Allmikey Cuc Cung Chibi Baji 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Số tiền còn lại ông định như nào? Định sẽ để yên mãi ư?"

"Thưa...thưa lão đại, tôi sẽ trả đủ cả lãi, cậu cho thêm thời gian có được không?"

"Thêm thời gian? Lần này đã là lần bao nhiêu rồi ông già?"

"Tôi...tôi...tôi...có thể đem thứ khác ra...để thế chấp..."

Baji nhìn quanh căn hộ một lượt, căn hộ thì rách nát và cũ kĩ, ngoài bộ bàn ghế gỗ rẻ tiền thì chỉ có mấy chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp nơi. Hắn kề cây dao gọt hoa quả nằm gần đó kề lên cổ ông ta, ghiến răng ghiến lợi nặn ra từng chữ.

"Cái mạng này của ông không cần nữa đúng không? Cả nhà cũng là nhà thuê, TV còn không có thì thế chấp con mẹ gì nhỉ?! Thế chấp vỏ chai rượu à? Hay mấy cái bao cao su bẩn thỉu nằm trên bàn?"

"Xin...xin hãy đợi tôi một chút...làm ơn..."

Nói xong lão chạy toạt vào một căn phòng nhỏ, kéo ra một thiếu niên mái tóc vàng hoe, thân hình gầy gò xanh xao, quần áo xộc xệch, gương mặt ngơ ngác, cứ vươn đôi mắt to đen láy nhìn hắn, trông ngốc chết đi được.

"Thưa lão đại, thằng nhóc này là con trai của tôi, tôi giao cho cậu, cậu muốn đánh đập hay sai bảo đều tùy ý cậu, dù sao nó cũng không phản kháng, nó vừa câm vừa điếc, sẽ không thể làm hại cậu, lão đại...làm ơn...cho tôi thêm thời gian...cậu..."

"Mày đùa tao à? Vừa câm vừa điếc? Làm được cái gì?!!"

Lúc này Baji tức giận đứng lên đạp vào lưng lão ta mấy cái, khiến lão ngã lăn ra sàn. Lão kêu oai oái nghe đến nhức tai, đến khi lửa giận trong người đã nguôi ngoai được một chút, hắn mới cùng đàn em bỏ đi, nhưng vẫn là không quen kéo theo "món đồ thế chấp".

"Tao cho mày thêm một tuần, nếu vẫn không lo xong thì chuẩn bị nhận xác của con trai mày là vừa, cả cái mạng mày cũng coi chừng tao đấy, thằng già."

Baji không trở về căn cứ mà đi thẳng về nhà riêng, lúc đi chỉ có một mình, lúc về lại có một cái đuôi theo sau.

"Cởi đồ ra."

Cậu bé bắt gặp ánh mắt sắc bén kia đặt trên người mình, giống như động vật nhỏ lùi lại mấy bước, hai tay vò gấu áo, môi mím chặt.

Nghĩ rằng do bị điếc nên mới không thể nghe thấy hắn nói, hắn định sẽ kéo em vào nhà về sinh, lúc hắn đưa ta ra thì em đã ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu và mím chặt môi, cả mắt cũng nhắm tịt lại.

"Gì vậy?"

Hắn tiến một bước, em lại lùi một bước, lúc này hắn nhìn thấy dưới lớp quần áo xuất hiện nhiều vết bầm tím, lúc này cũng biết được lí do khiến em sợ hãi như vậy.

Baji lúc này hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vàng, thể hiện rằng bản thân không phải mối đe doạ, không có gì đáng sợ.

"ĐI . TẮM."

Vì sợ em không thể nghe nên Baji đã cố ý làm khẩu hình miệng để em nhìn thấy, sau đó em đã hiểu ý cũng hắn và cùng hắn bước vào nhà tắm.

Hắn bảo gì em đều răm rắp làm theo, cơ thể vẫn cứ run lên nhè nhẹ, ánh mắt thăm dò e dè, giống như động vật nhỏ đang sợ hãi.

"CÓ . LẠNH . KHÔNG?"

Em lắc đầu.

"CÓ . ĐÓI . KHÔNG?"

Em gật đầu.

Lúc cởi hết quần áo của em xuống, hắn thật sự muốn chửi cha mắng mẹ cái lão già khốn nạn ấy, toàn thân của em không có chỗ nào lành lặn, trên người chi chít vết thương mới cũ khắp nơi, cả cơ thể trắng trẻo bầm tím đáng sợ.

Baji giúp em tắm rửa sạch sẽ, lấy tạm chiếc áo thun của mình cho em mặc, em lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình của hắn, cộng thêm việc em gầy trơ xương, khiến em chỉ có thể mặc mỗi chiếc áo mà không thể mặc quần, nhưng dù sao chiếc áo cũng ngang đùi em, không mặc quần cũng không thành vấn đề. Dặn thuộc hạ chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, để em ngồi vào bàn, rồi hắn ngồi bên cạnh, không ngừng dùng đũa bón cho em, trong miệng em tràn ngập thức ăn thì hắn lại gắp vào đầy chén.

Em phồng má nhai nhai, hắn ở bên cạnh lẩm bẩm.

"Chăm béo rồi tôi sẽ thịt cậu đấy, nên hãy béo lẹ lên."

Em ở bên cạnh rùng mình mấy cái.

Hắn lấy ra một tờ giấy, viết dòng chữ "tên của cậu?" Sau đó đẩy nó cho em, em ngơ ngác nhìn tờ giấy rồi lại nhìn hắn, lúc này hắn lại nhận ra em còn không biết chữ.

"Đáng lẽ tôi phải hỏi tên của cậu luôn để khỏi phí sức."

Baji chống cằm chán nản nhìn bàn thức ăn đầy chỉ mới vơi đi một ít, thở dài một tiếng lại nghe thấy bên cạnh có một giọng nói lí nhí.

"Mikey."

Lúc này hắn nghĩ là hắn đã nghe lầm, em bị câm thì làm sao có thể nói được.

"Em...tên...Mi...Mikey..."

Baji bị em làm cho giật mình, không phải lão già kia bảo em câm hay sao? Sao lại nói được rồi? Kỳ tích xuất hiện à?

Baji quay sang gật đầu với tên vệ sĩ đứng ngay cửa, gã ta hiểu ý rồi rời đi, hắn lại chăm chú nhìn em.

"Có thể nghe được không?"

"Có...thể..."

"Vậy tại sao gã lại bảo cậu câm điếc?"

". . ."

Em cúi mặt không nói, Baji dùng tay vuốt ngược tóc em ra phía sau, để lộ gương mặt sắc sảo, xinh đẹp.

"Tiểu mỹ nhân, chả trách lão ta lấy cậu ra để thế chấp."

Đường nét trên mặt em đều thoát lên vẻ dịu dàng nhưng cô độc, chính là sự xinh đẹp khiến người ta không thể buông bỏ nhưng cũng không thể chạm vào.

Em rụt rè rút cổ lại, mặc dù không hề đẩy bàn tay đang làm loạn trên mặt em ra nhưng nét mặt vẫn biểu tình khó chịu.

"Có biết nếu rơi vào tay của những tên xã hội đen sẽ như thế nào không? Tụi nó sẽ thay phiên chơi cậu, sau đó GIẾT chết cậu, ném xác cậu cho cá ăn."

Khi hắn nói xong thấy em giật mình một cái, rồi cả người run bần bật, em níu góc áo hắn, đôi mắt lúc này đã ngập nước, chỉ cần chớp mắt thì sẽ có lũ. Em ngước mắt nhìn hắn.

"Anh...anh sẽ...như vậy sao...sẽ như...vậy sao..."

Em mếu máo hỏi hắn.

*THỊCH*

"Như này là gian lận đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip