Chương 50: Hồi ức VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon ôm chiếc hộp đựng vài món đồ không còn dùng tới nữa trên tay và đi xuống tầng một. Căn phòng mà cậu sắp sửa bước vào cũng chính là nơi Jungwon đã chứng kiến chuyện vừa nãy.

Sunghoon bước tới trước. Không mảy may nhận ra điều khác thường của việc cửa không khóa, cậu lấy chân đẩy cửa ra rồi lách người vào trong.

Bên trong căn phòng khá tối và bụi bặm. Nó vốn được dùng để chứa những thứ đã lâu không còn dùng đến hoặc bị hỏng.

Sunghoon đặt chiếc hộp xuống đất, bắt đầu xê dịch đồ đạc xung quanh để có chỗ cho chiếc hộp của mình. Trong khi sắp xếp lại một vài thứ, cậu bất ngờ nhận ra con gấu bông mình tặng Sunwoo vào sinh nhật lên 5 của em ấy đang nằm kẹt cứng trong khe hở chật hẹp tạo bởi ngăn dưới cùng của tủ đựng đồ. Tuy không hiểu vì lý do gì mà con gấu bông lại ở đây, Sunghoon vẫn quyết định lấy nó ra.

Cậu cúi rạp người xuống và thò tay vào giữa khoảng tối. Một cơn ớn lạnh không biết từ đâu chạy dọc sống lưng khi những đầu ngón tay Sunghoon chạm đến được con gấu bông. Trong phút chốc, Sunghoon có cảm tưởng rằng có ai đó đang nhìn mình chòng chọc từ phía sau.

- Anh Sunghoon ơi.

Giọng Jungwon vang lên bên tai ở một âm sắc không trầm không bổng, bất giác khiến tim Sunghoon đánh thót một cái.

Jungwon đang ngồi xổm dưới đất, đôi mắt mở to chăm chú nhìn anh trai mình không chớp lấy một lần. Cậu nghiêng đầu hỏi:
- Anh Sunghoon đang làm gì ở đây thế?

Tim Sunghoon vẫn còn đánh trống ngực. Cậu đứng dậy, phủi chỗ bụi ở hai tay và trên ống quần, ngần ngừ một lúc mới trả lời:
- Anh xuống phòng để đem vứt một vài món đồ cũ, tình cờ tìm thấy con gấu bông của Sunwoo ở đây nên mới cúi xuống nhặt.

- Vậy ạ?_ Jungwon đáp lời và cũng đứng dậy theo. Ánh mắt cậu dừng lại ở con gấu bông.

Và trong một phần giây ngắn ngủi, Sunghoon nghĩ là mình vừa trông thấy những cảm xúc tăm tối đến lạ thường lóe lên trong mắt Jungwon.

Jungwon mân mê chiếc nơ đỏ thắt trên cổ con gấu bông. Cậu nói, đồng thời ngẩng đầu lên để thăm dò sắc mặt anh trai mình:
- Có khi anh Sunwoo chán con gấu bông rồi nên mới vứt nó ở đây, nhỉ?

Sunghoon nhìn xoáy vào đôi mắt Jungwon, bất chợt cảm thấy người ở trước mặt mình đây thật xa lạ. Những điều Jungwon vừa nói không giống với em ấy của thường ngày chút nào.

Một khoảng im lặng đủ để khiến bầu không khí giữa cả hai dần trở nên kì quái. Jungwon thôi không nghịch con gấu bông nữa. Cậu chắp hai tay sau lưng và thong thả bước về phía cửa, trước khi rời đi còn nói:
- Gặp lại anh Sunghoon sau nhé.

Sunghoon đứng nhìn cánh cửa dần khép lại trước mặt. Đánh hơi ra điều bất thường, cậu đuổi theo Jungwon.

Nhưng đến lúc ra khỏi phòng, Sunghoon không thấy Jungwon đâu nữa. Liệu rằng em ấy có thể đi nhanh đến mức ấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao?!

- Sunghoon! Làm gì mà đứng sững ra ở đây thế?_ Jongseong bước tới khoác vai cậu em trai.

Vì đang mải nghĩ, Sunghoon có hơi giật mình lúc bàn tay Jongseong đặt lên vai. Lùi lại một chút, cậu đáp:
- Em vừa định về phòng đây.

Nhận ra con gấu bông Sunwoo nằng nặc đòi tìm cả buổi đang ở trong tay Sunghoon, Jongseong liền hỏi:
- Em tìm ra con gấu bông của Sunwoo rồi hả?

Sunghoon tuy chưa nắm rõ đầu đuôi nhưng vẫn đáp:
- À, vâng.

- May quá, thằng bé nói không tìm thấy nó nên cứ bù lu bù loa lên, làm anh với anh Heeseung phải ngồi dỗ suốt đấy.

- Sunwoo có nói tại sao không thấy con gấu bông đâu không anh?_ Sunghoon hỏi.

- Thằng bé bảo là để con gấu bông ở chỗ này rồi chạy ra vườn chơi với Jungwon và Riki, nhưng khi trở vào thì không thấy đâu nữa_ Jongseong nói_ Đã vậy Sunwoo chạy nhảy thế nào không biết lại còn bị trặc chăn nữa cơ.

- Sunwoo bị trặc chân ấy ạ?_ Sunghoon lo lắng hỏi lại.

- Ừm_ Jongseong gật đầu_ anh Heeseung vừa băng bó cho thằng bé rồi.

Mặt Sunghoon giãn ra một chút. Cậu lại hỏi:
- Thế anh có thấy Jungwon đâu không?

- Jungwon á? Thằng bé ngồi trên phòng với Sunwoo và Riki suốt từ nãy đấy_ Jongseong trả lời.

Sunghoon liền hiểu ra được vài chuyện khi nghe Jongseong nói. Như vậy cũng có nghĩa là, vừa rồi không hề có Jungwon nào trong phòng đứng nói chuyện với cậu cả.

Là ảo giác sao?!

- Sunghoon, em ổn không đấy?_ Jongseong khẽ lay cậu_ Sắc mặt em trông lạ quá.

Sunghoon cố giấu đi biểu cảm thực sự của mình. Cậu gượng gạo mỉm cười, đáp:
- Không, em không sao.

-Hết chương 50-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip