Thung Lũng Tận Cùng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộn trục nơi túi nhẫn cụ được lấy ra, từng chữ một nắn nót được viết xuống trắng tinh trang giấy. Vui vẻ cất cuộn trục vào túi, Keisha từ trên mái ngói nhảy xuống hòa cùng dòng người bên dưới.

Thiếu nữ thân Uchiha truyền thống y phục, tóc dài búi thấp hai bên sau tai, phía trước vài sợi tóc mai rũ xuống. Gia huy phía sau áo thu hút bao ánh mắt người đi đường. Nữ nhân ấy chính là Uchiha tộc nhân lẫy lừng.

"Madara ta về rồi này!"

Tay luồn vào túi rút ra cuộn trục đưa cho thiếu niên trước mắt, con ngươi sau lớp băng vải lấp ló ý cười.

"Ngươi hôm nay làm sao?"

"Ta vừa phát hiện ra gần đây có suối nước nóng, ngươi nghĩ sao?"

Ai kia vừa nghe đến lập tức xoay người rời đi, đối với nàng lời nói một chút cũng chẳng để tâm.

Xung quanh nghi ngút khói lớp khói mỏng. Keisha vô cùng thoải mái tựa lưng vào thành hồ, hưởng thụ bộ dáng ngâm mình trong làn nước ấm. Đen tuyền con ngươi khẽ liếc sang người bên cạnh cách đó không xa, môi mỏng cười nhẹ.

"Ta tưởng ngươi không có hứng thú chứ!"

"Vô vị"

Không chịu thừa nhận sao? Quả nhiên ngạo kiều tính cách a.

"Ngươi cách ta xa như vậy... chính là ngại sao?"

Ai kia mày khẽ nhíu. 

"Không cần như vậy a, ta đây cũng đâu có ăn thịt ngươi"

"..."

"Hai người kia trước đây cũng đâu có như vậy đâu chứ, rất biết cách hưởng thụ"

"Hai người kia?"

"Phải! Chính là lúc hạ tiết ở Senju dinh thự cùng nhị vị huynh đệ bọn họ ngâm mình"

Đầu gật gật, tay gõ nơi cằm vài cái suy tư, hào hứng kể lại chuyện lúc ấy. Nàng cùng hai huynh đệ Senju gia ngày nào cũng ngâm mình trong nước mát, cùng so Thủy thuật với nhau. Mỗi lần như thế thì Senju dinh thự không tránh khỏi hậu quả đều ngập trong biển nước do nàng cùng Tobirama tạo ra, hại tộc nhân một phen khóc không thành tiếng suốt cả mùa hè. Lúc ấy... thật hoài niệm.

Madara sắc mặt ngày càng tối. Hóa ra tiểu tổ tông này ở Senju gia lại vui vẻ đến thế, chẳng trách một lúc lại đi liền gần ba tháng. Hậm hực bộ dạng rời đi, để lại ai kia ngơ ngác nhìn theo. Tên ngạo kiều hôm nay lại giận? Chẳng lẽ là ngại thật sao?

"M-Madara... Đợi ta a..."

Keisha vội vàng đuổi theo. Khoác vội y phục trên người, mái tóc còn đọng hơi nước nhỏ giọt chưa kịp lau mà chạy theo xuống núi. Khu rừng vang vọng tiếng của Keisha tiểu tổ tông gọi với theo người phía trước.

"Này... Ngươi đang dỗi cái gì vậy hả?"

"Này này..."

"Madara..."

Tay cuối cùng cũng nắm được tay áo người phía trước mà kéo. Thiếu niên bước chân khẽ dừng, lạnh lùng bộ dáng hướng cánh tay nắm hắn y phục kia khẽ nhìn.

"Ngươi muốn cái gì?"

"..."

"Không có chuyện gì thì buông tay"

"..."

"Còn không buông tay?"

"Ta... xin lỗi... Ta không biết ngươi ghét nước đến vậy..."

Madara khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên một cỗ tức giận. Tiểu tổ tông này...

"Ngươi mau cút đi!"

Hất đi cánh tay nơi tay áo, Madara ngoảnh mặt bỏ đi, mặc kệ ai đó vẫn không hiểu chuyện gì. Là chưa đủ thành ý sao?

Keisha bản tính chính là cứng đầu, cư nhiên quyết không chịu bỏ cuộc, chạy lên trước lướt qua Madara, đứng trên một khúc gỗ, ngạo nghễ nhìn sang. 

"Ngươi đây là đang làm gì?"

"..."

Mắt cá chết nhìn tiểu tổ tông đang đứng trên khúc cây ven đường có chút cao hơn ngày thường, loạng choạng không vững mà nắm lấy hắn vai áo mà kéo kéo. Cuối cùng chán nản buông một câu.

"Ngươi đúng là phiền phức nữ nhân"

Sau đó cũng xòe tay ra cho tiểu tổ tông bên cạnh vịn vào. Ai kia thấy được cảnh tượng này vô cùng hài lòng mà nắm lấy, tâm tình vui vẻ không thôi. Nơi môi cũng nở một nụ cười.

"Ta biết là ngươi sẽ nguôi giận... aaaa"

Keisha chán nản, nuốt nước mắt ngược vào trong, nằm dài trên lưng để thiếu niên cõng về. Tại sao đến bây giờ nàng vẫn bị xui xẻo vận khí bám đuôi cơ chứ. Dù là đã nắm tay rất chắc nhưng vẫn trật chân, té sõng soài. Ba chữ "bị bong gân" từ Madara lời nói như mũi tên ghim thẳng vào nàng lòng ngực. Cuộc đời sát thủ lẫy lừng lăn lộn trên chiến trường chưa từng bị bong gân, đang yên đang lành đùng một cái liền bị. 

Một tuần liền không được đi lại khiến cơ thể không thể nào bức bối hơn. Cả ngày cứ nằm một chỗ khiến tiểu tổ tông nàng đây thân thể đến móc meo. Thế nên ngay khi vừa đi lại được chính là tìm người trút giận. Và người đó không ai khác chính là Uchiha đại nhân.

"Madara, hôm nay ngươi giúp ta kí khế ước với linh thú đi"

"..."

Tiểu tổ tông này lúc nào cũng bày đủ thứ trò sau đó chạy mất, để mặc vị tộc trưởng đại nhân này dọn dẹp. Đến bây giờ cũng không thay đổi. 

"Thông Linh Chi Thuật"

Keisha sau khi triệu hồi xong liền chạy đến núp sau Madara lưng, đầu ló ra quan sát.

"Con nhóc khốn khiếp nhà ngươi cư nhiên dám triệu hồi ta!"

"Ta không phải con nhóc"

"Ngươi nếu so với ta thì chẳng khác gì một con nhóc ranh!"

'Ta mới không có!"

"Ranh con nhà ngươi có giỏi thì ra đây!"

"..."

Ánh mắt lại hướng lên người thiếu niên, chớp chớp cầu xin. Madara, giúp ta thuần hóa con rắn chết tiệt đó đi. Nếu như nó quá cứng đầu thì tối nay chúng ta có thịt rắn ăn a.

Khẽ thở dài một hơi, Madara bất lực đành giải quyết đống rắc rối này cho vị tiểu tổ tông nghịch ngợm kia. 

Khế ước cuối cùng cũng kí xong, Keisha vui vẻ nhìn đại xà bị khuất phục nằm dưới chân Madara đại nhân không khỏi cười thầm. Quả nhiên tin tưởng đúng người a.

"Hợp tác vui vẻ, đại xà"

"Ranh con, đừng có gọi ta bằng mấy cái biệt danh ngu ngốc đó!"

Bùm!

Keisha mắt cá chết nhìn vị đại nhân kia. Nàng đây còn chưa kịp hỏi tên cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip