Tái ngộ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hướng bằng hữu bảo hộ sao..."

Chất giọng trầm trầm bên cạnh vang lên, ngữ điệu có chút coi thường. Con ngươi nhìn chằm chằm vào tên nhóc ngồi trên giường kia. Obito ngơ ngác nhìn lão già trước mắt. Hắn vừa nói gì buồn cười lắm sao?

"Với cơ thể đó thì ngươi giúp được ai chứ?"

"Con mắt này... con mắt này cuối cùng cũng thức tỉnh... ta nhất định sẽ thật hảo bảo hộ bằng hữu"

Con mắt này cuối cùng cũng khai được, hắn giờ đây đã mạnh hơn. Sau khi trở về, nhất định sẽ cùng Kakashi hướng Rin bảo hộ. Chính vì thế... Chính vì thế hắn không thể tại đây lưu lại, phải trở về.

"... Trở về hiện thực đi"

"Thế giới này không phải cứ muốn là được. Sống càng lâu ngươi mới nhận ra thế giới này chỉ toàn nỗi đau, thống thiết và vô vị..."

"... Trên đời này có ánh sáng ắt hẳn có bóng tối, đó là mối quan hệ tất yếu, một vòng tuần hoàn không thể tách rời"

"Một khi ngươi đã yêu, thì cũng có nghĩa là ngươi đang hận. Chính những hòa bình mong ước cùng hướng người mình mà bản thân yêu thương bảo hộ đã gây ra chiến tranh và thù hận trên cõi đời này" 

Obito ngây ngốc. Lão già này đang nói cái quái gì cơ chứ? Mấy lão già lúc nào cũng lắm mồm như vậy.

"Nhưng ta nhất định phải quay trở về! Ta-"

Cốp!

"Ngươi hồ nháo hơi nhiều rồi đấy, câm mồm nằm nghỉ đi"

"Lão bà, người chính là quái vật đúng không!"

Keisha híp mắt nhìn thằng nhóc la lối bất mãn trước mặt, hướng sang Madara.

"Ta đánh nó được không?"

"Đừng đánh chết là được"

Ai kia không quan tâm, chống mũi lưỡi liềm quay người rời đi. Keisha khớp tay vặn vặn, môi nở một nụ cười.

"Nhóc con, hôm nay ngươi tới số rồi"

Obito một trận đổ mồ hôi. Yết hầu khẽ di chuyển. Cứu người a!

Chẳng biết qua bao lâu, Obito mới dần tỉnh lại, tay vươn lên xoa xoa mấy cục u trên đầu, cau mày.

"Đau!"

"Keisha đã nương tay rồi đấy, nếu ngươi mà là bọn ta thì xác định đã tử mấy lần"

"Đúng như thế đấy, nên biết ơn đi"

"Cái đám các ngươi là ai chứ!"

Mật thất một trận ầm ĩ. Uchiha thiếu nhi hướng đám dị hợm trước mặt tay chân múa mai cùng cự cãi. Nơi mày khẽ cau, nắm lấy cái gối trực tiếp quăng.

Bộp!

"Ngươi chính là bị đánh chưa đủ?"

Chiếc gối không hạ thủ lưu tình đáp ngay thiếu nhi bất mãn khuôn mặt, khiến ai kia ngã nằm ra giường. Chỉ là một cái gối nhưng lại dùng lực lớn như vậy. Lão bà đó cư nhiên là quái vật. 

Xuân qua, hạ tới. Thu sang, đông về. Thời gian cứ như thế tuần hoàn thấm thoát trôi qua. 

"Obito, ngươi nếu muốn mạnh hơn thì thách đấu Keisha"

"Đúng đấy, đúng đấy... với lại chống đẩy mạnh hơn đi"

"Cái đám chết tiệt các ngươi cút xuống lưng ta!"

Keisha cuối cùng cũng được yên tĩnh. Đám phiền phức kia cư nhiên bám lấy Obito, trả cho nàng tự do. Thế nhưng cái đám chết tiệt kia lại chỉ điểm cho thằng nhóc đó.

Và ngày nào nàng cũng bị Uchiha đứa nhóc này lôi kéo cùng nhau quần ẩu.

"Keisha lão tổ tông, chúng ta thách đấu đi"

"Lão tổ tông..."

"Lão- người đi đâu, ta ở đây cơ mà..."

"Đã bảo đừng gọi ta lão tổ tông. Ta đây với ngươi chẳng có quan hệ gì cả"

Thiếu nữ chán nản ngồi xuống nền đất, tay giơ lên đỡ đòn. Tại sao nàng cuộc đời lại dính liền với cái đám này chứ. Hết đám dị hợm kia lại tới tiểu tử này. Trong khi nàng đang chán nản thì ai kia khuôn mặt vô cùng khó coi. Hắn đã tấn công đủ thứ hướng nhưng nữ tử này chỉ ngồi một chỗ, nhẹ nhàng giơ tay đỡ đòn. Còn hai tên bột trắng kia nữa, có thôi làm mấy hành động kì quặc không. 

"Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi hả nhóc con?"

"Hehe... thua cuộc..."

"Còn thua cả bọn ta... Hehe..."

"Im đi lũ dị hợm kia"

Thở dài một hơi, cuối cùng đứng dậy rời đi. Con ngươi hướng tên nhóc thở hổn hển tại vị trên đất. Tên nhóc này cần phải luyện tập nhiều thêm đấy.

"Luyện tập thêm đi"

Thịch!

Vừa mới đi được vài bước thì cơ thể một trận đau đớn. Tay bấu chặt nơi ngực áo. Thân thể run rẫy ngã khụy xuống nền đất. Hình ảnh trước mắt cũng dần nhòe đi.

"Lão tổ tông, người không sao chứ?"

"Này, người không sao chứ?"

Obito bị dọa đến hoảng sợ, lay lay thân thể rút trong chăn được Bạch Zetsu đặt nhẹ nhàng trên giường.

"Không cần lo, không sao"

"Chuyện như cơm bữa ấy mà"

"Người hay bị như này sao?"

"Đúng vậy... từ trước khi bọn ta xuất hiện"

Một trận trầm mặc. Nơi tường bỗng nhiên xuất hiện một tên, hướng hắn gấp gáp giọng nói.

Obito con ngươi mở to. Kakashi... Rin...

Rầm!

Cánh tay một trận đau nhói, rơi xuống nền đất. Chết tiệt, cơ thể này...

"Sức ngươi bây giờ phá không nổi đâu, ta sẽ cho ngươi mượn cơ thể"

Rầm!

Tảng đá nơi cửa một trận đổ nát. Tay vội vàng vớ lấy chiếc áo choàng rồi rời khỏi, nơi mật thấy giờ đây vô cùng yên tĩnh.

Madara chống chiếc lưỡi liềm đến bên cạnh giường nhìn thiếu nữ ngủ say.

"Keisha, thời khắc đến rồi... Ta sẽ vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa..."

Tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt.

"... Sẽ rất lâu chúng ta mới lần nữa tương ngộ..."

Cúi người đặt lên trán một nụ hôn khẽ.

"Ta thật sự rất luyến tiếc ngươi"

Đen tuyền con ngươi một trận xoay chuyển.

"Keisha, tạm biệt... Sống hảo..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip