Enhypen Trang Mau Blood Moon I Chuong 61 Loi Hua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải chăng đây rồi sẽ là cái khép mi đến vô tận? Jungwon đã tự hỏi chính mình trong phần giây ngắn ngủi mà thần thức vẫn còn tỉnh táo. Có phải cậu sẽ không thể trở về, sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại gia đình mình nữa hay không?

Jungwon!

Dường như có ai đó vừa gọi tên cậu.

- Jungwon!

Là giọng của anh Jaeyun.

Jungwon cứ nghĩ là mình đã được gặp lại các anh. Nhưng không. Giọng nói đó hóa ra chỉ là một thanh âm vang vọng từ kí ức ngày bé. Có phải như người ta vẫn nói, con người trước khi rời bỏ thế gian này thường sẽ nhớ đến những người quan trọng nhất đối với họ hay không?

Trong căn phòng quen thuộc mà Jungwon lớn lên cùng các anh, có bờ vai run rẩy nhỏ bé của anh Jaeyun đang ngồi đấy. Jungwon vẫn còn nhớ như in về ngày hôm đó, ngày mà cậu đã thấy anh Jaeyun khóc rất nhiều.

Kể từ khi bị biến đổi thành người sói, mỗi ngày trôi qua đều là ngày anh Jaeyun tự dằn vặt bản thân rằng, những căm ghét mà gia đình họ phải hứng chịu đều là vì anh ấy mà ra.

Jungwon cứ đứng lấp ló phía sau cửa. Cậu nửa muốn bước vào nói lời an ủi anh, mặt khác lại sợ lỡ như bản thân nói gì không phải sẽ khiến anh buồn.

- Anh Jaeyun ơi...

- Đừng lại gần anh!_ Jaeyun gắt gỏng phản ứng.

- Jaeyun!
Bên cạnh Jungwon, vang lên giọng nói điềm đạm quen thuộc của Heeseung.

- Hai người cứ để mặc em như này đi, lại gần em sẽ khiến cả hai cũng bị ghét lây đấy_ Jaeyun nói.

- Nhưng em không có ghét anh Jaeyun. Anh Jaeyun là anh trai của em mà..._ Jungwon thành thật đáp.

Jaeyun bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Cậu nói trong hai hàng nước mắt giàn giụa:
- Nói gì vậy chứ? Giờ anh đã thành người sói mất rồi, anh đáng sợ lắm đó. Như thế rồi mà em vẫn muốn coi anh là anh trai sao?

Heeseung tiến đến gần Jaeyun. Đặt tay mình lên vai em, cậu nói:
- Jaeyun à, dù cho em có trở thành ai thì cũng sẽ chẳng thể thay đổi được sự thật rằng em là em trai anh. Em là anh trai của Jungwon, và là một phần của gia đình này.

Jungwon ôm lấy anh trai mình thay cho mọi điều cậu muốn bày tỏ. Jungwon mong anh Jaeyun biết cậu quý anh ấy đến nhường nào, rằng anh ấy quan trọng như thế nào đối với cậu.

- Em biết mình chỉ đang là gánh nặng của mọi người_ Jaeyun nức nở_ Giá như em không tồn tại thì có lẽ... sự căm ghét của những người xung quanh nhằm vào gia đình chúng ta đã không nhiều đến thế...

Jungwon nghe vậy không kìm được mà cũng rưng rưng theo.

- Người khác nghĩ gì về em thì quan trọng gì chứ? Chỉ vì những lời đàm tiếu của bọn họ mà em lại vứt bỏ bản thân mình sao? Người khác nghĩ gì về em còn quan trọng hơn cả việc gia đình này đối với em thế nào à?

Nói rồi, Heeseung mở rộng vòng tay ôm lấy cả Jaeyun và Jungwon.

- Chúng ta chỉ có nhau thôi. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ hai đứa, vậy nên cả hai đứa cũng đừng từ bỏ gia đình này, có được không?

Jaeyun và Jungwon cùng lúc gật đầu.

Vào ngày hôm đó họ đã cùng nhau thề nguyền. Dù bất luận có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình này.

Jungwon, giờ em đang định thất hứa đấy sao?

Tiếng lòng cậu phủ nhận nó.

Em... không...

Vậy thì trở về đi, Jungwon! Mọi người đều rất nhớ em, xin em đấy, quay trở về bên bọn anh đi có được không?

Jungwon cũng nhớ các anh, và cậu tha thiết mong được trở về trong cái ôm của mọi người.

Trong những tăm tối vốn đã giam giữ Jungwon quá lâu, một vệt sáng mong manh chợt hiện. Thứ ánh sáng ấy đang dần lan rộng ra, ngày một mãnh liệt hơn.

Và rồi Jungwon mở bừng mắt.

Kẻ đó đã định cất bước. Nhưng khi thấy cậu tỉnh dậy, hắn liền ngoảnh mặt lại nhìn.

- Ngươi còn ngoan cố đến vậy để làm gì?

- Chẳng phải ngươi cũng giống ta sao?_ Jungwon gượng dậy, làm vẻ mặt khinh bỉ mà trước đó vốn là của hắn dành cho cậu_ Ngươi thực ra cũng chỉ là một kẻ ngoan cố chấp nhất một điều mình không bao giờ có được mà thôi!

- Câm mồm! Ta không giống ngươi! Thứ yếu đuối như ngươi mà lại đem so sánh với ta sao?

Nhưng Jungwon không dừng lại, cũng sẽ không để hắn dày vò cậu thêm phút giây nào nữa. Cậu nói:
- Kẻ như ngươi sẽ không có được cho mình bất cứ gia đình nào. Sẽ không ai thừa nhận ngươi... ngươi biết vì sao không? Vì ngươi chẳng biết chút gì về thứ gọi là gia đình cả!

Và đó cũng là lần đầu tiên, Jungwon khiến hắn bất lực trong việc tìm ra được lời lẽ để phản bác.

Jungwon nói tiếp:
- Gia đình là nơi luôn sẵn sàng đón nhận ngươi, dù rằng ngươi yếu đuối đầy rẫy những khiếm khuyết đi chăng nữa... Họ sẽ đứng về phía ngươi, kể cả khi ngươi là người quay lưng đi trước tiên. Chính vì bao dung lấy những phần không hoàn hảo của nhau mới làm nên một gia đình. Nhưng ngươi, kẻ căm ghét, ruồng bỏ những điều như thế, tuyệt nhiên không thể có cho mình bất cứ một gia đình nào.

Ngươi không xứng đáng.

Trước những lời lẽ đó, giờ đây, hắn là người phải lùi bước thay vì Jungwon.

- Ta sẽ không trốn chạy nữa_ Jungwon nói_ Vì ta không còn sợ ngươi nữa rồi.

Dứt lời, kẻ trước mặt Jungwon bỗng chốc vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, tan biến vào hư không.

Kết thúc cả rồi.

Có quầng sáng ấm áp chiếu rọi về phía Jungwon, hé lộ một cánh cửa mà cậu chưa từng bước qua.

Jungwon đã gần như chạy về phía đó trong vui sướng và vội vã. Phải mau lên thôi, gia đình cậu nhất định đang nóng lòng mong ngóng cậu quay về.

Jungwon lao qua cánh cửa thật nhanh và thật mạnh, để rồi khi thức giấc lại cảm thấy như mình vừa té uỵch vào vòng tay ai đó.

Nhưng chẳng có đau đớn nào cả. Toàn bộ những gì Jungwon cảm nhận được đều là hơi ấm truyền đến từ những cái ôm, và còn có cả sáu ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu không chớp lấy một giây.

Điểm qua gương mặt từng người một, Jungwon nói cùng một nụ cười hạnh phúc trên môi:
- Mọi người ơi, em về rồi.

Dang rộng vòng tay, Heeseung nói với cậu qua làn nước mắt:
- Jungwon, mừng em trở về.


- HẾT -


* Vốn dĩ cái kết cho Blood Moon đã được tui định hình trước cả khi tui viết chap 1, nghĩa là tui hình dung theo trình tự ngược lại và tới khi viết cũng là ngược về xuôi xuôi về ngược luôn :v. Với tui thì cảnh cuối này đã là HE, nhưng cũng có thể coi nó là một cái kết mở, và bất kì điều gì cũng có thể là điều xảy đến tiếp theo, duy chỉ khác nhau ở chỗ mỗi người mong muốn nó thế nào mà thôi. Có lẽ sẽ có ngoại truyện, một cái kết để khép lại cái kết này nữa, và tui sẽ update sớm thui ~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip