Chương 112: Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không lẽ cô bé kia là quỷ sao?

Suy đoán này vừa xuất hiện, mỗi người chơi đều bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, một phần nguyên nhân đến từ cô gái áo đỏ luôn nhìn chằm chằm tất cả người chơi kia.

Cô ta mặc quần áo đỏ, lại có một một mái tóc dài đen nhánh.

Có những thứ một lệ quỷ nên có.

Đáng sợ nhất y, cô ta luôn cúi đầu, từ khe hở mái tóc nhìn chằm chằm mỗi người chơi, hốc mắt đã không còn xíu tròng đen nào.

Mà hiện tại, ngoài nữ quỷ áo đỏ ra, vẫn còn một bé gái mặc chiếc váy đỏ nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy bé gái này còn quỷ dị hơn cả nữ quỷ kia.

Người chơi lâu năm càng thêm khó coi.

Không lẽ... Hai du khách mặc đồ đỏ này, đều là lệ quỷ có thể giết người chơi khi họ sơ ý kích phát điều kiện sao?

Khả năng này rất lớn.

Nhưng nếu trên xe có hai con quỷ, vậy tình huống còn tệ hơn trò ngựa gỗ xoay tròn lúc trước.

Nói không chừng chỉ cần một động tác cực kỳ bình thường, hoặc là một câu nói hớ cũng sẽ dẫn tới lệ quỷ ra tay giết người.

Cũng bởi vì vậy, những người chơi lâu năm mới bắt đầu hạ giọng trò chuyện, hơn nữa cẩn thận quan sát hai du khách có thân phận mơ hồ này.

Sau khi bé gái an tĩnh lại, từ ghế sau lại truyền đến âm thanh của một đôi tình nhân, người chơi lâu năm cùng các tân nhân nhịn không được dựng tai lên nghe ngóng.

Giờ phút này, mỗi người chơi đối với bất cứ tình huống gió thổi cỏ lay nào trong xe lửa cũng đều cực kỳ cảnh giác.

Thậm chí có người chơi lặng lẽ quay đầu lại nhìn hàng ghế sau.

Đó là một đôi tình nhân thoạt nhìn như sinh viên đại học, có lẽ là nhân lúc nghỉ hè để đi chơi, tình cảm đang ở thời kỳ cuồng nhiệt, cứ như vậy trong chốc lát, cũng đã dính với nhau đút cơm chó cho người khác.

"Heo ngốc, anh có yêu em không?"

"Yêu, vậy em có yêu anh không?"

"Không yêu."

"Thật không? Anh không tin đâu, cũng không biết đêm qua là ai nói rất rất yêu anh?"

"Ai nha anh thật chán ghét, sao anh lại nói ra ở đây chứ."

Nữ sinh lập tức giơ tay đánh yêu vài cái, trên mặt đầy nhu tình mật ý liếc mắt đưa tình với nam sinh.

Hai người lại bắt đầu ngọt ngào quăng cơm.

Mà các tân nhân quang minh chính đại nghe lén lập tức trở nên xấu hổ, đặc biệt là Vương Thu Lệ, bởi vì đoạn đối thoại cực kỳ buồn nôn mà da gà đều nổi lên hết.

Phái bảo thủ như Vương Phương sau khi nghe xong thì vô cùng phản cảm, âm thầm mắng một câu không biết xấu hổ ở trong lòng.

Hạ Nhạc Thiên lại lần nữa liếc qua Trần Khả Mạn.

Lúc này cô ta vẫn trong trạng thái sợ hãi như cũ, nhưng đột nhiên cô ta lại móc điện thoại ra, hình như đang mở một phần mềm gì đó, không ngừng lướt màn hình.

Lúc này, Bùi Anh đúng lúc xoay người.

Trần Khả Mạn nhanh chóng tắt màn hình, biểu tình khẩn trương nhìn Bùi Anh, sau đó lại cúi đầu không nói một lời.

Từ đầu tới đuôi, Trần Khả Mạn đều không nhìn những du khách bên trong xe.

Hạ Nhạc Thiên càng lúc càng hoài nghi.

Đối với biểu hiện khác thường của Trần Khả Mạn, cậu đã đoán được đại khái.

Trần Khả Mạn -- có lẽ biết gì đó.

Đột nhiên, xe lửa chậm rãi dừng lại.

Tất cả người chơi lập tức ngẩng đầu, có chút thắc mắc nhìn quanh, Vương Phương nhịn không được hỏi: "Sao lại dừng xe? Không phải tài xế kia nói phải đi hết một vòng mới có thể xuống xe sao?"

Trần Khả Mạn run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói: "Tài xế nói đến trạm cuối mới có thể xuống xe, cũng không nói du khách không thể lên xe giữa đường."

Các người chơi lúc này mới hiểu ra.

Cửa xe chậm rãi mở ra, một người phụ nữ mang đôi giày cao gót màu đỏ thong thả bước lên.

Trần Khả Mạn nháy mắt cứng đờ, gắt gao cúi đầu.

***

Editor: Chương này ngắn quá, tặng luôn cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip