chap 29: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lên đến nhà Limyoung không nói gì cả cô chỉ lẳng lặng lấy hộp bông băng ra muốn bôi thuốc cho Jaemin, anh gọi tên cô

- Limyoung, em...

- Yên lặng chờ em bôi thuốc cho anh đã!

- ...

Căn phòng yên ắng không chút tiếng động, Limyoung chăm chú bôi thốc cho Jaemin, mặt anh bị bầm rồi. Khuôn mặt đẹp như này sao lại có thể bị thương được chứ, đây lại còn là người cô yêu nữa chứ, thật xót xa. Limyoung chỉ nhẹ nhàng một tay ôm lấy mặt anh một tay chấm thuốc lên vết thương , đã lâu lắm họ không ngồi lại với nhau như thế này rồi. Jaemin hỏi cô

- Em đã đi đâu?

- Đi thăm trại trẻ mồ côi !

- Tại sao lại đi với hắn, tại sao lại về muộn?

- Anh bận, trước đây em vẫn luôn đi với anh ấy!

- Hôm nay anh không hề bận, em đã từng hỏi anh chưa? Anh mới là bạn trai em cơ mà?

- Anh thử nghĩ xem em gọi cho anh đã bao lần anh không bắt máy vì bận? Bây giờ anh đang tra hỏi em đấy à?

- Bae Limyoung, tại sao bây giờ em lại như thế này? Một tháng nay em luôn trốn tránh anh rốt cuộc là vì cái gì? Em không nói gì cả cứ lảng tránh anh. Nói đi có phải em và Yoon Seho có gì đó không?_ Jaemin lớn giọng rồi

- Anh điên rồi à? nghĩ cái gì vớ vẩn vậy?

- Vậy em trả lời đi sao em suốt ngày về muộn cùng tên đó, đi thăm trẻ mồ côi mà bây giờ mới về?

- Em ở lại tổ chức sinh nhật cho chúng!

- Đừng có nói dối, rốt cuộc em và Yoon Seho đã đi đâu? Hai người đã làm gì???? _ Jaemin không giữ được bình tĩnh nữa, lí trí của anh bị ghen tuông làm mờ rồi

- Na Jaemin, anh không tin thì thôi, em không muốn nói chuyện với anh nữa_ Limyoung rất mệt, cô không muốn cãi nhau với anh nữa nên đứng lên đi ra ngoài

Jaemin thấy cô bỏ ra ngoài thì càng tức giận, anh cho rằng cô đang trốn tránh giấu anh sự thật nên đã lao theo kéo Limyoung lại, anh đẩy cô vào tường và giữ chặt hai tay cô

- Bae Limyoung, nhìn cho kĩ anh mới là người yêu em, em đừng hòng lảng tránh anh nữa!

Jaemin cố gắng cúi xuống hôn Limyoung nhưng lần này không giống những lần trước, nụ hôn thực sự rất bạo lực và cưỡng ép, anh ấy đang trút giận lên Limyoung. Cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn, Jaemin điên rồi ư?

- Limyoung nhớ cho kĩ người vừa hôn em, mãi mãi chỉ có thể là anh!!!

Limyoung không chịu nổi, cô cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra rồi lao ra ngoài nhưng Jaemin càng tức giận hơn

- Ai cho phép em né tránh anh? Em chán anh rồi đúng không? Em thích Yoon Seho hơn đúng không? Hắn đã đụng chạm gì vào em rồi?

Jaemin túm lấy eo cô bế lên giường, anh giữ chặt hai tay cô sau đó tiếp tục những nụ hôn bạo lực.

- Em thích né tránh anh đúng không? được, hôm nay anh sẽ cho em biết em là của ai, trừ anh ra không ai được phép động vào em!!

Jaemin càng hôn Limyoung càng giãy giụa, anh hôn cô một cách mạnh bạo và điên cuồng, môi Limyoung thực sự rất đau. Jaemin cắn môi cô đến bật máu, dưới sự vùng vẫy của bạn gái anh bắt đầu di chuyển nụ hôn điên cuồng kia xuống cổ, anh đánh cố gắng đánh dấu cô ? Anh đang cưỡng bức cô ư?

Trong trí tưởng tượng của Limyoung Jaemin lúc nào cũng dịu dàng, anh chưa từng thô lỗ hay ép buộc cô làm gì, nhưng hôm nay Jaemin dám làm tổn thương cô bằng cách cưỡng ức ư? Tại sao anh lại như thế này? Limyoung uất ức đến mức bật khóc, cô không còn giãy giụa nữa, nước mắt thi nhau tuôn trên gương mặt nhỏ, Limyoung rất thất vọng cô không ngờ anh lại như này...

Thấy Limyoung không còn giãy giụa nữa Jaemin mới bình tĩnh dừng lại, anh thấy cô khóc, khóc rất uất ức và thương tâm

- Ở bên anh khiến em cảm thấy tủi thân và uất ức như thế ư? Không phải cặp đôi nào bây giờ cũng như này ư? Tại sao em lại từ chối anh?

- Jaemin... anh thay đổi rồi, anh không còn là Nana của em nữa...

Jaemin hoảng hốt'' Em nói cái gì vậy?''

- Anh trước đây rất dịu dàng, anh chưa từng có bộ mặt điên cuồng này. Anh chưa từng bắt ép em làm gì, anh lúc nào cũng để ý tới cảm nhận của em, anh tin tưởng em. Nhưng bây giờ anh thay đổi rồi, anh nắm tay rất đau, anh cưỡng ép em. Nhìn xem em đã trở nên tệ như nào , môi em bị cắn bật máu rồi, cả mấy vết trên cổ và vết hằn trên tay nữa.

- Jaemin trước đây sẽ không khiến em trở thành như này, anh ấy cũng tin tưởng em , sẽ không tra hỏi em như tù nhân, cũng không bao giờ nghi ngờ tình yêu của em, anh ấy quan tâm đến cảm nhận của em...Anh cưỡng ép em như này khác gì sỉ nhục em không Jaemin? Em mới nên hỏi anh tại sao anh lại thay đổi như vậy!

Jaemin giật mình, anh vội buông tay cô ra, trên đó hằn lên mấy vết đỏ, môi cô sưng đỏ, trên cổ cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hôn hồng hồng tím tím, gương mặt Limyoung phờ phạc và nhòe nước mắt. Anh chợt nghĩ đến sự điên cuồng lúc nãy của bản thân, có lẽ nếu Limyoung còn phản kháng nữa có lẽ anh sẽ xé áo cưỡng bức cô ấy thật mất. Não Jaemin đơ lại anh không biết tại sao vừa rồi mình lại làm vậy nữa, anh vừa làm tổn thương Limyoung rồi... Anh vừa cưỡng ép cô? Làm sao anh có thể làm cái trò khốn nạn như vậy được, anh yêu Limyoung nhất cơ mà?

- Jaemin anh biết tại sao một tháng nay chúng ta như thế này không? Anh bận, em cũng bận chúng ta không có thời gian cho nhau. Thời điểm đó em rất mệt, em vướng vào một vụ rất rắc rối nhưng không thể nói với anh vì anh cũng rất bận em không muốn anh lo, em cũng không thể ngồi cả tối chờ anh về được.

- Anh biết không lúc em bế tắc nhất, đến thân chủ của mình cũng không bảo vệ nổi em tuyệt vọng như thế nào anh biết không? em chỉ muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh an ủi, muốn anh ôm em vào lòng nhưng anh lại không hề nghe máy chỉ có tiếng tút tút dài trả lời em

- Lúc đó chỉ có mình Seho ở cạnh an ủi em. Tối hôm đó em rất mệt nhưng vẫn cố đợi anh về, nhưng thái độ của anh vô cùng hời hợt, em không muốn giận dỗi anh vì anh cũng rất mệt nên em đành đi ngủ trước. Những lần sau, vụ án lâm vào bế tắc, khó khăn gọi cho anh anh cũng vẫn không nghe, cho đến lúc em bị trêu ghẹo, xúc phạm rồi vụ án thành công vẫn chỉ có Seho bên cạnh. Những lúc em yếu đuối cần anh nhất thì anh ở đâu hả Jaemin? Em mới là người cần nghi ngờ rằng liệu có phải anh mới không còn yêu em hay không đấy. Suốt những năm qua khi em mệt mỏi yếu đuối nhất vẫn chỉ có Seho bên cạnh, giờ em có bạn trai rồi nhưng khó khăn nhất vẫn chỉ có anh ấy bên cạnh em!

- Seho là người em coi như anh trai mình vậy, anh ấy tốt như vậy anh lấy lí do gì để đánh anh ấy? Jaemin, vốn dĩ em chẳng hề thích anh ấy, việc em hay đi cùng ấy một phần là vì quen biết, một phần là muốn anh nhận ra anh đang bỏ quên em chứ không phải là để anh ghen tuông rồi đổ lỗi lên người ta đâu. Hôm nay anh phạm sai lầm rồi, em cảm thấy mình không thể tiếp tục bên nhau nữa đâu, chia tay đi Jaemin!

Jaemin hoàn toàn sốc vì những gì nghe được, giọng anh run rẩy

- Em nói gì cơ? em muốn chia tay ư? Không thể nào, mười năm xa cách chưa đủ ư, vừa mới yêu nhau không lâu , tại sao vậy...?

- Jaemin, thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần em về đây em lại muốn khóc nhưng vì không muốn anh biết em đã khóc rất nhiều trong nhà tắm. Em không muốn anh nhìn thấy đôi mắt sưng của mình, em chỉ có thể trùm chăn ngủ và quay lưng lại với anh. em đã nghĩ rằng mười năm qua em làm sao có thể kiên nhẫn đợi anh như vậy, thực ra đúng là vì yêu anh mà cố gắng chờ đợi anh.

- Nhưng anh biết không Jaemin, em cũng yêu anh mười năm nhưng đau đớn ở chỗ em thậm chí không có thông tin nào về anh cả, mọi thứ mơ hồ và không rõ ràng, em thậm chí không biết anh còn sống hay không, sống tốt hay không, còn nhớ em không? Em luôn cho rằng em đơn phương anh, đơn phương trong hoàn cảnh vô vọng và đau khổ, có những lúc nhớ anh đến phát điên cũng chỉ biết ngắm ảnh anh, ôm khăn của anh khóc, hoặc là thiếp đi trong đống vỏ lon bia vương vãi trên sàn..

- Anh biết những lúc đó em thê thảm như nào, rõ ràng trái tim vô cùng đau khổ, nhiều lúc như bị bóp nghẹt lại không thở nổi nhưng sáng hôm sau vẫn phải tỏ ra mình mạnh mẽ mình ổn, vẫn phải nghe lời bố chăm sóc sức khỏe không ngược đãi bản thân. Em không biết mình lấy đâu ra bằng đấy lí trí để cân bằng bản thân nữa, bề ngoài tỏ ra cứng rắn bên trong nén chặt trái tim mình lại, đau khổ biết bao nhiêu, tuyệt vọng biết bao nhiêu khi cứ mãi chờ đợi một người không có chút tung tích gì. Cứ chờ đợi ngày qua ngày vậy một năm hai năm .. mười năm, từ cô bé 16 đến lúc trưởng thành là 26 , nếu anh vẫn mãi không về, em thực sự không biết phải làm sao nữa!

- Thế nhưng khi anh trở về, em vừa đau khổ vừa hận anh, em dặn lòng không được tha thứ cho anh. Làm gì có chuyện biệt tích bằng đấy thời gian rồi về nói hàn gắn là hàn gắn?Nhưng em không giận anh được, em quá nhớ thương anh nên đã lập tức đồng ý ở bên anh.Có phải vì thế nên anh không trân trọng em hay không? Anh cảm thấy em đồng ý quá dễ dàng nên bây giờ không thể tin tưởng em? Nhưng em nghĩ lại rồi, em không muốn tha thứ cho anh nữa, em không bỏ qua được sự đau khổ suốt mười năm qua mình phải chịu đựng. Mình không thể tiếp tục được nữa đâu anh...

Limyoung vùng dậy đi ra ngoài, cô để lại lời cho anh" Em sẽ dọn ra khỏi ra khỏi nhà này và trở về ''

- Anh không đồng ý!

- Anh đồng ý hay không nó không còn quan trọng nữa rồi!

- Limyoung, anh xin em đừng đi được không, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà? Anh.. anh xin lỗi anh không nên mất kiểm soát như vậy!

- Jaemin, em đã quyết định rồi, anh biết tính em mà!

Jaemin bật dậy níu lấy tay Limyoung, anh thực sự không muốn mất cô..

Nhưng Limyoung chỉ giật tay anh ra rồi quay đi lấy đồ. Limyoung trước giờ chỉ chuyển nửa số quần áo sang nhà anh nên việc thu dọn cũng rất nhanh gọn thoắt cái đã thấy cô xách vali ra đến cửa

- Em thực sự muốn đi ư?

- Ở lại nhớ chăm sóc mình thật tốt nhé!

Đêm đó gần 12h Limyoung xách vali rời khỏi nhà Jaemin...Đường phố vắng tanh rồi, chỉ mình cô lẻ loi với chiếc vali và cái lồng chó, bác tài hỏi cô'' Cô gái đêm hôm rồi lại giận dỗi bạn trai đúng không?''.

'' Sao chú biết ạ?''

'' Chỉ có giận người yêu mời rời nhà nửa đêm để vể nhà mình thôi''

Jaemin đứng thẫn thờ ở giữa nhà, não anh trống rỗng,trái tim vỡ vụn

/ Cô ấy đến Mina cũng đem đi rồi... /

Căn nhà trống giờ chỉ còn lại một mình Jaemin, anh không biết mọi chuyện tại sao lại đến mức này nữa. Jaemin thực sự yêu Limyoung hơn cả bản thân mình, anh đã mong chờ ở bên cô quá lâu cộng với tính chiếm hữu cao trong tình yêu nên mới có những biểu hiện ghen tuông điên cuồng như thế kia, anh thực sự chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô hết. Jaemin không hiểu tại sao bản thân anh lại không kiểm soát được cảm xúc mỗi lúc nhìn thấy Limyoung đi cùng Seho, có lẽ bởi vì Seho cũng thích Limyoung, vì anh ta cũng xuất chúng và anh ta cũng ở bên Limyoung nhiều năm rồi.. Jaemin cảm thấy vô cùng hối hận, hành động của anh đã khiến Limyoung tổn thương đến mức phải rời đi.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Limyoung rời khỏi nhà rồi, mỗi lần đi làm về nhà thấy thiếu vắng bóng dáng người con gái, Jaemin lại vô cùng đau lòng. Limyoung đi rồi, căn nhà thật trống trải và cô đơn, Jaemin rất nhớ cô, nhìn chỗ nào trong căn nhà cũng thấy kỉ niệm của hai người, những cảnh tượng hạnh phúc dần hiện lên trước mắt anh... Chỉ còn mỗi chú thỏ là vẫn ở lại đây với anh thôi, Jaemin đưa tay ôm lấy con thỏ, vuốt ve lông nó

- Limie, mẹ con có phải không cần bố con mình nữa không? Bố sợ lắm bố không muốn mất cô ấy đâu, nhưng mà mẹ con không chịu nghe máy cũng không trả lời tin nhắn hay chịu gặp bố tí nào. Bố rất nhớ cô ấy!

Jaemin bắt đầu làm quen với bia rượu, anh muốn dùng chất cồn để làm dịu đi nỗi nhớ người thương nên đêm nào cũng chìm vào cơn say rồi sáng lại đi làm bình thường. Y chang Limyoung ngày trước vậy, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ và không có chút sức sống nào..

Mọi người ơi còn vài chap nữa là end rồi, mình đang nghĩ lại là nên cho se hay he đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip