Chương 117: Cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Phương bị dọa sắp tiểu ra quần, hét lên một tiếng rồi vọt ra sau lưng Triệu Đức Tài trốn, "Ông già, cứu tôi với!"

Triệu Đức Tài cũng bị dọa đến mềm chân, nhìn Hạ Nhạc Thiên như quái vật: "Cái, cái kia......"

Người chơi khác chậm rãi lấy lại tinh thần, trong lòng vô cùng chấn động, hơn nữa ý thức được cái người tên Vương Tiểu Minh này tuyệt đối không phải người chơi bình thường.

Hứa Xuyên im thin thít như ve sầu mùa đông, lập tức nuốt nước miếng, đột nhiên may mắn mình không đắc tội Vương Tiểu Minh giống Vương Phương, thật không ngờ người thanh niên nhìn bề ngoài ôn hoà vô hại này, lại là một đại lão giấu mặt.

Vương Phương cùng Triệu Đức Tài rốt cuộc không dám nói chuyện nữa, điều này làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra, mà nam du khách lại quỷ dị nhìn Hạ Nhạc Thiên, rất nhanh lại quay đầu nói với người chơi khác: "Vậy các người có cùng tôi xuống xe hay không, tôi là không đành lòng nhìn các người chịu chết mới tốt bụng nhắc nhở."

Sau khi nói xong gã lại cười lạnh: "Nếu các người muốn chết, tôi cũng mặc kệ các người, đến lúc đó cả một xe quỷ này sớm hay muộn cũng giết các người."

Nam du khách thay đổi thái độ lúc trước, lạnh mặt đứng dậy trở lại chỗ ngồi cũ.

Hứa Xuyên vốn còn do dự lập tức sốt ruột hô: "Chờ một chút."

Nam du khách không kiên nhẫn quay đầu nhìn Hứa Xuyên, nói: "Còn có chuyện gì?"

Ban đầu Hứa Xuyên còn có chút cẩn thận, đối với vị khách kỳ lạ không mời mà đến này sinh lòng cảnh giác, nhưng lời nói của gã lại làm Hứa Xuyên chần chờ.

Nếu du khách này thật sự muốn hại người chơi, căn bản sẽ không mất kiên nhẫn xoay người rời đi như lúc nãy.

Hứa Xuyên vội vàng kéo gã ngồi xuống, du khách không tình nguyện ngồi xuống, thở một hơi mới nói: "Nói đi, còn có chuyện gì."

Hứa Xuyên cười cười: "Chờ sau khi chúng ta xuống xe sẽ xin lỗi anh sau, nhưng tôi muốn biết anh định bao giờ xuống xe vậy?"

Vương Phương lập tức dựng lỗ tai cẩn thận nghe.

Trần Khả Mạn cúi đầu, các người chơi lâu năm khác bày ra biểu tình phức tạp, nhưng cũng không nói thêm gì, trong mắt bọn họ, Hứa Xuyên đây là đang dần dần bước vào bẫy rập tử vong.

Nhưng mới nãy Hạ Nhạc Thiên cũng đã nhắc nhở qua rồi, đáng tiếc Hứa Xuyên cùng Vương Phương không nghe ra được, hoặc là bọn họ nghe hiểu, chẳng qua không muốn tin lời Hạ Nhạc Thiên nói.

Nam du khách vẫn ra vẻ không tình nguyện: "Hai phút nữa xe sẽ dừng một lần, khi đó tôi lập tức xuống xe, lúc ấy các người cũng theo tôi xuống đi."

Hứa Xuyên vội vàng gật đầu, sau đó lại quay sang người chơi khác nói: "Các người thật sự không xuống xe sao? Dù sao cũng chỉ còn mấy phút nữa là đến trạm cuối rồi, sao không trực tiếp xuống xe sau đó đi bộ tới tram cuối luôn?"

Người chơi lâu năm im lặng lắc lắc đầu, không muốn xuống xe.

Hứa Xuyên cả giận nói: "Vậy các người cứ ở chỗ này chờ chết đi, đúng là làm ơn mắc oán."

Tuy rằng xuống xe có thể bị tài xế trả thù, nhưng cũng tốt hơn ngồi trên xe đối mặt với ba con quỷ hung ác, cố tình những người chơi lâu năm thà chết trên xe cũng không muốn vi phạm quy tắc.

Đây không phải cẩn thận, mà là ngu!

Hai phút sau, tình huống giống như lời nam du khách kia nói, xe lửa chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng hẳn, cửa xe lập tức mở ra, lúc này không còn du khách nào lên xe nữa.

Mà nhóm lệ quỷ phía sau không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn chằm chằm người chơi, đặc biệt là cô gái tóc dài áo đỏ, đôi tay chậm rãi đặt lên ghế, có vẻ như muốn đứng lên, đi qua giết chóc người chơi!

Vương Phương nhìn thấy một màn này lập tức hét lên, vội vàng túm Triệu Đức Tài quát to: "Đi, chúng ta nhanh nhanh xuống xe."

Triệu Đức Tài vẫn hơi do dự, sau khi thấy động tác của cô gái áo đỏ cũng vội vàng theo sau Vương Phương, hoảng hốt chạy về phía cửa.

Người chơi khác trở nên thấp thỏm lo âu, nhưng ai cũng căng da đầu ngồi yên trên ghế.

Nếu ở trong xe, tuy sẽ bị ba con quỷ kia tấn công, nhưng chỉ cần tìm ra lệ quỷ thật sự là có thể sống sót xuống xe.

Còn nếu xuống xe, chỉ có đường chết!

Nam du khách cách cửa gần nhất, hai ba bước đã xuống xe, sau đó hô to vọng vào trong: "Mau lên -- mau xuống xe!!! Quỷ muốn giết các người!!!"

Vương Phương da đầu tê dại, vội vàng chạy vù xuống xe, sau đó nôn nóng quát: "Triệu Đức Tài, ông mau xuống đi."

Triệu Đức Tài căn bản không rảnh trả lời Vương Phương, liều mạng chạy xuống xe, lập tức cảm giác cả người ướt đẫm mồ hôi, hai chân cũng mềm nhũn, ngay sau đó Hứa Xuyên cũng từ trên xe chạy xuống, nhưng lúc sắp xuống xe hoàn toàn, Hứa Xuyên chợt quay đầu,: "Các người mau xuống dưới đi! Quỷ sắp tới rồi!"

Những người chơi lâu năm sắc mặt khó coi, thậm chí đứng ngồi không yên, bọn họ quay mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được kinh sợ cùng do dự.

Rốt cuộc có nên xuống xe hay không?!!

Trần Đỉnh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng nhìn về phía sau, ba con quỷ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đặc biệt là cô gái áo đỏ đã đứng hẳn lên, chậm rãi vươn đôi tay trắng bệch dữ tợn.

Mà bé gái mặc váy trắng đỏ đan xen cũng nghiêng đầu nói với bà lão: "Bà ngoại, bây giờ có thể ăn đồ chơi làm bằng đường rồi!"

Bà lão mặc áo vải bông hơi ngó qua vị trí người chơi, nở nụ cười giả tạo nói: "Đúng vậy, lập tức có thể ăn đồ chơi làm bằng đường, Niếp Niếp có vui không?"

Bé gái túm mép váy, chỉ vào váy nói: "Vui nha, lúc đó váy của Niếp Niếp sẽ càng đẹp mắt, váy đỏ đỏ."

Người chơi nghe này đoạn đối thoại này, trong lòng càng thêm bất an.

Sao nghe ghê quá vậy, bé gái váy đỏ này càng lúc càng giống quỷ hơn. Nhưng trong ba du khách có thân phận mơ hồ này, bề ngoài cô gái tóc dài áo đỏ ở đối diện càng giống quỷ thật sự!

Cuối cùng Nhậm Minh Lượng nhịn không được buông lời thô tục, "Đáng chết, rốt cuộc ai mới là quỷ chân chính!"

Thời gian đã không kịp nữa rồi, nếu còn không tìm được, tất cả mọi người nhất định sẽ chết trong xe.

Hứa Xuyên thấy người chơi lâu năm vẫn không muốn xuống xe, tức khắc mắng: "Mẹ nó, các người có phải điên hết rồi không? Còn không mau xuống xe?"

Nhậm Minh Lượng đang gấp đến độ không được, Hứa Xuyên ở bên cạnh lại thúc giục không ngừng, làm cảm xúc vốn có chút nôn nóng lên đến đỉnh điểm, hắn tức giận trừng mắt Hứa Xuyên, "Muốn xuống thì mày tự xuống một mình đi, đừng quấy rầy người khác!"

Hứa Xuyên nhịn không được mắng Nhậm Minh Lượng: "Anh tưởng tôi muốn cứu anh sao, anh cứ việc ở trên xe chết đi."

Trần Đỉnh ngắt lời: "Đủ rồi, Hứa Xuyên, chúng tôi không ngăn cậu xuống xe, cậu cũng đừng quấy rầy chúng tôi."

Hứa Xuyên tức đến nổ phổi: "Được được được, bố đây không hầu!"

Hứa Xuyên hai ba bước xuống xe, mắng vào bên trong xe: "Tôi đứng ở đây xem các người chết như thế nào!"

Người chơi lâu năm không để ý đến Hứa Xuyên, mà là nhanh chóng tụ tập lên vị trí đằng trước, kéo dài khoảng cách với lệ quỷ.

Trong đó cũng bao gồm Trần Khả Mạn, lúc này cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nhanh chóng lướt mắt nhìn các du khách phía sau xe, sắc mặt trắng bệch, tay chân không tự giác run lên.

Bé gái váy đỏ cùng với người phụ nữ mang giày cao gót vẫn đang nhìn chằm chằm người chơi, nhưng không đứng lên khỏi chỗ ngồi, còn đôi tình nhân phía sau cùng kia lại liên tục nhìn người chơi, lộ ra ánh mắt khó hiểu và kỳ quái.

Giống như thứ không bình thường nhất trong chiếc xe này chính là những người chơi, mà không phải những du khách thân phận mơ hồ kia!

Trong nháy mắt Hứa Xuyên xuống xe, nam du khách đeo kính chợt rủ đầu xuống, đột nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị.

Vương Phương lập tức buồn bực hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Mà lúc này, xe lửa truyền đến tiếng động ô ô.

Nam đeo kính du khách cúi đầu, âm trầm nói: "Lúc nãy trên xe tôi quên nói cho các người một chuyện."

Vương Phương vẫn không hề phát hiện, cau có hỏi: "Chuyện gì?"

Người chơi lâu năm bên trong xe thấy thế, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, sắc mặt Trần Đỉnh tái mét, trong lòng lập tức có một phỏng đoán đáng sợ.

Xuống xe quả nhiên sẽ kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ!

Bởi vì -- gã du khách kia......

Vương Phương cùng Triệu Đức Tài còn đang khó hiểu nhìn nam du khách, mà không biết vì sao, Hứa Xuyên đột nhiên cảm thấy không thích hợp.

Nam du khách đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt trợn to, thê lương nói: "Kỳ thật, tôi cũng là quỷ!"

Vừa dứt lời, cửa xe bắt đầu chậm rãi đóng lại, mà nam du khách cũng chậm rãi biến đổi sắc mặt, toàn thân trên dưới nhanh chóng bị phân hủy mức độ rộng, tản ra mùi hôi thối ghê tởm của tử thi.

Vương Phương đột nhiên trừng lớn mắt, hoảng hốt đến điếng người, lập tức phát ra tiếng thét bén nhọn chói tai, Triệu Đức Tài cũng sợ tới mức hô: "Quỷ --!!"

Hứa Xuyên bị doạ sợ tới nhũn chân, đầu óc trống rỗng.

Tại sao lại như vậy!!

Du khách này sao lại là quỷ!?

Ngay sau đó, con quỷ đeo kính âm trầm cười một tiếng, vươn tay bắt lấy Vương Phương cách mình gần nhất, hai tay dùng sức kéo ra, Vương Phương kêu cũng không kịp kêu, đã bị xé thành hai nửa.

Máu tươi nháy mắt phun tung toé.

Một lượng máu lớn tạt lên mặt Triệu Đức Tài cùng Hứa Xuyên, nhiệt độ ấm áp của máu làm hai người run lên, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần.

Giết người!

Quỷ thật sự giết người!

Thi thể Vương Phương bị chia làm hai nửa, lệ quỷ bắt lấy tay Vương Phương hung hăng cắn nuốt, phát ra tiếng cười quỷ dị, cặp mắt đỏ tươi rất nhanh tỏa định hai người chơi còn lại, rít gào: "Kế tiếp là các ngươi!!"

Triệu Đức Tài bị dọa chảy nước tiểu, phát ra tiếng ré hoảng sợ thảm thiết, "A a a a, đừng giết tôi!"

Sợ hãi bao phủ đầu óc Triệu Đức Tài, thậm chí làm ông ta không kịp bi thương cho cái chết của vợ mình.

Hứa Xuyên chưa bao giờ cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi chân chính, tận mắt thấy một người sống sờ sờ bị lệ quỷ xé thành hai nửa, cảnh tượng này đánh sâu vào trí não, cuối cùng cũng đánh nát thái độ tự tin cùng khinh miệt của Hứa Xuyên đối với trò chơi này.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, vì sao người chơi lâu năm lại sợ hãi lệ quỷ như thế.

Ngay sau đó, cửa xe sắp đóng cửa hoàn toàn.

Nụ cười khủng bố của lệ quỷ càng thêm kéo cao, chậm rãi tiếp cận Triệu Đức Tài, tiến hành cuộc giết chóc tiếp theo.

Hạ Nhạc Thiên lập tức ý thức được đây là cơ hội giết người của con quỷ này, lập tức hô to với người ngoài cửa xe: "Mau lên xe!"

Hứa Xuyên gần cửa nhất, nghe Hạ Nhạc Thiên nhắc nhở thì vội vàng té lộn nhào chạy lên xe.

Hắn không rảnh sợ hãi quỷ bên trong xe nữa.

Triệu Đức Tài cũng lập tức phản ứng lại, cũng vội vàng chạy lên xe, nhưng lúc này cửa xe đã hoàn toàn đóng cửa, Triệu Đức Tài hoảng sợ tuyệt vọng hô: "Không!!"

"Mau mở cửa ra, mở cửa ra!!" Triệu Đức Tài hoảng sợ đập cửa xe, thỉnh thoảng sợ hãi quay đầu nhìn con quỷ dần dần tới gần.

Sợ hãi quá mức làm Triệu Đức Tài khóc ầm lên, "Cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!"

Tất cả người chơi lâu năm trầm mặc xuống, trong lòng phức tạp.

Tân nhân chưa từng trải qua cảnh khủng bố kiểu này, sợ hãi đến quỳ phịch xuống, đồng thời đối với việc Triệu Đức Tài sắp bị lệ quỷ giết chết mà cảm thấy thương hại không đành lòng.

Nhưng bây giờ chỉ có tài xế quỷ mới có thể mở cửa xe.

Nói cách khác, kết cục của Triệu Đức Tài đã được xác định.

Vương Thu Lệ gắt gao che miệng lại, nước mắt không chịu khống chế trào ra, cũng không phải khổ sở vì Triệu Đức Tài sắp chết, mà chỉ đơn giản vì quá mức sợ hãi mà khóc lên.

Triệu Đức Tài điên cuồng cào cửa, khóc lóc năn nỉ người chơi bên trong mở cửa, nhưng ngay sau đó, Triệu Đức Tài phát hiện ra một chuyện càng thêm tuyệt vọng.

Xe chậm rãi lăn bánh.

Triệu Đức Tài sợ hãi trừng lớn mắt, lắc đầu nói: "Không...... Không được lái xe, tôi còn chưa lên xe mà! Tôi còn chưa lên xe mà!!"

Hắn liều mạng đập cửa xe, nhưng mặc kệ dùng lực như thế nào lực, thậm chí đem cào đến bật móng cũng không thể mở cửa xe.

Xe chậm rãi tăng tốc chạy về phía trước.

Triệu Đức Tài không thể không chạy theo xe, liều mạng bắt lấy cánh cửa, nhưng ngoài cửa xe không có bất cứ thứ gì có thể vịn được, tốc độ xe dần dần nhanh hơn, Triệu Đức Tài không thể không liều mạng chạy theo, tuyệt vọng khóc hô: "Không cần bỏ lại tôi! Dừng xe, dừng xe!"

Nam du khách lại cười rộ lên, đuổi kịp Triệu Đức Tài, ấn ông ta ngã trên mặt đất, chân nhẹ nhàng đạp lên đầu Triệu Đức Tài, lại lần nữa phát ra tiếng cười khà khà.

Triệu Đức Tài liều mạng giãy giụa, máu và nước mắt giàn giụa đầy mặt: "Đừng giết tôi, đừng mà."

Âm thanh giống như đạp vỡ trái dưa hấu vang lên, đầu Triệu Đức Tài nháy mắt chia năm xẻ bảy, màu đỏ của máu cùng màu trắng của não bắn đầy đất.

Tất cả người chơi ghé vào cửa sổ xe nhìn một màn này, rét lạnh bao phủ toàn thân.

Vương Thu Lệ thét chói tai, quỳ trên mặt đất khóc rống lên.

Trần Khả Mạn run bần bật, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm tự nói: "Quả nhiên đều trở thành sự thật......"

Trần Đỉnh nghe được những lời này, rốt cuộc nhịn không được nói với Trần Khả Mạn: "Trần tiểu thư, cô là người chơi duy nhất biết được đường sống, đã đến lúc này rồi cô vẫn không định nói ra chân tướng sao?"

Sau khi chết hai người, ánh mắt những người chơi còn lại nhìn về phía Trần Khả Mạn đã tràn ngập sợ hãi cùng cầu xin.

Trần Khả Mạn nhịn không được lui về phía sau vài bước, nói: "Tôi, tôi thật sự không biết."

"Đã đến lúc này rồi, cô còn lấy cớ này ra nói." Nhậm Minh Lượng dữ tợn trừng cô, hận không thể bóp cổ Trần Khả Mạn, ép cô ta nói hết những gì mình biết!

Hạ Nhạc Thiên đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lời này của Trần Khả Mạn hình như không phải đang nói suông... Cô ta thật sự không biết quỷ là ai sao?

Nhưng tại sao Trần Khả Mạn lại biết quy tắc trò chơi xe lửa?

Hai loại mâu thuẫn kết hợp với nhau, làm Hạ Nhạc Thiên ý thức được điều gì đó, không thể không nhắc nhở Trần Khả Mạn: "Trần tiểu thư, vậy rốt cuộc cô biết cái gì, chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa, nếu cô cứ tiếp tục i lặng, chúng ta đều phải chết hết."

Trần Khả Mạn rùng mình, mấp máy miệng: "Tôi, tôi vốn dĩ chưa viết đến cốt truyện này."

Tất cả người chơi nháy mắt sửng sốt.

Lời này của Trần Khả Mạn rốt cuộc có ý gì?

*****

Editor: Tadaaa~~~ giờ thì biết thế giới này là gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip