chap 7: Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy giọng Jaemin cất lên Limyoung thực sự đã giật mình đến đơ luôn cô không biết nói gì vào lúc này. Anh rõ ràng nhận ra cô.... Jaemin tiếp tục lên tiếng :''Limyoungie,là em đúng không cô nhóc của anh?''

Jaemin biết Limyoung nhận ra mình, bởi vì khi vừa nhìn thấy anh Limyoung đã có những biểu cảm kinh ngạc,mặc dù cô lấy lại bình tình khá nhanh nhưng anh vẫn thấy, Jaemin chưa từng rời mắt khỏi cô từ nãy đến giờ. Anh muốn nhìn sâu vào mắt Limyoung nhưng cô vẫn luôn lảng tránh,cô không muốn nhìn thẳng anh. Limyoung đứng trước anh hiện tại thái độ vô cùng lạnh nhạt và hời hợt, có cảm giác u tối toát ra từ cô ấy khiến Jaemin không quen.

- Bác sĩ Na nói gì vậy tôi không hiểu? Chúng ta có quen nhau à? _ Limyoung cất giọng lạnh lùng. Nãy giờ nghe giọng của Jaemin,trái tim của Limyoung run lên bần bần nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ai biết được cô nhung nhớ giọng nói này bao nhiêu năm rồi chứ.

Giọng Jaemin thực sự rất trầm và ấm,từ ngày xưa đã vậy rồi có điều bây giờ thêm chút khàn khàn nữa thực sự khiến Limyoung không thể nào bình tĩnh nổi. Anh muốn cô gọi anh là Nana,cái tên độc quyền mà ngày xưa chỉ mình cô được phép gọi anh như thế.

Có lẽ hôm nay không thể nói chuyện được rồi phải nhanh rời khỏi đây trước khi vỏ bọc của cô bị anh làm cho sụp đổ. Từ cuối dãy Limyoung thấy bóng dáng một cô gái đang từ từ đi đến chỗ hai người, Limyoung không phải kẻ ngu cô nhìn cái là nhận ra người con gái này là ai. Mắt cô ấy từ đầu đến cuối chỉ hướng về người đàn ông đứng trước mặt Limyoung.

- Thôi được bây giờ em không chịu nhận cũng không sao,bây giờ mình tìm chỗ nào nói chuyện được không? _ Jaemin vừa nhanh chóng mở miệng thì phía sau có người đi tới và khoác tay anh. Một cô gái Người mà Jaemin không muốn thấy nhất lúc này. Ngàn vạn lần mong cô ta đừng nói gì quá đáng nếu không.....

-James, em tới rồi nè! Ô! Anh đang nói chuyện với bạn à?- Nhìn qua Limyoung cô gái kia tiếp tục thốt lên :'' Ôi đây là bạn của James đúng không tôi nhận ra cô nè,tôi thấy ảnh cô chụp với James trong cuốn album, xin chào nhé tôi là Kim Ji Eun hôn thê của James ! Rất vui được gặp mặt ,cô có thể gọi tôi là Alice cũng được''. Trái tim Limyoung bị chấn động mạnh sau khi nghe Ji Eun giới thiệu xong,tai cô bắt đầu ù đi. Tuy nhiên Limyoung vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh của mình,không ai nhận ra sự thay đổi nào trong biểu cảm của cô.

Cơ thể Jaemin cứng đờ sau khi nghe Ji Eun mở mồm. Hỏng rồi,cô ta lại bắt đầu nói linh tinh. Jaemin vội vàng giật tay mình ra khỏi Ji Eun. Động tác này của anh khiến Lim Young cảm thấy anh chỉ đang ngại cô nên không muốn thể hiện.

Jaemin muốn giải thích rằng Ji Eun không phải hôn thê của mình nhưng mặt khác anh muốn xem phản ứng của Limyoung nên anh quyết định im lặng. Nhưng cái khiến Jaemin sốc hơn chính là biểu cảm của Limyoung không hề thay đổi sau khi nghe giới thiệu,cô không có vẻ gì là sốc hay ghen tuông. Hay cô không hề để tâm tới anh?

-Thế à, ồ rất vui được biết cô, tôi là Bae Limyoung, luật sư - Lim Young mỉm cười nhẹ. Chà đứa con gái này giới thiệu bản thân là hôn thê của Jaemin là muốn khoe?muốn dằn mặt cô hay thể hiện chủ quyền? Cô tiếp tục nói :'' Xin lỗi bác sĩ Na hôm nay tôi tới đây để làm việc chính,không nói chuyện riêng nếu mà bạn gái anh đến rồi thì để bữa sau chúng ta làm việc sau nha, hôm nay tôi cũng có hẹn rồi ''.

Đang tính rời đi thì chuông điện thoại Limyoung reo. A là anh Seho gọi, trời ơi đúng lúc quá được cứu rồi Limyoung nhanh chóng nhấc máy :'' Alo em đây anh Seho ,anh đến chưa? Em xong việc rồi này'' .Giọng nam trong điện thoại vang lên :'' Anh đang ở dưới chờ em rồi này, xuống nhanh mình đi ăn trưa,hôm nay em muốn ăn gì?''.

- Chờ em xíu - Limyoung hạ điện thoại xuống và chào:'' Tạm biệt nha tôi về đây'' sau đó quay người đi về phía thang máy. Tiếng giày cao cộp cộp trên nền gạch hòa cùng giọng nói hào hứng của Limyoung khi trả lời điện thoại vang vọng khắp hàng lang.

- Trưa nay em muốn ăn canh kim chi,em đang xuống nè chờ em!

Hóa ra là anh ta, em không để ý đến anh là vì anh ta đúng không Limyoung? Là tên cảnh sát đó tên Seho đúng không? Các câu hỏi dồn dập trong đầu khiến mặt Jaemin tối sầm xuống, anh không chấp nhận chuyện này, làm sao anh cho phép chứ. Thấy không khí xung quanh bắt đầu lạnh ngắt, Ji Eun đưa tay kéo áo Jaemin :'' James, anh sao vậy?''.

Jaemin giằng mạnh tay ra khỏi Ji Eun,anh cố gằng đè thấp giọng nói tức giận của mình xuống vì hành lang trống nó sẽ vang :'' Kim Ji Eun, cô đang cố tình chống đối tôi đúng không ? Tôi đã nói bao nhiêu lần là chúng ta không có hôn ước nào hết,ai cho cô dám đi nói linh tinh như vậy? Giỏi lắm thích chống đối đúng không, được rồi chờ xem''

- James, là vì cô gái đó đúng không? Nên anh mới đối xử với em tám năm qua như vậy? _ Ji Eun run rẩy hỏi Jaemin khi anh vừa quay lưng đi.

- Cái gì?

- Luật sư Bae là cô gái trong bức ảnh mà anh nhét trong ví đúng không?Mối tình đầu của anh...

- Không phải việc của cô,tốt nhất là tránh xa cô ấy ra,lần sau đừng có tự tiện đến đây _ Jaemin gắt lên rồi bỏ đi .

Phải, Ji Eun nhận ra Limyoung,cô ta nhận ra cô cũng chính là vì đôi mắt kia. Trước đây Ji Eun từng thấy chiếc ví mà Jaemin bỏ quên ở ghế sau đó mở ra xem, trong ví có một bức ảnh của một cô bé khá xinh xắn khoảng mười mấy tuổi. Cô bé kia có đôi mắt khá đặc biệt,đặc biệt dễ nhớ. Có thể thấy Jaemin rất nâng niu bức ảnh này,anh không cho ai biết cả,chắc đây là tình đầu của anh,là lí do tám năm qua anh không chấp nhận cô.

Hồi nãy vốn dĩ Ji Eun không định giới thiệu như kia,cô không muốn Jaemin giận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Limyoung nhất là đôi mắt kia Ji Eun lập tức nhận ra ngay đây chính là cô bé trong ảnh kia- tình đầu của anh. Vì vậy cô ta mới quyết định chọn nước đi kia, vì sự ích kỉ của bản thân mà thể hiện chủ quyền với Limyoung hi vọng cô sẽ tránh xa Jaemin.

Ji Eun cũng là một cô gái,lại đem lòng đơn phương suốt tám năm trời liền. Con gái khi yêu sẽ đều vô cùng ích kỉ, mình không có được thì hgười khác cũng đừng hòng. Cho dù Jaemin có giận cô ta cũng nhất quyết không để anh yêu ai,đó là lí do Ji Eun nằng nặc đòi về Hàn cùng Jaemin.

Hiện tại đã gặp được người con gái mà Jaemin yêu Ji Eun cảm thấy bản thân phải hành động nhanh nếu không sẽ mất anh mãi mãi và pha đầu tiên chính là đánh dấu chủ quyền . Giống với Jaemin, Ji Eun khá sốc khi Limyoung chẳng hề sốc hay có chút biểu cảm nào ngạc nhiên khi cô ta giới thiệu cả. Cô ta thậm chí còn nghi hoặc trong lòng hay Limyoung không hề thích Jaemin?

- Cho dù thế nào mình cũng phải tìm cô gái đó nói chuyện một lần mới được, mình đã ở cạnh anh James tám năm rồi chả nhẽ còn không hiểu anh ấy bằng cô luật sư đó?

Limyoung ngồi trên ô tô mắt hướng ra ngoài đường,tâm trạng cô hiện giờ vô cùng rối loạn. Bây giờ đến cơm cũng có lẽ không thể ăn nổi mất. Limyoung chưa bao giờ cảm thấy thất bại như lúc này, cô rất muốn khóc. Vì cái gì mà cô tự đày đọa mình chờ đợi một người tận mười năm liền để rồi anh trở về và cho cô thấy anh đã có vị hôn thê? Về để cho cô thấy cô vừa thất bại vừa ngu ngốc ư?

Yêu đơn phương lâu như thế mà trong lòng người ta không hề có mình,cô đúng là con hề mà. Limyoung vô cùng thất vọng,trái tim đau như vỡ ra từng mảnh,cô chỉ muốn rơi xuống vực ngay lúc này. Cô mở miệng:'' Anh Seho em muốn nhậu,anh uống với em được không?''

- Uống ban ngày á Lim?Tại sao vậy? _ Seho ngạc nhiên

- Không sao chỉ là em hơi khó chịu em muốn uống vài li thôi anh

- Được anh uống cùng em.

Seho trước giờ chưa từng hỏi chuyện của Limyoung quá nhiều,anh để cô bao giờ muốn nói thì sẽ tự nói,anh cũng là người luôn chiều theo ý Limyoung,chỉ cần cô muốn anh luôn đồng ý, thậm chí là đứng từ xa nhìn cô vui vẻ cũng được.

Chỉ là Limyoung chưa từng nhìn anh như một người đàn ông, chưa từng có ý dựa vào anh,cô chỉ coi anh như người bạn,một người anh trai. Thôi không sao,miễn là được bên cô,như nào anh cũng chấp nhận...

Mọi người thấy văn phong của mình ổn không? Cần sửa chỗ nào không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip