Dan Phuong Sieu Duong Ban Hoc Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Từ Dương, Từ Dương?"

Từ Dương lấy lại tinh thần thì nhìn thấy đàn chị trước mặt nhìn anh đầy lo lắng, lúc này anh mới phát hiện bản thân đã mất tập trung trong quá trình luyện tập.

"Sư tỷ, xin lỗi, làm lại một lần nữa đi." Từ Dương nói lời xin lỗi, tay nhấn nhấn mi tâm buộc bản thân tập trung tinh thần.

Đàn chị nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Từ Dương, lắc đầu, cô nhìn đồng hồ đeo tay: "Hôm nay dừng ở đây đi, cũng sắp đuổi kịp tiến độ luyện tập rồi."

"Nhưng mà, Từ Dương, gần đây trạng thái của em không đúng lắm, nếu công việc ở ban nhạc và trường học quá nhiều, chị và thầy hướng dẫn đi nói giúp em một tiếng nhé?"

Là đàn chị trực hệ, cô biết ban nhạc của Từ Dương sau chương trình đã ký hợp đồng với công ty, cũng thường xuyên nhìn thấy anh chạy qua chạy lại giữa các buổi biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc và các buổi biểu diễn của trường.

"Không không, trước mắt em vẫn có thể cân bằng được." Từ Dương vội vàng lắc đầu, âm nhạc của hai bên đều rất quan trọng đối với anh, hơn nữa đây cũng không phải nguyên nhân làm anh thất thần. "Có lẽ do gần đây ngủ hơi muộn."

"Phục mấy đứa luôn, không biết thức khuya có hại cho cơ thể sao?"

"Không sao, về sau nhất định chú ý."

"Tạm thời tin em." Đàn chị bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, nhìn một vòng quanh phòng tập rồi huých khuỷu tay vào Từ Dương, "A, sao gần đây không thấy Siêu nhi đệ đệ đến tìm em nữa vậy?"

Trước đây mỗi khi không có tiết học, Phó Tư Siêu thích chạy tới phòng đàn và phòng luyện tập của bọn Từ Dương, tính cách của cậu vốn dễ gần lại còn biết nói ngọt, quan hệ với bạn cùng lớp Từ Dương còn tốt hơn cả bạn học cùng lớp khác, thậm chí còn bị trêu là nhân viên ngoài biên chế của khoa nhạc cụ dân gian.

Nghe đàn chị nhắc đến Phó Tư Siêu, Từ Dương nhất thời sững người, nghĩ thầm, đó chính là kẻ đầu sỏ khiến anh liên tiếp mất tập trung chứ đâu, không những không đến tìm anh, mà còn xem như anh không tồn tại nữa.

Kể từ lần trước Phó Tư Siêu mất bình tĩnh một cách khó hiểu trong ký túc xá, hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa. Cho dù mỗi ngày đều quay lại ký túc xá cùng nhau ăn cơm, thời điểm ban nhạc tập luyện cũng sẽ trao đổi vài vấn đề liên quan đến âm nhạc, nhưng trừ những lần đó thì Phó Tư Siêu hoàn toàn xem anh như người tàng hình, có thể tránh anh lúc nào thì tránh. Mặc dù Từ Dương đã làm đồ ăn, mua đồ ăn vặt để dỗ cậu, Phó Tư Siêu vẫn bày ra bộ dạng không nóng không lạnh, tùy tiện tìm cớ trốn đi.

Từ Dương lập tức liền hiểu ra lúc trước khi anh tránh mặt Phó Tư Siêu, cậu đã cảm thấy như thế nào.

"Cậu ấy hơi bận, dù sao cũng thuộc nhiều công ty quản lí hơn em." Từ Dương nâng khóe miệng, tìm đại một cái cơ cho qua.

"Vậy...", nghe Từ Dương nói xong, đàn chị muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới mở miệng: "Em có thể cho chị wechat của Siêu nhi đệ đệ không?"

Từ Dương ngẩn người, sư tỷ có ý với Phó Tư Siêu? Anh chịu đựng cảm giác chua xót trong lòng, hỏi: "Sư tỷ, chị... thích Phó Tư Siêu?"

Bị Từ Dương hỏi thẳng, đàn chị giỏi giang hai tai đều đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Em ấy rất đáng yêu, từ trước đến nay mỗi lần đến đều gọi 'tỷ tỷ của em đâu', ai có thể chống đỡ được chứ?"

Cuối cùng, Từ Dương bỏ chạy khỏi phòng tập, anh sợ nếu không rời đi sẽ làm ra chuyện thất thố trước mặt đàn chị. Từ Dương xoay người đi vào phòng vệ sinh của tòa nhà dạy học, không gian nhỏ bé yên tĩnh ngược lại khiến cảm xúc của anh phóng đại vô hạn.

Mặc dù anh đã hạ quyết tâm trở thành người bạn tốt nhất của Phó Tư Siêu, nhưng khi phát hiện bên ngoài có người để mắt tới Phó Tư Siêu, thậm chí còn muốn động thủ, anh không thể lừa dối bản thân về việc chỉ đơn giản làm một người bạn. Tưởng tượng đến cảnh sau này sẽ xuất hiện một người bên cạnh Phó Tư Siêu, nắm tay cậu, ôm cậu, thậm chí hôn cậu, Từ Dương nhịn không được siết chặt tay, lồng ngực bị sự đố kỵ đè nén đến không thở được.

Từ Dương bất lực che mặt, lúc này mới thực sự cảm thấy Phó Tư Siêu đã cắm rễ trong lòng mình, khiến anh lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Giống như một vết thương âm ỉ, động vào sẽ chảy máu, cũng không thể chữa lành.

Tối hôm đó.

Thời điểm Từ Dương trở lại ký túc xa cũng đã khuya, vừa mở cửa liền đụng phải Phó Tư Siêu chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu vừa bắt gặp ánh mắt của Từ Dương thì vội nhìn sang nơi khác, toàn thân tản ra tín hiệu không muốn nói chuyện với Từ Dương.

"Đợi đã", khi Phó Tư Siêu đi ngang qua, Từ Dương không chịu được mà nắm lấy cánh tay cậu, "Trễ như vậy rồi còn muốn đi đâu?"

Phó Tư Siêu cau mày, giãy tay ra, ngữ khí lạnh lùng quay sang nói: "Không phải chuyện của cậu."

"Sao lại không phải chuyện của tớ, cậu là bạn của tớ..."

"Ai muốn làm bạn với cậu!" Phó Tư Siêu cắt ngang lời Từ Dương, ngẩng đầu nhìn anh, hiển nhiên là bị lời nói của anh kích thích. "Muốn tìm bạn thì đi tìm bọn Hoàng Duy Minh, Lý Nhuận Kỳ kìa. Tớ không thèm!"

"Phó Tư Siêu!"

"Thôi thôi, Phó Tư Siêu đi họp mặt bạn bè đấy mà." Trương Gia Nguyên đã sớm phát hiện bầu không khí giương cung bạt kiếm bên này, ban đầu vốn định để hai người từ từ nói chuyện, kết quả chưa nói được hai câu bắt đầu to tiếng.

Thân là người hòa giải của ký túc xá, Trương Gia Nguyên vội xỏ dép lê chạy nhanh lại, mắc công chút nữa lại đổ máu.

Phó Tư Siêu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi đến, không thèm tranh chấp với Từ Dương nữa, chỉ mím môi liếc anh một cái, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người bước đi. Từ Dương chưa từng nghĩ tới đứa nhỏ vốn luôn bám lấy mình bây giờ cả người đều đầy gai nhọn, hở ra là châm chọc anh, đột nhiên trong lòng cảm thấy mất mát.

"Thôi, anh cũng đừng để trong lòng, đứa nhỏ này chắc là đến kỳ phản nghịch rồi." Trương Gia Nguyên nhìn thấy Từ Dương nhưng một con cún nhỏ buồn bã, vỗ vỗ lên vai anh để an ủi.

Từ Dương tắm rửa xong nặng nề ngã xuống giường, mở điện thoại, màn hình nền vẫn là tấm ảnh chụp phòng 202 của bọn họ khi còn ở Vô Tích. Sau khi chương trình kết thúc, Hoàng Duy Minh tiếp tục ca hát, Tiểu Lý gia nhập Khí Liên, không đi diễn thì cũng học online, bốn người càng ít cơ hội gặp mặt. Anh từng nghĩ, may là mình vẫn còn Phó Tư Siêu bên cạnh, cũng may đó là Phó Tư Siêu, nhưng hiện tại...

Hay lúc trước anh đã sai khi lựa chọn Phó Tư Siêu?

Đột nhiên điện thoại rung lên, Từ Dương nhìn màn hình liền nhíu mày, là đàn chị gọi. Anh vừa bắt máy, giọng nói sốt ruột của đàn chị liền truyền đến.

"Từ Dương, Siêu nhi em ấy..."

Từ Dương nghe cô nhắc đến Phó Tư Siêu liền cảm thấy phiền não, ngữ khí có chút cáu gắt: "Sư tỷ, chị muốn wechat của Phó Tư Siêu thì tự đi hỏi cậu ấy..."

"Không phải nói chuyện này!" Khác với giọng điệu đùa giỡn khi nói chuyện với Từ Dương ban chiều, giọng nói của đàn chị lúc này rất nghiêm túc. "Bây giờ chị gửi địa chỉ cho em, em mau đến tìm Siêu nhi, nếu không sợ là em ấy sẽ xảy ra chuyện."

"Ý chị là sao?!" Từ Dương vừa nghe lời này liền ngồi bật dậy.

"Từ Dương, trước hết em không cần quan tâm tại sao chị biết chuyện này, Siêu nhi em ấy..." Đàn chị ngừng một chút.

"Tóm lại có người chướng mắt em ấy, chuẩn bị kiếm chuyện với em ấy, em mau đến đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip