càng hơn là tò mò , không nghĩ thêm liền thao tác mở chiếc điện thoại lên.

"Xin chào ! Chú em vẫn khỏe chứ ?"

"!!!!!!!!!!!..."

Thứ đầu tiên đập vào mắt khiến anh không khỏi kinh ngạc ,cả đồng tử tím sắc giãn to , các cơ cứng đờ liên tục nhìn vào điện thoại như đang cố xác nhận gì đó ...mất một lúc mới khó khăn giữ được chút bình tĩnh , lập tức nhìn Kori khó tin hỏi :

" Anh ..đây có phải là.. thật ? Làm sao...có thể ? "

Kori lại rất bình tĩnh ngược lại càng tươi tắn , chắc chắn mà giơ cao ngón cái đáp lời :

" Bảo đảm, không thật ta liền quy phục dưới trướng ngươi ~ "

"....."

Izana nghe được lời khẳng định chắc nịch , không kiềm được cơ thể mà bước nhanh xuống , đến gần Kori nắm chặt hai bên cánh tay hắn , có chút khẩn trương giục hắn :

"Tại sao không đến gặp em ? Tại sao không cho em biết ? Tại sao  giấu em ? "

"A!? chuyện này..... có lý của nó .. hiện tại không thể ... nhưng ắc sẽ gặp lại , không lo, không lo~"

"Nhưng..an- " suỵt!"

Kori vụt mất ý cười , ánh mắt cùng nét mặt nghiêm túc , đưa ngón tay chắn ngang miệng Izana ngầm ý ra hiệu ngừng lại lời nói.

" Ta biết ! Nhưng hiện tại thật sự không thể ! Ngộ nhỡ để kẻ khác biết sẽ rất phiền phức, lẫn ta và hắn đều sẽ gặp nguy ... đành ủy khuất ngươi một thời gian vậy."

"Tên nhóc này hễ cứ liên quan đến tên kia đều hấp tấp như vậy ~"

"........."

Izana dường như hiểu ẩn ý trong câu nói , vốn không phải kẻ bốc đồng chỉ biết phó mặc cho cảm xúc, nên chỉ mất vài giây liền chấn chỉnh bản thân , yên phận im lặng , không hỏi , không càng quấy ...nhưng cơ hồ trên mặt lại hiện ra vài tầng cảm xúc hỗn tạp .....

Vừa có chút vui mừng xen háo hức vì.....đã lâu lắm mới nhìn thấy lại hình ảnh đó ...Lại có chút mang mát buồn vì chỉ có thể nhìn ,lại không thể trực tiếp chạm vào ,có chút ....không bằng lòng .....

Kori nhìn vẻ mặt biến đổi đến u ám kia càng không nở nhìn , liền hắng giọng mở lời thay đổi bầu không khí  :

"Hảo a .. không cần phải buồn thế chứ ?..Sau này ta để ngươi đến gặp mà ....Còn chúng ta cũng vừa gặp lại nên ...."Tâm tình" một chút nhỉ.? "

Hắn cười nhẹ ,vỗ vai Izana vài cái an ủi .

"....."

Izana vốn còn tâm trạng đầy mình , nghe đến hai chữ " Tâm tình " sắc mặt liền thay đổi mạnh .

Một tầng mồ hôi lạnh bắt đầu thi nhau chảy dọc sống lưng , cả người căng cứng có chút không tự nhiên đến mức mắt thường nhìn rõ ....cứ như thể lời người kia nói ra hẳn là nguy hiểm đến chín phần.

Chính mình lùi lại vài bước ,nhìn Kori có chút muốn tránh né , lập tức từ chối :

"Anh hay...dẹp đi ! Em lớn rồi.... "

" Ứ thích !"

Hayza quả là hắn ở thế giới này hẳn là nhiễm thối hư a , chứ lý nào lại chuyện ngang ngược thế được , khả năng cao là từ cái tên ở nhà đây.

Cười thân thiện ném cho anh một thanh Katana quen thuộc .

Nhìn nó Izana cư nhiên lại nhớ đến cảm giác lúc nhỏ bị cái mỹ nhân quỷ quyệt truy sát khắp nhà .Cầm thanh kiếm mà mồ hôi ở lòng bàn tay không ngừng tuông ra , các tế bào bắt đầu nháo loạn có chút hoảng muốn đình chỉ hoạt động .

"!!!! Mình bây giờ cắt đứt quan hệ với anh ta còn kịp không ?"

Khẽ rùng mình , hình ảnh lúc  nhỏ lập tức ào ạt ùa về , cái cảnh kinh điển ngày nào cũng gặp chính là cùng hắn luyện kiếm không chỉ anh mà cả tên lùn Mikey và con bé Emma cũng có phần.
Đặc biệt lúc hắn tâm tình tốt lại không chút tình người mà tăng thời hạng tận vài tiếng .

Izana nửa tiếng đã muốn chết đi sống lại rồi ,trong khi vài tiếng thì anh phải vận dụng hết công sức mã lực của não ,nghĩ mọi cách để sống sót dưới thanh Katana của cái mỹ nhân cáo già đấy , dù cho có chạy trốn , đánh trả , mưu mẹo, đủ mọi loại hình thức từng thử qua.

Nhưng thế éo nào luôn bị hắn tìm được , đánh cho u đầu , mẻ trán , bầm người tận mấy ngày liền chẳng thể nhấc nổi thân thể .

Còn chưa kể đến việc hắn nhẫn tâm chém đôi cửa nhà kho của Shinichiro chỉ vì anh chọc ghẹo hắn rồi núp trong đấy ....thật sự 'nương tay"  không có trong từ điển của hắn ..

Bản thân ngay từ nhỏ đã sớm phải thực hiện nhiệm vụ sống còn cùng cái mỹ nhân này , hỏi sao không gây ám ảnh tâm lý đó mới là chuyện lạ.

Giờ chỉ cần nhớ lại thôi , Izana mới cảm thấy vị mỹ nhân trước mắt mười phần thì hết chín phần giả tạo... !! cừu non chỉ là lớp ngoài còn bên trong chắc rằng là một cái cáo già vạn tuổi.

Bái phục bái phục!

Chỉ tiếc là đến tận bây giờ anh mới nhận ra bộ mặt thật của hắn thì e là đã sớm không còn đường tháo chạy rồi .
Nếu không thật sự ...chẳng muốn đụng đến cái tên Kori này chút nào.!

Giao kèo gì đó cũng không nốt.

"........."

"Hể ..làm sao không động a ? Ta mấy năm nay gân cốt hoạt động cũng kha khá, nếu có mạnh tay thì cố chống trả nga .
Không nương tay đâu đó !!"

Kori như hiểu được anh đang nghĩ gì , ngược lại háo hức muốn chiến càng nhanh , nhưng giây sau lại tiết chế sự phấn khích  đến tay chân đã chuẩn bị sẵn sàng kia vì vừa ngửi được một mùi thú vị phản phất qua .

Hắn từ tốn lia cặp mắt , lướt một vòng như tìm kiếm gì đó ,chợt dừng lại ở nơi góc khuất , khẽ cười khà ,nheo mắt đâm chiêu lên tiếng dò hỏi :

" Hẳn là ba người đều sẽ tham gia trận đánh tập cùng tổng trưởng nhà mình , ta nói chí phải nhỉ ? "

Một câu hỏi nhẹ nhàng được cất lên, rõ ràng mang tính chất để hỏi ,nhưng thực chất lại không cho người khác từ chối chỉ có thể thuận theo ý mà hắn đã sắp xếp trong câu.

Ba kẻ này bị réo lên không ai khác chính là Kakucho, Ran ,Rindou cộm cán của Thiên Trúc .
Và dù họ đã cố tránh né nhưng không mai vẫn bị hắn để ý trúng .
Bất quá nghe đến câu hỏi kia ,liền biết chắc mình không thể trốn thoát được , bất giác rùng mình một cái ,đồng loạt liền bước ra ngoài sáng .

Lúc này hiác quan thứ sáu của Ran đột nhiên réo lên hồi chuông cảnh báo liên hồi vì cái gì đó rất không lành ,làm gã có chút lưỡng lự ,cuối cùng vẫn dừng lại bước tiến , nghĩ ngợi gì đó liền giơ hai tay từ chối :

" À-không tao không tham gia .
Tao tin sếp mình sẽ thắng , nhường suất lại cho hai thằng này thì tỉ lệ thắng càng cao, cũng không cần đến tao đâu ."

"Thằng này không đơn giản , khiến Izana do dự hẳn là không phải dạng vừa.
Tốt nhất chỉ nên quan sát ! Hơn hết... mình cần giữ sức để đi trêu  tên nhóc kia nữa ~"

Trong lòng không khỏi dè chừng , nhưng ánh mắt lại rất tò mò năng lực của Kori .

Ran đầu nhảy số ,lặp tức đáp lại câu hỏi kia bằng một niềm tin không lung lay rằng Sếp nhà mình sẽ thắng và thẳng tay đẩy hai người anh em cây khế lên ứng chiến , coi như con tốt thí mạng để biết được thực lực của Kori .
................
Cơ mà nếu thật sự có thua rồi  bị đánh bầm giập cũng là ba tên đó chịu ..bản thân vừa bảo toàn được sức lực vừa được chiêm ngưỡng màng so tài của những kẻ mạnh quá hời .
Mặc kệ lát sau ba tên kia biến thành dạng nào ,Ran vẫn thảnh thơi rời khỏi vòng đấu không chút luyến tiếc , còn vui vẻ ngồi vào ghế háo hức chuẩn bị xem phim hành động sắp diễn, không quên nhiệt tình cổ vũ cho họ :

" Cố lên , đánh hết mình đêêe !!!"

"........"

"Cái thàng khôn lỗi đó ..."

"......"

"Có thế là nhanh "

"......"

"Thằng anh mình sống chó vl "

"......"

"Ồ ~  đầu óc hoạt động không tồi."

Kori cười nhạt , có chút thích thú đánh giá , xong lại nhìn đến ba người đối thủ của mình ,từ tốn nói :

"Hảo! Nếu không còn ý kiến gì vậy quyết định là ba với một có được không ?"

"Nè thật sự sẽ thắng hay gì mà chắc thế ?"

Rindou nhíu mày ,rõ không thuận mắt cái vẻ ngông cuồng của hắn từ khi bước vào cái cứ địa này , khó chịu lên tiếng .

Mặc dù không hài lòng là thế nhưng ánh mắt tím vẫn theo thói quen cẩn trọng , lại rất tỉ mỉ đánh giá tỉ lệ cơ bắp trên người của Kori.

"..Thằng này....cũng không phải dạng công tử bột chỉ biết đấu võ mồm ...."

Kori cười nhẹ , đưa tay miết cằm , lại có chút nguy hiểm nhìn đến Rindou :

" Cậu đoán xem ? Như trước đây ba tiếng nhé ?"

"Anh ....!!! Ít thời gian thôi .... nhiêu đó nhiều quá rồi ...."

Izana nghe đến con số kia , đầu nhảy số nhảy dựng lên , bất giác muốn quăng thanh katana mà né tránh cuộc chơi ngay lập tức .Lại không kiềm được thầm nghĩ :

"Quả nhiên vẫn nguy hiểm như ngày nào ,cười kiểu này thì thế nào cũng toang ...kiểu này đi phải tham quan địa phủ một chuyến rồi .."

Izana giựt giựt mí mắt,  tiên tri trước kết cục của bản thân và hai tên xấu số bên cạnh , một tràng dài hiện ra trong đầu.
Sầu não thở dài nhìn hắn.

" Haha...chả phải lúc nhỏ điều như vậy ? Huống hồ hiện tại bên ngươi tận ba người lận đó , không dễ thua đâu.!"

Hắn lại xem như không nghe , không thấy ,thản nhiên từ chối thỉnh cầu của anh .

"Hazz được rồi đừng nói nhiều , bắt đầu đi ."

Kakucho đợi có chút chán nản , không kiên nhẫn muốn nhanh chóng bắt đầu  .

Hắn gật đầu ,lia mắt đến người không tham gia, liền nói :

"Ran nhỉ ? Nhờ ngươi xem thì giờ nga ?"

".......!!!"

"Đm biết tên luôn !! Quả nhiên kẻ trị được Izana đều là những thằng không tầm thường!  "

Phun tào một câu giật khóe miệng .Khẽ gật đầu ,bấm nút, trận chiến bắt đầu.....

• • • • Quay lại hiện tại .....

"Về trước đi ...ta muốn đến chỗ Takemichi xem sao"

Hắn đứng dậy bỏ mặc nàng lại , một cái đi thẳng đến bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng , nhìn lại bộ dạng chính bản thân thật có chút ghét bỏ , hình ảnh hiện tại toàn thân máu me đầu tóc rối ren trong rõ tiều tụy bao nhiêu .

Nhưng hắn lại chẳng có tâm trạng sửa soạn, chảy chuốt , cứ thế liền ném mấy cái suy nghĩ phiền phức ra sau đầu quyết định mở cửa vào trong..

" Cạch "

"??!!"

"......"

Bên trong phòng đã chất đầy người rõ chật chội còn chưa tính hắn, nhìn sắc mặt những kẻ ngồi đó ai nấy cũng buồn bực  ,hậm hực nhìn chằm chặp vào cậu thanh niên vô tội mắt vẫn nhắm nghiền trên chiếc giường trắng .

Kori liếc nhìn sơ qua một lược càng không quản liền nhẹ đi vào trong ,lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn ,có chút giật mình vì bộ dáng dọa người khác hẳn ngày thường  :

"Sao mày đến đây ? Còn bộ dạng đó là sao ?"

Mikey có chút bất ngờ đan xen khó chịu và tò mò ,nhíu mày đánh giá một vòng sự thay đổi của Kori.

Hắn chỉ cười nhẹ , lắc đầu đáp cho có lệ  :

"Thất lễ rồi , hiện tại hình tượng không tốt mong các vị không chấp nhất , ta đến thăm Takemichi"

Hắn đáp lại đi đến ghế trống còn sót lại ngồi vào , tự nhiên cầm lấy tách nước rót một ly nhấp môi .

Cơn khác đã dịu nhưng không gian vẫn im lặng, u ám bao trùm cả căn phòng chưa tan ,hắn liền rũ mi nhìn về phía Mikey , nhàn nhạt hỏi :

" Vậy sao các vị còn chưa về ? Sắc trời sớm tối , không sợ phụ mẫu lo lắng ? "

Hắn khẽ đưa mắt lước nhìn toàn bộ xem xét biểu tình.

Misuya thở dài , có chút mệt mỏi xoa xoa giữa mi tâm ,thay toàn bộ đám người đi cùng đáp lời :

"Định chờ nó tỉnh dậy hỏi vài chuyện , nhưng mà đến giờ vẫn chưa tỉnh... bọn tao...tính ở lại trong chừng nó."

"Ra là vậy , các vị vất vả rồi ~Không cần lo để ta ở lại được rồi ...dù gì cũng là người thân của cậu ấy ! Các vị nên về sớm kẻo gia đình lại lo cho .."

Draken nhìn vào Takemichi có chút thất thần, đôi mắt trống rỗng nói một cách mông lung :

"Tao ....muốn chờ nó tỉnh dậy... "

" ...Tao muốn mày tỉnh dậy nói rõ với tao ..Takemichi "

"Hừm .. tùy các vị , nhưng ta thấy đông người thế này sẽ rất khó chịu cho bệnh nhân , e là Takemichi sẽ rất lâu tỉnh nga"

"........"

Cả bọn nhận thức được lời hắn nói thật sự là có lý , một vài người sớm cũng đã mệt lả người , liền nhìn đến đồng hồ rồi cất tiếng :

"Không còn sớm nữa vậy tao với Angry về trước ."

Smiley cười như không ,vươn vai dãn cốt xong cùng Angry đứng lên .

"Thế bọn tao cũng về đây ,khi nào nó tỉnh alo bọn tao một tiếng."

Misuya và Baji cũng tạm biệt .
Nói rồi cả bốn người rời đi .

Trong phòng chỉ còn lại năm người, hắn xoa xoa cốc nước lại âm thầm ra đối sách đuổi người đi :

" Các vị muốn ở lại ta không quản , nhưng lát sau ta sẽ đem cậu ấy về ..."

" Ai cho mày đem về ? Không thấy nó còn bị thương ?"

Mikey giật mình với câu nói , càng hơn là khó chịu mắt đen sâu sắc dán chặt lấy hắn khó hiểu ,rất không đồng tình ...

Anh thật không muốn để cậu đi cùng cái tên yêu nghiệt này.

Không muốn chút nào.

"....."

" Michi không thích Bệnh viện, vã lại bác sĩ bảo không nhất thiết ở lại đây, đem về vẫn ổn.....Với cả ta thấy các cậu ai cũng mệt mỏi sớm về nghĩ ngơi lấy sức ...đến khi Takemichi tỉnh muốn hỏi gì chả phải tiện hơn sao ? ."

Đặt cốc nước xuống điềm đạm đáp.
Draken im lặng , có chút trầm đi , không nói gì chỉ lặng lẽ đi về phía đầu giường của Takemichi ..

"......"

" Tao thật muốn biết vì sao ..hết lần này đến lần khác mày luôn cứu Touman đấy ?
......  Takemichi rốt cuộc mày đang nghĩ gì ? "

Đôi mắt đen đục có nhiều giao động phức tạp nhìn đến gương mặt đã vài phần nhợt nhạt của cậu , tay khẽ siết lại , gương mặt vốn anh tuấn hiện lên vài đường nhăn nhó kích động .

"Ha..Takemichi mày là thằng ngốc !!........

......Đệt mẹ ! khó chịu thật !"

Anh thở ra hơi hắt , xoa xoa phần gáy cố loại bỏ cơn bực bội vô cớ ..

"Mau tỉnh lại đi , không thì đừng trách tao sang phá nhà mày !"

Nói rồi đưa tay về phía Takemichi, dùng lực nhẹ xoa lấy phần tóc mềm vàng nắng ...Gương mặt anh mới giãn ra, xoay người đút tay vào túi đi về phía Mikey và Kori :

"....Thế thì nhờ mày đưa nó về , bọn tao cũng không làm phiền ...nếu nó có tỉnh nói nó ngày mai bọn tao sẽ qua tìm, lo mà chuẩn bị trả lời cho đàng hoàn  ! "

Draken bỏ lại một câu , liền dứt khoát kéo Mikey đang kịch liệt phản đối kia ra về .

Chifuyu cũng cảm thấy không cần thiết ở lại bước đến đặt túi giấy lên bàn :

" Của Takemichi , nó bảo muốn đem về .... tao về trước... . "

"Hảo ~ không tiễn."

Người cuối cùng cũng rời khỏi hắn thở nhẹ xoay người mắt híp lại , cất giọng trêu chọc :

"Giả ngủ cũng thật quá tệ nga ~"

" haha... Được rồi không phải tôi dở mà là ông giỏi thôi.! "

Takemichi cười nhạt , kéo chiếc chăn khỏi người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm bước vào phòng thay bộ đồ bệnh nhân ra , rồi sếp gọn gàng trên giường .

"Ha...Trễ rồi về nhà thôi , ở đây sợ ma chết được  ! "

Cậu ưỡn người có chút vui vẻ cầm túi bánh quay đầu nói với hắn.
Gật nhẹ bước đến cùng cậu trở về.

-Ráng ngồi sửa chương mới đạng đăng cho mấy ní nè , được chương nào hay chương đó ,chứ sắp vào học rồi sợ không ra chương mới được quá ...cuối cấp rồi bận lắm :((((

___________Hết__5095___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip