Uchiha (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uchiha dinh thự, Madara cùng Izuna vội vàng chạy đến. Tộc nhân hoang mang ánh mắt hướng nữ tử trong lòng tộc trưởng đệ đệ mà nhìn. Nữ hài tử ấy là Uchiha tộc nhân đi? Tộc trưởng đang chiến trường tại vị cư nhiên mang nữ nhân quy gia?

"Mau kêu y nhẫn đến, mau!"

Izuna vội vàng hô to, bế nữ hài tử trong lòng hướng gian nhà chính, cẩn thận đặt nàng trên futon mỏng, sau đó vội vàng rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn Madara hắn cùng với nữ tử lạ mặt. Đen tuyền ánh mắt nhìn chăm chăm thiếu nữ hô hấp yếu dần trước mặt. Hẳn là đang thăm dò nàng đi.

Keisha vì đau đớn vết thương trên vai mà tỉnh dậy. Lưng tựa vào góc tường thở dốc. Đau chết nàng mất! Con ngươi liếc nhìn thanh kiếm trên vai. Run rẫy ngón tay hướng chuôi kiếm, khẽ động. Thật đau!

Mơ màng ánh mắt nhìn bàn tay khác đặt trên tay mình, ngăn nàng rút thanh kiếm ra. Nàng bây giờ đâu còn đủ tỉnh táo hướng hắn ta mà nhìn, cư nhiên ngón tay rút ra khỏi Madara tay, hướng thanh kiếm trên vai mà rút. Huyết sắc theo đó chảy ướt đẫm kimono. Keisha cắn răng ngã xuống nệm. Đau chết nàng rồi! Sau đó lần nữa hôn mê.

Đợi khi y nhẫn đến, toan thấy nữ hài tử máu chảy không ngừng liền hoảng sợ, tay chân luống cuống cầm máu, sợ nữ tử này sẽ mất máu mà chết thật mất. Madara thoáng kinh ngạc phút chốc, sau đó hướng nữ nhân hôn mê kia rồi lại hướng thanh kiếm trên sàn. Nữ tử này... có chút khác những nữ nhân cùng hắn đồng tộc!

Madara hắn thấy nàng tỉnh lại, cư nhiên nghĩ nàng sẽ hoảng sợ. Nhưng không ngờ rằng nữ tử ấy không những không nói gì ngược lại liền một phát rút thanh kiếm ra làm hắn một phen ngạc nhiên.

Hướng cánh cửa khai nhẹ rời phòng liền thấy hắn đệ đệ đứng nhìn vào trong.

"Ca... nữ tử ấy..."

"Đang cầm máu"

"Cầm máu? Kiếm trên vai đã lấy ra rồi sao? Nhanh như vậy?"

Izuna hắn rõ ràng không nghe một tiếng kêu nào. Y nhẫn vừa mới vào liền có thể nhanh chóng rút thanh kiếm ra? Lẽ nào bản thân đã bỏ qua chuyện gì rồi sao?

"Ừm, nữ nhân ấy tự rút"

Thiếu niên một phen kinh ngạc. Ốm yếu nữ nhân ấy cư nhiên tự rút thanh kiếm trên vai! Nếu đổi lại là nam nhân cũng không thể nào chịu đau không kêu tiếng nào.

Trên cao chuông gió khẽ leng keng.

Nhị vị huynh đệ hiên nhà tại vị hướng trăng mà ngắm. Bên trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Hẳn là xong rồi đi?

"Ca... huynh nghĩ xem có nên lưu lại nữ nhân ấy..."

"Nữ nhân ấy là ngoại tộc, cũng chưa biết là người như nào"

"Nhưng cũng hảo cứu đệ một mạng, coi như người tốt đi!"

Izuna thiếu niên vui vẻ, thật hảo cười một cái. Hắn thật sự muốn lưu lại nữ nhân ấy làm muội muội. Vừa có hắn ca ca, lại có muội muội không phải chuyện tốt sao.

Madara bên cạnh im lặng, trầm mặt suy nghĩ. Quả thật nữ nhân ấy thật hảo giúp hắn đệ đệ đỡ một kiếm, cũng nên coi là người tốt mà lưu lại đi. Cũng không hẳn là chuyện xấu.

Y nhẫn nhẹ nhàng rời phòng, cung kính hướng tộc trưởng đại nhân. 

"Nữ nhân ấy thật hảo qua khỏi, nhưng lại hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại. Đành chờ đến xuân năm sau"

"Các ngươi lui đi"

Xuân năm sau? Hiện tại hạ thu tiết, mùa xuân năm sau cư nhiên là hơn nửa năm đi. Cũng thật hảo lâu.

Nhẫn giới vì thiếu nữ lạ mặt sự xuất hiện mà đại thay đổi. Uchiha cùng Senju đối đầu nay cư nhiên lại hợp tác, cùng các tiểu gia tộc ở Hỏa quốc mà khai sinh ra Mộc Diệp thôn. Các nước lân cận cũng ngừng chiến tranh mà bắt đầu thành lập ra các làng.

Nhị đại tộc trưởng trên vách núi cao tại vị nhìn xuống thôn làng. Gió thổi tóc dài tung bay. Madara một trận suy tư, có lẽ thế giới này thật sự có hòa bình như hắn mộng ước lúc nhỏ. Điều này cũng thật hảo đi.

"Madara, ngươi thấy ngôi làng như thế nào, ta làm không tệ đúng chứ!"

Hashirama hướng ngôi làng bên dưới hào hứng khoe, tâm tình vô cùng vui vẻ cười tươi. Hắn biết sẽ có ngày như này mà, lại hận không thể khóc một trận thật đại vì vui mừng. 

"Hn"

Hashirama thoáng cái buồn bã ôm đầu gối, xung quanh hắc khí tỏa ra. 

Madara mắt cá chết khẽ liếc Hashirama. Hắn quá quen với cái tính trẻ con của tên bằng hữu này rồi. Dù chức Hokage mới nhận cũng chẳng làm tên ngố ấy trưởng thành thêm. Thật khiến hắn đau đầu mà.

"Có thôi cái tính tự kỉ ấy đi không hả!"

"..."

Madara thở dài. Cuối cùng cũng nói một câu từ sâu tận trong lòng:

"Thật hảo!"

Thiếu niên bên cạnh nghe xong mắt sáng ngời toan đứng dậy:

"Ngươi thấy không, ta đã-"

'Là do ngươi đệ đệ làm, ngươi cái gì cũng không làm được!"

Ai kia đang hào hứng một lần nữa chết tâm. Hắn cư nhiên bị xem thường. Hashirana cảm thấy cuộc sống thật đen tối. Tay vẽ vài vòng trên nền đất.

"Madara ca ca, huynh đây rồi!" 

Izuna hào hứng từ xa hướng hắn ca ca ôm chầm lấy.

"Izuna?"

"Nữ nhân ấy tỉnh rồi, huynh cùng ta quy gia!"

Hashirama nhìn huynh đệ hắn bằng hữu vui vẻ mà không khỏi ghen tị. Tobirama đối với hắn chưa bao giờ như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng khuôn mặt.

"Tobirama hắn chưa bao giờ cười với ta a"

"Đừng đem ta ra so sánh với bọn Uchiha ấy!" 

Tobirama đang tìm huynh trưởng cư nhiên lại nghe đại huynh so sánh hắn với Uchiha huynh đệ, hắn thật hảo một phen tức giận.

"Huynh bảo đệ thôi cái kiểu nói chuyện ấy đi mà!"

"Huynh im đi! Thân làm Hokage mà chẳng ra dáng một Hokage gì cả! Suốt ngày chơi bời giao hết công việc cho đệ! Huynh coi lại huynh đi!"

Tobirama nghiêm mặt nhìn thẳng huynh trưởng lạnh lùng quát. Hắn sao có thể có loại huynh trưởng như vậy được chứ.

Senju tộc trưởng bị chính hắn đệ đệ giáo huấn liền một trận đơ người sau đó chết tâm lần ba. Hắn tự hỏi sao lại có thể loại đệ đệ như vậy chứ. Chết tâm hoàn chết tâm.

Uchiha mắt cá chết ngoảnh mặt bỏ đi. Chuyện nhà Senju bọn họ cư nhiên không quản nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip