Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
' Akina! '

Mới sáng sớm mà Akina đã bị đánh thức bởi tiếng gọi quen thuộc. Yuta vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về đã nghe tin đàn em bị Sukuna đánh cho trọng thương, anh tức tốc đến kiểm tra xem liệu Akina có bị gì hay không. Kết quả đến nơi thì thấy cô bé luôn chạy tới chay lui phá phách, lúc nào cũng than vãn bên tai anh phải yếu ớt nằm một chỗ thì trong lòng có chút chua xót. Anh lại gần khẽ xoa đầu Akina, thấy rõ vết hằn trên cổ cô bé.

'Anh Yuta, anh về rồi hả?' Khuôn mặt nhợt nhạt của Akina khẽ cười, thế nhưng đôi mắt xanh trong veo như bầu trời lại nhanh chóng rướm nước. Ôm chầm lấy Yuta, bật khóc.

'Em sợ lắm..nếu như lúc đó không có ai đến cứu, có thể em đã chết mất rồi...'

Yuta Okkotsu chính là người mà Akina Kichirou tin tưởng nhất, an tâm nhất. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô không muốn phải giữ cái mặt nạ tỏ ra là mình mạnh mẽ, mình luôn ổn, không có gì có thể khiến cô lo sợ nữa. Cô bấu lấy Yuta mà khóc nức nở, cả người run rẩy. Yuta nhẹ nhàng vỗ lưng, ôm lấy cô bé. Nỗi sợ đối diện với cái chết, đâu phải nói không sợ là không sợ chứ. Với tình cách của Akina thì có thể sau khi tỉnh dậy ngày đầu tiên, con bé đã từ bỏ làm chú thuật sư luôn rồi. (Truyện chỉ update tại https://ravenuwu.wordpress.com/ ) Thế mà đến khi anh quay về, con bé vẫn ở đây, nói với mọi người bản thân không sao. Anh đã tính sau khi làm nhiệm vụ về sẽ nói cho con bé biết người đã đi cùng với Megumi là ai, nhưng nhìn lại con bé đáng thương trước mặt thì để chuyện đó sau vậy.

Akina khóc thoải mái xong thì cũng chịu buông Yuta ra, cậu nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ. Con bé cúi đầu lí nhí trong miệng câu xin lỗi vì đã làm bẩn áo anh. Yuta bật cười xoa đầu Akina, dặn dò cô khóc xong rồi thì ăn uống gì, sau đó nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai anh lại đến. Song ở phía thầy Satoru cũng nhờ Yuta hai tuần này cứ ở bên cạnh, để mắt đến Akina phòng hờ việc nếu có điều gì không ngờ đến. Anh đứng bên ngoài nhìn vào khe cửa nhỏ, đảm bảo Akina đã ngủ rồi mới an tâm rời đi.

Megumi và Nobara sau khi nghe chuyện cũng có đến xem qua Akina nhưng cô bé đã ngủ mất rồi, nên cả hai nhanh chóng rời đi. Một phần là họ quan tâm về Yuji hơn nên tạt nhanh qua chỗ thầy Satoru. Mong rằng Yuji sẽ không có vấn đề gì xảy ra và cũng với thầy Satoru suy nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Yuta dạo này cảm thấy bản thân mình có rất nhiều thứ thay đổi, làm nhiệm vụ cũng rất dễ bị phân tâm, bình thường cậu sẽ giúp những người gặp rắc rối trên đường đi để giết thêm thời gian. Thế mà cậu những ngày này đều toàn phải cưỡng ép bản thân mình nhận nhiệm vụ, làm nhanh về nhanh. Gần đây chỉ muốn ở lại học viện lâu một chút, không biết bắt đầu từ khi nào. Từ lúc nào đó mà cậu đã bất giác nhìn xuống sân tập thường xuyên hơn, đôi khi cũng vô thức để cửa mở, không kiểm soát được mà mua rất nhiều đồ ăn vặt, mỗi ngày đều sẽ đứng ở một nơi dễ tìm thấy, luôn chuẩn bị thêm khăn giấy và lại còn thấy màu xanh lam rất đẹp...Chắc là thói quen đã hình thành vào thời điểm một năm trước, khi Akina Kichirou vừa nhập học.

Ban đầu cậu cũng cảm thấy rất phiền phức, tại sao một người có thể ồn ào đến thế cơ chứ. Vậy mà giờ cậu lại yêu thích giọng nói than vãn, đau lòng khi thấy nước mắt rơi trên hàng mi kia, yêu thích nụ cười như những bông hoa nở rộ, muốn được tiếp xúc nhiều hơn, muốn được nâng niu nuông chiều ai đó. Trong đầu cậu đôi khi hiện lên hình ảnh cô bé có mái tóc tím ngang vai cùng đôi mắt màu bầu trời đang mỉm cười chạy đến chỗ cậu. Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên tay, cậu biết rằng Rika cũng sẽ cảm thấy vui hơn nếu như cậu thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Yuta khẽ nhìn về hướng học viện, nở nụ cười chua xót.

Ngày hôm sau như đã hẹn, Yuta lại đến thăm Akina, lần này cậu còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt mà cô bé thích. Thấy tình trạng Akina vẫn ổn định, cậu cảm thấy yên tâm hơn. Yuta kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh giường, đem những chuyện bên ngoài mấy hôm nay kể cho Akina nghe. Thậm chí còn kể cả những gì anh gặp khi trên đường làm nhiệm vụ, những truyện vui mà anh gặp gần đây. Đây chính là lần đầu tiên trong một năm qua, cả hai ngồi nói mà không liên quan đến Megumi, cũng là lần đầu tiên thấy con bé không ồn ào khóc lóc vì Megumi. Chưa được mười phút, thì Akina bỗng nhàn nhạt nói:

'Chắc hẳn anh Megumi cảm thấy em thảm hại lắm nhỉ, vừa yếu ớt lại còn phiền phức, không xứng với anh ấy...'

Yuta nhìn sang Akina, con bé chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều cả, giống như thất vọng về bản thân nhiều hơn. Trong lòng Yuta chợt có một dòng suy nghĩ rồi biến mất, tay khẽ cốc lên đầu cô bé.

'Em ngốc sao, nghĩ gì thế hả? Em là đứa mạnh mẽ nhất, tốt bụng nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, tuy hơi ngốc thật nhưng mà lại là đứa nhiệt tình nhất, phá phách nhất...' Chưa nói xong thì Yuta ngớ người vì nhận ra mình đã đi quá xa thì phải, cả hai không hẹn mà cùng mặt đỏ tía tai. Im ắng một lát lại đồng thanh cười phá lên. Akina nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của đàn anh, một trong những nguyền sư đặc cấp mạnh nhất mà nói được những lời an ủi thế này sao. Akina cũng nhớ ra rằng, quá khứ của Yuta không dễ chịu gì mấy, anh ấy cũng phải rất mạnh mẽ mới có thể đối diện và đứng lên, trở thành một người như bây giờ. (Truyện chỉ update tại https://ravenuwu.wordpress.com/ ) Nhìn người trước mắt, tuy ngày nào cũng gặp nhưng cô cũng không hiểu được bên trong anh nghĩ gì, chỉ biết rằng Yuta luôn đối xử với cô một cách nhẹ nhàng nhất, dù cô có phiền phức đến mức nào. Không hiểu sao nghĩ đến đây bản thân cô lại cảm thấy rung động, nhưng sớm gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Không thể chỉ vì người ta đối xử tốt với mình mà bản thân tự đa tình như vậy. Bỗng nhiên cô nhớ đến việc cô nhờ Yuta hỏi giúp, cô quay sang.

'Yuta! Yuta! Chuyện em nhờ anh ý, anh biết được cô gái đó là ai chưa?'

'Ừm..chuyện đó thì..' Cậu đã biết rõ câu trả lời, tuy nhiên không hiểu tại sao lại không thể nói thành lời được. Cậu sợ rằng một khi nói ra, người trước mắt lại biến đi đâu mất, cậu muốn giữ Akina cho riêng mình. Song lại bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, tại sao cậu lại có suy nghĩ thế này.

'Anh chưa hề gặp Megumi lần nào nên chưa hỏi giúp em được, để khi nào biết là ai anh sẽ nói cho em.'

'Vâng!' Akina mỉm cười, nhìn thanh kiếm phía sau anh.

'Khi em khoẻ hơn thì anh dạy em dùng kiếm nhé Yuta?'

'Ừm.'

Yuta biết rằng chuyện này trước sau gì cũng lòi ra thôi, nhưng hiện tại anh vẫn không hối hận vì bản thân mình chưa nói ra. Chớp mắt đã hai tuần trôi qua, mỗi ngày nếu không phải là Miwa gọi điện đến hỏi thăm thì toàn là Yuta đến chăm sóc, trò chuyện cùng Akina. Mối quan hệ của cả hai thân thiết hơn bao giờ hết, thậm chí nếu không biết rõ sự tình thì có khi người khác nhìn vào tưởng cả hai là một cặp. Yuta hiện tại đang cùng Akina luyện tập katana dưới sân.

'Em cầm sai rồi, thế này này.' Yuta đứng phía sau, cầm lấy hai tay Akina trông như đang ôm cô, bị mùi hương nam tính bao lấy xung quanh. Akina không hiểu sao Yuta dạo gần đây tỏ ra rất bình thường với việc tiếp xúc gần gũi, thậm chí nhiều lần còn chủ động thân cận với cô. Tuy nhiên cô vẫn không hề ghét bỏ điều này, tập trung vào tập luyện. Yuta là một người dịu dàng ấm áp, nhưng khi luyện tập, anh cũng có một mặt nghiêm túc dạy bảo cô. Cách di chuyển, điều khiển chú lực, phản xạ của cô tiến bộ hơn hẳn thông qua những bài tập của Yuta.

Một tháng cứ thế tiếp tục trôi qua, theo như yêu cầu của thầy Satoru thì chỉ cần quan sát cô trong vòng hai tuần là đủ, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, Yuta cũng chưa có ý định dừng lại. Tuy rằng Akina đôi khi cũng mấp mé về lời nhờ vả, nhưng anh cũng ậm ừ cho qua, chờ thêm một khoảng thời gian nữa đã. Nhưng thong thả không được lâu, Yuta đã phải bị hội đồng triệu tập, có một nhiệm vụ rất nguy hiểm và thời hạn có thể kéo dài hơn một tháng. Không nhưng cậu mà còn có cả nhóm của Maki, cùng thầy Satoru. Mặc dù không muốn đồng ý nhưng Yuta không có sự lựa chọn nào khác, anh phải giúp những người vô tội ngoài kia. Khi Akina nghe tin, cô nhanh chóng đến gặp Yuta, dặn dò anh phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, mau chóng trở lại để còn nghe cô luyên thuyên nữa.

'Thế hôm anh về nhớ ra đón nhé.' Yuta cười cười.

Hôm sau khi mọi người đã lên đường thì Akina vẫn ngoan ngoãn đến học viện, luyện tập theo những gì mà Yuta đã căn dặn. Thế những không hiểu sao, cảm giác những ngày sau đó thật sự rất khác lạ, cô luôn cảm thấy trống vắng. Tuy 2 tuần sau đó, Miwa cùng những đàn anh đàn chị bên học viện Kyoto có đến thăm nhưng cô vẫn cứ cảm thấy thiếu mất một điều gì đó. Mãi đến lúc Miwa và Akina được ở riêng với nhau thì đã là buổi tối rồi. Những người khác đang đi xuống phố ăn uống, bọn họ ở lại học viện chờ mọi người quay về, bỗng nhiên Miwa chợt hỏi. (Truyện chỉ update tại https://ravenuwu.wordpress.com/ )

'Aki? Hôm nay có vẻ như cậu thả hồn trên mây ý, cậu có chuyện gì sao?'

Nghe Miwa nói thế, Akina cũng bất ngờ rằng bản thân mình dễ bị phát hiện như vậy sao, thế là cô chỉ cười cho qua. Không ngờ Miwa lại nói tiếp.

'Chuyện giữa cậu và Megumi thế nào rồi? Có tiến triển tốt chứ? Dạo gần đây mình chẳng nghe cậu nói gì cả!!' Đối với Miwa đây chính là việc nghiêm trọng. Vì từ trước đến giờ, Akina luôn chia sẻ hết những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm cho cô, thế mà từ lúc bị Sukuna đánh trọng thương xong thì cô không còn nghe được tin tức gì nữa. Chẳng biết là cô bé ngốc này có tóm được trái tim của người ta hay chưa. Còn về phần Akina, cô cũng mới nhận ra bản thân mình không còn hay suy nghĩ về Megumi nữa, nếu mà có nói về thì cũng chính là quen mồm thôi. Thay vào đó, trong tâm trí cô lúc nào cũng vương vấn mùi hương của một người khác, nhớ nụ cười, nhớ sự dịu dàng, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ những cái xoa đầu cưng chiều...Cô nhận ra, cô nhớ, cô rất nhớ Yuta. Khuôn mặt xinh xắn bỗng nhiên đỏ ửng lên khiến Miwa tò mò không thôi.

'Miwa, Aki hiện tại đang rất nhớ một người thì phải làm sao?'

'Hừm...chờ đến khi gặp mặt nói thẳng với người ta thôi chứ sao nữa bé yêu~!' Miwa nhẹ nhàng chạm tay vào đầu mũi phiếm hồng của Akina. Miwa biết là Megumi là một tên mặt lạnh, nhưng đối diện với một đàn em đáng yêu thế này thì làm sao mà có thể từ chối nổi chứ. Tiếp đó sau khi mọi người trở về, bọn họ tổ chức một buổi tối no nê bằng lẩu cay để tạm biệt. (Truyện chỉ update tại https://ravenuwu.wordpress.com/ ) Đến khi lên giường rồi, Akina vẫn nhớ về những giây phút khi Yuta ở bên chăm sóc cô lúc còn bị thương, mỗi ngày đều nhìn thấy anh sát bên cạnh, gương mặt luôn nhìn cô với sự dịu dàng, giọng nói của anh luôn rất hay, cô có thể nghe cả ngày cũng được...Nếu để thế này thì không được, trái tim thiếu nữ của cô cứ đập liên hồi khi nghĩ về Yuta. Chờ đến khi anh quay lại, cô phải bày tỏ với anh mới được.

Lại tiếp tục hai tuần nhàm chán trôi qua với Akina, hôm nay chính là ngày mọi người trở về. Tin tức hoàn thành nhiệm vụ đã sớm được đưa đến từ hôm trước, hôm nay cũng là ngày cô quyết định bày tỏ với Yuta nên đã mặc quần áo xinh hơn mọi ngày, chăm chút hơn một xíu. Bên ngoài khoác chiếc áo đồng phục nhưng cũng không làm mất đi vẻ đáng yêu của cô. Lúc thấy mọi người vào đến cổng thì cô chạy vội ra, thế nhưng tiếp theo lại bị một cánh tay kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip