Chương 86: Ngón tay cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cổ Lăng cùng Lưu Lợi Minh trốn hơn một ngày, trưa hôm sau, hai người thương lượng với nhau về kế hoạch tiếp theo.

Đồng thời không khỏi nhắc tới những người chơi ở chung cư.

Cổ Lăng nói: "Có lẽ có người chơi thông minh đã thoát khỏi nơi đó, nhưng hiển nhiên, thành phố này khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, bọn họ rất khó chống đỡ khỏi nguy hiểm ngày hôm qua."

Lời nói vừa thẳng thừng vừa tàn nhẫn, Lưu Lợi Minh chỉ có thể thở dài một tiếng thể hiện cảm xúc nội tâm.

Cổ Lăng nhìn đồng hồ, "Còn hai tiếng nữa là 13h, chúng ta ra ngoài nhìn xem."

Lưu Lợi Minh gật đầu.

Sau khi hai người rời khỏi đây thì bắt đầu quan sát chung quanh, vẫn chưa phát hiện vấn đề gì, hai người vừa nghi ngờ vừa khó hiểu tìm chỗ ngồi xuống.

Cổ Lăng lấy sổ nhật ký ra viết mấy từ mấu chốt, sau đó phân tích: "Tin tức hiện giờ chúng ta có trong tay cũng không nhiều, là tôi xem nhẹ độ khó của trò chơi lần này."

Lưu Lợi Minh trầm mặc vài giây, sau đó nói: "Chúng ta phải biết rõ được cơ hội để lệ quỷ giết người, con quỷ ngày hôm qua là ai, và vì sao lại tấn công chúng ta."

Nếu làm rõ được chuyện này, vậy những vấn đề khác cũng có manh mối.

Cổ Lăng đồng ý lời nói của Lưu Lợi Minh, nhưng nàng không nhịn được nhíu mày, bàn tay vô thức đong đưa cây bút, một bên tự hỏi một bên nói: "Rất kỳ lạ, trong trò chơi này tồn tại tận mấy con quỷ khác nhau."

Cổ Lăng tiếp tục nói: "Lúc ở chung cư, tôi vẫn luôn cho rằng con quỷ phụ trách giết người chính là shipper, nó sẽ giết chết người chơi lấy một bộ phận, sau đó lại giao tới chỗ con Quỷ Đặt Đơn."

"Nhưng mà...... Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy shipper, có thể là nó giết người chơi khác, cũng có thể vì nó không phụ trách giết chết người chơi, con quỷ giết người thật sự là một con quỷ khác".

Lưu Lợi Minh nghe vậy, lập tức nghĩ tới thân ảnh cao gầy ở khách sạn, con quỷ kia tuy rằng không có khả năng vào phòng tự do như những con quỷ khác, chỉ có thể không ngừng tìm chìa khóa chính xác để mở cửa phòng.

Quỷ trong thế giới Trò Chơi Tử Vong không giống quỷ trong ấn tượng của con người.

Quỷ trong Trò Chơi sẽ bị quy tắc trò chơi hạn chế, chỉ có thể sử dụng năng lực cố định để tấn công, người chơi không chống lại được chúng nó, nhưng lại có thể tìm ra lỗ hổng và đường sống trong quy tắc, do đó chạy thoát.

Dĩ nhiên, trò chơi còn cố ý cung cấp đạo cụ cho người chơi chạy trốn, cân bằng năng lực giữa người chơi và quỷ.

Suy nghĩ hiện lên trong đầu, Lưu Lợi Minh nói: "Đúng rồi, Cổ tiểu thư, nếu trong Trò Chơi đồng thời xuất hiện vài con lệ quỷ, chúng nó có phải đều có được năng lực hay quyền lợi giết chết người chơi hay không?"

Cổ Lăng ngẫm nghĩ lại một chút, giọng nói mang theo chút do dự: "Tôi không khẳng định được, nhưng tôi có thể chắc chắn một chuyện, trong thế giới này ít nhất cũng có ba con quỷ."

Lưu Lợi Minh sửng sốt, "Cổ tiểu thư, cô nói vậy là..... có ý gì?"

Trừ bỏ Quỷ Đặt Đơn, cùng với gã shipper kia, còn có thân ảnh cao gầy ở khách sạn ra, trong thế giới này vẫn còn con quỷ khác sao....

Trò chơi này chỉ cho vỏn vẹn 3 điểm, chỉ dựa vào chút điểm này cũng đủ để chứng minh trò chơi lần này sẽ không yêu cầu quá cao với người chơi.

Nếu trong thế giới này có rất nhiều quỷ, người chơi căn bản không có biện pháp vượt qua trò chơi lần này.

Cổ Lăng dĩ nhiên biết Lưu Lợi Minh đang nghĩ cái gì, lúc trước nàng cũng cảm thấy điều này rất không hợp lý, nhưng khi thân ảnh cao gầy ở khách sạn xuất hiện còn đuổi giết nàng và Lưu Lợi Minh, nàng càng thêm khẳng định suy đoán này vô cùng có khả năng.

"Anh có nghĩ tới một chuyện hay không." Cổ Lăng cầm bút gõ gõ sổ nhỏ, "Chúng ta từ đầu tới đuôi không kích phát cơ hội tấn công của lệ quỷ, khả năng duy nhất chính là lúc chúng ta ở khách sạn vào lúc 7 giờ tối, quỷ bắt đầu tấn công chúng ta."

Lưu Lợi Minh gật gật đầu, lại nghi hoặc nói: "Vậy cũng đúng, nhưng mà Cổ tiểu thư, tôi còn chưa hiểu chuyện này cùng suy đoán lúc trước của cô có liên quan gì với nhau."

Cổ Lăng nói: "Chúng ta ở khách sạn bị lệ quỷ tập kích, vậy người chơi khác thì sao? Tôi đoán những người còn ở lại chung cư có lẽ đã bị tên quỷ shipper kia tấn công, mà những người chạy ra ngoài giống như chúng ta, tất nhiên cũng lọt vào tầm ngắm của những con quỷ ."

Lưu Lợi Minh lập tức cúi đầu trầm tư, nửa ngày sau mới giật mình ngẩng đầu, "Cổ tiểu thư, nếu dựa theo lời cô, tình huống lúc này của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, biết tìm đường sống ở đâu đây."

Cổ Lăng lắc đầu, "Chúng ta nắm giữ quá ít thông tin, hơn nữa chúng ta không thể trở về chung cư, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội liên hệ với những người chơi khác, bây giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng tìm chỗ an toàn trốn tránh, chỉ có như vậy mới có thể không kích phát bất kỳ cơ hội nào của lệ quỷ."

Đây có lẽ là đường sống trước mắt duy nhất.

Mặc kệ vận mệnh an bài, Cổ Lăng vẫn cảm thấy còn biện pháp tốt hơn để hoàn thành trò chơi lần này.

Nhưng nàng thật sự là không nghĩ ra được.

Lưu Lợi Minh nghĩ ngợi một hồi, lại vội vàng hỏi: "Cổ tiểu thư, đồ ăn trong Không Gian Bao Vây của cô còn đủ không?"

Cổ Lăng lập tức nói: "Cũng đủ cho chúng ta ăn được mấy ngày, cái này anh không cần lo lắng."

Lưu Lợi Minh lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, đợi đến khi hắn có thể tích cóp đủ điểm để mua sắm Không Gian Bao Vây chỉ sợ còn lâu, huống chi nếu thật sự tích cóp ra mười điểm tích phân, vậy hắn sẽ ưu tiên mua sắm bùa vàng.

Đây tương đương với một cái mạng.

Hai người cũng không hiểu biết thành phố này, càng không có bản đồ để quy hoạch tuyến đường chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn trốn ở gần phố đi bộ, cũng may gần đó có một công viên, hai người quyết định trốn vào đó.

Nhưng chờ hai người lúc hai người bước chân lên đường cái, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Đặc biệt là Lưu Lợi Minh, hắn cảm thấy xung quanh không chỗ nào không có đôi mắt nhìn trộm hắn, mang theo ác ý cùng tham lam không thèm che giấu!

Hắn như lâm đại địch mà nhìn quanh bốn phía, lại nhìn không thấy vấn đề gì.

Trán hắn lập tứ toát ra mồ hôi, không lẽ là lệ quỷ theo dõi hắn sao?

Nhưng hắn rõ ràng chưa làm gì, sao có thể kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ giết người ?

Lưu Lợi Minh không thể bình tĩnh nổi, hoảng hốt nói với Cổ Lăng: "Cổ tiểu thư —— hình như tôi bị ——"

Còn chưa kịp nói ra từ "quỷ", Cổ Lăng bỗng chốc quay đầu, nhìn chằm chằm Lưu Lợi Minh, biểu tình trên mặt nàng có thể dùng từ vặn vẹo để diễn tả, Lưu Lợi Minh bị dọa tới mức lạnh cả người, giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng.

Lúc này Cổ Lăng mới thu hồi ánh mắt, lập tức tăng nhanh bước chân, thúc giục Lưu Lợi Minh mau đuổi kịp chính mình.

Lưu Lợi Minh vội vàng bước theo Cổ Lăng, hai người lập tức trèo tường nhảy vào công viên, thẳng đến khi xung quanh không còn người địa phương nữa, Cổ Lăng mới không để ý hình tượng ngồi bệch dưới đất, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng.

Lưu Lợi Minh lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Cổ Lăng, cho dù lúc trước ở khách sạn bị con quỷ dáng người cao gầy tập kích, mạng sống bị đe dọa, hắn cũng chưa thấy Cổ Lăng lộ ra biểu tình này.

Rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể làm một người chơi lâu năm có phản ứng như vậy?

Lưu Lợi Minh đoán không ra được, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ.

Cổ Lăng rất nhanh bình tĩnh lại, trong mắt lộ ra cảm xúc khó có thể hình dung, lúc này nàng mới nói ra nguyên nhân, "Hóa ra người trong thành phố này không chỉ để làm nền."

Lưu Lợi Minh dần dần nghiêm túc lên, trong lòng có dự cảm không tốt.

Cổ Lăng hít sâu một hơi, "Những người đó tất cả đều là quỷ!"

Lưu Lợi Minh nháy mắt nổi da gà, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau vài bước, gần như hét lên, "Sao có thể!"

Trò Chơi Tử Vong nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện đồng thời ba con quỷ, nhưng hiện tại Cổ Lăng lại nói cho hắn, tất cả những kẻ thoạt nhìn có vai trò làm nền trong thành phố này, thật ra đều là quỷ!

Cổ Lăng nói: "Tôi cũng không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng tôi đã thấy rõ ràng." Nàng quơ quơ chiếc nhẫn trên tay, phía trên được khảm một viên đá quý to như trứng bồ câu, có thể mơ hồ chiếu ra ảnh ngược.

Đúng là nàng dựa vào cái nhẫn này, thấy được những con quỷ ở phía sau, tất cả đều đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa cổ của chúng còn duỗi dài như hươu cao cổ, vặn vẹo đong đưa, thoạt nhìn khủng bố dọa người.

Trong lòng nàng sợ hãi đến sởn tóc gáy, nhưng cố tình lúc đó vẻ mặt Lưu Lợi Minh lại vô cùng khủng hoảng, nàng theo bản năng đánh gãy lời nói của Lưu Lợi Minh, sợ hãi trong lòng sắp phá tan lồng ngực.

Thực hiển nhiên, những con quỷ đó cố ý ngụy trang thành người sống, mục đích là khiến người chơi thả lỏng cảnh giác, nếu lúc ấy Lưu Lợi Minh nói một ít lời không nên nói.

Cổ Lăng không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì.

Có lẽ những những con quỷ đang đội lốt người chơi đó sẽ nháy mắt xé rách lớp mặt nạ tấn công nàng và Lưu Lợi Minh.

Nàng không dám đánh cược.

Cho nên nàng mới thúc giục Lưu Lợi Minh nhanh chóng thoát khỏi nơi đó.

Cũng may lúc này nàng cùng Lưu Lợi Minh đã an toàn.

Lưu Lợi Minh nghe Cổ Lăng nói xong, biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hắn hoảng sợ ngồi xuống, "Vậy thì phiền phức rồi."

Dứt lời, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hoảng hốt nói: "Không tốt, Cổ tiểu thư, cô nghĩ chúng nó có thể tới đây tìm chúng ta hay không?"

Trong lòng Cổ Lăng cả kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, "Không có khả năng, tuy rằng tất cả người trong thành phố đều là quỷ, nhưng chỉ cần chúng ta không có tiến vào phạm vi tấn công của chúng nó thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì."

Giống như ngày hôm qua ở khách sạn, bởi vì nàng cùng Lưu Lợi Minh ở lại khách sạn, vừa lúc thỏa mãn điều kiện giết người của lệ quỷ, nếu ngày hôm qua bọn y trốn ở địa phương hẻo lánh, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra.

Lưu Lợi Minh xoa mồ hôi lạnh trên trán, "May mà trò chơi cho chúng ta một đường sống, bằng không lần này thật sự ăn quả đắng."

Cổ Lăng ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại càng thêm lo âu.

Nàng nhìn điện thoại, còn khoảng 30 phút nữa sẽ đến 13h chiều.

Chỉ mong lần này có thể bình an vượt qua.

Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi nhanh như chó chạy đến 13 giờ đúng. Hai người lập tức nâng cao cảnh giác, cũng may xung quanh không tiếng động nào bất thường.

Hơn mười phút sau, từ nơi xa truyền đến tiếng động sàn sạt sàn sạt, hai người đề phòng nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một người phụ nữ tóc dài lấp ló trong lùm cây rậm rạp, chậm rãi lộ ra toàn bộ gương mặt, trắng bệch mà quỷ quyệt.

Nhưng kỳ lạ là, đầu người này hình như có chút đong đưa, giống như tách ra khỏi thân thể, thẳng đến khi người phụ nữ tiếp tục ngẩng đầu lên trên, rốt cuộc lộ ra cái cổ vặn vẹo dài ngoằng.

Lúc này Lưu Lợi Minh mới biết tại sao đầu nữ quỷ cứ lắc lư như thế!

Cổ của nó thật sự quá dài, chiều dài hơn cả mét, không thể chống đỡ chắc chắn cho cái đầu phía trên, cho nên cứ lảo đảo lắc lư, càng ngày càng cao, đến tận khi đầu của nó nhô cao hơn cả tán cây, đôi mắt đen nhánh lật lên, lộ ra toàn bộ tròng trắng mắt, quỷ dị cười rộ lên: "Khặc khặc khặc."

Cổ nó quá dài, ngay cả giọng nói cũng trở nên bén nhọn chói tai.

Ngay sau đó, lại thêm một cái đầu từ lùm cây nhô ra, sau đó là cái đầu thứ ba, cái đầu thứ tư, một đống đầu người lấp ló giữa lùm cây, phảng phất như quả bóng bay đong đưa trong gió, phát ra âm thanh bén nhọn khặc khặc khà khà.

Hơi lạnh bao trùm cả người Cổ Lăng và Lưu Lợi Minh, sau khi kinh hãi qua đi thì lập tức quay đầu nhìn đối phương, ăn ý chạy về hai phía ngược nhau.

Hai người đều biết rõ số lượng quỷ quá nhiều, nếu cùng nhau đào tẩu, khả năng sống sót của bọn họ sẽ tụt xuống thấp.

Nếu tách ra chạy, nói không chừng có thể có 50% cơ hội chạy thoát.

Sau khi hai người tách ra, trong bụi cây lại nhô lên thêm vài cái đầu nữa, chúng nó chia làm hai nhóm đuổi theo hai người.

Trời đã trưa, thời tiết vừa nóng vừa nắng làm cả người Lưu Lợi Minh ướt đẫm mồ hôi, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, lũ quỷ cổ dài đều đuổi theo hắn.

Máu trên mặt hắn lập tức bị rút sạch, trong nháy mắt sinh ra cảm xúc tuyệt vọng, nhưng khát vọng sống mãnh liệt làm hắn theo bản năng lao đầu về phía trước, nhưng càng chạy, tuyệt vọng trong lòng hắn lại càng lúc càng nhiều.

Bởi vì trong quá trình chạy trốn lại nhảy ra rất nhiều con quỷ khác, chúng nó gắt gao đuổi theo sau Lưu Lợi Minh, trên mặt đều là vẻ thèm thuồng tham lam, Lưu Lợi Minh dùng đầu gối cũng biết —— cái lũ này muốn ăn sạch hắn!!

Hắn càng thêm chạy cắm đầu cắm cổ.

Mà bên phía Cổ Lăng cũng ý thức được chuyện này, đầu óc xoay chuyển mãnh liệt, hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp chạy trốn.

Làm sao bây giờ, nàng phải làm sao mới có thể thoát khỏi chúng?

Trong Không Gian Bao Vây của nàng đa phần đều là thức ăn nước uống, cùng với một ít vũ khí, nhưng mấy thứ này vô dụng với quỷ, thứ duy nhất có thể ngăn cản quỷ tấn công cũng chỉ có bùa vàng, nhưng lúc ở khách sạn đã bị màng dùng mất rồi.

Hiện tại nàng không còn đạo cụ nào có thể chống cự lại lệ quỷ.

Lúc này chỉ có thể tìm được điều kiện giết người của lệ quỷ mới có manh mối tìm ra đường sống.

Nhưng đường sống rốt cuộc là cái gì.

Cổ Lăng động não suy nghĩ, thường thường quay đầu lại nhìn những con quỷ có còn đuổi theo mình không.

Nàng bỗng phát hiện một chuyện, tuy tốc độ những con quỷ đó không nhanh bằng mình, chuyện này giúp nàng có xác suất lớn sẽ không bị quỷ tóm lấy, nhưng chỉ trong mười phút chạy trốn ngắn ngủi, khoảng cách giữa nàng và những con quỷ đó chậm rãi kéo gần.

Không phải tốc độ quỷ nhanh hơn!

Mà là....

Nàng chậm lại.

Tuy rằng ngày thường nàng vẫn luôn rèn luyện thân thể, bảo đảm thân thể và năng lực phản ứng luôn ở trạng thái tốt nhất, nhưng nàng chung quy vẫn phụ nữ, hơn nữa còn chạy trốn kịch liệt, không thể nghi ngờ là rất tốn thể lực.

Nàng cần phải nghĩ ra biện pháp trong vòng ba phút đồng hồ.

Nếu không tuyệt đối sẽ vì kiệt sức mà bị quỷ đuổi kịp, sau đó giết chết, thậm chí có thể lấy đi một bộ phận trên người mình giao cho shipper.

Đây là mắc xích liên hệ giữa quỷ và shipper duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra được.

Từ từ ——!!

Đồng tử Cổ Lăng hơi phóng to, nàng quay đầu nhìn những con quỷ phía sau một lần nữa, trong lòng đột nhiên nảy ra một biện pháp có thể chạy trốn.

Chỉ là, cần phải có lớn gan.

Nhưng vì sống sót, nàng không còn sự lựa chọn nào khác, Cổ Lăng khẽ cắn môi, đáy mắt hiện lên vẻ quyết liệt tàn nhẫn.

Chỉ cần có thể sống sót, dù phải trả giá một ít cũng đáng.

Nàng lập tức lấy dao nhỏ từ Không Gian Bao Vây ra, sau đó không chút do dự chém đứt ngón tay, cuối cùng ném ra phía sau.

Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, từ đầu tới cuối nàng đều không hét lên, chỉ là sắc mặt trắng bệch cùng cái trán phủ đầy mồ hôi, chứng tỏ giờ phút này nàng phải chịu đựng đau đớn như thế nào.

Ngón tay út dính đầy máu tươi bị ném xuống đất, đa số lệ quỷ lập tức dừng lại cướp đoạt ngón tay, mà những con quỷ còn lại chỉ tạm dừng trong giây lát, sau đó tiếp tục đuổi theo Cổ Lăng, tham lam trong mắt càng thêm nồng đậm.

Cổ Lăng bị ánh mắt này nhìn tới da đầu tê dại, chỉ có thể tiếp tục cắt ngón áp út quăng ra ngoài, lúc này nàng rốt cuộc không nhịn được thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng vẫn cố cắn răng tiếp tục chạy.

Nàng không thể chết ở đây.

Nàng muốn sống sót.

Lại thêm một nhóm quỷ dừng lại tranh đoạt ngón áp út, lúc này chỉ còn lại tám con quỷ vẫn tiếp tục đuổi theo Cổ Lăng.

Cổ Lăng có thể cảm giác được thể lực nàng nhanh chóng trôi đi, nàng cần phải cắt thêm một ngón tay mới được.

Nàng không dám dừng lại, tay phải cầm đao không ngừng run lên, cắt ngón tay cần rất nhiều dũng khí, sau khi nàng liên tục cắt hai ngón tay, nghị lực và tinh thần đã bị tiêu tán rất nhiều.

Nàng cắn răng quay đầu lại nhìn tám con quỷ, đem dao xẻo một khối thịt trên cánh tay xuống ném ra ngoài.

Tám con quỷ đều đứng lại cướp đoạt miếng thịt.

Cổ Lăng lảo đảo cơ thể cắn răng tiếp tục chạy, máu tươi không ngừng tí tách nhỏ giọt trên cỏ, lưu lại dấu vết chói mắt.

Nàng không biết mình đã chạy bao lâu, thẳng đến khi xác định những con quỷ đó đều bị bỏ lại, nàng mới lảo đảo ngã trên mặt đất, tầm mắt liếc đến bàn tay trái đã thiếu hụt hai ngón, ánh mắt trong phút chốc trở nên lạnh nhạt vô cùng.

Chỉ là thiếu mấy ngón tay, chỉ cần có thể sống sót, nàng hoàn toàn có thể tích cóp điểm đổi sinh cơ hoàn, đến lúc đó ngón tay có thể mọc lại

Ít nhất, giữ được mạng.

****

Editor: Nể chị thật sự ಥ_ಥ

Chương này mình sửa rất nhiều chỗ, vừa tên nhân vật vừa thời gian trong truyện. Tác giả cứ viết nhầm thời gian và tên nhân vật, ngay cả tích phân cũng sai. ình không muốn sửa lại nguyên tác, mà tác giả viết nhầm nhiều quá. Thời gian CL và LLM nói tới là 7h sáng, nhưng qua chương sau lại gặp Hạ cưng và TLP, mà hai người này rời chung cư buổi trưa mà (ノ ̄皿 ̄)ノ

Nên mình sẽ sửa lại chút. Những chỗ mình sửa mình sẽ để gạch chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip